Sweet Shot (Novel) - Chương 135
Cậu đã quay đầu lại vài lần vì sợ rằng chúng sẽ đuổi theo, nhưng mỗi lần quay lại đều không thấy bóng dáng của chúng đâu. Đi qua hành lang, đến khu vực sàn nhảy ồn ào, Ha Min mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như hơi thở bị tắc nghẽn bấy lâu nay cuối cùng cũng được thông thoáng.
Ngay khi ra khỏi tòa nhà, Ha Min cảm thấy khát khô cổ họng, liền đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước đóng chai. Cậu phải uống hết chai nước 500ml mới có thể giải tỏa được cơn khát. Sau khi giải khát và hít thở không khí bên ngoài, đầu óc và tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng như thể vừa trở về thực tại.
Ha Min ngồi phịch xuống chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi, thở ra một hơi thật sâu, đưa tay lên che mắt. Cậu không muốn khóc vì chuyện này. Cho dù đó có là sự hối hận trong suốt mấy năm qua, cậu cũng tuyệt đối không muốn rơi nước mắt.
Sau khi cố gắng kìm nén những tiếng than thở, cậu mới cảm thấy nhớ anh đến phát điên. Cảm giác nhớ nhung da diết đến mức nếu không được gặp anh ngay bây giờ thì cậu sẽ rất khó chịu, Ha Min lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác.
Cậu vuốt để tắt những bức ảnh vết thương đang bật trên màn hình, rồi gọi điện cho anh. Nhưng không có tín hiệu trả lời. Giống như trước khi vào, chỉ có tiếng máy thông báo điện thoại của khách hàng đã tắt máy… khiến Ha Min tắt màn hình với vẻ mặt chán nản. Chắc anh đang bận…. Ha Min không giấu được vẻ thất vọng, từ từ đứng dậy.
***
Định về nhà ngay, nhưng không hiểu sao Ha Min lại muốn uống một chút, nên cậu đã một mình uống rượu một cách nhẹ nhàng tại một nhà hàng gần nhà. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa phức tạp giày vò cậu, cậu nghĩ rằng phải uống một chút rượu thì mới có thể ngủ được.
Cậu không nghĩ rằng chúng sẽ sợ hãi chỉ vì những chuyện đó. Nhưng đúng như lời cậu nói, cậu muốn cho chúng biết rằng nếu chúng động đến cậu, thì chúng sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Không phải để trả thù, hay để trút bỏ oán hận. Mà thật sự là không muốn, không muốn chúng xen vào cuộc đời cậu một lần nào nữa. Muốn coi nhau như người xa lạ, không quen biết. Mục đích chỉ có vậy thôi.
Trước khi vào, cậu đã liên lạc trước với Tae In phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Vừa ra ngoài, cậu kiểm tra lại tin nhắn thì thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Tae In. Nội dung đều là trách móc cậu sao không rủ cậu chàng đi cùng. Ha Min chỉ gửi lại một tin nhắn trả lời rằng không sao. Chuyện nhỏ thôi. Cậu muốn coi đó là chuyện nhỏ.
Sau khi uống hết khoảng một chai soju với cái bụng đói, Ha Min mới đứng dậy rời đi, chậm rãi đi bộ về phía khu nhà. Cậu vừa muốn về nhà nghỉ ngơi lại vừa không muốn về, những cảm xúc trái ngược nhau cùng lúc xuất hiện. Dù sao thì cậu cũng biết anh không có ở nhà, nên cảm thấy thật cô đơn.
“Hay là đừng về nhỉ…”
Ha Min ngước nhìn tòa nhà, lẩm bẩm. Trong lúc đang do dự không biết có nên đến chỗ mẹ vì tâm trạng rối bời không, thì ngay sau lưng cậu có tiếng động.
“Phải về chứ, về nhà.”
Cậu như bị nhấn chìm trong giọng nói và mùi hương quá đỗi quen thuộc. Ha Min không hề do dự, quay đầu lại.
“Anh…?”
“Anh về rồi.”
Theo dự kiến thì bốn ngày nữa anh mới về. Bốn ngày nữa cơ mà…
“Sao anh lại về sớm…”
“Anh đã bảo là sẽ về sớm mà.”
