Sweet Shot (Novel) - Chương 132
“Gì cơ?”
– Đùa thôi.
“Ai lại, anh đùa gì mà cứ như thật vậy.”
– Không giết ngay, mà phải từ từ giày vò đến chết mới đúng.
Giọng cười toe toét của Tae Rim như văng vẳng bên tai qua điện thoại, Tae In mấp máy môi. Nhận ra đó không phải là một câu nói đùa, cậu xoa trán với vẻ mặt khó xử, thì anh lại lên tiếng.
– Nhưng mà, trước hết, anh là người đến sau Ha Min.
“Là sao?”
– Kết thúc là phần của Ha Min.
“…À.”
– Ừm, trước mắt anh đang quan sát đã.
“Nhưng dù gì Ha Min cũng không có cơ hội gặp lại những kẻ đó nữa.”
– Ừm, anh cũng nghĩ vậy.
Anh ngập ngừng như đang suy nghĩ.
– Ha Min có vẻ cũng có suy nghĩ riêng…
Trước câu trả lời lấp lửng, Tae In nheo mắt khó hiểu.
“Ý anh là sao?”
– Chuyện này bỏ qua đi, vậy em đã lấy được địa chỉ IP của bình luận đó chưa?
“Rồi, em chỉ lấy địa chỉ thôi. Phòng trường hợp cần đến.”
– Tốt lắm. Gửi địa chỉ đó cho anh.
“Không, ý em là, có suy nghĩ riêng là sao…”
Tút.
Tae In nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã bị ngắt kết nối trước khi cậu kịp nói xong, với vẻ mặt khó chịu. Dù sao thì người này… Cậu lẩm bẩm, nói rằng anh toàn làm những chuyện đáng ghét rồi đặt điện thoại xuống, ngả người sâu vào ghế.
Phải rồi, tình hình đã khác trước rồi. Không còn là lúc mà cả anh và cậu đều không có mặt. Sau khi nói chuyện với anh trai, Tae In cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cuối cùng cậu cũng có thể tập trung trở lại vào việc sáng tác nhạc.
***
Khi Ha Min nhìn thấy bình luận đó, suy nghĩ đầu tiên của cậu là ‘À, chúng nó vẫn chưa quên mình’. Dù không giống với việc cậu không thể quên đi vết thương ngày đó, nhưng ít nhất chúng nó vẫn không quên rằng mình đã từng bắt nạt một ai đó, và đối tượng đó là cậu, cậu nghĩ vậy. Ngược lại, nếu chúng nó quên sạch thì có lẽ cậu sẽ còn tức giận hơn.
Cho dù chúng có khoe khoang về việc đã bắt nạt cậu, nhưng nếu chúng không hề nhận thức được, coi đó là một chuyện không quan trọng và quên đi, thì điều đó còn bi thảm hơn. Bởi vì cậu đã sống trong địa ngục suốt mấy năm trời.
Và suy nghĩ tiếp theo của cậu là, mọi chuyện có vẻ ổn hơn cậu tưởng. Không phải là cảm giác tức giận đến mức muốn khóc, hay uất ức đến phát điên, mà chỉ là, à… một tiếng thở dài khe khẽ và một nụ cười gượng gạo. Nhưng tâm trạng cậu trở nên tồi tệ là điều không thể tránh khỏi. Có vẻ như cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này.
Dù vậy, cậu nghĩ rằng mình đã tiến bộ vượt bậc, không còn run rẩy và hoảng loạn mỗi khi nghĩ về chuyện đó như trước đây nữa. Vì vậy cậu đã định gọi điện cho mẹ, nhưng nhận ra rằng dạo này mẹ đang bận rộn với việc chuyển cửa hàng, cậu không muốn làm mẹ phải lo lắng nên đã từ bỏ ý định.
Sau khi ăn tối qua loa và tắm rửa xong, cậu bước vào phòng ngủ của anh. Khi ở một mình, cậu thường ở trong phòng mình, nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn ngủ trên giường của anh. Chiếc giường lớn hơn giường của cậu một chút, êm ái đến mức khiến toàn thân cậu thư thái.
Với mái tóc còn ẩm ướt, Ha Min nằm xuống giường, vào Instagram mà Tae In đã chỉ cho cậu lúc ban ngày, rồi lại vào xem các bài đăng của Tae Rim. Cậu đã xem trong lúc rảnh rỗi khi làm việc ở quán cà phê, nhưng xem đi xem lại vẫn không thấy chán. Cậu rất thích những bức ảnh đời thường mà anh chụp, những bức ảnh người khác chụp anh. Đặc biệt là bức ảnh anh đang đọc sách trong một quán cà phê có vẻ như ở nước ngoài, cậu thích đến nỗi đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Thậm chí cậu còn chụp lại màn hình để dành riêng.
