Salt Heart - Vol 6 - Ngoại Truyện - Chương 157
Trời vừa sáng, Seo Jin Hyeok đã đến thẳng bệnh viện. Sau khi trả lời vài câu hỏi và thực hiện hàng loạt xét nghiệm theo lời khuyên của bác sĩ, phải vài ngày sau anh mới nhận được kết quả.
Vị bác sĩ chăm chú nhìn vào xấp giấy xét nghiệm một lúc lâu rồi mới tháo kính ra và lên tiếng.
“Anh ly thân với bạn đời được bao lâu rồi?”
“Cũng chưa lâu lắm. Chắc khoảng ba tháng…”
“Hiện tại không phải là kỳ phát tình của anh đúng không?”
“Phải.”
“Anh có bắt buộc phải tiếp tục ly thân không?”
“Chuyện đó quan trọng sao?”
Thấy Seo Jin Hyeok tỏ ra khó chịu khi bị hỏi về chuyện riêng tư, bác sĩ gật đầu như đã dự đoán được rồi giải thích ngắn gọn.
“Hiện tại bên trong cơ thể Giám đốc đang tiết ra loại hoóc-môn tương tự như khi bạn đời là Omega của anh đang trong kỳ phát tình. Tuy nhiên, anh lại không có phản ứng gì khi tiếp xúc với pheromone dục tính của những Omega ngẫu nhiên khác. Đồng thời, mức độ nhạy cảm với môi trường xung quanh của anh đang ở mức cực kỳ cao, các chỉ số về sự lo âu, tính xung động hay khuynh hướng tấn công cũng đều vượt ngưỡng. Nếu anh đưa bạn đời đến thì sẽ chẩn đoán chính xác hơn, nhưng tôi nghi ngờ anh đang mắc hội chứng Mũi tên vàng.”
Bác sĩ vừa dứt lời, Seo Jin Hyeok đưa tay day day ấn đường vẻ mệt mỏi. Cảm giác anh cảm nhận được vào lúc rạng sáng quả nhiên không phải ảo giác. Nó được gọi là Alpha Hysteria. Tên chính thức là hội chứng Mũi tên vàng, được đặt theo tên mũi tên vàng của thần Eros, là thuật ngữ dùng để thay thế cho cái tên mang tính miệt thị là Alpha Hysteria.
Người sở hữu gen trội thường sống thật với bản năng hơn người bình thường. Có lẽ đó là định mệnh sinh học chừng nào họ còn phát triển pheromone dục tính và còn tồn tại kỳ phát tình.
Ngay cả Beta không có kỳ phát tình còn ngoại tình bất chấp các hình phạt về luật pháp hay tập quán, thì việc một Omega có kỳ phát tình không ngoại tình khi vắng mặt Alpha là điều gần như không thể.
Vì thế cho đến tận thời cận đại khi các biện pháp tránh thai chưa phát triển, các Alpha đã mặc nhiên chấp nhận sự thật rằng, trong số những đứa con của mình sẽ có đứa mang dòng máu của Alpha khác. Sau những cuộc chiến tranh dài đằng đẵng hay những chuyến đi buôn kéo dài hàng năm trời, khi Alpha trở về thì đa số các Omega đều đã có thêm con mới.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những Alpha không thể chấp nhận được sự thật đó.
Những Alpha phản ứng với pheromone của một Omega cụ thể sẽ có những hành động quá khích như thể đang bảo vệ Omega trong kỳ phát tình. Và điều này biểu hiện qua sự chiếm hữu cực đoan và bệnh hoạn.
“Hiện tại thì chỉ dừng lại ở chứng rối loạn thần kinh thôi, nhưng theo thời gian thì tùy trường hợp mà nó có thể tiến triển thành bệnh tự miễn. Tôi khuyên anh nên bàn bạc với bạn đời và tái hợp đi ạ. Thay vì có thuốc đặc trị, cách lý tưởng nhất là điều chỉnh thông qua sự gắn kết bền vững và tiếp xúc pheromone liên tục. Điều này không chỉ tốt cho Giám đốc mà còn cho cả bạn đời của anh nữa.”
Đó là một phương pháp rất lý thuyết. Căn bệnh này có thể được coi là một căn bệnh lãng mạn vì nó hầu như chỉ phát bệnh khi đã có sự gắn kết với Omega. Dù là những triệu chứng có thể dẫn đến bi kịch, nhưng nếu được quản lý đều đặn thì hiếm khi gây ra kết quả cực đoan.
Seo Jin Hyeok suy tư một lát, anh không trả lời mà chỉ dùng ngón tay gõ gõ lên đầu gối một lúc lâu.
“Còn cách nào khác không?”
“Chỉ còn cách dùng thuốc để điều chỉnh các triệu chứng thôi ạ.”
“Vậy cứ làm như thế đi.”
Người đàn ông đưa ra kết luận ngắn gọn.