Trước giọng nói trầm thấp đó, Ha Min chớp mắt như thể bị thôi miên. Có lẽ nào là do say rượu, cậu vỗ nhẹ vào mặt mình, anh liền ngăn tay cậu lại như thể không cho cậu làm vậy.
“Em uống rượu à?”
“Dạ? … Ừm.”
“Một mình à?”
“À… ừm.”
“Sao có vẻ không thích lắm nhỉ?”
“….”
“Em bảo là nhớ anh cơ mà.”
Anh cười một cách tinh quái, nói đùa. Ha Min lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lên tiếng.
“Không, em thích.”
“Thật không?”
“…Ừm. Thật mà.”
Đặc biệt là hôm nay.
“Vậy thì ôm anh đi.”
Tae Rim dang rộng hai tay, nói như đang làm nũng một cách không phù hợp. Nếu là bình thường, thì ở bên ngoài là điều không thể. Vì cậu là kiểu người rất để ý đến ánh mắt của người khác, nên Ha Min sẽ rất ghét việc đụng chạm cơ thể ở bên ngoài. Nhưng lần này thì không thể khác được. Dù là ánh mắt của những người xung quanh hay bất cứ điều gì, thì người muốn gặp anh hơn bất cứ ai là cậu, và người muốn ôm anh cũng là cậu.
Ha Min không hề do dự, ôm chầm lấy Tae Rim. Vì chênh lệch chiều cao, dù có ôm thì đầu cậu cũng chỉ đến khoảng vai anh, giống như được ôm hơn, nhưng dù là tư thế nào cũng không sao cả. Chỉ cần có anh ở trước mặt lúc này, Ha Min đã cảm thấy biết ơn tất cả mọi thứ.
“Có vẻ như em nhớ anh thật rồi.”
“…Ừm.”
“Anh đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về, thật đáng giá.”
Tae Rim ôm lấy Ha Min, dịu dàng mỉm cười. Ha Min không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng Tae Rim và ôm chặt lấy anh. Cậu hít thở sâu như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tae Rim vỗ về Ha Min, dịu dàng vuốt ve lưng cậu rồi đặt một nụ hôn ngắn lên đỉnh đầu tròn trịa của cậu. Tae Rim ôm chặt Ha Min đang im lặng không nhúc nhích, nuốt tiếng thở dài chua xót.
“Anh.”
Ha Min khẽ gọi khi đang được ôm trọn trong lòng anh. Anh không rời Ha Min ra khỏi vòng tay, trả lời.
“Ừm.”
Chỉ là một giọng nói bình thản, Ha Min bất giác ôm chặt eo Tae Rim hơn.
“Có chuyện muốn nói với anh à?”
“……”
Tae Rim dịu dàng hỏi Ha Min khi đã gọi anh nhưng lại không nói gì. Ha Min vùi mặt vào ngực Tae Rim, im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Em không muốn nói à?”
Trước câu hỏi như đang dỗ dành, Ha Min khẽ gật đầu trong vòng tay anh.
“Được rồi, vậy thôi.”
Tae Rim không hỏi lại, vui vẻ chấp nhận ý kiến của Ha Min và ôm cậu. Anh ôm cậu chặt hơn nữa, cúi đầu xuống, cọ má mình vào mặt Ha Min một cách tinh nghịch. Ha Min khẽ bật cười khúc khích vì nhột. Cậu cảm thấy như anh đang cố gắng an ủi mình, nên khác với mọi khi, cậu càng nép mình vào lòng anh hơn.
Một lúc sau, Ha Min đang được ôm trong vòng tay đó, cẩn thận ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Tae Rim đang kiên nhẫn chờ đợi. Cảm giác cay đắng và chán nản dần tan biến khi được nhìn thấy người mà cậu đã nhớ nhung, mong ngóng ở ngay trước mắt.
“…Không có gì.”
“……”
“Không có chuyện gì lớn cả.”
Phải rồi, giờ thì thực sự không có gì nghiêm trọng cả. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cũng thực hiện được điều mà mình hằng mong ước. Ha Min nở một nụ cười nhẹ.
“Em có chuyện đã trì hoãn bấy lâu nay.”
“……”
“…Nên có lẽ em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.”
Đó là những lời nói không đầu không cuối, nhưng Tae Rim không hề hỏi lại.
