Salt Heart - Vol 6 - Ngoại Truyện - Chương 161
Và giữa phòng khách là một cây linh sam to lớn. Trên cây treo đầy những bóng đèn đủ màu sắc nhấp nháy, trên đỉnh là ngôi sao sáng lấp lánh, còn bên dưới là đống quà được gói ghém cẩn thận chất thành đống.
“May là mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Anh định từ đêm Giáng sinh chúng ta sẽ ở lại đây.”
“…”
“Em có thích không?”
Asel không trả lời ngay mà mải ngắm nhìn căn phòng một lúc lâu. Cậu như muốn thu trọn mọi cảnh tượng vào tầm mắt hệt như một bức ảnh chụp.
Sau khi lặng lẽ ngắm nghía, Asel ngẩng đầu nhìn Seo Jin Hyeok.
“Tuyệt lắm ạ.”
Gương mặt trắng trẻo của cậu ửng hồng vì xúc động.
“Em… em… mải nghĩ chuyện đi du lịch nên chẳng chuẩn bị được quà Giáng sinh nào hết…”
“Chuyện đó không sao, em lại kia xem đi.”
Seo Jin Hyeok đẩy nhẹ lưng Asel đang chần chừ.
“Nhanh lên nào.”
Asel hào hứng đi quanh phòng khách. Lúc nãy không để ý, giờ cậu mới thấy trên chiếc đĩa đặt ở bàn trà trước ghế sô pha có bày những món đồ trang trí hình xe trượt tuyết xinh xắn, cùng với kẹo Turkish Delight, bánh quy gừng và kẹo đường hình cây gậy chất đầy.
Asel nhón lấy một cái bỏ vào miệng. Vị ngọt sắc đến mức khiến cậu phải nhíu mày.
“Anh lên kế hoạch từ bao giờ thế?”
“Khi lên lịch đi du lịch vào dịp Giáng sinh, anh muốn làm gì đó thật đáng nhớ. Dù sao thì những mùa Giáng sinh trước anh đã không thể lo cho em đàng hoàng được.”
Nhìn thấy vẻ cay đắng vương trên nụ cười của Seo Jin Hyeok, Asel nhớ lại những mùa Giáng sinh đã qua.
Giáng sinh đầu tiên trôi qua trong sự hỗn loạn khi cậu cố gắng tìm gặp Seo Jin Hyeok mà không liên lạc được, còn Giáng sinh thứ hai thì họ đã chia tay nên cậu chỉ nhận được thiệp và quà.
Đây là mùa Giáng sinh thứ ba.
“Ở nhà có Yi Seo nên anh ngại cho người lạ vào trang trí. Con còn bé quá mà.”
Seo Jin Hyeok nhặt một hộp quà dưới cây thông lên, lắc lắc như để đoán xem bên trong có gì.
“Với lại Asel cũng còn nhỏ mà… em phải được tận hưởng Giáng sinh của riêng mình chứ.”
Nghe tiếng động là biết ngay bên trong là gì, anh liền đưa nó cho Asel.
“Em có muốn mở ra xem không?”
“Không. Không. Em sẽ đợi đến Giáng sinh. Chỉ còn hai ngày nữa thôi mà. Chính xác là một ngày và ba tiếng nữa? Em định đúng nửa đêm sẽ mở. Phải mở vào đúng lễ Giáng sinh mới có ý nghĩa chứ.”
Thay vì hộp quà to cứng, Asel nắn nắn một gói quà trông có vẻ mềm mại. Không biết bên trong chứa gì, nhưng mềm thế này chắc là khăn quàng cổ hay quần áo gì đó.
“Ở Caritas, ngày lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi thích nhất là Giáng sinh. Không biết do trực thuộc tu viện hay là văn hóa riêng của trại trẻ, nhưng cứ ngủ dậy là lại thấy quà nằm dưới cây thông Noel to đùng.”
Y hệt như bây giờ vậy. Cứ đến đêm Giáng sinh là mọi người lại không tài nào chợp mắt được, vì mong chờ món quà ngày mai. Lũ trẻ cứ ríu rít nói về những món quà chúng muốn nhận, dù biết chắc là sẽ không thể có được, nhưng lòng vẫn tràn đầy hy vọng.
Và rồi khi thức dậy vào buổi sáng, chạy đến bên cây thông Noel đã được dựng lên từ vài tuần trước, chúng sẽ thấy những món quà chất đống bên dưới. Khi xếp hàng ngay ngắn, một chú đóng giả ông già Noel sẽ vừa cười hô hô hô một cách gượng gạo vừa phát quà cho từng đứa một.
