Sweet Shot (Novel) - Ngoại truyện 1
Hiện tại, sau khoảng ba tháng hẹn hò với anh, những tháng ngày tựa như mơ cứ lặp đi lặp lại với cậu.
Lần nào cậu cũng thức dậy trên cùng một chiếc giường với anh, và mỗi khi mơ màng mở mắt, anh đều đã tỉnh dậy từ trước rồi ngắm nhìn cậu đang ngủ. Giờ đây, chẳng cần lời nói, tình cảm rõ rệt của anh đã hiện hữu trọn vẹn trong ánh mắt ấy. Những chuyện vừa thực lại vừa như không thực cứ nối tiếp nhau đến với cậu.
Anh luôn tiễn cậu đi học, rồi giả vờ chào hỏi mà nấn ná chần chừ, sau đó bất chợt hôn cậu ngay trước cửa chính. Anh thường xuyên làm vậy. Hễ có chút thời gian rảnh là anh lại nắm tay cậu, rồi như một chú cún làm nũng mà hôn lên khắp mặt cậu hoặc trao một nụ hôn sâu. Và một khi nụ hôn bắt đầu thì chẳng bao giờ kết thúc chóng vánh. Cũng nhờ vậy mà cậu và anh đã trì hoãn tới 20 phút trước cửa nhà, để rồi cuối cùng anh phải đưa cậu đến trường. Cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải anh cố tình làm thế để được đưa cậu đi học hay không.
Đôi khi chiếc lưỡi cứ đuổi theo ngay cả khi cậu đã né môi đi như muốn nói dừng lại, trông như một con thú đói khát. Vấn đề là chính cậu cũng không hề ghét điều đó. Cậu không ghét sự quấn quýt của anh, không ghét những nụ hôn dai dẳng, chính xác hơn là không ghét sự quấn lấy không rời của anh. Cậu cảm nhận nó như thước đo tình cảm và đôi khi còn khao khát nhiều hơn.
Cậu đã hành động như một người lần đầu biết yêu. Mỗi ngày trôi qua đều là những lần vội vã, thúc giục và sốt ruột chờ đợi. Cậu thích tất cả những điều này. Dĩ nhiên, với cậu thì đây là lần đầu yêu nên điều đó là đương nhiên, nhưng đối phương dù đã có nhiều kinh nghiệm lại cũng vụng về và nôn nóng chẳng kém gì cậu, không, đôi khi còn hơn cả cậu, như thể đây cũng là lần đầu anh ấy yêu vậy.
Chính vì vậy mà ngày thường cậu cứ hay bật cười. Đang nghe giảng, đang ăn cơm hay đang làm thêm, cậu cũng bất chợt nghĩ đến anh rồi lại bật cười tủm tỉm như kẻ ngốc. Giống như bây giờ.
[Khi nào em về?]
Không hiểu sao tin nhắn lại nghe như đang hờn dỗi khiến cậu bất giác bật cười. Buổi họp mặt của khoa sau ngày khai giảng chỉ vừa mới bắt đầu, anh biết rõ điều đó mà vẫn hỏi, câu hỏi ấy sao mà đáng yêu lạ khiến một nụ cười ngốc nghếch lại nở trên môi cậu.
“Anh, anh đang yêu đúng không?”
Cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì ra là Eun Soo ngồi đối diện, thấy Eun Soo đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý, cậu đang uống bia lạnh thì liền ho khụ khụ vì sặc.
“Đúng rồi còn gì?”
Thấy phản ứng không chỉ ngạc nhiên mà còn bối rối của cậu, Eun Soo gật đầu như đã biết tỏng. Cậu vội lau bia dính trên miệng, mắt mở to rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“Em nói,,, nói gì vậy, không có chuyện đó đâu.”
“Anh giấu làm gì, em buồn đó.”
“Thật… thật sự… không phải mà.”
“Có gì đâu mà ngại. Yêu đương thì kể cho bạn bè nghe là chuyện thường mà.”
Cậu hơi khựng lại khi nghe từ “bạn bè”. Eun Soo trong mấy tháng quen biết cậu đã nhận ra vài điều, một trong số đó là việc cậu có phản ứng hơi nhạy cảm với mối quan hệ gọi là “bạn bè”.
“Thật á…?”
Cũng phải thôi, từ hồi cấp ba, số người mà cậu có thể gọi là bạn bè gần như bằng không. Những đứa bạn quen biết hồi nhỏ thì lên cấp ba tự nhiên xa cách, còn Tae In được gọi là bạn thân nhất thì cậu cũng không thể liên lạc được vì lý do riêng của mỗi người. Thế nên, những người bạn mà cậu vừa vào đại học đã nhanh chóng thân thiết có một ý nghĩa hơi đặc biệt đối với cậu.
“Những chuyện thế này mà không kể cho bạn bè nghe thì đám bạn sẽ buồn lắm đó anh.”
“Buồn ư…?”
“Đương nhiên rồi. Nếu là Shin Woo Kyung lắm chuyện thì không nói làm gì, chứ giấu em với Chae Rin thì hơi quá đáng đó ạ.”
