Salt Heart - Vol 6 - Ngoại Truyện - Chương 163 - Hoàn
Trong khi Asel bắn tinh làm bẩn cả bụng dưới, lông mu và đùi thì Seo Jin Hyeok vẫn không ngừng động tác ra vào. Tiếng bìu va chạm vào cặp mông và háng đã ướt nhẹp bởi những dịch thể không tên vang vọng khắp căn phòng.
Không lâu sau, Seo Jin Hyeok xuất tinh trong khi vẫn chôn sâu cự vật bên trong vách thịt.
“Phù…”
Sau một hồi lâu thở dốc, nhắm mắt tận hưởng dư âm khoái cảm, Seo Jin Hyeok từ từ rút cự vật ra. Anh vứt chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch rồi ngay lập tức lấy một chiếc mới.
Người đàn ông đeo bao cao su vào cự vật vẫn còn bóng lưỡng tinh dịch rồi tách háng Asel ra.
“Ưm…”
Cự vật nhẹ nhàng đẩy vào lỗ nhỏ đang ướt đẫm dịch vị.
Dù bớt đi phần nào sự gấp gáp so với ban đầu nhưng người Alpha vẫn tràn trề dục vọng. Chỉ cần phần vành quy đầu cọ xát chậm rãi vào vách thịt đã trở nên nhạy cảm sau một hiệp làm tình, cũng đủ khiến dương vật của Asel rỉ nước không ngừng.
Asel thè lưỡi, cau mày chịu đựng độ lớn của cự vật đang ấn mạnh vào vách thịt.
Dù có làm tình bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn chưa thể quen với cự vật đang tách mở bên dưới để tiến vào. Dù có là Alpha đi chăng nữa, thì kích thước đó cũng to một cách bất thường. Thấy cậu có vẻ quá sức, Seo Jin Hyeok ấn môi lên thái dương để dỗ dành rồi lại bắt đầu di chuyển hông.
Asel ôm lấy Seo Jin Hyeok đang tiến sâu vào người mình rồi nhắm mắt lại. Trong tâm trí mơ hồ, dường như cậu nghe thấy một câu nói thoáng qua.
“Anh yêu em, Asel…”
Khi Asel mở mắt ra thì trời đã quá trưa. Tỉnh giấc cùng tiếng chim hót rộn ràng, Asel ngẩn ngơ nhìn làn da trần trụi trước mắt rồi chớp mắt chậm rãi. Cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo cậu.
Rõ ràng cậu nhớ mình đã lăn lộn ở phòng khách, nhưng chẳng biết đã được bế vào phòng ngủ từ lúc nào. Một lúc sau, tâm trí mơ hồ dần sáng tỏ, ký ức về đêm qua bắt đầu ùa về.
Cuộc làm tình kéo dài qua nửa đêm đến tận rạng sáng.
Seo Jin Hyeok hưng phấn tột độ cứ giữ chặt lấy Asel không buông. Thế nhưng cũng chẳng thể trách cứ mỗi Seo Jin Hyeok được, bởi lẽ chính Asel cũng quấn lấy anh cả đêm mà chẳng hề có ý định kiềm chế.
Rồi dường như cậu đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi, nhưng thấy cơ thể không hề bết dính, chắc hẳn Seo Jin Hyeok đã dọn dẹp qua rồi. Hơi ấm phả vào làn da trần trụi cảm giác thật ấm áp.
Cảm nhận được chuyển động bên cạnh, Seo Jin Hyeok tỉnh giấc ngay, anh vẫn nhắm mắt kéo Asel vào lòng, rồi hôn lên má và trán cậu.
“Em dậy rồi à?”
“Vâng. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”
“Ưm… 1 giờ?”
Trước câu trả lời chẳng mấy đáng tin cậy, Asel định nhỏm dậy xem đồng hồ, thì lại bị anh kéo ngược vào lòng và bắt đầu hôn hít.
Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống thái dương, má, dái tai, cổ và cả đôi môi. Người đàn ông vừa cười khẽ vừa cọ môi vào khóe miệng cậu, rồi bất chợt liếm láp và mút lấy môi dưới. Một nụ hôn ướt át bắt đầu.
Nô đùa trên giường chán chê cả hai mới chịu dậy, rồi dùng những nguyên liệu có trong tủ lạnh để nấu một bữa đơn giản. Lấy cớ buồn chán để giành được vị trí phụ bếp, Asel đứng bên cạnh thái nguyên liệu còn nhanh hơn cả Seo Jin Hyeok. Quả nhiên sự chênh lệch là rất rõ ràng, nhưng Seo Jin Hyeok vẫn mặt dày không chịu nhường lại vị trí bếp trưởng.
