Sweet Shot (Novel) - Chương 136
“Anh sống tốt được sao?”
Câu hỏi lại ấy ẩn chứa thật nhiều ý nghĩa.
“Một việc đáng lẽ chỉ mất một tuần lại kéo dài đến ba tuần. Chẳng có gì suôn sẻ cả. Một nhân viên hành chính ở đó đã nói với anh rằng, anh để tâm trí ở đâu vậy.”
“……”
“Vì anh đã bỏ sót cùng một loại giấy tờ đến ba lần.”
“À…”
“Anh chưa từng bị người khác nói như vậy bao giờ.”
Tae Rim thở dài như rất đau đầu, rồi lại hôn cậu. Anh hôn nhẹ như một thói quen, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt sâu lắng, không còn chút ý cười nào.
“Anh cũng muốn em như vậy.”
“… Hả?”
“Anh muốn em không thể làm gì nếu không có anh.”
Trước những lời nói nghiêm túc đến bất ngờ của anh, Ha Min bật cười khúc khích.
“…Ngốc nghếch như vậy sao?”
Ngay khi cậu trả lời một cách bông đùa, vẻ mặt có phần kiên quyết của anh dịu lại, và anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
“Rất muốn luôn.”
“…Thôi đi.”
“Thật mà.”
“…Anh rất giỏi nói những lời vớ vẩn đấy.”
“Sao lại không tin tưởng anh thế này.”
Tae Rim thở dài tiếc nuối, rồi lại tinh nghịch cắn vào dái tai Ha Min. Ha Min rụt người lại vì nhột, Tae Rim không cho phép cậu có bất kỳ cử động nào. Anh giữ chặt Ha Min vào tường, rồi lại nhìn vào mắt cậu.
Trong khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở, Ha Min nín thở, bất giác căng thẳng đến mức ngực phập phồng. Tae Rim như muốn giúp cậu thả lỏng, cúi đầu xuống và cọ mặt vào cằm Ha Min.
“Đừng cố gắng quá.”
“……”
“Cũng đừng tự mình làm hết mọi việc.”
Và rồi một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên. Có vẻ như anh vẫn còn lo lắng về vẻ mặt ủ rũ của cậu trước cửa nhà.
“Anh muốn em không thể làm gì nếu không có anh.”
Anh cười một cách tinh nghịch.
Sau đó, Tae Rim lại bắt đầu hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Anh ôm chặt Ha Min như không muốn chừa một khoảng trống nào, nghiêng đầu sang hai bên và hôn cậu say đắm. Ha Min cảm thấy khó khăn để theo kịp, nhưng cậu vẫn cố gắng đáp lại anh, lùi dần về phía sau. Hành động đó như muốn nói rằng không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Chụt chụt, chỉ có tiếng nước bọt vang lên, họ hướng về phía phòng ngủ. Tae Rim đẩy Ha Min vào phòng như đang kéo cậu đi một cách thô bạo, đồng thời tháo thắt lưng của mình ra.
“Ưm… anh… khoan đã…”
Trong lúc hơi thở trở nên gấp gáp, cậu lúng túng, Tae Rim cảnh cáo. Với một nụ cười như một kẻ phản diện.
“Từ giờ trở đi, đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Trong lúc đang đi về phía giường, vì không đồng điệu trong hơi thở nên chân bị vướng vào nhau, Tae Rim liền luồn tay xuống dưới nách cậu, nhấc bổng cậu lên. Cơ thể cậu lơ lửng trong giây lát rồi rơi xuống. Cảm giác mềm mại của nệm chạm vào sau gáy và lưng. Tae Rim thuần thục đặt Ha Min nằm xuống, rồi quỳ gối bò lên trên người Ha Min, cúi xuống tiếp tục hôn cậu. Giống như một đứa trẻ đang làm nũng vì không muốn rời xa.
“Ha… Anh, em khó thở…”
“Ha…”
Anh thở ra một hơi thô ráp, gặm nhấm cằm Ha Min. Như muốn lấp đầy sự thiếu vắng trong suốt mấy tuần qua, anh không hề do dự chạm vào cậu. Cứ như đã chờ đợi, một cách vội vàng.
“Em không biết…”
Tae Rim dùng đầu lưỡi lướt qua lưỡi Ha Min, mút lấy môi trên của cậu một cách tham lam. Ha Min cố gắng điều chỉnh hơi thở trước nụ hôn dai dẳng, nhưng Tae Rim không hề để ý, anh bộc lộ sự ham muốn đã nhẫn nhịn bấy lâu một cách táo bạo.
