Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 1
“Bên Khoa Giáo dục Thể chất, mấy bạn nam body chuẩn còn cởi trần phục vụ cơ mà. So với thế thì bộ này hoàn toàn là trang nhã lịch sự rồi.”
Ừ, chẳng sai chữ nào.
Tae Rim không nghĩ ra được lời nào để đáp trả nên đành ho khan một tiếng.
“Với lại chuyện gì của anh Ha Min anh cũng liên lạc với em, rồi ngày nào cũng đến trước tòa nhà khoa em để đón anh ấy, cả hôm sinh nhật anh Tae In gần đây nữa, hai người cứ dính lấy nhau xuất hiện rồi đột nhiên biến mất cùng nhau nữa chứ.”
Đó đều là những chuyện mà những người tinh ý thì khả năng cao là sẽ nhận ra thôi. Biết vậy nhưng Tae Rim cũng chẳng mấy bận tâm. Dù cho có ai đó nhận ra thì anh cũng không muốn vì thế mà tự đặt ra giới hạn cho hành động của mình. Anh không hề có một chút ý định nào muốn che giấu mối quan hệ với Ha Min, việc anh còn đang kiềm chế phần nào là vì biết rằng cậu sẽ cảm thấy áp lực.
“Tất nhiên một phần cũng là vì em thuộc dạng người không có thành kiến nên mới nhận ra….”
“Cứ giả vờ không biết đi.”
“Đương nhiên rồi ạ. Lỡ tin đồn lan ra thì anh Ha Min sẽ phải đối mặt thế nào đây?”
“Cảm ơn em.”
“Nhưng mà em thấy hơi lạ ạ.”
Đột nhiên tò mò, Eun Soo liếc nhìn sắc mặt Tae Rim rồi ngập ngừng nói.
“Tiền bối… không phải trước đây anh thích con gái sao ạ?”
Như thể đã đoán trước được câu hỏi bất ngờ này, Tae Rim không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ chậm rãi gật đầu.
“Vì vốn có quá nhiều lời đồn nên chắc dù anh có nói đang hẹn hò với con trai thì người khác cũng chẳng tin đâu ạ.”
“Đó là chuyện hồi còn trẻ người non dạ thôi.”
Chuyện chưa tới nửa năm mà?
Eun Soo nuốt lại những lời nơi đầu lưỡi rồi cười gượng gạo. Nhìn khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của Tae Rim, Eun Soo nhận ra anh có một khía cạnh trơ trẽn hơn cô nghĩ.
Việc Eun Soo cố tình mở lời về chuyện yêu đương với Ha Min, khuyên cậu đừng để bị lợi dụng là bởi vì chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết Ha Min và Tae Rim là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Một Ha Min còn hơn cả một tờ giấy trắng, đôi khi còn trông như kẻ khờ, đối lập với tiền bối Lee Tae Rim trông có vẻ thành thạo mọi thứ trên đời. Ai nhìn vào cũng thấy rõ mười mươi ai sẽ là người nắm kẻ kia trong lòng bàn tay. Eun Soo không thuộc dạng ghét bỏ Tae Rim, nhưng cô lại cảm thấy quý mến Ha Min. Đó không phải tình cảm nam nữ, mà là sự gắn kết và cảm xúc giữa người với người. Thế nên, dù biết là mình đang lo chuyện bao đồng thì cô cũng không thể không lo lắng đôi chút.
“…Anh?”
Đúng lúc đó, Ha Min đang cựa mình trên bàn bỗng chớp chớp đôi mắt nặng trĩu rồi nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh. Tae Rim mỉm cười dịu dàng rồi vuốt ve khuôn mặt vẫn còn đang mơ màng của Ha Min, nhưng Eun Soo lại cảm thấy cái chạm đó có gì đó hơi… dính chặt nên đã vội tránh ánh mắt đi chỗ khác. Không hiểu sao, cô có cảm giác như đang nhìn thấy thứ không nên thấy.
“Em tỉnh rồi à?”
“A… em say quá….”
“Sao lại uống nhiều thế này hả?”
Giọng nói dịu dàng pha lẫn âm mũi của anh khiến Eun Soo cảm thấy da gà da vịt như nổi hết cả lên, cô bất giác gãi gãi cánh tay.
“Em ngủ thiếp đi lúc nào vậy….”
“Về nhà thôi. Về rồi ngủ cho ngon nào.”
“Vâng….”
Ha Min vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu lẩm bẩm mà chẳng biết mình đang nói gì rồi đôi mắt lại từ từ nhắm lại. Tae Rim để mặt cậu tựa vào hõm cổ mình rồi ôm chặt lấy eo cậu, đỡ lấy thân hình cậu.
“Lẽ nào hai người sống chung ạ?”
Eun Soo đang đứng dậy định giúp đỡ Ha Min thì lặng lẽ hỏi. Nghe câu hỏi được suy ra từ cuộc nói chuyện của hai người họ, khóe môi Tae Rim cong lên một cách mượt mà.
“Ừ. Lần sau anh mời em đến chơi.”
