Salt Heart - Vol 6 - Ngoại Truyện - Chương 160
Cuối cùng, nhìn Asel đánh bay cả chiếc bánh mì lớn trước khi món khai vị được mang lên, Seo Jin Hyeok mới đưa ra lời đề nghị mà anh đã suy nghĩ từ nãy giờ.
“Em có muốn mua tranh không?”
“Tranh ạ?”
Asel đặt miếng bánh đang ăn dở xuống, mở to đôi mắt như thỏ con nhìn anh. Những lúc thế này trông cậu dễ thương không chịu được.
“Nếu em hứng thú với tranh thì mình cùng đến buổi đấu giá xem sao.”
“Có một bức thì cũng tốt thật, nhưng mà…”
Asel ngập ngừng với vẻ mặt e ngại.
“Có nhất thiết phải mua không ạ? Ý em là.”
Cậu dừng lại một chút, dù xung quanh chẳng có ai nghe thấy nhưng vẫn chồm người tới thì thầm.
“Đắt lắm mà. Dù không phải tranh của Van Gogh như kia, nhưng tranh ở buổi đấu giá thì…”
“Nhiều người mua để đầu tư nên không sao đâu. Với lại nhà mình cũng cần tranh treo tường mà.”
Nghe Seo Jin Hyeok nói vậy, Asel trầm ngâm suy nghĩ rồi chun mũi.
“Ưm… Thôi ạ. Em nghĩ những bức tranh đó… đều có chỗ của riêng nó rồi. Giống như lời Giám đốc nói, tranh phải được trưng bày trong bảo tàng để nhiều người cùng ngắm thì mới có giá trị. Nếu chỉ để trong nhà thì phí phạm quá? Em cũng đâu có định mở phòng tranh đâu.”
“Anh hỏi thử thôi nhé.”
“…”
“Em có muốn làm không?”
Dù tân ngữ không rõ ràng, nhưng lời gợi ý về việc gì thì đã quá rõ.
Vừa nói, trong đầu Seo Jin Hyeok đã bắt đầu chạy mô phỏng việc vận hành một phòng tranh. Dù mở quy mô nhỏ thì để xây dựng được một danh sách tác phẩm đàng hoàng cũng sẽ mất chút thời gian. Nếu trong quá trình thực hiện mà thiếu tranh thì có thể nhờ cậy mẹ của Lee Jae Seok. Bà ấy vốn coi Seo Jin Hyeok như con trai nên chắc chắn sẽ vui vẻ giúp đỡ.
“Không ạ. Em tốt nghiệp đại học xong sẽ đi làm công ty.”
Asel trả lời một hơi không kịp thở. Dáng vẻ sợ sệt như thể sắp bị hổ vồ đi mất vậy. Phòng tranh cái gì chứ. Chẳng những không biết lượng sức mình mà cậu cũng chẳng có hứng thú. Chỉ là cậu mới đang ở giai đoạn bắt đầu nhen nhóm chút sở thích đi bảo tàng mỹ thuật mà thôi.
Cho rằng Seo Jin Hyeok sắp gây ra chuyện gì đó, Asel vội vàng đưa ra phương án thỏa hiệp.
“Sau này em sẽ mua một bức có giá phải chăng thôi, không cần của họa sĩ nổi tiếng đâu ạ.”
Cậu rào trước vì lo xa.
“Là loại có giá phải chăng ấy ạ.”
Vì phạm vi của từ “phải chăng” giữa cậu và Seo Jin Hyeok khác xa nhau một trời một vực, nên nếu không cẩn thận có khi anh sẽ mua về một thứ đắt đỏ ngoài sức tưởng tượng. Không phải tranh của Van Gogh, khéo anh lại mang về tranh của em họ Van Gogh rồi bảo là giá cả hợp lý cũng nên.
“Được rồi. Cứ làm theo ý em đi.”
Seo Jin Hyeok ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng. Dù sao anh cũng chẳng định làm trái ý Asel. Bất kể việc gì thì ý muốn của Choi Asel vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh không có ý định ép buộc cậu. Chỉ là thấy cậu có vẻ quan tâm đến tranh ảnh nên anh mới gợi ý vậy thôi.
Đúng lúc món khai vị được mang lên nên chủ đề câu chuyện chuyển sang ẩm thực. Món sa lát bạch tuộc ấn tượng đến mức Asel đòi ăn thêm, làm họ phải gọi thêm một đĩa nữa. Món chính là cá vược đen, một loại cá ít được dùng ở Hàn Quốc nhưng cậu cũng tỏ ra rất ưng ý. Thật may là cậu đã chịu thử món mới giữa những loại cá quen thuộc với mình.
Rượu vang hợp với món ăn, cảnh đêm lấp lánh bên ngoài cửa sổ, và người yêu ngồi trước mặt. Đó là một buổi tối hoàn hảo nơi đất khách.