“Em không biết anh đã muốn như thế này đến mức nào đâu.”
“Hư… Ư.”
“Ha… Anh nhớ em.”
Anh vừa thở hổn hển vừa không ngừng mút, cắn môi Ha Min rồi vuốt ve người cậu.
“Nhớ em đến mức anh đã tưởng mình phát điên rồi.”
Ánh mắt nhìn xuống của anh toát ra vẻ hoang dại. Đó là đôi mắt xuất hiện khi anh bắt đầu hưng phấn tột độ. Sự kích thích không ngừng khiến Ha Min choáng váng.
“Em cũng vậy à?”
Anh thì thầm, vuốt ve đường nét ngực của Ha Min qua lớp áo sơ mi đã bung cúc. Ha Min cứng người, gật đầu.
“…Ừm.”
Anh luôn như vậy. Luôn hỏi lại rằng em cũng vậy à? Em cũng nhớ anh à? Em cũng thích à? Hỏi lại một cách dai dẳng. Giống như một người bất an muốn được chứng minh liên tục. Có như vậy anh mới cười một cách hài lòng. Bây giờ cũng vậy.
“Vậy thì hôm nay anh phải phục vụ em cả đêm rồi.”
Anh không tra hỏi thêm, mà tập trung vào hành động. Nghiêng đầu ngậm lấy môi cậu, tự nhiên luồn lưỡi vào. Như thể không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, anh hòa quyện lưỡi mình với cậu, dồn ép Ha Min. Như thể muốn cậu không thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì khác, anh vừa dồn ép vừa cởi bỏ toàn bộ quần áo của Ha Min, vốn chỉ mới được cởi cúc. Tae Rim cũng thô bạo cởi áo của mình ra ném đi.
Ngay khi bước lên máy bay về Hàn Quốc, không, còn trước đó rất lâu, anh đã không ngừng nghĩ về chuyện này. Ngay khi gặp cậu, anh chỉ muốn hôn cậu, quấn quýt lấy cậu cả ngày lẫn đêm, những suy nghĩ thô tục đó cứ lởn vởn trong đầu anh.
“Là cái giường này đúng không?”
Anh vuốt ve cơ thể trần truồng của Ha Min, đột nhiên hỏi. Ha Min đang nhắm chặt mắt vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, khẽ mở mắt ra vẻ khó hiểu.
“Nơi mà chúng ta đã tự sướng cùng nhau.”
Tae Rim liếm dọc theo xương quai xanh của Ha Min rồi cười nói. Khuôn mặt Ha Min càng thêm đỏ bừng. Cậu giơ tay che mặt, nhớ lại quá khứ đen tối mà cậu đã tạm thời quên đi.
“Đ… đừng nói nữa.”
Đó thực sự là một ký ức mà cậu muốn quên đi. Cậu lắp bắp vì xấu hổ, nhưng Tae Rim lại tỏ ra thích thú, không thể giấu được nụ cười trên môi.
“Sao vậy? Chẳng phải rất tuyệt sao, chúng ta.”
“S… sau này sẽ không làm nữa.”
“…Tiếc thật.”
“……”
“Lúc đó giọng em nghe dâm đãng lắm.”
Vẻ mặt tươi cười nói ra những lời lẽ đáng xấu hổ đó có chút tinh quái. Ha Min đỏ bừng mặt, đẩy vai anh như muốn nói đừng làm vậy, nhưng anh không hề nhúc nhích, cứ thế ngậm lấy núm vú màu hồng nhạt của cậu. Anh cắn, mút và nuốt như đang ăn một loại trái cây căng mọng nước, đồng thời cọ xát phần dưới đang cương cứng của mình vào giữa háng Ha Min. “Cậu nhỏ” đã cương cứng từ lúc nào, nhô ra khỏi lớp quần lót thể hiện sự hiện diện của mình.
Sau khi cởi cả đồ lót của Ha Min ra, anh ngậm lấy ngón tay mình, mút một cái thật sâu rồi đưa đến giữa khe mông cậu. Dáng vẻ đó quá mức khêu gợi khiến Ha Min không biết phải nhìn vào đâu. Chỉ là ngậm một ngón tay thôi mà bụng dưới của Ha Min đã nhói lên. Toàn thân cậu dần trở nên ngứa ngáy và bứt rứt.
“Anh đã ‘lên’ hai lần rồi mà vẫn không hết cương.”
