Salt Heart - Vol 6 - Ngoại Truyện - Chương 154
Cả lý thuyết lẫn thực hành trong sa hình cậu đều đã đỗ rồi. Giờ đổi trung tâm chỉ vì giảng viên cộc cằn thì còn rắc rối hơn.
“Hay để anh dạy cho em nhé?”
Seo Jin Hyeok chăm chú nhìn cậu. Bị người đàn ông này nhìn như thế thật khó để chối từ, nhưng Choi Asel rốt cuộc vẫn lắc đầu.
“Chuyện đó cũng… thôi ạ. Em làm được mà. Dù sao lấy bằng xong cũng chưa quen tay ngay đâu. Lúc đó anh hãy dạy em nhé.”
“Được.”
Bàn tay to lớn tìm đến nắm lấy tay cậu rồi vuốt ve âu yếm.
“Do mới bắt đầu nên thế thôi, làm dần rồi sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng nếu vẫn thấy khó thì nhất định phải bảo anh.”
Được an ủi một cách quá đỗi nghiêm túc chỉ vì chuyện học lái xe cỏn con khiến cậu thấy hơi xấu hổ. Chuyện vặt vãnh này đâu được tính là gian khổ gì trong đời. Chỉ là một lời than vãn nhỏ nhặt thôi.
Thế nhưng giờ đây, cậu cứ phải làm nũng rồi được Seo Jin Hyeok dỗ dành, an ủi thì mới chịu được. Tất cả là tại người đàn ông trước mặt này cả.
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
“Tốt. Vậy coi như vụ dạy lái xe là anh bị từ chối rồi…”
Nghe thấy từ bị từ chối, Asel hoảng hốt định lên tiếng phản bác, Seo Jin Hyeok nhìn vào mắt cậu và mỉm cười.
“Vậy còn bơi lội thì sao?”
“Vào đi.”
Seo Jin Hyeok mở cửa rồi quay lại nhìn Choi Asel. Tiếng mở cửa bể bơi vang vọng trong không gian rộng lớn trống trải.
Bể bơi đáng lẽ phải đông nghịt người nhưng giờ lại chẳng có lấy một bóng ai. Cảm giác bước chân trần lên nền gạch lạnh lẽo thật lạ lẫm. Seo Jin Hyeok sải bước đầy tự nhiên, chứng tỏ anh thường xuyên đến đây là sự thật.
Khác với vẻ kín đáo trong bộ vest thường ngày, giờ anh đang cởi trần. Đây không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh, nhưng ở bên ngoài thế này thay vì trên giường thì là lần đầu tiên. Cảm giác mới mẻ khiến Choi Asel lén lút nhìn trộm anh.
Quả nhiên đó không phải là cơ thể của một nhân viên văn phòng. Dù biết Alpha có cơ địa dễ lên cơ bắp hơn các chủng tộc khác hay Omega, chiếm ưu thế trong các môn thể thao, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đã chăm sóc cơ thể rất tốt.
Bờ vai rộng thẳng tắp cùng những thớ cơ ngực săn chắc chuyển động uyển chuyển dưới ánh đèn hồ bơi. Thắt lưng trông có vẻ hơi gầy, và bên dưới đó, bộ phận nhạy cảm hiện rõ mồn một sau lớp quần bơi màu đen ôm sát lấy cặp đùi rắn rỏi.
Thực ra vấn đề không phải do chiếc quần bơi. Ngay cả khi mặc âu phục thì vẫn không sao giấu được hình dáng của thứ được cất gọn bên đùi phải kia.
Dù là mối quan hệ đã tường tận từng ngóc ngách cơ thể của nhau, nhưng Choi Asel bỗng thấy nóng ran cả mặt nên đành quay đi lảng sang chuyện khác.
“Em thực sự chưa học bơi bao giờ.”
“Anh biết mà. Sẽ rất thú vị đấy.”
Liệu có quá lời không khi nói người đàn ông này trông phấn khích chẳng khác nào một đứa trẻ, Seo Jin Hyeok nắm tay và nhẹ nhàng dẫn Asel vào bên trong hồ bơi.
“Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ đây.”
“Ở đây ạ?”
Nơi anh chỉ không phải là hồ bơi chính, mà là khu vực dành cho trẻ em nằm trong góc. Nước chỉ cao đến thắt lưng, nên dù không biết bơi thì cậu cũng biết thừa là chẳng lo chết đuối.
Làm ướt tay chân xong, Seo Jin Hyeok bước xuống hồ bơi trước rồi mỉm cười.
“Trước tiên phải làm quen với nước đã.”
Trước khi đến hồ bơi, Choi Asel đã tưởng tượng đủ thứ về buổi học bơi hôm nay. Đại khái là những hình ảnh cậu vẫn thấy trên các phương tiện truyền thông như Thế vận hội hay các chương trình truyền hình. Vì là môn thể thao phổ biến, nên dù không biết bơi thì cậu cũng biết rõ người ta bơi thế nào.
Tuy không nghĩ mình sẽ bơi giỏi ngay từ đầu, nhưng ít nhất cậu cũng mong hôm nay có thể làm vài động tác ra dáng bơi lội.