“Nghĩ lại cũng chẳng phải quà cáp gì to tát. Đa phần là do các nhà hảo tâm gửi tặng. Hơn nữa túi tiền của những nhà hảo tâm ấy cũng chẳng rủng rỉnh gì cho cam. Thế mà chẳng hiểu sao bọn em lại thích cái cảm giác được nhận từng món quà rồi bóc ra đến thế…”
Asel cười tít mắt.
“Thế nên lần này em cũng mong chờ lắm đấy. Quà là do Giám đốc chọn ạ?”
“Tuy có nhờ giúp đỡ một chút nhưng chính tay anh chọn. Vì là quà tặng Asel mà.”
“Tất cả chỗ này luôn ạ?”
Asel vô thức tặc lưỡi thán phục.
“Thú thực là việc chuẩn bị quà cho Giám đốc làm em khổ sở lắm. Mà anh chuẩn bị nhiều thế này chắc rất đau đầu nhỉ.”
“Chọn quà cho anh khó đến thế sao?”
“Giám đốc muốn gì mà chẳng có ạ.”
Asel buột miệng thở dài.
“Chỉ là… em có tặng gì thì anh cũng có hết rồi. Thế nên em mới quyết định nấu ăn cho anh đấy.”
Nghe câu muốn gì cũng có, Seo Jin Hyeok suýt nữa thì bật cười. Ngay trước mắt anh lúc này chính là thứ mà anh khao khát có được nhất.
Thứ ấy vẫn đang than thở về việc chọn quà. Có vẻ cậu đã trăn trở rất nhiều.
Seo Jin Hyeok đưa ra câu trả lời chân thành nhất mà anh có thể nói.
“Chẳng có món nào Asel tặng mà anh không ưng ý. Em cứ thoải mái mà chọn.”
“Em muốn tặng thứ mà Giám đốc cần kia.”
Cuối cùng Asel cũng thú nhận nỗi băn khoăn thực sự.
“Phải là thứ gì đó hữu dụng ấy ạ.”
“Đâu cần thiết phải thế.”
“Nhưng em chỉ biết chọn mấy thứ như vậy thôi. Thú thật là vì Giám đốc thích hoa nên em mới nảy ra ý định tặng, chứ nếu không thì…”
Đang nói dở, nhận ra lời mình nói có thể bị hiểu nhầm là ghét tặng hoa, Asel giật nảy mình.
“Em cũng thích được tặng hoa lắm! Ý em không phải là em ghét được tặng hoa đâu. Chỉ là… nói thế thôi ạ.”
“Anh biết mà.”
Seo Jin Hyeok cười tủm tỉm. Nếu cậu thực sự ghét thì Seo Jin Hyeok đã chẳng tặng hoa cho cậu.
Dù nói cứng như vậy nhưng mỗi lần được tặng hoa, vẻ mặt Asel lại rạng rỡ như có kiến bò trong lòng. Biểu cảm xao xuyến như sắp hắt xì hơi vậy. Vì thích ngắm nhìn gương mặt đó nên thỉnh thoảng Seo Jin Hyeok lại mua hoa mang về nhà.
“A, phải rồi. Thế còn hành lý thì sao ạ? Vẫn đang ở khách sạn mà.”
Seo Jin Hyeok liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
“Chắc người ta đã đi lấy rồi. Sẽ đến nơi sớm thôi. Trong lúc chờ đợi em có muốn uống chút bia không?”
“Ở đây có bia ạ?”
“Anh đã báo sẽ ở lại đây vài ngày, nên chắc người quản lý cũng chuẩn bị sẵn một ít rồi.”
“Thế thì tốt quá. Nãy em có uống rượu vang rồi, nhưng bia với rượu vang khác nhau mà.”
“Cùng đi tìm xem sao. Anh cũng lâu rồi mới đến đây nên thấy lạ lắm.”
Bật đèn và bước vào bếp, Asel hào hứng lục tung từ tủ lạnh, tủ bát cho đến nhà kho. Thứ có nhiều nhất chính là rượu. Không chỉ có bia, rượu vang, rượu tây các loại như whisky, cognac, mà dường như người ta đã cân nhắc đến việc Seo Jin Hyeok là người Hàn Quốc, nên còn chuẩn bị sẵn cả vài chai soju nữa.
Đồ ăn đi kèm cũng rất đa dạng. Trong tủ lạnh chất đầy đùi heo muối, đủ loại phô mai, trái cây, một ít trứng cá muối và cả thực phẩm chế biến sẵn. Số lượng này dường như được chuẩn bị cho khoảng ba bốn ngày lưu trú.
