Salt Heart - Vol 6 - Ngoại Truyện - Chương 155
Cả hai quay lại xuống nước, nhưng khác với lúc nãy, họ từ từ thích nghi. Khi bắt đầu tập nổi một cách nghiêm túc, Asel bình tĩnh và ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn.
“Thả lỏng cơ thể rồi cứ thế nằm ngửa ra xem nào.”
Nghe theo giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng, cậu thả lỏng người, cơ thể vốn chỉ chực chìm xuống nay bắt đầu dập dềnh trên mặt nước. Tuy không nổi bồng bềnh hoàn toàn như tưởng tượng, nhưng cũng coi như đã lơ lửng được trong nước.
“Wao! Nằm ra là nổi thật này?”
Asel phấn khích định nhổm người dậy thì lại chìm nghỉm xuống. Nhưng rồi cậu bám vào phao phân làn và nằm xuống lại thì cũng nổi được kha khá. Với một người hoàn toàn mù tịt về bơi lội, thế này đã là thành công rồi.
“Là do Asel học nhanh đấy.”
“Thật không ạ?”
Vốn dĩ Seo Jin Hyeok là người rất hào phóng lời khen ngợi nên Asel có vẻ khó tin, nét mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
“Nếu em học chậm thì anh đã không đưa em ra chỗ nước sâu rồi. Vì nguy hiểm mà.”
Nghe vậy cậu mới thấy yên tâm hơn một chút. Thấy Asel có vẻ đã xuôi tai, Seo Jin Hyeok lén nhếch mép cười.
“Lần này em thử cầm tấm ván bơi rồi bơi xem sao.”
Seo Jin Hyeok mở kho thiết bị, lấy ra một tấm ván bơi rồi đưa cho Asel.
Khi cầm ván bơi, dù tư thế bơi chưa thật sự chuẩn xác như được dạy, nhưng nhờ cơ thể nổi được nên cậu cũng bơi được tàm tạm. Cứ thế hai người quay lại bể bơi trẻ em, lấy cớ tập bơi để nô đùa cho đến tận lúc ra về.
Sau buổi tập bơi, Asel kiệt sức hoàn toàn. Cậu tắm rửa xong định ngồi đợi Seo Jin Hyeok, nhưng lại ngủ gật lúc nào không hay.
Dù nói là đã quen nước, nhưng việc phải bám vào ván bơi để di chuyển không chỉ tiêu hao thể lực, mà còn gây mệt mỏi tinh thần rất lớn. Nếu là thời còn đi làm thêm liên tục thì không nói, chứ dạo gần đây chỉ toàn cắm đầu vào học nên cậu chẳng khác nào thư sinh trói gà không chặt.
“Giờ chúng ta về nhé?”
Thấy Seo Jin Hyeok đã mặc xong quần áo, cậu mừng rỡ đứng dậy. Thế nhưng Seo Jin Hyeok nhìn mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu liền giữ lại. Asel đưa tay lên sờ tóc theo phản xạ.
“Tóc em khô rồi mà?”
“Bên trong vẫn chưa khô hẳn đâu.”
Cuối cùng cậu bị anh giữ lại sấy cho khô cong mới thôi. Seo Jin Hyeok dỗ dành cậu nhẹ nhàng hệt như đang dỗ Yi Seo vậy.
“Bôi kem dưỡng da xong rồi hẵng về.”
Nhận ra không thể trốn thoát, cậu ngoan ngoãn chìa tay ra.
Kể từ khi biết Choi Asel lười bôi kem dưỡng, Seo Jin Hyeok bắt đầu tự tay bôi cho cậu mỗi khi tắm xong. Kinh nghiệm cho thấy dù có nhắc nhở thì cậu cũng chỉ làm được vài hôm là bỏ.
Không phải do cậu thiếu nghiêm túc, bởi Choi Asel vốn chẳng hề lười biếng. Chỉ là cậu có một sự thiếu nhạy cảm nhất định đối với bản thân.
Asel thường không nhận ra sự bất tiện nếu nó không vượt quá một ngưỡng chịu đựng nào đó. Ngay cả khi đi giày chật khiến chân đi tập tễnh những lúc vận động mạnh, cậu cũng chẳng biết là chân đau cho đến khi Seo Jin Hyeok chỉ ra. Cậu bảo cứ nghĩ giày vốn dĩ phải thế nên cứ đi thôi.
Thậm chí vào mùa đông, cậu chỉ mặc một chiếc áo phao mỏng tang rồi run cầm cập. Cũng không phải cậu không thấy lạnh. Chỉ là Choi Asel dường như không thể tưởng tượng được việc mình có thể tận hưởng những thứ tốt đẹp hơn. Cứ như thể chiếc áo phao mỏng đó là lựa chọn duy nhất mà cậu có.