Cậu thoáng chần chừ. Dù là đang hẹn hò nhưng đối phương lại là con trai, hơn nữa còn là anh Tae Rim chẳng khác gì nhân vật nổi tiếng nên thật khó nói. Nhưng cậu cũng không muốn làm đám bạn thất vọng. Cậu biết rằng trong suốt thời gian qua, họ là những người đôi khi còn chỉ bài cho cậu và đối xử chân thành với cậu, nên cậu không hề muốn giấu giếm họ một cách vô cớ.
Ngay sau đó, dường như đã quyết định xong, cậu nắm chặt cốc bia với vẻ mặt đầy quyết tâm.
“Thật ra… đúng vậy.”
Cậu nuốt khan một tiếng.
“Anh… đang làm thế.”
Hẹn hò.
Thấy bộ dạng không chỉ quyết tâm mà còn có phần bi tráng của cậu, Eun Soo bật cười thành tiếng vì thấy thật khó đỡ.
“Trời ạ, yêu đương thôi mà, có gì to tát đâu mà anh nghiêm trọng thế?”
Trước câu đáp trêu chọc, cậu gãi má với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Đây là lần đầu tiên của anh….”
“Cái gì lần đầu ạ?”
“Ừm… yêu đương nghiêm túc ấy… Với lại, nói chuyện thế này cũng là lần đầu nên hơi, thấy không quen lắm.”
À…. Eun Soo khẽ thốt lên rồi chậm rãi gật đầu như người đang đơ ra.
Đúng là của hiếm. Eun Soo đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu gặp cậu, nhưng giờ lại một lần nữa cảm nhận rõ hơn. À người này, thật sự trong sạch đến mức như một tờ giấy trắng.
“Anh này, những lúc thế này càng phải bàn bạc với bạn bè đó ạ.”
“Bàn bạc?”
“Vâng. Vì có thể bị lợi dụng đấy.”
“Bị lợi dụng?”
“Với lại anh thì quá dễ bị lợi dụng luôn ấy chứ. Không chỉ tốt bụng mà còn có phần hơi ngốc nghếch? Anh có cái nét đó mà.”
“Ngốc…?”
Nghe một sự thật không hề biết, cậu cười gượng gạo haha, rồi lẩm bẩm.
“Thôi, quay lại chuyện chính nào.”
“Quay lại…?”
“Ý là đừng phơi bày hết bản thân mình ra.”
Ha Min nhìn Eun Soo với vẻ mặt tập trung hơn bao giờ hết. Thấy phản ứng chăm chú của cậu, Eun Soo nghiêm nghị gật đầu rồi nói tiếp.
“Anh, yêu đương là phải luôn kích thích sự tò mò.”
“Tò mò?”
“Thường thì thiện cảm của đối phương đều bắt đầu bằng những dấu chấm hỏi. Người này thích gì? Ghét gì? Người này là người thế nào? Cứ thế sự tò mò tích tụ dần rồi khiến người ta trở nên sốt ruột. Cho đến khi biết hết những điều đó thì ngọn lửa đã bén khó mà lụi tàn được.”
Vậy sao…?
Nhìn vẻ mặt khá là nghiêm túc của Eun Soo, cậu bất giác nuốt khan, lắng nghe chăm chú.
“Nếu anh phơi bày hết tất cả về mình thì đối phương sẽ chẳng còn gì tò mò nữa. Họ biết hết mọi thứ rồi đúng không? Vậy thì chán ngán chỉ là chuyện trong phút chốc thôi đó?”
…Chán ư?
“Thế nên người ta mới bảo phải ‘đưa đẩy’.”
“…Đưa đẩy.”
Ha Min nghiêm túc lẩm bẩm như đang nghiền ngẫm.
“Đẩy và kéo. Lúc đẩy lúc kéo, lúc kéo lúc đẩy.”
“…Ví dụ xem?”
“Ví dụ như, dù có tin nhắn đến cũng đừng trả lời ngay lập tức như đang chờ đợi, hẹn hò cũng đừng thường xuyên như cơm bữa, mà phải giữ một khoảng cách vừa phải. Cứ như thế thì người cảm thấy thiếu thốn tự khắc sẽ sốt ruột thôi.”
“…Nhất định phải làm vậy sao?”
“Thế giới này không phải cứ thích là được đâu? Yêu đương cũng như học hành, công việc, tất cả đều cần có kỹ năng.”
Lời nói của Eun Soo quả thật có lý. Vì Eun Soo luôn là người đưa ra những lời giải đáp rõ ràng cả trong học tập lẫn các mối quan hệ, nên cậu bất giác gật đầu với vẻ mặt tự nhiên tán thành.
“Tính cách của anh đúng chuẩn để bị lợi dụng luôn, thuộc kiểu người sẽ cho đi hết tất cả những gì mình có. Tiền bạc thì đã đành, nhưng cả tình cảm hay thể xác, những thứ mình đang nắm giữ là cho đi hết.”
Ơ, sao em ấy biết…?
