Sweet Shot (Novel) - Chương 129
“Này, hay là đi chơi đi. Có khi đây là cơ hội khi anh ấy không có ở đây đấy. Đi club này, uống rượu đến khuya này…”
Tae In đưa ra giải pháp cho Ha Min, cậu trông có vẻ ủ rũ suốt mấy tuần nay, nhưng Ha Min lắc đầu.
“Tớ… không có tâm trạng.”
Trước giọng nói ủ rũ, Tae In tặc lưỡi, lắc đầu.
“Cậu bị nặng lắm rồi, thật sự nặng lắm rồi.”
“…Trông khó coi lắm à?”
“Ừ. Rất chướng mắt.”
“Đến mức đó cơ á?”
“Tớ cứ nghĩ trông hai người thì anh ấy sẽ khác thường hơn, nhưng cậu cũng… không phải dạng vừa đâu.”
Tae In nhăn mặt, hướng ánh mắt về màn hình laptop. Ha Min hơi ngượng ngùng trước lời nói của Tae In, mân mê mặt mình. Có vẻ như cậu đã thể hiện quá rõ sự ủ rũ vì không có anh.
“À, đúng rồi. Hôm nay tớ đăng video quay hôm tiệc sinh nhật của chúng ta đấy.”
“Ồ… Tớ trông có ổn không?”
“Này.”
“Hả?”
“Cậu xuất hiện chưa đến 5 phút.”
“Ơ? Sao vậy?”
Cậu nghĩ rằng mình đã quay khá lâu, Ha Min ngạc nhiên nghiêng đầu trước thời lượng xuất hiện ít ỏi.
“Anh trai của tớ đã khéo léo che hết cậu rồi.”
Tae In nói một cách mỉa mai, cố gắng cười. Trước câu trả lời bất ngờ, Ha Min khẽ cười. Hóa ra anh cứ bắt cậu ngồi cạnh là có lý do.
“Dù sao thì, khi nào tớ đăng xong thì xem đi nhé. Quay cũng vui lắm.”
Có vẻ như Tae In vẫn hài lòng, cậu ấy không cằn nhằn gì thêm, tiếp tục chỉnh sửa sản phẩm của mình. Cậu đã xuất hiện thay cho quà sinh nhật, nhưng có vẻ như không được như mong đợi, cậu cảm thấy hơi có lỗi. Hơn nữa, cậu còn nhớ lại việc mình và anh đã biến mất mà không một lời vào giữa buổi tiệc ngày hôm đó, khiến Tae In càu nhàu vào ngày hôm sau.
“…Hay là lần sau tớ tham gia thêm một lần nữa nhé?”
Ha Min cẩn thận đề nghị, mắt Tae In mở to.
“Thật á?”
“Ừ.”
“Nhưng anh ấy bảo cậu đừng làm mà.”
“…Anh ấy không bảo là đừng làm…”
“Nhưng lỡ đâu tớ quay xong anh ấy lại nổi đóa với tớ thì sao.”
Tae In có vẻ vẫn sợ anh trai mình nổi giận, không dễ dàng chấp nhận.
“Hôm đó tớ cũng thấy có lỗi…, tớ sẽ nói chuyện với anh ấy.”
Anh không thích lắm, nhưng cũng không đến mức cấm đoán tuyệt đối. Nhưng cậu cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm nên đã đề nghị thêm một lần nữa.
“Ok. Nhưng mà anh ấy có bao giờ xem mấy chương trình của tớ đâu, cậu có quay rồi đăng lên anh ấy cũng không biết đâu?”
“Anh ấy không xem hả?”
“Anh ấy không phải là người xem mấy chương trình trên mạng như thế. Cậu biết mà, cái con người đó có bao giờ xem TV ở nhà đâu?”
Cũng phải. Hai người đã từng xem vài bộ phim để có thời gian riêng tư, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh thong thả ngồi xem TV ở nhà hay giải trí bằng điện thoại.
“Dù sao thì, cảm ơn cậu. Khi nào tớ cạn ý tưởng thì lại xuất hiện lần nữa nhé.”
“Được thôi. Nếu giúp được gì thì…”
Cậu không có tài ăn nói hay tài năng gì, nên chỉ cần không gây thêm rắc rối khi xuất hiện trên chương trình phát sóng là may rồi.
“Mà cậu không định về nhà à?”
Tae In đã chỉnh sửa xong, tình cờ nhìn đồng hồ, rồi hỏi Ha Min vẫn đang ngồi yên, cậu cũng nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm rồi.
“Hay là về nhà tớ làm một ly đi?”