Vì thế thay vì cằn nhằn, Seo Jin Hyeok chọn cách trực tiếp chăm sóc cho cậu. Thấy cậu lạnh thì quàng khăn, khoác áo cho cậu; tắm xong cậu không bôi kem thì anh bôi giúp. Đó chẳng phải việc gì phiền phức. Thậm chí anh còn lấy làm vui lòng là đằng khác.
Nhờ những nỗ lực ấy, đôi bàn tay từng thô ráp của Asel giờ đã trở nên hoàn toàn mềm mại. Dù vẫn còn vương lại chút vết chai, nhưng những dấu vết của lao động nặng nhọc đã hoàn toàn bị xóa sạch.
Người ta vẫn bảo không ai có thể sống mà không làm việc, nhưng theo suy nghĩ của Seo Jin Hyeok, Choi Asel vẫn đang ở độ tuổi chưa cần biết đến sự đời. Cậu có đòi ra ngoài chơi bời vô lo vô nghĩ thì cũng chẳng có gì là quá đáng.
Sau khi cẩn thận mặc quần áo cho Asel và rời khỏi bể bơi, bên ngoài trời đã về khuya. Vừa về đến nhà, cả hai liền chuẩn bị đi ngủ. Sau khi kiểm tra Yi Seo đang say giấc lần cuối, Seo Jin Hyeok trở về phòng ngủ và thấy Asel vẫn còn thức.
Dưới ánh đèn ngủ, Choi Asel tựa người vào chồng gối xếp ở đầu giường, đôi mắt díp lại vì buồn ngủ. Cậu có thể ngủ trước, nhưng vẫn cố xua đi cơn buồn ngủ để đợi Seo Jin Hyeok.
Từ khoảng mùa thu năm ngoái, Seo Jin Hyeok và Choi Asel bắt đầu dùng chung một chiếc giường trở lại. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là thỉnh thoảng sau khi làm tình xong thì ngủ cùng nhau, rồi dần dà số ngày ngủ chung cứ tăng lên ngay cả khi không làm chuyện đó.
Và giờ đây, anh không còn quay trở lại thư phòng nữa.
Seo Jin Hyeok ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng vén những lọn tóc của Choi Asel.
“Sao em không ngủ trước đi?”
“Nếu em ngủ trước thì Giám đốc sẽ thấy cô đơn mà.”
Cô đơn sao? Trong suốt cuộc đời mình, Seo Jin Hyeok chưa từng cảm thấy cô đơn khi ở một mình. Việc hòa nhập với mọi người mới là điều mệt mỏi. Những dục vọng ẩn sau gương mặt tươi cười hay giọng nói nhẹ nhàng của họ hiện lên quá trần trụi trong mắt anh. Thế nên việc ở một mình ngược lại giống như thời gian nghỉ ngơi hơn.
Vậy nên việc Choi Asel ngủ một mình chẳng có lý do gì khiến anh thấy cô đơn cả. Đặc biệt là khi cậu đang ngủ trên chiếc giường chung của hai người.
Thế nhưng Seo Jin Hyeok lại nhớ về quá khứ xa hơn một chút. Anh nhớ lại những khoảng thời gian quay về thư phòng và ngủ một mình.
Và rồi anh nhận ra dường như đúng là vậy thật.
Hóa ra trong suốt thời gian qua, người đàn ông ấy đã cô đơn đến nhường nào.
“Đúng vậy nhỉ. Suýt chút nữa thì anh đã thấy cô đơn rồi. Cảm ơn em.”
“Đúng không nào?”
“Nhưng nếu buồn ngủ quá thì em cứ ngủ trước đi.”
“Đương nhiên là thế rồi.”
Choi Asel đáp lời một cách tinh nghịch như muốn hỏi sao anh lại nói điều hiển nhiên thế. Seo Jin Hyeok cười khẽ, lật chăn lên và nằm xuống bên cạnh Choi Asel. Tiếp đó anh kéo cậu vào lòng, và cậu cũng ngoan ngoãn rúc sâu vào vòng tay anh.
“Hôm nay vui lắm ạ. Ban đầu em thấy học bơi cũng phiền phức, nhưng được Giám đốc dạy thì hình như cũng thích…”
“May quá. Anh cứ lo là em thấy chán. Vì nếu Asel đòi nghỉ thì không được đâu.”
Asel nằm bên cạnh cứ ríu rít trò chuyện không ngừng.
Giờ đây việc này đã trở thành thói quen. Chẳng hiểu sao trước kia anh có thể ngủ một mình trên chiếc giường này lâu đến thế.
Đang nằm thoải mái gối đầu lên tay Seo Jin Hyeok, Asel chợt nhớ ra điều gì đó nên khẽ ngẩng đầu lên.
“A, phải rồi. Ngày mai em có hẹn gặp Moon Seung Won đấy ạ.”
“Ở đâu?”