Eun Soo không chỉ dừng lại ở việc tinh ý, đôi khi còn nhìn thấu tâm can người khác. Ha Min tập trung vào lời nói của Eun Soo như người bị thầy cúng bỏ bùa.
“Thế nên đừng cho đi hết tất cả. Mà nếu có cho thì cũng phải biết làm giá đôi ba lần. Dù là liên lạc, tình cảm, hay thể xác.”
Eun Soo lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Ha Min liên tục gật đầu như người vừa giác ngộ chân lý sâu sắc. Cứ gật đầu mãi như thế, một nỗi nghi hoặc kỳ lạ len lỏi trong đầu cậu.
Sao em ấy không hỏi mình đang hẹn hò với ai nhỉ…?
Lý do lớn nhất khiến cậu không muốn cho ai biết mình đang hẹn hò là vì những câu hỏi về đối phương là ai. Cậu không biết phải trả lời lấp lửng thế nào nếu bị hỏi nên chẳng muốn nói ra, thế mà Eun Soo lại không hỏi. Mà thôi, thế lại hay. Bởi vì Eun Soo trước giờ không bao giờ tò mò quá mức về đời tư của người khác.
“Lần sau nếu có gì thắc mắc, anh hỏi em tiếp được không?”
“Còn phải nói sao anh. Anh mà hỏi người khác là em sẽ buồn đó, nên cứ hỏi thẳng em này. Nhớ chưa?”
Eun Soo nghiêm mặt lại, lấy ngón tay chỉ vào mình như muốn cậu nhớ cho kỹ. Ha Min cũng gật đầu nghiêm túc như một người học trò lễ phép. Rồi họ bí mật cụng ly và uống cạn. Dù nói là bí mật mà tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau lại trong trẻo lạ thường.
**
“Em ấy uống nhiều thật.”
Cuối cùng vì không liên lạc được nên Tae Rim đã vào tận bên trong quán rượu, anh nhìn xuống Ha Min đang gục xuống bàn vì say rồi bật cười khẽ một tiếng. Vì tửu lượng cậu vốn yếu nên say thì cũng nhiều lần, nhưng hiếm khi nào cậu say đến mức bất tỉnh nhân sự thế này.
Mà không chỉ riêng Ha Min. Không ít người ở các bàn khác cũng đã gục, ngay cả những người còn tỉnh táo chút đỉnh cũng dường như chẳng còn tỉnh táo vì hơi men. Thấy khung cảnh chẳng khác nào một bãi chiến trường, Tae Rim nhíu mày như thể hơi đau đầu.
“Hôm nay trông anh ấy có vẻ vui lắm ạ.”
Người duy nhất trông còn có vẻ tỉnh táo là Eun Soo ngồi cùng bàn với Ha Min. Cũng chính Eun Soo là người đã thay Ha Min đang bất tỉnh nghe điện thoại của anh.
“Thật sao?”
“Vâng. Rất vui ạ.”
“Tại sao?”
Lời nói của Eun Soo khiến Tae Rim trỗi dậy sự tò mò, anh không hề bỏ ngoài tai mà tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Ha Min đang say ngủ.
“Thì mới yêu ai cũng vui phát điên lên ấy mà…. Anh ấy chắc thích tiền bối lắm đó.”
Nhìn Eun Soo nở nụ cười thong thả ra vẻ như đã biết hết mọi chuyện, hàng mày của Tae Rim khẽ giật. Tuy nhiên, anh không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên đặc biệt mà thản nhiên nói tiếp.
“Ha Min nói với em à?”
“Không ạ. Anh ấy không biết là em biết đâu.”
Đúng là con bé biết suy nghĩ. Tae Rim vẫn luôn nghĩ Eun Soo là một đứa trẻ tinh ý.
“Em biết từ khi nào?”
“Ban đầu em hoàn toàn không biết ạ. Ngay cả lúc tiền bối bảo anh Ha Min xóa ảnh đăng trên SNS hồi lễ hội thì em cũng không biết luôn.”
“À―.”
Chợt nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Tae Rim bật cười như hơi choáng váng rồi xoa nhẹ mi tâm. Lúc đó tâm trạng anh thật sự cực kỳ tồi tệ, giống như vừa bị người khác đổ cả bãi nôn lên người. Từ cái bộ dạng ăn mặc như mấy kẻ mời chào ở quán rượu của Ha Min cho đến cả những ánh mắt liếc nhìn đầy ẩn ý nhằm vào cậu. Tâm trạng tồi tệ đến mức khó mà chịu đựng nổi.
“Mà sao lại bắt em ấy mặc đồ như thế chứ.”
“Người nhìn bộ đồ đó mà bảo là ‘đồ như thế’ chắc chỉ có tiền bối thôi ạ.”
Tae Rim không còn lời nào để nói, anh né tránh ánh mắt của Eun Soo rồi vuốt cằm thay cho câu trả lời. Eun Soo nói đúng. Người duy nhất cảm thấy khó chịu khi một thằng con trai mặc bộ đồ hơi hở vai chỉ vì đeo thêm cái đai kiểu harness chắc chỉ có mình anh mà thôi.