Sweet Shot (Novel) - Chương 131
Tae In đến vào khoảng thời gian vắng khách sau giờ ăn trưa, vừa đến đã gọi một ly Americano rồi ngồi vào bàn.
“Này, cậu có nghĩ đến việc thử dùng mạng xã hội không?”
Đó là điều Tae In đột nhiên nói ra khi đang nhâm nhi ly cà phê.
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?”
Vì đang trong giờ làm việc nên không thể ngồi đối diện nói chuyện, Tae In lẽo đẽo theo sau cậu trong khi làm việc và nói ra lý do cậu ấy đến hôm nay.
“Cậu không xem bình luận trong video của tớ à?”
“Bình luận nào? Tớ không hay xem bình luận lắm.”
Trước câu hỏi bất ngờ, Ha Min thắc mắc hỏi lại, Tae In tặc lưỡi như thể khó chịu.
“Cái video chúng ta quay cùng nhau ấy. Giờ đã hơn 700 nghìn lượt xem rồi. Chưa đầy 3 ngày kể từ khi đăng lên.”
“Nhiều vậy sao…?”
“Quá là nhiều ấy chứ. Bình luận cũng hơn mười nghìn cái rồi.”
“Ồ, tốt quá rồi. Chúc mừng cậu.”
Ha Min vỗ tay bôm bốp như thể thấy rất kỳ diệu trước sự vui mừng của Tae In. Cậu không biết tiêu chuẩn của lượt xem cao là như thế nào, nhưng thấy cậu chàng vui vẻ như vậy, Ha Min liền vỗ tay chúc mừng.
“Không, không phải cái đó mới quan trọng.”
“Hửm?”
“Gần như mười nghìn bình luận đó đều là nói về cậu và tớ.”
“Ư, ừm?”
“Tớ thì vốn dĩ cũng đã nổi tiếng trên mạng xã hội rồi nên không nói làm gì, nhưng chỉ thoáng qua vài lần thôi mà mọi người đã phát cuồng vì cậu rồi đấy?”
“Tớ còn chẳng xuất hiện rõ nữa là…”
“Thì thế, bị che khuất bởi tớ nên có xuất hiện rõ đâu, thế mà chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến mọi người phát cuồng lên vì đẹp trai rồi.”
“Thôi nào, làm gì đến mức đó.”
“Thật mà, cậu xem bình luận không?”
Tae In kích động như thể đó là chuyện của mình, chìa điện thoại ra. Ha Min với vẻ mặt ngơ ngác, một tay cầm khăn lau, từ từ lướt xem bình luận.
– Woa, sao God Tae Rim lại không làm người nổi tiếng nhỉ?
– Anh chàng bên cạnh là ai vậy? Đẹp trai dã man… Điên mất.
– Xem video của người này xong lại thấy đất nước chúng ta vẫn còn đáng sống… Cho tôi tham gia cùng với, làm ơn.
- 22222222
- 333333 Làm ơn… Toàn trai xinh gái đẹp không thôi…
– Người đàn ông xuất hiện có mấy giây kia sao cứ thu hút ánh nhìn thế nhỉ…? Dù chỉ xuất hiện thoáng qua thôi cũng cực kỳ đẹp trai…
– Tae In à!!! Xem chương trình của anh hay lắm!!!! Cảm ơn anh vì đã luôn mang đến những bài hát hay, những video hay nhé~ Nhưng mà anh bạn tóc nâu xuất hiện thoáng qua kia là ai vậy ạ? Liệu anh có ý định quay chương trình cùng với bạn ấy nữa không ạ??
– Tae In à, nếu lượt xem đạt một triệu thì hãy livestream cùng với God Tae Rim một lần đi.
– Có ai biết ID Instagram của bạn anh ấy không?
Chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ thấy có bao nhiêu bình luận nhắc đến Tae Rim. Và đúng như Tae In nói, cũng có rất nhiều bình luận nhắc đến cậu khiến cậu bất giác thấy ngượng ngùng. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình đẹp trai, nhưng những lời khen ngợi từ những người xa lạ, không quen biết lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường. Tuy nhiên, cảm giác đó không thực tế, cậu ngơ ngác cười trừ.
“Thấy chưa, không đùa được đâu đúng không? Tớ còn nhận được cả đống tin nhắn trực tiếp hỏi ID Instagram của cậu nữa đấy.”
“Được mọi người nhìn nhận tích cực… thì cũng tốt thôi.”
Ngay lúc đó, trong vô số bình luận như thác đổ, có một bình luận khiến ánh mắt Ha Min khựng lại.
– Chẳng phải thằng kia là lợn của trường XX sao?
Tim cậu như chùng xuống. Đó là tên trường cấp ba của cậu.
– Trong số đó có ai là lợn đâu?
– Thằng kia là một con lợn béo ị, bị bắt nạt ở trường XX đấy ㅇㅇ.