Tae In đã xong việc, thu dọn đồ đạc rồi hỏi, Ha Min suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.
“Thôi, tớ phải về nhà.”
Trước khi Tae Rim rời đi, anh đã dặn dò cậu vài điều. Nhất định phải về nhà ngủ, và phải liên lạc trước khi đi ngủ. Ha Min đã tuân thủ nghiêm ngặt những lời hứa này. Ha Min cũng thu dọn đồ đạc, cùng Tae In rời khỏi phòng làm việc. Tae In đề nghị đưa cậu về, nhưng vì như vậy sẽ khiến Tae In phải đi đường vòng, cậu đã một mực từ chối và bắt chuyến xe buýt cuối cùng.
Vì đã khuya nên trên xe buýt chỉ có hai người. Ha Min ngồi vào hàng ghế thứ hai từ cuối lên, chỗ ngồi dành cho hai người, tựa đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại.
Ha Min bước vào căn nhà vắng chủ suốt ba tuần với vẻ mặt có chút ủ rũ. Căn nhà quá rộng lớn đến mức tàn nhẫn để ở một mình. Khi anh không có ở đây, cậu thường ở trong phòng mình, nhưng đặc biệt khi nhớ anh, cậu lại ngủ trong phòng ngủ của anh.
Lê bước về nhà, Ha Min tắm rửa sạch sẽ, định đi về phòng mình thì dừng lại, do dự một lúc rồi cẩn thận đi về phía phòng ngủ của anh. Đã ba tuần trôi qua, mùi hương của anh trong phòng ngủ không còn nồng nàn như trước. Chỉ còn thoang thoảng mùi nước hoa mà anh thường dùng, không còn mùi hương nào khác.
Ha Min đặt chiếc khăn ướt lên kệ, vùi mặt vào gối của anh. Vì mới giặt ga gối cách đây không lâu, chỉ có mùi nước xả vải nồng nặc, nhưng tâm trạng cậu lại trở nên kỳ lạ. Có lẽ vì quá cô đơn, đột nhiên cậu nhớ lại ký ức về những lần hai người quấn quýt lấy nhau một cách điên cuồng ở nơi này. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cậu có những suy nghĩ như vậy, nhưng hôm nay ký ức và cảm giác của ngày hôm đó lại hiện lên một cách sống động.
Có phải vì xa nhau quá lâu không, mà bản thân cậu vốn dĩ xa lánh dục vọng lại liên tục có những suy nghĩ như vậy, và mỗi lần như thế, bụng dưới lại nhói lên, bên dưới lại có phản ứng. Ha Min liên tục vùi mặt vào gối của anh, cẩn thận luồn tay vào trong quần. Trong đời cậu, số lần thủ dâm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là hành động mà cậu đã tránh xa, và cậu nghĩ rằng nó không liên quan gì đến mình.
“Điên thật rồi…”
Ha Min định chạm vào dương vật đã cương cứng một nửa vì nghĩ đến anh, nhưng lại do dự, thở dài đầy xấu hổ. Dù có nhớ anh đến đâu, thì thủ dâm trong khi ngửi mùi của anh… Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ, Ha Min thở dài, vẻ mặt đầy tự trách. Đúng lúc đó. Điện thoại bất chợt reo lên như đã chờ đợi từ lâu.
Ha Min giật mình như thể vừa phạm tội, bật dậy khỏi giường, kiểm tra điện thoại. Vào giờ này, người gọi đến chỉ có thể là một người. Ha Min nhìn tên anh hiện trên màn hình, lương tâm cắn rứt. Cậu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì đã định lấy hình ảnh anh ra để “thủ dâm”.
“A… Alo…?”
Ha Min rụt rè bắt máy, tự cảm thấy có lỗi.
– Em ở nhà à?
Người gọi đến hỏi ngay về nơi ở của cậu.
“À, vâng. Em vừa tắm xong, đang nằm.”
– Sao muộn thế?
Có vẻ như anh lo lắng vì gần đây cậu về nhà muộn, anh hỏi.
“Em gặp Tae In một lát rồi về.”
– Hôm qua chẳng phải cũng gặp rồi sao.
Thế à…?
– Hình như mấy hôm trước em cũng bảo là gặp mà.
Anh nói không sai. Dạo này cậu liên tục đến phòng làm việc của Tae In. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Về căn nhà trống trải rộng lớn cũng chỉ thấy cô đơn mà thôi. Nhưng cậu không thể nói rằng vì anh cứ trì hoãn việc về nước nên cậu mới phải làm vậy, cậu đành nói lảng đi.