Anh vuốt tóc Ha Min đang ngước nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh. Đôi mắt đen không tra hỏi, không phán xét, dường như càng trở nên sâu thẳm hơn so với mọi khi. Không thể đọc được suy nghĩ bên trong, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm. Đôi mắt dịu dàng, khác hẳn với mọi khi, như đang an ủi cậu. Một cảm giác như thể trên thế giới này chỉ có anh và cậu, hai người duy nhất.
Anh im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói.
“…Ừm.”
“……”
“Em đã vất vả rồi.”
Ha Min không biết liệu anh có biết chuyện hay không, nhưng cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ đây là những lời cậu muốn nghe.
Như thể anh thấu hiểu những năm tháng cậu đã cố gắng, nỗ lực để trở thành một con người mới, đã cố gắng chịu đựng, vượt qua. Và anh đang an ủi chính bản thân cậu, người đã luôn nỗ lực để làm tốt mọi việc, nhưng lại chỉ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, vô dụng và thảm hại. Ha Min cảm thấy mắt mình nóng lên, lại vùi mặt vào lòng anh.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được bàn tay anh vỗ về trên lưng. Nhẹ nhàng, thật chậm rãi.
“…Em đã vất vả rồi.”
Cảm giác như mọi thứ cuối cùng đã được đặt dấu chấm hết.
Quá khứ đầy vết sẹo, những năm tháng trốn chạy, cảm xúc bị phớt lờ, tất cả đều ở đây, bên cạnh anh.
Ha Min không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh. Hôm nay cậu mới thực sự cảm nhận được điều này.
À, thật tốt khi mình còn sống. Cậu nhận ra sâu sắc rằng tất cả những gì cậu đã mơ ước và mong mỏi đều chỉ có thể cảm nhận được khi còn sống.
***
Chụt, chụt.
Tiếng hôn đã vang lên từ trước khi đóng cửa chính. Tae Rim giữ lấy khuôn mặt có vẻ ngượng ngùng của Ha Min, hôn lên khắp mặt cậu. Anh tự nhiên đẩy Ha Min vào tường, hôn nhẹ lên má, sống mũi, cằm và môi cậu.
Ha Min có vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống và hơi né tránh. Nhưng Tae Rim lại theo sát, tiếp tục hôn lên đường cằm của Ha Min. Trước những nụ hôn không ngừng nghỉ, Ha Min ngượng ngùng đến mức không biết phải làm sao, khẽ đẩy anh ra.
“Không làm nữa nhé.”
Tae Rim thì thầm với Ha Min, người đang liên tục né tránh. Ha Min khựng lại, rồi từ từ lắc đầu.
“Hôm nay cho anh làm đi.”
“……”
“Suốt thời gian qua anh đã suýt chết rồi.”
Trước giọng nói nũng nịu không hợp với anh, Ha Min khẽ cười rồi gật đầu. Chỉ là xấu hổ thôi, chứ cậu không hề có ý định trốn tránh. Ha Min gật đầu, ôm lấy cổ Tae Rim.
Đã có lúc cậu không dám nhìn thẳng vào Tae Rim, nhưng dạo gần đây cậu đã trở nên táo bạo hơn, chủ động hôn anh, ôm anh như thế này. Tae Rim nở một nụ cười hài lòng, từ từ cởi cúc áo sơ mi của Ha Min. Anh không ngừng hôn cậu. Vừa hôn lên thái dương, má, nhân trung và khóe miệng cậu, anh vừa lên tiếng.
“Suốt thời gian qua em ăn uống có đầy đủ không?”
Vừa hỏi anh vừa chụt chụt, khiến Ha Min không thể trả lời, chỉ biết gật đầu.
“Ngủ có ngon không?”
Mỗi khi anh nói một câu, một chiếc cúc áo lại được cởi ra. Đó là những câu hỏi thường ngày, đồng thời cũng là những điều anh hỏi như một thói quen. Ha Min khẽ mỉm cười, lại gật đầu.
“Còn anh?”
Ha Min cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn trong bầu không khí dần trở nên nóng bỏng. Cậu hơi thở hổn hển, nhìn anh chằm chằm, Tae Rim dừng lại và nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả mà cậu luôn cảm thấy không thể hiểu được thường ngày hiện ra trước mắt. Nhưng không còn như vậy nữa. Dù không thể đọc được, nhưng ít nhất cậu có thể cảm nhận được. Giờ đây cậu không còn nghi ngờ gì về ánh mắt khao khát cậu của anh.