“Về phần xung động thì tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra mỗi tuần một lần.”
“Giám đốc à. Dùng thuốc không phải là cách chữa trị tận gốc đâu.”
Bác sĩ cảnh báo khi thấy Seo Jin Hyeok định rời đi. Hiểu rõ lý do bác sĩ lo lắng nên anh trả lời rành rọt.
“Nếu cần tôi sẽ vào phòng bệnh cách ly, nên ông không cần phải lo đâu.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Bước ra khỏi bệnh viện và định lên xe, Seo Jin Hyeok cau mày trước ánh nắng chiều gay gắt như muốn đâm vào mắt. Đột nhiên anh cảm thấy ánh nắng trở nên quá đỗi chói chang và đau rát. Anh đứng khựng lại giữa đường và nhìn quanh. Sự ồn ào xung quanh khiến anh không thể chịu đựng nổi.
Từ tiếng khởi động xe hơi, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chim hót, cho đến tiếng người lướt qua nhau, tiếng thở dài, cái vẫy tay, và cả tiếng gió lướt qua da thịt.
Mọi thứ ập đến một cách dữ dội. Những giác quan vốn chưa từng được nhận thức nay nuốt chửng lấy anh như cơn sóng dữ. Cảm giác bồn chồn như thể có thứ gì đó đang đuổi theo cào xé tâm trí anh.
Người đàn ông nuốt vội viên thuốc vừa nhận rồi ngồi vào ghế phụ và gọi tài xế đến. Khi thuốc ngấm thì anh sẽ không thể lái xe được. Mùi xăng trong xe khiến đầu anh đau như búa bổ. Không hiểu sao đến giờ anh vẫn có thể chịu đựng được.
Đúng như lời bác sĩ nói, anh hoàn toàn có thể đưa ra một lựa chọn dễ dàng hơn. Chẳng cần phải đến mức giam cầm cậu trong căn biệt thự hẻo lánh. Choi Asel vốn là đứa trẻ mềm lòng, nên chỉ cần anh tỏ ra đáng thương một chút trước mặt cậu thì chắc chắn cậu sẽ dang tay đón nhận Seo Jin Hyeok, mà chẳng màng đến những tổn thương của chính mình.
Nếu làm vậy thì bất chấp thời gian hòa hoãn là bao lâu, anh có thể dọn vào nhà Choi Asel ngay lập tức và chơi trò gia đình hạnh phúc. Quả là một điều cám dỗ.
Nhưng đó không phải là điều anh muốn.
Điều anh thực sự mong muốn là…
Quay lại với buổi rạng đông nơi đất khách, trong căn phòng yên tĩnh và tối om. Anh vùi mặt vào hõm cổ Choi Asel và hít một hơi thật sâu.
Khi cảm nhận được pheromone, những cảm giác bất an và ồn ào không rõ nguyên do bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như vừa được ngắt nguồn điện. Chỉ duy nhất sự thật rằng Asel đang lo lắng cho mình mới khiến Seo Jin Hyeok cảm thấy khá hơn.
Thế nên câu nói nhờ có Choi Asel hoàn toàn là sự thật.
“Vẫn còn lâu mới đến giờ ăn sáng, chúng ta làm gì bây giờ ạ?”
Có lẽ do dậy sớm nên buồn chán, Asel cứ ríu rít trong lòng anh. Cậu cứ cựa quậy thế này thì xem ra khó mà ngủ lại ngay được.
Seo Jin Hyeok luồn những ngón tay vào mái tóc cậu rồi khẽ vuốt ve. Những sợi tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay anh thật êm ái.
“Em không ngủ được chút nào nữa sao?”
“Vâng ạ.”
Kiểm tra thời gian thì đúng là vẫn còn quá sớm. Giờ mà ra ngoài đi dạo trước khi ăn sáng thì cũng không hợp lý lắm.
“Nhưng mà…”
Seo Jin Hyeok chớp mắt chậm rãi, cơ thể đang căng thẳng dần thả lỏng nhờ pheromone Omega tỏa ra. Anh đưa tay mân mê dái tai cậu như một thói quen.
“Anh muốn nằm trên giường cùng em thêm chút nữa.”
Asel mím chặt môi. Đó là tín hiệu tốt. Seo Jin Hyeok khẽ cười, áp trán mình vào trán cậu rồi cọ nhẹ chóp mũi.
“Nằm với anh thêm chút nữa đi.”
Vẫn không có câu trả lời nhưng thế là đủ. Seo Jin Hyeok cứ thế ôm Asel vào lòng lần nữa.
[Đồ uống của quý khách đã có rồi ạ.]
[Cảm ơn.]
Riêng câu cảm ơn thì Asel nói đầy tự tin, cậu cười tươi với nhân viên rồi cầm lấy cốc cà phê đã gọi.