“Trời… đã sống chung rồi ạ?”
“Chuyện này cũng giữ bí mật giúp anh nhé. Ha Min ngại lắm.”
“À….”
“Vì anh tin Eun Soo nên mới nhờ vả đó?”
Trước lời nhờ vả chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, Eun Soo cười gượng gạo… rồi miễn cưỡng gật đầu. Dù vốn dĩ cô cũng chẳng có ý định đi rêu rao, nhưng cái câu nói tin tưởng đầy trơ trẽn kia khiến cô ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời.
Bộ thân thiết đến mức tin tưởng nhau từ bao giờ chứ… Thật là.
Eun Soo bật cười như không thể tin nổi, nhưng rồi nhìn thấy hình ảnh anh chăm sóc Ha Min một cách chu đáo tỉ mỉ, cô lại nghĩ có lẽ đây không phải chuyện mình cần quá lo lắng. Cô đành tặc lưỡi một cái, rồi vẫy tay chào Ha Min đang được Tae Rim cõng trên lưng trong trạng thái bất tỉnh. Dù thế nào đi nữa, cô cũng thầm mong họ sẽ có một tình yêu thật đẹp. Dù rằng cô không rõ con người Lee Tae Rim cho lắm…. nhưng nhìn Ha Min trông hạnh phúc rung động hơn bất cứ ai khi kể chuyện yêu đương, thì dù đối phương là ai cô cũng không thể không ủng hộ cậu được.
Có lẽ không chỉ mình cô, mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.
Chào tạm biệt xong, Eun Soo di chuyển sang chỗ khác để lo cho những người say khướt còn lại. Đêm loạn lạc dường như sẽ còn kéo dài thêm nữa.
***
Vô thức bừng tỉnh, Ha Min bật người dậy với vẻ mặt như quên mất cả việc mình đã ngủ. Đây là đâu? Cậu nhớ mình đã ở quán rượu, uống bia và trò chuyện vui vẻ với Eun Soo… nhưng sau đó thì ký ức trống rỗng. Giật mình cậu nhìn quanh, nhận ra đó là căn phòng quen thuộc. Quen thuộc nhưng không phải phòng cậu, mà là phòng của anh.
“Em dậy rồi à?”
Anh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đeo kính và đọc sách dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ cây đèn đứng cạnh kệ. Thấy Ha Min tỉnh giấc, anh lập tức đặt sách xuống kệ rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống lại khi cậu vẫn còn ngơ ngác.
“Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm đi em.”
“Em đến đây lúc nào….”
“Thấy em say không biết gì nên anh đưa về đây.”
Ha Min thở dài một tiếng với vẻ mặt áy náy.
“Xin lỗi anh… Em lại gây phiền phức lớn rồi.”
Cậu làm bộ mặt mếu máo, miệng nói lời xin lỗi rồi định ngồi dậy khỏi tư thế nằm, nhưng đúng lúc đó Tae Rim ngược lại còn giữ chặt cậu không cho nhúc nhích, kéo chăn lên tận dưới cằm cho cậu.
“Có gì mà em cứ xin lỗi mãi thế.”
Tae Rim mỉm cười thong thả, đáp lại như thể chẳng có gì to tát. Bị ép nằm thẳng đơ, Ha Min chớp chớp mắt nhìn anh đang cúi xuống nhìn cậu.
“Chắc tại em vui quá nên đột nhiên say thì phải….”
Ha Min lẩm bẩm như đang viện cớ. Nhưng đó không phải là lời nói dối. Vì được trò chuyện vui vẻ với đám bạn lâu ngày không gặp nên rượu cứ thế vào lời. Đặc biệt là cuộc trò chuyện bí mật về tình yêu với Eun Soo lại vui không kể xiết.
“Vui đến thế cơ à?”
Tae Rim vẫn tựa lưng vào thành giường, nhìn xuống cậu với ánh mắt trìu mến có chút trêu chọc, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc mái của Ha Min đang nằm. Ha Min nhìn lên anh, ngọ nguậy một lúc rồi lại kéo chăn lên tận cằm. Vẻ mặt cậu ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Tae Rim không hề thúc giục, anh chỉ kiên nhẫn chăm chú nhìn cậu.
Phải vài phút sau, Ha Min mới ngập ngừng nói.
“Thật ra… trước đây em không có nhiều bạn lắm.”
Giọng nói cậu xen lẫn tiếng cười gượng gạo như thể xấu hổ.
Dù đây là chuyện không nhất thiết phải nói ra, nhưng dạo gần đây Ha Min lại muốn kể hết mọi điều cho anh nghe. Những câu chuyện về bản thân mà cậu luôn vội vàng che giấu.
“Em với Tae In cũng mới liên lạc lại gần đây thôi….”
Trước những lời Ha Min khó khăn lắm mới nói ra, Tae Rim lặng lẽ lắng nghe, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc mái cho cậu. Cảm nhận sự ấm áp từ cái vuốt ve tràn đầy sự dịu dàng của anh, Ha Min nói nốt lời còn dang dở.