– Chém gió vừa thôi.
– Ghen tị với trai đẹp chỉ xuất hiện có mấy giây thôi à… ㄷㄷㄷ
– Lũ nguㅋㅋㅋㅋㅋ Song Ha Min lớp 8 khối 3, thằng khốn ngày nào cũng khóc lóc lê lết giữa hai chân tao, chào nhé ㅇㅇ
Ha Min dừng tay đang lướt màn hình, chăm chú đọc kỹ bình luận đó. Thấy ánh mắt đột nhiên đanh lại của Ha Min, Tae In cũng tò mò nhìn vào bình luận.
“Cái gì thế này, chết tiệt.”
Sau khi xác nhận bình luận, Tae In hiếm khi nhăn nhó mặt mày và buông lời chửi rủa.
“À, lúc nào cũng có mấy đứa như này. Này, đừng để ý! Chỉ là…”
“Đúng vậy. Tớ học trường cấp ba đó.”
“Hả?”
“Lớp 8 khối 3. Đúng rồi.”
Ha Min bình thản nói. Tae In nhận ra mình lỡ lời, mặt mày tái mét, cứng đờ người. Rồi cậu chàng lắp bắp, không nói nên lời, len lén liếc nhìn sắc mặt Ha Min.
“Có khi nào… là đứa đã bắt nạt cậu không?”
Trái với dự đoán, cậu không hề dao động nhiều. Ha Min im lặng trong giây lát, nhìn chằm chằm vào bình luận đó một cách thật kỹ lưỡng.
“Xem làm gì, đừng xem nữa.”
Tae In với vẻ mặt khó chịu ra mặt, nhíu mày giật lấy điện thoại.
“Thật là hết nói nổi, thằng điên nào mà lại vênh váo viết bình luận như thế chứ?”
“……”
“Này, xin lỗi. Để tớ xóa hết mấy cái bình luận này…”
“Cậu xin lỗi gì chứ?”
“….”
“Tớ không sao, đừng bận tâm.”
Ha Min mỉm cười với Tae In đang bối rối và dò xét, rồi bình tĩnh nói tiếp. Thấy thái độ điềm tĩnh đến bất ngờ của cậu, Tae In có chút ngạc nhiên, nhưng cậu chàng không hỏi lại lần nữa rằng cậu có thực sự ổn không.
“Hay là để tớ tìm xem thằng khốn này là ai, đang làm gì ở đâu nhé?”
Nhưng dù vậy, Tae In vẫn không thể kiềm chế được cơn giận đang bùng lên, cậu chàng nói một cách khá gay gắt. Với mối quan hệ của gia đình cậu, việc truy tìm địa chỉ IP chẳng khác nào trò trẻ con.
“Không, tìm làm gì chứ.”
“Nhưng mà, bực mình thật mà. Có gì hay ho mà lại mò ra đây…”
“Thôi bỏ đi, cậu tạo tài khoản cho tớ đi.”
“Hả? Tự dưng?”
Trước lời đề nghị đột ngột muốn tạo tài khoản Instagram của Ha Min, Tae In có chút bối rối nhìn cậu. Cậu chàng đã nghĩ rằng dù có bảo cũng không được, vậy mà tự dưng lại thế này? Dù có hơi ngơ ngác, Tae In vẫn chậm rãi gật đầu, “Ừ, cũng được.” Không có gì là không được cả.
“Anh cũng có tài khoản à?”
“Anh tớ á? Đương nhiên rồi. Số người theo dõi không đùa được đâu.”
Ha Min tự nhiên chuyển chủ đề, nhìn lại màn hình điện thoại của Tae In. Vào ứng dụng Instagram, gõ tên tài khoản của anh, một vài bài đăng ít ỏi hiện ra.
Hầu hết là những bức ảnh đời thường nhẹ nhàng, hoặc là ảnh chụp góc nghiêng có bóng dáng anh, hoặc là ảnh chụp tòa nhà trường đại học ở Mỹ, nhưng số lượng người theo dõi lại cao hơn cả những người nổi tiếng có chút tiếng tăm. Ha Min có chút thích thú xem qua các bài đăng của anh, khẽ mỉm cười. Vì những bức ảnh đời thường chẳng có gì đặc biệt lại mang đến cảm giác có chút kỳ lạ.
“Bài đăng cuối cùng là từ năm ngoái. Hình như anh làm gì cũng nửa vời thì phải.”
“Tớ cũng phải tạo một cái mới được. Vào đâu bây giờ?”
Ha Min lấy điện thoại của mình ra, tải ứng dụng trước. Sau đó, theo lời Tae In, cậu vào màn hình đăng ký thành viên và tạo ID và mật khẩu.
“Nhấn vào dấu cộng này thì cậu có thể đăng ảnh và video mà cậu muốn. Còn nhấn vào đây thì có thể chỉnh sửa ảnh các thứ.”