Cứ xem ảnh cả ngày như vậy, không biết từ lúc nào cậu lại bất chợt thấy nhớ anh. Cảm giác nhớ nhung da diết ập đến khiến cậu một lần nữa nhận ra tâm trạng của mình hôm nay thực sự rất tệ. Cậu nghĩ rằng mình nên đi ngủ sớm thì hơn, vừa đặt điện thoại lên kệ tủ đầu giường, định tắt đèn bàn thì.
Một hồi chuông rung dài vang lên. Tiếng chuông rung khiến Ha Min giật mình ngẩng đầu lên, kiểm tra điện thoại.
“Alo?”
Ngay khi nhìn màn hình, Ha Min bắt máy, giọng nói có vẻ hơi gấp gáp. Đó là cuộc gọi mà cậu mong chờ hơn bất cứ ai.
– Em đang làm gì vậy?
Là Tae Rim. Có lẽ vì quá nhớ anh, nên chỉ nghe giọng nói thôi cũng khiến cậu cảm thấy nghẹn ngào. Tim cậu rung động, cổ họng nóng bừng. Một ngày dù có gọi nhiều thì cũng ba bốn lần, ít thì hai lần, vậy mà lần nào nghe giọng anh cậu cũng thấy mới mẻ và thích thú. Và hôm nay, giọng nói ấy càng khiến cậu cảm thấy vui mừng hơn, cảm xúc nghẹn ngào, nhưng cậu cố gắng hết sức để điều chỉnh giọng nói, cất lời như không có chuyện gì.
“Em đang định đi ngủ.”
– Sao giọng em nghe lạ vậy?
“Giọng em làm sao…?”
– Nghe có vẻ hơi chùng xuống. Công việc mệt lắm à?
Cậu đã nghĩ rằng giọng mình vẫn bình thường như mọi khi, vậy mà anh chỉ cần nghe thôi cũng có thể nhận ra sự thay đổi cảm xúc tinh tế của cậu sao. Trước phản ứng nhanh nhạy của anh, Ha Min đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè. Nếu có thể, cậu muốn được nằm cạnh anh, ôm anh rồi ngủ thiếp đi.
“Chắc là hơi mệt một chút. Còn anh?”
– Anh mệt. Có quá nhiều người phải gặp, quá nhiều việc phải làm.
“Anh cứ từ từ thôi. Đừng làm việc quá sức.”
– Vậy thì ngày anh về Hàn Quốc sẽ càng muộn hơn mất.
“Chỉ thế thôi sao…?”
– Dù sao thì đó cũng là nơi anh đã sống. Có rất nhiều thứ cần phải thu xếp.
Cậu không muốn điều đó…. Nhưng cậu giỏi giả vờ ổn hơn bất cứ ai.
“Nhưng anh cũng đừng làm việc quá sức.”
– Anh nhớ em.
Trước những lời lo lắng của cậu, anh thở ra một câu nói như một hơi thở sâu. Cảm xúc được thể hiện rõ ràng trong giọng nói, Ha Min nắm chặt điện thoại.
– Nhớ em nên anh muốn về nhanh.
“……”
– Ha Min cũng nhớ anh à?
Một câu hỏi hiển nhiên… Ha Min mấp máy môi, gật đầu lia lịa. Anh hỏi câu này mỗi khi gọi điện. Giống như một đứa trẻ muốn xác nhận tình cảm của đối phương.
“…Ừm.”
Dù là một câu trả lời quá hiển nhiên, cậu lại không thể nói ra một cách dễ dàng như Tae Rim, cậu thật ngốc nghếch.
– Lần sau chắc anh phải đưa em đi cùng mới được.
“….”
– Anh đã nghĩ rằng chỉ là vài ngày thôi, nhưng hóa ra chỉ vài ngày thôi cũng thật khó khăn, Ha Min à.
Tim cậu nhộn nhạo đến phát điên. Giọng nói trầm tĩnh và dịu dàng của anh như vuốt ve khắp cơ thể cậu. Không biết từ lúc nào, nụ cười đã nở trên môi Ha Min, cứ như cậu chưa từng cảm thấy sa sút tinh thần.
“Em cũng vậy.”
Cảm giác như khoảng thời gian riêng tư của hai người trước khi anh đi đã trôi qua rất lâu rồi. Cậu chợt nhận ra cảm giác xa cách về thể xác là như thế này.
“Em cũng… khó khăn lắm.”
Ha Min lấy hết can đảm, thì thầm như đang thổ lộ.
“Em cũng rất nhớ anh… Anh à.”
Không có câu trả lời. Thay vào đó, tiếng thở dồn dập vang lên. Ha Min như hiểu được ý nghĩa của tiếng thở đó, chỉ biết ôm chặt chăn của anh và nhắm mắt lại.
-…Anh sẽ về nhanh thôi.
Anh không nói thêm bất cứ điều gì.
– Ngủ ngon nhé, Ha Min.