“Thế nên lên đại học em muốn kết bạn thật nhiều….”
“Ừ.”
“Em đã rất mơ ước việc trò chuyện và vui chơi một cách bình thường….”
“Vậy à?”
“Nghe hơi ngốc nghếch nhỉ?”
“Không. Thú vị mà.”
“Hả?”
“Nghe em kể chuyện ấy.”
Tae Rim nói với giọng uể oải, rồi hạ người đang tựa vào đầu giường xuống, nằm xuống cạnh cậu rồi quay mặt sang đối diện. Khoảng cách bất ngờ thu hẹp lại khiến Ha Min hơi căng thẳng, cậu chớp chớp mắt. Người mới biết yêu đúng là luôn gặp khó khăn trong những lúc thế này. Sự gần gũi về mặt thể xác đột ngột ập đến lần nào cũng khiến cậu bối rối.
“Em không muốn thử hẹn hò sao?”
Tae Rim chống khuỷu tay lên gối rồi tựa đầu vào lòng bàn tay. Tay còn lại của anh vuốt ve gương mặt Ha Min. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, lúc nào ở bên nhau anh cũng không ngừng những cử chỉ thân mật nho nhỏ này. Dù đáng lẽ phải quen rồi mới phải, nhưng với cậu thì vẫn còn khó khăn lắm.
Ha Min khẽ đáp với gương mặt hơi nóng bừng.
“Có, có chứ ạ….”
“Nếu hẹn hò thì em muốn làm gì?”
Chuyện đó thì cậu chưa từng nghĩ đến…. Ha Min im lặng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. So với việc nghĩ xem mình muốn làm gì… thì dường như cậu luôn chỉ tìm kiếm phương pháp ‘phải làm thế nào’. Giống như lời khuyên của Eun Soo ở quán rượu vậy. Kéo… rồi đẩy?
Trong lúc Ha Min mải suy nghĩ vẩn vơ nên trả lời chậm mất một nhịp, Tae Rim lặng lẽ chờ đợi trong im lặng một lúc rồi khẽ nghịch má cậu. Đó là một sự thúc giục nho nhỏ. Ha Min buột miệng nói đại một điều gì đó.
“Ừm… đi du lịch?”
“Đi đâu?”
“Chỉ cần là đâu đó… chắc cũng tuyệt ạ.”
“Rồi sao nữa?”
“Ờ….”
Ha Min lại nhíu mày với vẻ mặt đăm chiêu. Thấy cậu mãi không tìm được câu trả lời, Tae Rim liền thản nhiên buông một câu.
“Ngắm người yêu tự sướng.”
“Hả?”
Trước chủ đề đột ngột tăng đô, Ha Min giật nảy mình vì kinh ngạc, mắt mở trừng trừng.
“Hoặc là… làm tình ở bên ngoài với người yêu.”
Nụ cười đầy vẻ ranh mãnh của anh ánh lên sự tinh nghịch. Ha Min đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Cậu không tài nào quen nổi những lời nói táo bạo cỡ đó của anh.
“Anh… anh nói gì vậy… Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Ha Min lảng tránh câu chuyện, xoay người phắt sang hướng ngược lại. Đó là để trốn tránh hơi nóng đang bốc lên trong nháy mắt. Nếu cứ bị cuốn theo nhịp độ của anh thế này, chắc chắn đêm nay họ lại làm chuyện đó suốt đêm cho xem. Cậu đã bị giày vò như vậy suốt mấy tháng trời rồi.
Kể từ lúc anh từ Mỹ trở về, trong khoảng gần một tháng trời, hễ ánh mắt chạm nhau là họ lại lao vào nhau. Ngay cả Ha Min vốn khá thụ động trong chuyện ấy, lúc đó cũng chủ động hưởng ứng theo cách của mình. Nếu lúc đó đang trong kỳ học, chắc cậu đã bỏ học mấy buổi rồi. Thực tế là cậu cũng đã đi làm thêm muộn mấy lần, còn lớp học thêm hồi nghỉ hè thì thỉnh thoảng lại bỏ lỡ. Cũng có lúc họ chỉ làm chuyện đó suốt ngày đêm trong mấy ngày liền, đến mức cậu đã bật khóc vì nỗi sợ hãi rằng cái lỗ nhỏ của mình sẽ không khép lại được.
Lo sợ rằng cuộc sống thường nhật sẽ sụp đổ, chính cậu đã là người đề nghị trước. Cuối tuần thì làm bao nhiêu cũng được, nhưng ngày thường thì phải kiềm chế lại. Cậu thấy nếu tình trạng này cứ tiếp diễn sau khi khai giảng thì chắc cậu cũng chẳng đến trường nổi nữa.
Anh luôn ung dung thong thả, chỉ riêng lúc làm tình lại hành động như một người hoàn toàn khác. Vừa vội vã lại vừa nôn nóng, trong ánh mắt rực lên của anh không tìm thấy một chút lý trí nào.
“Ha Min à.”
“…….”
“Mai là cuối tuần rồi.”