“Nhưng mà…”
Asel vừa vét nốt món cá vược đen vừa lên tiếng. Bỗng nhiên cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với người giúp việc ở Hàn Quốc.
“Đây là chuyến du lịch trăng mật ạ?”
Chính Asel cũng không thực sự ý thức được đây là tuần trăng mật. Chuyến đi New York là một lời hứa rất cũ, từ cái thời mà việc liên lạc với nhau còn khó khăn chứ đừng nói đến chuyện kết hôn với Seo Jin Hyeok. Có lẽ không chỉ mình cậu mà cả Seo Jin Hyeok cũng không ngờ rằng họ có thể giữ được lời hứa ấy.
Khác với phòng tranh mỹ thuật ở tỉnh Gyeonggi, New York là nơi quá xa xôi để có thể tùy tiện hứa hẹn. Có lẽ dù anh có cho cậu đi thì chắc cũng là dưới hình thức du học hay tu nghiệp ngôn ngữ, chứ chắc chắn không phải là một chuyến du lịch như thế này.
Hơn nữa, Asel vẫn chưa thực sự có cảm giác mình đã kết hôn. Tất nhiên là đã có Yi Seo và đang sống cùng Seo Jin Hyeok, nhưng chuyện đó khác với việc cảm nhận thực tế. Không phải cậu muốn ngoại tình hay lăng nhăng gì, mà đơn giản là cậu chỉ vừa mới thi đại học xong mà thôi.
Dạo này câu chuyện giữa cậu và bạn bè chỉ quanh quẩn việc chơi bời thế nào trước khi vào đại học, hay vào trường rồi thì sẽ chơi gì. Ngay cả những cuộc trò chuyện với Moon Seung Won cũng chẳng khác là bao.
Chính vì thế nên đôi khi cậu lại cảm thấy việc mình đã kết hôn thật lạ lẫm. Nhất là khi cậu cũng chỉ mới bắt đầu cuộc sống vợ chồng thực sự với Seo Jin Hyeok gần đây thôi. Dù sao thì việc có người yêu và có chồng cũng là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ vì vậy mà Asel không hề liên tưởng chuyến đi này với tuần trăng mật, mà chỉ đơn thuần cảm thấy vô cùng háo hức vì sắp được đến New York để ngắm tranh của Van Gogh. Kể từ khoảnh khắc quyết định đi du lịch New York, cậu không chỉ tìm kiếm các địa điểm tham quan, mà còn tìm xem hàng loạt bộ phim Hollywood có bối cảnh tại thành phố này.
Khi Asel đang phấn khích tra cứu trên mạng và sắp xếp hành lý, thì người giúp việc bỗng ướm hỏi một câu.
“Cậu đi hưởng tuần trăng mật đúng không ạ?”
Trước câu hỏi của người giúp việc đang phụ mình dọn đồ, Asel chỉ biết chớp mắt theo phản xạ.
Ra là vậy sao?
Cậu không thể trả lời ngay được mà chỉ nhìn cô ấy với tâm trí rối bời. Không nhận ra phản ứng của Asel, người giúp việc vẫn mỉm cười và nói chuyện nhẹ nhàng.
“Đi tầm này là thích hợp nhất rồi. Chứ sau này nhập học đại học rồi thì sẽ bận rộn lắm.”
Nghe cũng có lý.
Đây là chuyến đi đầu tiên sau khi kết hôn, nên nếu phải gọi là tuần trăng mật thì chắc chắn là chuyến đi này rồi.
Tuy nhiên, Seo Jin Hyeok lại chưa từng nhắc đến cụm từ tuần trăng mật. Asel vẫn còn chút băn khoăn định tìm cơ hội hỏi anh, nhưng rồi lại bị vẻ đẹp của New York trong lần đầu gặp gỡ hớp hồn nên quên béng mất.
Mãi đến khi được tận mắt chiêm ngưỡng bức “Đêm đầy sao” xong cậu mới nhớ ra.
“Đây là tuần trăng mật đúng không ạ?”
Không thấy Seo Jin Hyeok trả lời, cậu dừng ăn và ngẩng đầu lên. Người đàn ông đang nhìn cậu chăm chú như muốn dò xét suy nghĩ của cậu.
Khi ánh mắt nhìn nhau, anh mới chậm rãi trả lời bằng giọng nói dịu dàng.
“Em không nhất thiết phải nghĩ như vậy đâu.”
“Vậy chúng ta không đi hưởng tuần trăng mật sao?”
Cậu chỉ hỏi vì tò mò thôi, nhưng Seo Jin Hyeok dường như nghẹn lời, nụ cười trên môi anh cứ thế đông cứng lại. Trông anh như thể quên cả thở vậy.