Ăn xong, Asel đi tham quan ngôi nhà mà hôm qua chưa kịp ngắm nghía. Căn phòng ngủ với chiếc giường khổng lồ cùng nội thất kiểu Pháp và giấy dán tường họa tiết Arabesque, mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với nhà của Seo Jin Hyeok vốn mang phong cách hiện đại, nhưng vẫn có nét mềm mại nhờ hoa và nội thất gỗ.
Asel ngó nghiêng phòng dành cho khách ở tầng trên rồi lại đi xuống phòng khách, nơi họ đã trải qua đêm hôm qua. Có lẽ người giúp việc đã đến, nên phòng khách có cây thông Noel đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.
Cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu chậm rãi nhìn quanh, phòng khách vào ban ngày trông lại mới mẻ theo một cách khác. Cậu cảm thấy tim mình lại rộn ràng trước căn phòng ngập tràn không khí Giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy.
Asel hỏi Seo Jin Hyeok đang mang trà uống sau bữa ăn đi theo phía sau.
“Sao anh lại mua căn biệt thự này thế ạ?”
“Không phải mua, anh được thừa kế từ ông nội. Hồi nhỏ thỉnh thoảng anh đi du lịch New York thì thường ở lại đây. Em anh lại thích chỗ khác hơn, đặc biệt là căn biệt thự ở Hy Lạp, nên nơi này thuộc về anh.”
Vừa nhấm nháp tách trà Seo Jin Hyeok mời, cậu vừa ngồi trên ghế sô pha nhìn quanh phòng rồi ánh mắt dừng lại ở một góc. Nhìn kỹ mới thấy ở đó có một cây đàn piano. Chiếc dương cầm lớn lẽ ra phải được đặt ở vị trí trung tâm hơn, nhưng vì nhường chỗ cho cây thông Noel nên đã bị đẩy vào góc.
“Giám đốc biết chơi piano ạ?”
“Một chút?”
“Có gì mà Giám đốc không làm được không vậy?”
Trước câu hỏi ngây thơ của Asel, Seo Jin Hyeok bật cười rồi âu yếm ôm lấy cậu. Thấy anh hạnh phúc quá, Asel cũng bất giác ôm lại.
“Hồi nhỏ anh học nhiều thứ lắm. Học vẽ một thời gian, rồi vì nghề nghiệp của mẹ nên anh học thêm nhạc cụ để bồi dưỡng văn hóa, thể thao thì có cưỡi ngựa và bơi lội, nhưng cưỡi ngựa chán quá nên anh bỏ sớm. Kể ra thì nhiều nhưng xét thời gian học thì cũng chẳng bao lâu đâu. Chỉ có bơi lội là anh kiên trì nhất.”
“Nghĩ lại thì hồi đi học cũng nhiều bạn học piano với Taekwondo thật.”
Lục tìm lại ký ức, trong lớp cậu dù không phải con nhà giàu nhưng cũng có khá nhiều bạn đi học thêm. Trừ các lớp học thêm văn hóa thì Taekwondo, piano, mỹ thuật là những môn phổ biến nhất mà bọn trẻ tầm tuổi đó thường theo học.
“Giờ anh còn nhớ cách chơi không?”
“Chắc anh vẫn có thể nhớ được một bài.”
Seo Jin Hyeok vừa dứt lời liền đứng dậy đi về phía cây đàn.
Hình ảnh anh mở nắp đàn và chạm tay vào phím đàn trông thật lạ lẫm. Ban đầu Seo Jin Hyeok ấn nhẹ phím đàn để tìm lại ký ức, nhưng khi đã nắm bắt được cảm giác, anh liền bắt đầu chơi ngay.
Buổi hòa nhạc nhỏ bắt đầu một cách bất ngờ và kết thúc trong chớp mắt. Asel đứng ngay cạnh xem anh chơi, vừa dứt bài đã trầm trồ thán phục.
“Trong số những người em từng thấy thì Giám đốc chơi hay nhất đấy ạ.”
“Cảm ơn em đã khen.”
Trước lời nhận xét đầy nhiệt huyết, Seo Jin Hyeok mỉm cười và khẽ gật đầu. Asel liên tục cảm thán không ngớt.
“Không phải lời khen cho vui đâu, mà anh chơi hay thật đấy? Sao anh không chơi tiếp?”
Piano thì hoàn toàn có thể chơi như một sở thích, bỏ phí tài năng thế này thì uổng quá. Thế nhưng câu trả lời bất ngờ lại thốt ra từ Seo Jin Hyeok.
