Salt Heart - Vol 6 - Ngoại Truyện - Chương 158
Có lẽ bất ngờ trước câu nói đó, Seo Jin Hyeok đang uống dở ngụm cà phê liền nhướn một bên mày vẻ thắc mắc.
“Vâng. Trông anh có vẻ rất thành thạo mọi thứ.”
“Anh từng ghé qua New York vài lần. Vì công việc thôi. Chắc là do vậy đấy. À, nghĩ lại thì…”
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu sang bên như đang lục lọi ký ức.
“Hồi nhỏ hình như anh đi cũng nhiều. À không, là đi rất nhiều mới đúng. Tuy không đi cùng bố mẹ mà đi với bảo mẫu là Trưởng phòng Choi, nhưng anh nhớ là cứ đến kỳ nghỉ là lại đi. Còn sau khi trưởng thành thì không đi mấy. Một phần vì bận rộn công việc, phần vì anh thích nghỉ ngơi ở nhà hơn. Với lại do từng sống ở Mỹ một thời gian để đi du học nên anh cũng chẳng có ảo tưởng gì về nước ngoài hết.”
“A, phải rồi. Anh tốt nghiệp đại học ở Mỹ nhỉ?”
“Đúng vậy. Tuy không phải ở New York.”
Nhớ lại thời thơ ấu, Seo Jin Hyeok phản xạ nhìn lướt ra ngoài cửa sổ. Bàn tay anh chậm rãi vuốt cằm.
“Hồi đi học ở Mỹ anh ăn nhiều bagel quá đến mức phát ngán, nên thành ra ghét luôn. Tất nhiên là anh có thể sai bảo người khác hoặc mua món khác ăn được, nhưng mà… khi đó anh chẳng có chút động lực nào. Đến mức ăn uống tử tế cũng thấy phiền phức. Cuộc sống nơi đất khách quê người chẳng dễ dàng gì. Bạn bè cũng không có nhiều nên việc duy nhất anh làm chỉ là cô đơn ngồi xem phim thôi…”
Khi thốt lên hai từ “cô đơn”, Seo Jin Hyeok chống cằm, lấy tay che miệng rồi khẽ cười. Chỉ có Asel là gật đầu đầy nghiêm túc mà thôi.
“Thế nên sau này Asel hãy dẫn anh đi đó đây nhé.”
“Là Giám đốc dẫn em đi mới đúng chứ ạ.”
Asel bật cười vẻ như cạn lời.
Đương nhiên rồi, người chi trả toàn bộ chi phí để đến được đây chính là Seo Jin Hyeok. Không chỉ chuyến du lịch New York, mà ngay cả căn nhà Asel đang ở hay học phí cũng đều do một tay Seo Jin Hyeok lo liệu. Dù cậu có đang tiêu xài chiếc thẻ anh đưa một cách thoải mái đi chăng nữa thì cũng không thể quên được sự thật đó. Nếu phải chọn một trong hai người xứng đáng với vai trò “người dẫn đi”, chắc chắn đó phải là Seo Jin Hyeok.
Dù thừa biết sự thật đó nhưng Seo Jin Hyeok vẫn tỉnh bơ giả vờ như không biết.
“Lớn rồi anh có đi du lịch bao giờ đâu nên chẳng rành. Asel phải dẫn anh đi đấy nhé.”
“Em mới là người chưa đi bao giờ thật mà?”
Asel cố tình đáp lại bằng giọng phụng phịu. Trước biểu cảm đầy vẻ tinh nghịch đó, Seo Jin Hyeok nở một nụ cười dịu dàng.
“Ở điểm đó thì anh và Asel giống hệt nhau nhỉ.”
Người đàn ông kéo lấy bàn tay đang để trần đầy sơ hở của Asel về phía mình.
“Chúng ta có nhiều điểm tương đồng quá đúng không?”
Nói đoạn, anh hôn lên mu bàn tay cậu. Giữ nguyên nụ hôn trên mu bàn tay ấy, anh ngước mắt nhìn Asel, đôi mắt cong lên đầy vẻ nũng nịu quyến rũ.
“Sau này hãy đi cùng nhau thật nhiều.”
“Vâng, vâng ạ.”
Cậu bối rối đến mức nói lắp bắp. Asel rụt tay lại, cố gắng kiềm chế để không đỏ mặt. Từ trước cậu đã nghĩ rồi, người đàn ông này sao mà quá đỗi thành thục trong việc quyến rũ người khác thế không biết.
Theo lời Seo Jin Hyeok thì anh chẳng yêu đương mấy lần, nhưng cứ mỗi lần thế này là cậu lại thấy nghi ngờ. Thảo nào anh làm bạn với Lee Jae Seok được, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
“Dù sao thì em cũng định sẽ đi cùng Giám đốc mà.”
Asel vô thức xoa nhẹ lên mu bàn tay nơi bờ môi Seo Jin Hyeok vừa chạm vào. Dường như hơi ấm vẫn còn vương lại đâu đây.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ đó của Asel, đôi mắt híp lại đầy ý cười.