Và cuối cùng cậu còn tìm thấy cả khoai tây chiên đông lạnh nữa.
“Wao!”
Asel vui sướng như muốn nhảy cẫng lên. Tuy bình thường cậu không hay tìm ăn món này, nhưng ít nhất thì uống bia là phải có khoai tây chiên mới đúng điệu.
Chẳng mấy chốc, mùi khoai tây chiên nóng hổi từ lò nướng đã tỏa ra khắp căn bếp. Việc hâm nóng chúng chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Trong lúc đó, thay vì dỡ đống hành lý vừa được chuyển đến, cậu để chúng gọn một bên hành lang rồi ngồi bệt xuống tấm thảm trải trước cây thông Noel. Dù thời gian trôi qua thì cậu vẫn chưa quen với việc ngồi trên ghế sô pha.
Seo Jin Hyeok khui một chai bia, tiếng ga sủi bọt trào lên nghe thật sảng khoái.
Asel vội vàng đón lấy chai bia đang trào bọt và uống một hơi. Cảm giác tê tái chạy dọc xuống cổ họng theo dòng chất lỏng mát lạnh.
Khoai tây chiên vừa lấy ra khỏi lò nóng hổi và giòn rụm như mới chiên xong. Một độ nóng hoàn hảo để thưởng thức trong mùa đông giá rét.
Bỏ một miếng vào miệng, Asel cầm một miếng khác đưa về phía Seo Jin Hyeok đang ngồi bên cạnh.
“Giám đốc cũng ăn đi ạ.”
Ý cậu là bảo anh cầm lấy, nhưng Seo Jin Hyeok lại cúi người xuống dùng miệng đón lấy miếng khoai.
“Ngon đấy.”
Người đàn ông mỉm cười. Rồi anh cũng cầm một miếng đưa lên miệng Asel.
Asel cũng ngoan ngoãn ăn. Quả nhiên khoai tây chiên nhắm với bia thì lúc nào cũng tuyệt. Dù rượu vang đắt tiền và trứng cá muối cũng ngon thật đấy, nhưng thỉnh thoảng cậu lại nhớ hương vị bình dân này.
Cứ thế, họ vừa uống bia ăn khoai tây chiên vừa trò chuyện rôm rả một hồi lâu. Tuy chỉ mới uống một chai bia nhưng do đã uống rượu vang trong bữa tối nên men say nhanh chóng ập đến, Asel tựa đầu lên đùi Seo Jin Hyeok cười khúc khích. Seo Jin Hyeok bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai Asel rồi bắt đầu vuốt ve mái tóc cậu.
Chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện thưa dần, Asel khép hờ đôi mắt tận hưởng bàn tay đang vuốt ve mình. Bàn tay to lớn luồn qua những lọn tóc mang lại cảm giác thật dễ chịu. Dường như cậu còn nghe thấy cả tiếng sột soạt của những sợi tóc cọ vào nhau.
Lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi, Asel vô thức lên tiếng.
“Trước đây…”
“…”
“Em cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có chuyện em đi New York cùng Giám đốc cơ.”
Nghe câu nói tiếp theo, bàn tay đang vuốt tóc Asel đều đặn bỗng khựng lại.
“Có thể anh biết rồi nhưng mà em… từng định làm phẫu thuật đấy.”
Không cần hỏi cũng biết đó là phẫu thuật gì.
Asel bình thản đến lạ. Gương mặt cậu cho thấy mọi cảm xúc đã được xếp gọn. Cậu nhắc lại chuyện này không phải để trách móc Seo Jin Hyeok.
“Em không tự tin sẽ nuôi con tốt được. Các sơ đúng là người tốt, nhưng thú thật là nghĩ đến cảnh bị đuổi ra đường không nhà cửa với vỏn vẹn năm triệu won trong tay, em thấy hơi… à không, là rất sợ. Dù em cứ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực sự với năm triệu won thì…”
Cảm thấy mình đang nói năng lộn xộn, Asel đưa tay xoa xoa hai bắp tay như đang khoanh tay lại. Dù trong nhà rất ấm áp nhờ máy sưởi, nhưng da gà trên tay cậu cứ liên tục nổi lên.
“Anh hiểu mà đúng không?”
Asel vừa nói vừa cười. Cứ như cậu đang kể một câu chuyện đùa vậy.
Đó là gương mặt của một đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm. Trước khi bị ném vào xã hội đầy rẫy hiểm nguy không chút phòng bị, cậu đã chọn cách buông xuôi. Cậu ngây thơ tin rằng đó là cách để nỗi sợ hãi tan biến.