“Mẹ anh đã kết luận là anh không có tài năng. Bà thấy anh chơi giỏi hơn người bình thường nhưng không đủ tố chất để lấy đó làm nghề nghiệp.”
“A ha…”
Trong mắt người hoàn toàn mù tịt về piano như Asel thì thấy anh chơi rất hay, nhưng dưới con mắt chuyên gia có vẻ lại khác. Nhưng với Asel điều đó không quan trọng.
“Khác với bơi lội, anh cũng không thích piano lắm. Chỉ nhớ được vài trang nhạc của bài này thôi. Cũng không phải là anh đàn được hết cả bài.”
Cười nhẹ, Seo Jin Hyeok vuốt ve những phím đàn trắng muốt.
“Nhưng nếu Asel muốn thì anh sẽ tập thêm bài khác cho em nghe.”
“Không cần thế đâu mà…”
Muốn tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt, Asel nói năng có phần lắp bắp.
“Chỉ là… ý em là… trông anh rất ngầu.”
Quả thật chẳng còn từ nào khác để miêu tả về anh lúc này. Seo Jin Hyeok ngồi chơi chiếc dương cầm lớn tại căn biệt thự ở Brooklyn, dưới ánh nắng mùa đông chiếu rọi. Cậu cứ tưởng anh giống diễn viên điện ảnh, nhưng hóa ra nếu làm nghệ sĩ piano thì cũng rất hợp. Quả nhiên, việc tìm ra thứ không hợp với người đàn ông này còn khó hơn.
“Em nói vậy là biết chắc anh sẽ tập luyện rồi đàn cho em nghe còn gì?”
“Ý em không phải thế mà.”
Seo Jin Hyeok không đáp lời mà chỉ nháy mắt rồi bật cười khúc khích. Đúng là chẳng cần thiết phải tập luyện, nhưng vì trong thâm tâm cũng mong chờ nên Asel không can ngăn thêm nữa.
Đón đêm Giáng sinh, cả hai dành trọn thời gian yên tĩnh bên trong căn biệt thự ở Brooklyn, ngoại trừ lúc ghé qua quán cà phê gần đó một chút. Quyết tâm đi bảo tàng mỹ thuật đã bị lãng quên từ lâu rồi.
Tận hưởng mùi thơm của con gà tây béo ngậy đang chín trong lò, họ cùng chia nhau một ly sô cô la nóng phủ kẹo dẻo marshmallow. Asel uống một ngụm rồi nhíu mày vì quá ngọt, thấy vậy Seo Jin Hyeok vừa cười vừa uống nốt phần sô cô la còn lại rồi hôn cậu ngay lập tức.
Bên ngoài là mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhưng bên trong biệt thự lại tràn ngập sự ấm áp. Có lẽ không chỉ nhờ hệ thống sưởi.
Đêm đã về khuya, Seo Jin Hyeok lấy từ tủ lạnh ra một chiếc hộp mà hôm qua lúc tham quan nhà cậu không hề thấy. Có vẻ như ai đó đã bỏ nó vào tủ lạnh trong lúc họ ra ngoài đi cà phê ban ngày.
“Cái gì thế ạ?”
“Là bánh kem.”
Seo Jin Hyeok mỉm cười khi mở hộp ra.
“Dù sao cũng không thể thiếu bánh kem được mà.”
Có lẽ vì cả hai đều không hảo ngọt nên chiếc bánh khá nhỏ.
Seo Jin Hyeok cẩn thận cắm nến lên bánh. Tuy không cắm nhiều nến, nhưng vì chiếc bánh nhỏ quá nên cắm xong trông có vẻ hơi chật chội.
Anh lầm bầm vẻ ngượng nghịu.
“Biết thế mua cái to hơn cho rồi.”
“Ai ăn cho hết ạ?”
“Anh ăn là được chứ gì.”
Asel bật cười trước người đàn ông trả lời nhanh nhảu.
“Thôi được rồi. Em thấy thế này cũng tốt mà. Như Giám đốc nói, phải có bánh kem mới được.”
Ngoài bánh kem, họ còn lấy thêm đồ ăn vặt và rượu vang, thời gian trôi qua thật nhanh giữa những tiếng cười nói rộn ràng. Khi Asel cầm một món quà lên và bảo rằng sẽ mở ngay khi qua nửa đêm, thì kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ lớn trên tường cũng vừa vặn điểm mười hai giờ.
Với vẻ mặt đầy tinh nghịch, Asel đứng dưới nhành tầm gửi và nói với Seo Jin Hyeok.
“Giáng sinh vui vẻ!”
Người đàn ông đứng đối diện cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
“Chúc mừng sinh nhật em, Asel.”
<Ngoại truyện: Merry Christmas> Hết