Anh cười một cách tinh quái, rồi cởi cả quần lót của mình ra ném đi. Dương vật của anh, dù có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn giống như một thứ vũ khí, dựng đứng lên tận bụng dưới. Quy đầu căng cứng, thân dày và những đường gân nổi lên một cách hung hãn khiến Ha Min cảm thấy choáng ngợp. Cậu nuốt nước bọt khan và khép chân lại, nhưng Tae Rim đã nhanh chóng ngăn cản, dùng sức mở rộng hai chân Ha Min ra và giữ chặt.
“Nhưng hình như lần nào cũng chỉ có mình anh như vậy.”
Tae Rim giữ chặt hai chân Ha Min, vuốt dọc theo phần thân của cậu, rồi cắn nhẹ vào vai cậu như hơi bất mãn. Sau đó, anh dùng ngón tay đã dính nước bọt xoa nhẹ lên nếp gấp của lỗ nhỏ. Trước cảm giác bí ẩn đó, Ha Min hơi nhấc mông lên, nhìn Tae Rim với vẻ mặt hơi hưng phấn.
“Lần nào cũng chỉ có mình anh là như một thằng điên khi nhìn thấy em.”
“Kh, không phải… Em cũng… em cũng vậy.”
“Lại nói dối.”
“Không phải, thật mà. Chỉ là em thấy xấu hổ…”
Cậu luôn cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng mỗi khi hôn anh, mỗi khi hòa quyện cơ thể với anh. Cậu vẫn không thể tin được rằng thứ to lớn đó lại có thể chui vào trong cơ thể mình.
“Vậy thì hôm nay Ha Min cho vào nhé?”
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu như đang thúc giục.
“Hửm?”
Tae Rim mỉm cười ngọt ngào, đảo ngược tư thế. Anh dựng Ha Min đang nằm lên và đặt cậu ngồi lên phần thân dưới của mình, rồi lần này anh lại nằm xuống đầu giường. Ha Min đỏ bừng đến tận cổ khi tư thế của cậu trở thành ngồi trên người anh.
“L… làm thế nào…”
Khi cậu bối rối, Tae Rim nhẹ nhàng vuốt ve mông Ha Min rồi cọ xát quy đầu của mình vào nếp gấp của lỗ nhỏ.
“Đúng như lời anh nói.”
Anh kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn như không muốn giải thích thêm, rồi chỉ nhìn lên Ha Min. Ha Min nhấc mông lên với vẻ mặt khó xử. Cậu không biết phải làm gì vì chưa bao giờ chủ động cho vào. Tae Rim nhìn Ha Min đang luống cuống như thể đang xem một màn trình diễn, rồi vuốt ve cặp đùi trắng nõn đang quỳ gối của Ha Min.
“Em… em không làm được…”
Cậu lấy hết can đảm, cầm lấy dương vật của Tae Rim và đặt vào lỗ nhỏ của mình, nhưng quy đầu to lớn đó không thể nào chui vào được cái lỗ nhỏ đang đóng chặt. Trước dáng vẻ của Ha Min gần như sắp khóc và nói rằng mình không làm được, Tae Rim lại cảm thấy thân dưới của mình cương cứng hơn.
“Nằm sấp lại đi.”
Anh dỗ dành Ha Min, bảo cậu nằm ngược lại. Ha Min đang trong tư thế lúng túng, giật mình vì không biết phải nhìn vào đâu khi dương vật của anh ở ngay trước mắt, nhưng Tae Rim đã ngay lập tức nhấc mông Ha Min lên và đưa lên trước mặt mình. Ha Min giật mình hoảng hốt, run rẩy toàn thân, nhưng ngay sau đó cảm giác xâm nhập vào giữa lỗ nhỏ khiến cậu choáng váng.
“Anh, anh à…Hức, khoan đã… Ở đó bẩn, bẩn lắm…!”
Ha Min muốn ngăn anh lại, nhưng anh đã dùng hai tay banh rộng hai mông cậu ra, rồi đưa lưỡi vào. Ban đầu anh liếm dọc theo nếp gấp một lần, rồi sau đó không chút do dự đưa lưỡi vào trong, khiến Ha Min không biết phải làm sao. Không chỉ vậy, cảm giác choáng váng khiến một bên chân cậu run lên bần bật. Chụt, chụt, những âm thanh dâm đãng như đang mút kẹo vang lên. Ha Min thở hổn hển, trong tư thế nhấc mông lên nắm lấy đùi anh.
Ha Min không muốn được phục vụ như thế này, cậu xấu hổ đến phát điên nhưng lại nắm lấy dương vật to lớn của anh đang ở ngay trước mặt. Nó cứ lởn vởn trước mắt cậu, không thể làm ngơ được. Ha Min do dự một lúc rồi dùng hai tay nắm lấy dương vật của anh.