“Những ngày không phải đi làm thêm thì em hơi rảnh. Em hay đến xem Tae In luyện tập hoặc quay phim.”
-… Ừ.
“Anh thì sao? Anh ăn cơm chưa?”
– Rồi. Anh đang di chuyển.
Anh đang lái xe nên đã bật loa ngoài, giọng nói hơi vang.
Ha Min muốn hỏi anh rằng khi nào anh về vì cậu rất nhớ anh, nhưng cậu đã hỏi điều này trong cuộc gọi trước, nên lần này cậu cố gắng kìm nén. Nếu cứ hỏi mãi, người nghe cũng sẽ thấy khó chịu.
“Anh lái xe cẩn thận nhé.”
– Ừ, em đi ngủ à?
“Em vừa nằm xuống, nhưng vì nghe điện thoại của anh nên ngồi dậy một lát.”
– Giọng em hơi khàn.
Anh nhận ra một cách tinh tế. Giọng cậu hơi khàn vì sự hưng phấn vừa rồi.
“Thế ạ…? Em không biết…”
– Em đang ở phòng anh à?
“Dạ?”
– Ý anh là em đang ở trên giường của anh sao?
“À… vâng.”
– Nằm xuống đi.
“Hả?”
– Nằm xuống rồi nói chuyện.
Anh nhẹ nhàng ra lệnh. Đồng thời, tiếng động cơ tắt máy vang lên. Có lẽ anh đã đột ngột dừng xe, anh tắt máy, chuyển cuộc gọi loa ngoài về trạng thái bình thường. Giọng nói trở nên trầm hơn.
“Nằm xuống…?”
– Ừm.
Ha Min định hỏi tại sao, nhưng lại thôi, từ từ nằm xuống. Lưng cậu chạm vào ga giường mềm mại.
“…Em, em nằm rồi.”
– Em đang mặc gì?
“Hả?”
– Anh tò mò em đang mặc gì.
Câu hỏi có vẻ bình thường, nhưng tâm trạng cậu lại trở nên kỳ lạ. Ha Min co đầu ngón chân lại, ngoan ngoãn trả lời.
“Bộ đồ ngủ mà anh đã tặng em lần trước…”
– À… Cái bộ hơi rộng, khi em cúi xuống thì lộ hết cả ngực ấy hả?
“Gì cơ?”
– Em không biết à? Khi em mặc bộ đó cúi xuống, anh thấy hết cả ngực em.
Anh tuôn ra những lời dâm tục một cách không do dự, như thể đã chuẩn bị sẵn. Dù chỉ có một mình, Ha Min vẫn lo lắng không biết có ai nghe thấy không, rồi bất giác nhìn quanh. Tất nhiên là không có ai, nhưng tim Ha Min đập thình thịch như thể có ai đó đã nghe thấy.
“Em không biết…”
– Anh cố tình không nói.
“Tại… tại sao?”
Ha Min bối rối, túm lấy áo ngủ rồi lắp bắp hỏi, anh khẽ bật cười.
– Để ngắm thì tốt mà?
Trước câu trả lời đầy ẩn ý, Ha Min bĩu môi, không biết có phải lộ hết thật không, cậu khẽ vén áo ngủ lên, kiểm tra ngực trần của mình.
“…Đừng nói những lời như vậy.”
Ha Min lẩm bẩm càu nhàu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy kích thích. Phần dưới đã cương cứng một nửa từ nãy giờ có vẻ như đang phản ứng mạnh hơn, Ha Min bất giác vặn vẹo hai chân.
– Lâu rồi mới nghe giọng em, thích thật.
“…Chúng ta đã gọi điện vào buổi sáng rồi mà.”
– Thế à? Nhưng anh cảm giác như đã mấy tháng rồi.
Trước câu trả lời thản nhiên, Ha Min bật cười thành tiếng.
– Nghe giọng em xong anh muốn gặp em đến phát điên.
“……”
Giọng anh có gì đó kỳ lạ. Giọng nói trầm thấp như đang nói một mình, lẫn trong đó là hơi thở hổn hển, Ha Min cảm thấy kỳ lạ.
– Còn Ha Min?
“Hả?”
– Ha Min không nhớ anh à?
Câu hỏi đòi hỏi câu trả lời, và câu trả lời quá rõ ràng. Người vừa rồi còn định thủ dâm vì quá nhớ anh là cậu đây.
“Đương nhiên.”
– …….
“…Đương nhiên là nhớ rồi.”
Ha Min thở dài, tiếp lời. Rồi ken két, tiếng nghiến răng khẽ vang lên.
– Nhớ bao nhiêu?
“Hả?”
– Em nhớ anh bao nhiêu?