Và anh lặng lẽ chào tạm biệt cậu đang nhắm mắt bằng một giọng nói ngọt ngào. Với giọng nói dịu dàng và ấm áp đó, Ha Min cảm thấy thư thái và có thể chìm vào giấc ngủ. Cậu vùi mình sâu hơn vào trong chăn, chỉ mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh.
***
Sáng hôm sau, Ha Min đã lấy lại tinh thần như bình thường và đi làm ở quán cà phê như thường lệ. Vì quán cà phê có quy mô rất lớn, có đến hai tầng, nên có hơn năm nhân viên làm việc cùng một ca. Khu vực trường đại học ở Seoul cũng sầm uất chẳng khác nào khu trung tâm, sinh viên đại học lúc nào cũng tất bật, bất kể có phải là kỳ nghỉ hay không.
Nhờ vậy, cậu đã làm quen được với một vài người. Hầu hết là các nhân viên làm thêm cùng ca, nhưng cậu cũng khá thân thiết với anh quản lý. Anh là cháu trai của chủ quán, khi chủ quán không có mặt thì anh cũng giống như chủ quán vậy. So với chức vụ đó thì anh còn khá trẻ, nên anh là kiểu người dễ mến, hòa đồng với tất cả các nhân viên làm thêm.
“Ha Min, hôm nay em làm ở tầng một nhé. Nếu trong bếp thiếu người thì vào giúp, còn không thì cứ đứng ở quầy.”
“Vâng ạ.”
Ha Min thay đồng phục rồi đứng vào quầy, cảm thấy hôm nay có vẻ vắng khách hơn mọi khi một chút, liền lấy điện thoại ra xem. Lại có một loạt tin nhắn thông báo rằng có rất nhiều người lạ đã theo dõi cậu. Hơn nữa, những người mà cậu không biết tên cũng chẳng biết mặt đã gửi tin nhắn trực tiếp cho cậu.
Có những tin nhắn được gửi bằng tiếng Anh, có những người gửi ảnh kỳ lạ, và có những người đột nhiên gửi lời chào “Xin chào”. Trong khi cậu chỉ đăng có một bức ảnh chụp khi đang làm việc ở quán cà phê vào tối hôm qua. Đó cũng là bức ảnh Tae In chụp từ xa cho cậu.
Cậu chỉ đăng nó vì Tae In bảo rằng ảnh đó đẹp và nên đăng làm ảnh đầu tiên, nhưng không ngờ lại có nhiều bình luận đến vậy, vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ. Cậu không hề tạo tài khoản với mục đích này. Cậu cũng muốn xem Instagram của anh, và hơn hết là…
Ting.
[Mày là Song Ha Min trường XX đúng không?]
Quả nhiên, Ha Min khẽ lẩm bẩm.
Cậu đã nghĩ rằng sẽ có liên lạc đến. Chỉ là xuất hiện thoáng qua trong video thôi mà cũng có người nhận ra và bình luận, nếu cậu tạo phương tiện để liên lạc trực tiếp với mình, thì có lẽ sẽ có người liên lạc như thế này.
Ha Min cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của mình, bình tĩnh nhấn vào ô nhập tin nhắn. Cậu suy nghĩ rất lâu không biết nên nói gì, rồi từ từ gõ bàn phím.
[Ừ, đúng rồi.]
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, không lâu sau đó.
[Ôi lâu rồi không gặp, sao lại mất liên lạc thế?]
Việc một người mà cậu không biết là ai hỏi thăm tin tức của cậu thật đáng ghê tởm.
[Mày cũng làm mấy chương trình phát sóng các thứ à? Bạn tao bảo là đã thấy mày trên YouTube đấy.]
[Bảo là không nhận ra mày nữa?]
Xem ra có vẻ không phải là kẻ đã viết bình luận đó.
[Không đến mức đó đâu.]
[Nghe nói lợn đã hóa thành người rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Ngay cả trong những tin nhắn ngắn ngủi này, cậu cũng có thể cảm nhận được đủ loại sự chế giễu. Ha Min bất giác nắm chặt rồi lại thả lỏng tay vì căng thẳng.
[Dù có là quá khứ đen tối đến đâu thì cũng không thể mất tích như thế chứ.]
Ha Min nhìn chằm chằm vào tin nhắn trơ trẽn, thở ra một hơi thật sâu. Khoảnh khắc nhìn thấy bình luận đó, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Việc Ha Min liều mạng giảm cân, cắt đứt các mối quan hệ và cố gắng trở thành một con người mới là vì cậu muốn cắt đứt hoàn toàn quá khứ với những kẻ đó. Như thể chưa từng quen biết từ đầu.
Có lẽ đúng như lời người gửi tin nhắn nói, cậu muốn coi đó là quá khứ đen tối và xóa bỏ nó. Nhưng, lý do không phải nông cạn như vậy. Một cuộc sống khác. Cậu muốn trở thành một con người khác.