“Học xong ở trung tâm bọn em định đi ăn tối cùng nhau. Giám đốc ăn tối một mình được chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi. Với lại đâu phải một mình. Còn có Yi Seo mà.”
Nghe nhắc đến Yi Seo, Asel cười hì hì, lồng ngực khẽ rung lên. Seo Jin Hyeok nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang nằm gọn trong lòng mình. Theo nhịp vỗ đều đặn, đôi mắt Asel dần dần khép lại.
“Với lại… chắc tháng sau em sẽ đi chơi với mấy bạn ở trung tâm. Đợi các bạn ấy đi du lịch nước ngoài về… bọn em định gặp nhau một bữa.”
“Mọi người đều đi du lịch nước ngoài sao?”
“Vâng. Mọi người bảo trước khi vào đại học phải đi một chuyến… Có bạn đi du lịch cùng gia đình, cũng có bạn đi cùng bạn bè.”
Dường như không thể chống lại cơn buồn ngủ thêm nữa, giọng trả lời của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chẳng mấy chốc gương mặt cậu đã trở nên bình yên với tiếng thở đều đều tĩnh lặng.
“Asel này.”
Người đàn ông khẽ gọi tên cậu. Giọng nói trầm ấm lan tỏa trong căn phòng yên tĩnh, dịu dàng như ánh đèn ngủ. Asel vừa chợp mắt được một chút cố gắng mở mắt ra trả lời.
“Sao thế ạ?”
Ánh đèn mờ ảo soi rọi vầng trán trắng tròn và đôi mắt sâu thẳm như giếng nước của Asel.
Môi dưới hơi trề ra trông thật đáng yêu. Mỗi khi hôn mà mút lấy nó thì nó lại sưng mọng lên đẹp mắt, khiến anh không thể kiềm chế mà muốn áp môi vào lần nữa.
Anh mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Chúng ta đi New York được không?”
“…Khi nào ạ?”
Có vẻ như cơn buồn ngủ đã tan biến, phản ứng của cậu trở nên rất mãnh liệt. Seo Jin Hyeok mỉm cười khi thấy đôi mắt lấp lánh ấy quả nhiên rất giống Yi Seo.
“Khoảng Giáng sinh. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần Asel nói muốn đi là được.”
“Em muốn đi.”
Lời chưa dứt thì giọng nói run run đã vội vàng đáp lại.
Asel cứ thế ôm chầm lấy cổ Seo Jin Hyeok.
“Em thực sự rất muốn đi.”
Ngày đi New York đã đến gần ngay trước mắt. Sau khi chào tạm biệt Yi Seo và đến sân bay, Asel lộ rõ vẻ căng thẳng.
“…Em hơi run.”
Seo Jin Hyeok khẽ cười trước lời thú nhận thành thật của Asel. Bởi anh biết cậu đã trằn trọc suốt đêm qua vì nôn nao từ trước ngày xuất cảnh.
“Nếu sợ thì em uống một ly rượu, rồi ngủ một giấc trước khi cất cánh nhé.”
“Không đến mức đó đâu ạ, chỉ là lần đầu đi máy bay nên em thấy hồi hộp thôi. Hồi đi du lịch với trường em đi tàu ra đảo Jeju mà.”
So với nỗi sợ hãi thuần túy, cảm giác hưng phấn và mong chờ về chuyến bay đầu tiên chiếm phần nhiều hơn.
Bước vào bên trong máy bay theo sự hướng dẫn của tiếp viên, thay vì những hàng ghế chật chội như chuồng gà ở khoang phổ thông thường thấy trên mạng, trước mắt cậu là vài chiếc ghế rộng rãi và thoải mái. Là chuyên cơ riêng. Chuyến bay đầu tiên trong đời của Asel đã bắt đầu một cách khá xa xỉ như thế.
Vốn dĩ còn mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ từ trước khi cất cánh, nhưng khi máy bay đã hoàn toàn ổn định trên bầu trời thì Asel phải tìm việc gì đó để làm. Seo Jin Hyeok đã mang theo cuốn sách đang đọc dở cho Asel phòng khi cần, nhưng quả nhiên cậu chẳng thèm ngó ngàng tới mà chỉ tìm phim để xem.
Xem chán mấy bộ phim và chương trình truyền hình đã tải sẵn, cậu lại lén nhìn Seo Jin Hyeok đang đọc sách. Người đàn ông ngồi ngay ngắn, vừa uống trà vừa đọc sách trông thật tao nhã.
Cũng có những khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
Người đàn ông tưởng chừng đang đắm chìm trong trang sách bỗng ngẩng đầu lên nhìn Asel. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười. Cậu ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt anh như muốn chạy trốn, nhưng rồi lại liếc mắt nhìn sang,
Người đàn ông ấy vẫn đang nhìn Asel.
Giữa họ là một mối quan hệ như thế.