“À…”
“Rồi nếu cậu đăng bài kèm theo mấy cái thẻ các thứ thì những người tìm kiếm cái đó có thể xem được những gì cậu đăng, trước tiên thì kết bạn với tớ đã. Đây, ID này là của tớ. Ờ, nhấn vào nút theo dõi đó thì sẽ gửi yêu cầu cho tớ. Ừ, ừ, đúng rồi.”
Tae In đang kiên nhẫn giải thích từ A đến Z, lại len lén liếc nhìn Ha Min. Cậu bạn đang tập trung, dường như không còn bận tâm đến bình luận vừa nãy nữa. Ha Min thực sự ổn chứ…? Bản thân mình còn thấy khó chịu như thế này, không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào. Hơn nữa, vì biết rõ điều đó có ý nghĩa gì với Ha Min, Tae In không thể dễ dàng mở lời.
“Woa, cậu có nhiều ảnh thật đấy. Đây là ảnh chụp với bạn gái à?”
“Hả? À, ừ. Lần trước bọn tớ đi du lịch cùng nhau.”
Tae In vội vàng trả lời như thể bị bắt quả tang đang nghĩ ngợi lung tung. Lúc đó, từ phía quầy thu ngân có tiếng nhân viên gọi Ha Min.
“À, tớ phải đi làm đây. Cảm ơn vì đã chỉ cho tớ.”
“Có gì đâu mà cảm ơn.”
“Tớ cũng phải theo dõi mấy đứa khác nữa.”
“Ừm, trong danh sách theo dõi của tớ có hết ID của mấy đứa đấy.”
“À, có thể xem như thế này à. Ok, cảm ơn nhé.”
Ha Min vẫy tay rồi chạy nhanh về phía quầy thu ngân. Có vẻ như cậu bị bắt gặp lơ là công việc một lúc và bị ông chủ mắng, nhưng không có vẻ gì là nghiêm trọng. Sau khi nghe vài câu nhắc nhở, cậu đứng trước quầy thanh toán, vẫy tay chào tạm biệt Tae In.
Tae In cũng cười nhẹ, chào tạm biệt rồi ra khỏi quán cà phê. Sau đó, cậu chàng lại mở ra xem bình luận có vấn đề lúc nãy. Trong lòng chỉ muốn cho người đến xử đẹp tên đó, nhưng vì nhớ đến vẻ mặt không có gì của Ha Min, cậu cảm thấy không nên làm như vậy, chỉ đành ấm ức bước đi.
Không biết anh có biết chuyện này không nhỉ. Cậu chàng chợt nghĩ như vậy.
***
“Anh biết hết rồi sao?”
Tae In đang sáng tác nhạc trong studio thì dừng lại, gọi điện cho Tae Rim đang ở Mỹ. Cậu cứ mãi bận tâm về chuyện này, mà người có thể nói chuyện này ra chỉ có anh trai ruột của cậu. Anh vừa là người yêu của Ha Min, vừa là người có thể giải quyết chuyện này một cách dễ dàng, không ai thích hợp hơn anh.
– Sao không biết được?
“Ha Min nói cho anh biết à?”
– Không phải kể lể chi tiết, chỉ là ở một mức độ nào đó thôi.
“Nhưng mà anh biết hết những thằng khốn đó là ai rồi à?”
Cậu kể cho Tae Rim nghe về chuyện bình luận, định bàn với anh xem có nên tìm hiểu thông tin cá nhân của những kẻ đó không, thì Tae Rim nói rằng anh đã biết hết rồi. Khi nào chứ? Từ lúc nào vậy? Tae In có chút ngơ ngác trước thái độ đương nhiên biết của anh, bật ra một tiếng “hơ” yếu ớt.
– Cũng không phải chuyện đã qua lâu, điều tra trường học một chút là ra ngay ấy mà.
“À…”
– Vì là một vụ tự tử nên có rất nhiều người trong trường biết.
“Cũng đúng.”
– Tên, học lực, gia cảnh, sống ở đâu, làm gì, anh đều biết hết.
Trước những lời lẽ đầy tự tin, Tae In một lần nữa nhận thức được bản chất của anh trai mình. Phải rồi, anh không thể nào im lặng được. Chỉ cần thỉnh thoảng gặp thôi cũng đủ để cảm nhận được anh yêu Ha Min đến mức nào, không thể nào anh lại làm ngơ trước chuyện đó được.
“Nhưng sao anh không làm gì cả?”
Tae In biết rằng dù là dùng người hay khiến gia đình kẻ đó tan nát, thì với anh cũng không phải là chuyện khó, thuần túy tò mò hỏi.
– Hay là giết quách hết chúng nó đi.
Ngay sau đó, một câu trả lời lạnh lùng được đưa ra, Tae In ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Anh trai cậu là người nói là làm.