“Cảm ơn em.”
Uống cạn ly cà phê rồi bước ra khỏi quán, cái lạnh mà họ tạm quên lãng bỗng chốc ập tới. Gió tháng Mười Hai ở New York sắc như dao cắt. Trên đường phố tấp nập những người quàng khăn kín mít và đội mũ sụp xuống che mặt.
Họ rảo bước, tránh một người đàn ông đang vác cây linh sam to tướng đi ngang qua. Những khúc ca Giáng sinh vang lên từ các cửa hàng, giai điệu thay đổi liên tục không ngớt. Asel xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh, kéo tay Seo Jin Hyeok lại gần rồi thì thầm như đang kể một câu chuyện bí mật.
“Cảm giác như đang ở New York thật sự vậy.”
Những tòa nhà san sát nhau trên phố trông thật lạ lẫm. Dấu tích của những người rời bỏ châu Âu cách đây một trăm năm cố gắng mô phỏng lại quê hương hiện hữu qua những đầu cột kiểu Ionic, những mái đầu hồi bên trên, và những mặt tiền với khung cửa sổ vòm, xen lẫn với những tòa nhà hiện đại phủ kín kính.
Từ đèn giao thông, biển báo, hơi nước bốc lên từ nắp cống và đường ống, cho đến những người thuộc đủ mọi sắc tộc đang rảo bước quen thuộc giữa khung cảnh ấy. Cảm giác cứ như đang xem một bộ phim Hollywood vậy.
“Tuy em biết đây đúng là New York rồi nhưng lúc đầu vẫn chưa cảm nhận rõ lắm. Nhưng ở đây một lúc thì dần dần… anh hiểu ý em chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Dù câu nói có phần ngốc nghếch nhưng người đàn ông vẫn gật đầu đầy nghiêm túc. Asel thấy ngượng nên giả vờ nhìn ngó xung quanh.
“Trước khi đi bảo tàng, mình ăn bagel chút nhé?”
“Được thật sao ạ?”
Asel ngạc nhiên ngước nhìn.
“Anh ghét bagel mà.”
Dù ở quán cà phê Seo Jin Hyeok không nói là đã ngán bagel, nhưng Asel vẫn nhớ lời anh từng nói trước đây. Rằng mùi bột mì khiến anh đau đầu.
Seo Jin Hyeok vốn là người không bộc lộ rõ sự yêu ghét, đến món gỏi cá sống anh không thích lắm mà vẫn ăn bình thường, vậy mà bagel là món duy nhất anh nói ghét nên cậu không thể nào quên được. Thế nên trước khi đi du lịch New York, dù thấy người ta bảo bagel ở đây nổi tiếng nhưng cậu cũng chẳng hé răng nửa lời. Dù sao thì bagel ở đâu chẳng thế, về Hàn Quốc cậu ăn một mình cũng được mà.
Seo Jin Hyeok mỉm cười như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
“Trước đây anh đã hứa rồi mà. Rằng nếu Asel muốn thì anh có thể ăn được.”
Giọng anh khá vui vẻ so với một người sắp phải làm việc mình ghét.
“Đã đến tận New York rồi thì chia nhau ăn một cái đi. Từ giờ đến lúc đặt chỗ nhà hàng còn khá lâu, đi dạo bảo tàng sẽ đói đấy.”
Người đàn ông khéo léo dụ dỗ Asel đang từ chối vì ngại. Kết quả là chẳng bao lâu sau, chiếc bánh mì kẹp bagel đã nằm gọn trong tay Asel.
Thực ra cậu cũng không đặc biệt thích bagel, nhưng vì nghe nói nổi tiếng nên cũng tò mò, và Seo Jin Hyeok đã tinh ý nhận ra sự chần chừ đó. Anh quả là người đàn ông giỏi nắm bắt những điểm yếu lòng của người khác.
Bên trong chiếc bagel là những lát cá hồi được thái to bản. Trông ngon lành quá nên Asel cắn thử một miếng.
“Thế nào?”
“Cũng ngon lắm ạ.”
Vốn thích các loại cá béo ngậy, nên Asel khó lòng mà không thích chiếc bánh mì kẹp đầy cá hồi này.
Asel lén quan sát Seo Jin Hyeok. Anh vẫn ăn ngon lành mà không nói gì. Nhưng cũng chẳng biết được. Vì anh từng bảo món này làm anh đau đầu cơ mà.
“Anh không đau đầu sao ạ?”
“Anh không sao. Bảo đau đầu chỉ là làm nũng chút. Anh chỉ hơi ngán món này thôi.”
Seo Jin Hyeok ăn thêm một miếng bánh mì kẹp như để chứng minh. Chuyện ăn nhiều đến mức phát ngán dẫn đến đau đầu là có thật, nhưng đó là chuyện xưa rồi. Tất nhiên là bây giờ cái vị bột mì nén chặt ấy vẫn chẳng mấy dễ chịu.