Vừa quay người lại, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Seo Jin Hyeok đang ngồi tại chỗ ngắm mình. Đôi mắt của người đàn ông đang ngồi nghiêng, tay khẽ chống cằm bỗng cong lên cười.
“Em xong rồi à?”
“Vâng.”
Asel đưa cho Seo Jin Hyeok một cốc cà phê. Trên lớp bọt kem latte có vẽ hình cây thông Noel.
“Hình như ở đây nổi tiếng về latte đấy ạ. Nên em gọi hai cốc latte.”
Mặc cho những nỗ lực trên máy bay, Asel đã thất bại thảm hại trong việc điều chỉnh múi giờ, và đang học cách tận hưởng chuyến du lịch một cách thong thả từ Seo Jin Hyeok.
Với Asel vốn chỉ quen đi du lịch theo trường hay dã ngoại tập thể ở Caritas, du lịch nghĩa là phải đi tham quan các địa điểm không ngơi nghỉ, nên ban đầu cậu thấy khó chịu vô cùng. Bởi cậu có cảm giác như đang lãng phí thời gian vậy.
Nhưng sau một hai ngày chỉ ngâm mình trong bồn sục chẳng làm gì hoặc đi dạo quanh đó, cậu bắt đầu dần thích nghi. Giờ đây cậu đã có thể đi dạo trên những con phố quanh khách sạn một cách tự nhiên chẳng khác nào người dân bản địa.
Hôm nay cũng vậy, ngủ dậy muộn, ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, đi dạo một lát ở công viên Central Park rồi ghé vào một quán cà phê gần đó. Từ cây thông Noel ở góc quán đến những con búp bê ông già Noel, tuần lộc và cả dây đèn nhấp nháy, tất cả đều toát lên không khí Giáng sinh nồng đậm.
Quán cà phê không chỉ có những du khách tình cờ ghé vào như Asel và Seo Jin Hyeok, mà còn đông nghịt những người dân sống quanh đây ngồi thưởng thức cà phê từ lâu, hay những nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa để mua cà phê và bánh sandwich. Nếu không phải là mùa đông thì chắc chắn cả khu vực sân thượng cũng chật kín người rồi.
“Về Hàn Quốc em sẽ học tiếng Anh.”
Vừa ngồi xuống ghế, Asel đã tuyên bố với Seo Jin Hyeok.
“Không nói được bất tiện quá.”
“Vừa nãy Asel gọi đồ rồi còn gì?”
Asel làu bàu với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“Em chỉ chỉ vào thực đơn rồi nói từ đơn thôi. Thú thật là họ nói nhanh quá em chẳng nghe được gì cả. Em cứ tưởng mình làm bài thi nghe cũng tàm tạm thì sẽ ổn, ai ngờ đâu có phải.”
Đây là lần đầu tiên cậu thử tự gọi đồ sau những lần toàn nhìn Seo Jin Hyeok làm. Nghĩ rằng không phải gọi món ăn mà chỉ là hai cốc cà phê, chắc làm được nên cậu mới đi ra quầy, nhưng đến nơi thì chẳng nói được câu nào ra hồn mà nghe người ta nói cũng không hiểu. Dù chắc họ chỉ hỏi xem muốn gọi gì thôi mà.
Học tiếng Anh sao. Tuy đã mạnh miệng tuyên bố với Seo Jin Hyeok nhưng cậu thấy bất hạnh dần rồi. Trong quá trình ôn thi đại học, môn cậu ghét nhất là tiếng Anh, thế mà cuối cùng vẫn phải khuất phục trước tính hữu dụng của nó.
“Nhưng dù sao giờ em cũng biết đọc thực đơn rồi.”
Asel làm vẻ mặt đầy tự hào. Trước đây cậu còn chẳng biết đánh vần mấy từ đơn giản, nhưng ít nhất giờ cũng hiểu thực đơn viết gì. Dù ghét cay ghét đắng nhưng công sức học tiếng Anh chăm chỉ cũng bõ.
“Tất nhiên rồi. Vì em đã học hành chăm chỉ mà. Lại còn tìm hiểu biết được ở đây nổi tiếng món Latte nữa.”
Dù biết Seo Jin Hyeok luôn hào phóng lời khen nhưng cậu vẫn không kìm được cảm giác vui sướng. Hơn nữa chính cậu là người khoe khoang việc đọc được thực đơn trước mà.
Asel cẩn thận nhấp một ngụm cà phê để không làm hỏng hình vẽ trên lớp bọt sữa. Hương vị chua thanh đặc trưng của cà phê mới pha lan tỏa trong khoang miệng. Trước đây cậu chỉ toàn uống Americano đá chẳng phân biệt ngon dở, vậy mà giờ cũng bắt đầu có gu chọn hạt cà phê rồi. Thật là kỳ diệu.
“Giám đốc có hay đi du lịch không ạ?”
“Không. Anh không hay đi lắm.”
“Em cứ tưởng anh hay đi chứ.”
“Anh sao?”