“Không phải đâu. Ý anh là…”
Anh thoáng ngập ngừng.
“Anh… cũng mong đây là tuần trăng mật.”
Người đàn ông đang nói ra ước nguyện của mình trông có vẻ hơi căng thẳng.
“Còn Asel nghĩ sao?”
“Vậy thì đúng là tuần trăng mật rồi còn gì.”
Asel đưa ra kết luận một cách dứt khoát không chút đắn đo.
“Vậy là em đã đi New York.”
Cậu gật gù ra vẻ không có gì to tát, bảo rằng giờ đã có chuyện để kể với mọi người rồi.
“Sau này bạn bè hay người quen có hỏi em đi tuần trăng mật ở đâu, thì em cũng phải trả lời cho đàng hoàng chứ.”
Seo Jin Hyeok thẫn thờ nhìn đôi môi đang mấp máy liên hồi của cậu một lúc lâu. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Đầu ngón tay tê dại và sống lưng rợn lên từng cơn ớn lạnh vì xúc động.
Anh muốn mang lại hạnh phúc cho cậu, muốn dỗ dành để cậu lại mỉm cười nếu lỡ có rơi lệ. Đó là thứ cảm xúc mãnh liệt khiến anh muốn bất chấp ánh mắt của người đời mà hôn cậu ngay giữa phố như mình mới mười chín tuổi.
Trước đây, anh chưa từng biết phải gọi tên cảm giác này là gì.
Nhưng giờ thì anh đã biết.
Seo Jin Hyeok vô thức lên tiếng.
“Thực ra anh có chuẩn bị một thứ.”
“Là gì thế ạ?”
“Chắc em còn nhớ anh từng nói mình có một căn nhà ở Brooklyn chứ.”
“A, đúng rồi.”
Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đi xem nhà, Asel thốt lên.
“Nhắc mới nhớ, ngay bên cạnh là Brooklyn nhỉ?”
Cậu nhớ lại địa danh Brooklyn nằm ngay sát bên khi xem bản đồ New York. Thảo nào thấy quen quen, hóa ra là nơi có căn nhà mà Seo Jin Hyeok sở hữu. Đoán được điều người đàn ông định nói, mắt Asel sáng rực lên.
“Chúng ta sẽ đến đó sao ạ?”
“Ừ. Chỉ cần đến lấy chìa khóa là được.”
“Liệu có muộn quá không ạ?”
Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen như mực. Bữa tối diễn ra hơi muộn, mà đêm mùa đông thì bao giờ cũng đến sớm.
Dù nghĩ vậy nhưng vẻ mặt đầy mong đợi của cậu vẫn không hề tan biến. Nhận ra sự nôn nao không thể giấu giếm ấy, Seo Jin Hyeok mỉm cười dịu dàng.
“Không sao. Anh thuê người cũng là để phục vụ việc này mà.”
Ăn xong và rời nhà hàng, cả hai di chuyển đến căn biệt thự của anh ở Brooklyn. Nhìn bên ngoài, đó là một căn nhà phố nhỏ trông có vẻ cũ và nhuốm màu thời gian. Trước tòa nhà đang sáng đèn, một người có vẻ là quản lý địa phương đang đứng đợi sẵn.
Người quản lý chào hỏi ngắn gọn rồi đưa chìa khóa và rời đi ngay lập tức. Người đàn ông đi trước dẫn đường bỗng tỏ vẻ hơi căng thẳng khi đứng trước cửa chính.
“Thực ra anh định ngày mai mới tới, nên không biết bên trong thế nào nữa.”
Người đàn ông có vẻ không tự tin lắm mở cửa bước vào. Đập vào mắt họ là hành lang hẹp và cầu thang dẫn lên tầng hai.
Asel cởi giày ở bậc thềm bằng phẳng, thay đôi dép đi trong nhà đã được chuẩn bị sẵn rồi cẩn thận bước theo sau Seo Jin Hyeok. Phòng khách sáng trưng ánh đèn hiện ra ở phía cuối hành lang.
“A…”
Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy với đủ loại đồ trang trí Giáng sinh. Phía trên lò sưởi đang bập bùng ánh lửa là những chiếc tất ông già Noel màu đỏ treo lủng lẳng, còn trên cao kia là nhành tầm gửi được treo trang trọng.
Trên bức tường đối diện lò sưởi được trang hoàng lộng lẫy với mô hình đầu tuần lộc giả, vòng nguyệt quế lớn làm từ cây nhựa ruồi cùng chuông và ruy băng. Không chỉ rèm cửa mà cả thảm trải sàn, tấm phủ trên chiếc đàn dương cầm lớn, và ngay cả chiếc chăn trên ghế sô pha cũng được phối màu tông xuyệt tông với những món đồ trang trí Giáng sinh.