Chỉ là việc Choi Asel lo lắng cho anh một cách chân thành đáng yêu đến mức vượt qua cả cảm giác đó. Seo Jin Hyeok vừa trấn an Asel đang gặng hỏi, vừa híp mắt cười và dùng ngón tay gõ gõ lên má mình.
“Nếu lo lắng thế thì hôn anh một cái đi.”
Dứt lời, Asel liền hôn lên má anh ngay lập tức.
Seo Jin Hyeok thoáng giật mình, chưa kịp phản ứng. Anh chớp mắt chậm rãi rồi nhìn xuống Asel lúc này đã quay về chỗ ngồi và đang len lén nhìn xung quanh. Anh chỉ nói chơi thôi, không ngờ cậu lại hôn thật.
“Cảm ơn em.”
Thấy nụ cười của Seo Jin Hyeok, Asel xụ mặt lầm bầm.
“Em không có ngốc đâu. Em biết thừa nụ hôn chẳng có tác dụng giảm đau.”
“Anh biết mà.”
“Chẳng qua là em cảm ơn vì dù anh không thích nhưng vẫn luôn ăn cùng em thôi.”
“Tất nhiên rồi.”
Dù cậu có biện minh thế nào đi nữa thì nụ cười trên gương mặt Seo Jin Hyeok vẫn không tắt. Chuyện hôn hít thì bao nhiêu cũng được, nhưng cậu bỗng thấy hơi hối hận vì có cảm giác như mình đang bị trêu chọc. Nhận thấy Asel bắt đầu khó chịu, Seo Jin Hyeok im lặng và ngoan ngoãn ăn nốt phần bánh còn lại. Giờ thì anh lại thấy nó khá ngon.
Người đàn ông nhanh chóng xử lý xong nửa chiếc bánh mì kẹp bỗng nhiên hỏi.
“Liệu có phải cứ mỗi lần ăn bagel là anh sẽ được hôn không?”
Về những chuyện khác thì không biết, nhưng riêng chuyện này thì Asel có thể trả lời một cách dứt khoát.
“Không ạ.”
Ăn xong bagel, họ đến bảo tàng, nơi đang tập trung rất đông người. Những gia đình đi dã ngoại, học sinh, các cặp đôi, và cả những nhóm khách du lịch cầm máy ảnh trò chuyện ồn ào. Đủ mọi tầng lớp người tìm đến bảo tàng. Vài nhóm người đang nối đuôi nhau theo hướng dẫn viên bước vào phòng triển lãm hệt như đàn vịt con.
Bảo tàng khổng lồ thế này quả thực khó mà tham quan hết trong một ngày. Đúng như lời Seo Jin Hyeok, ăn bánh mì kẹp trước là một quyết định sáng suốt.
Sau khi xác định vị trí của bức tranh “Đêm đầy sao”, Choi Asel quyết định tham quan từ từ bắt đầu từ tầng một. Trái tim cậu đập rộn ràng đầy mong đợi. Cảm giác giống như để dành món ngon nhất để thưởng thức sau cùng vậy.
Trong bảo tàng có nhiều bức tranh lạ, nhưng cũng có khá nhiều bức cậu từng thấy trong sách giáo khoa mỹ thuật nên xem rất thú vị. Cậu cứ tưởng mình toàn làm việc riêng trong giờ học nên chẳng biết gì, nhưng không biết là do cậu đã nghe giảng đàng hoàng hay do những bức tranh ở đây quá nổi tiếng nữa.
Điều làm Asel chú ý là một người đang dựng giá vẽ và chép lại tranh. Không biết là sở thích đơn thuần hay là sinh viên mỹ thuật nhưng vẻ mặt người đó rất nghiêm túc. Trình độ vẽ cũng thuộc hàng cao thủ. Mọi người dường như đã quen với cảnh này nên đều tránh người đó ra để thưởng thức tranh. Cậu cứ đinh ninh là sẽ giống Hàn Quốc, nhưng bên cạnh những điểm tương đồng thì cũng có những điểm khác biệt rõ rệt.
Mải mê ngắm nghía các tác phẩm, cậu nhìn thấy một nơi tập trung đặc biệt đông người. Một vài người đang đưa những chiếc máy ảnh to sụ về phía bức tranh.
Đó chính là bức “Đêm đầy sao”.
Đây là bức tranh mà ngay cả Asel vốn không biết Van Gogh là ai cũng biết đến. Trước bức tranh cao 73,7 cm và rộng 92,1 cm, mọi người tụ tập đông đúc như những chú chim cánh cụt, tha thiết chờ đến lượt mình.
Một đứa bé đang chờ ở phía trước bám lấy mẹ và ríu rít nói gì đó. Là người Hàn Quốc. Có vẻ như họ đưa con cái đi du lịch. Người bố đang bế một đứa bé có vẻ là em của đứa trẻ kia, đứa bé đã mệt lả và ngủ thiếp đi. Có lẽ lịch trình này quá sức với một đứa trẻ nhỏ như vậy. Trông họ thật hạnh phúc.