“Thế này là đủ thật ạ?”
Choi Asel ngước nhìn Seo Jin Hyeok với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Seo Jin Hyeok quả thực là một giáo viên tuyệt vời. Dù cậu có hỏi những câu ngớ ngẩn thì anh vẫn trả lời cặn kẽ, thậm chí còn kiên nhẫn chờ đợi khi cậu chần chừ trước khi ngụp lặn. Chắc chắn nếu anh dạy lái xe thay vì dạy bơi cũng sẽ chẳng nổi giận lấy một lần.
Vấn đề là anh dạy quá cơ bản nên chẳng thú vị chút nào.
Thuê trọn cả cái hồ bơi rộng lớn thế này mà việc duy nhất làm là ngụp lặn trong nước và tập tư thế bơi trên bờ. Cậu còn chưa được rờ vào tấm ván bơi nữa. Dù biết đó là quá trình cần thiết nhưng cậu vẫn thấy thất vọng.
“Tất nhiên rồi. Em làm tốt lắm.”
“Ra là vậy…”
Nghe khen làm tốt mà cậu cũng chẳng buồn đáp lại.
Thấy vẻ mặt ỉu xìu lộ rõ của cậu, Seo Jin Hyeok cố nhịn cười, nhưng cuối cùng không kìm được nên đành hắng giọng vài cái.
“Chán à?”
“Thì là việc phải làm mà.”
Choi Asel nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi nhún vai như không có chuyện gì. Cuộc đời cậu đâu phải chỉ toàn làm những việc mình thích. Dù ghét thì việc gì cần làm vẫn phải làm. Bơi lội cũng chẳng ngoại lệ. Cũng đâu đến mức không xuống nước được.
Seo Jin Hyeok lẳng lặng quan sát Asel nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình. Quá trình này ai học cũng thấy chán, đáng lẽ có thể nhõng nhẽo đôi chút nhưng cậu lại quen với việc cam chịu. Đôi khi anh thấy xót xa cho đứa trẻ đã phải trưởng thành quá sớm này.
“Hôm nay tập đến đây thôi, giờ em có muốn xuống nước không?”
Nơi người đàn ông chỉ tay vào là hồ bơi chính. Khác với hồ bơi trẻ em mà họ vừa tập luyện lúc nãy, nơi này có độ sâu hơn 2 mét. Điều đó có nghĩa là chân cậu sẽ chẳng thể nào chạm đất.
“Em xuống được thật sao?”
“Tất nhiên rồi. Anh sẽ giữ cho em mà.”
Lúc chưa xuống thì thấy tiếc nuối, nhưng khi thực sự phải đối mặt với vùng nước sâu, cậu lại cảm thấy hơi sợ. Vì nãy giờ chỉ tập lặn chứ chưa biết nổi hoàn toàn, nên cậu vẫn thấy hãi hùng trước mực nước cao quá đầu người.
“Anh bơi mẫu cho em xem trước được không?”
Đến đây rồi mà cậu vẫn chưa bơi được ra hồn, lại cũng chưa được nhìn thấy Seo Jin Hyeok bơi. Thấy Choi Asel mắt sáng rực lên hỏi, chàng Alpha vui vẻ chấp nhận yêu cầu.
“Nếu Asel muốn.”
Asel ngồi bên thành hồ bơi có làn bơi dài, thả hai chân xuống nước và chờ Seo Jin Hyeok xuất phát. Seo Jin Hyeok khởi động qua loa rồi lao thẳng xuống nước.
Người đàn ông lặn một hơi dài, biến mất tăm dưới làn nước rồi trồi lên ở một nơi rất xa. Sau đó anh sải tay bơi dọc theo làn bơi một cách dứt khoát. Dù không am hiểu về bơi lội, nhưng chỉ cần nhìn qua là biết kỹ năng của Seo Jin Hyeok thuộc đẳng cấp cao. Bởi lẽ sự xuất sắc thì bao giờ cũng nổi bật.
Chẳng bao lâu sau, Seo Jin Hyeok đã quay trở lại. Có vẻ như bơi một vòng hồ là chuyện quá đỗi dễ dàng với anh. Người đàn ông nhô lên khỏi mặt nước với gương mặt nhẹ tênh. Mái tóc ướt sũng khiến nước chảy ròng ròng xuống sống mũi và gò má, anh đưa tay vuốt ngược ra sau một cách hờ hững.
Seo Jin Hyeok ngâm mình trong nước, hai tay chống lên thành hồ rồi ngước nhìn Choi Asel. Đây là một góc độ khá lạ lẫm với Choi Asel vốn luôn phải ngước nhìn anh vì chênh lệch chiều cao.
“Anh bắt đầu bơi từ khi nào thế?”
“Hồi nhỏ anh bơi suốt. Cũng từng tham gia giải đấu khu vực nữa.”
“Anh từng là vận động viên ạ?”
Nghe lời thú nhận bất ngờ, Asel ngạc nhiên hỏi lại. Hèn gì anh ấy lại bảo sẽ dạy cậu bơi. Ít nhất thì trình độ cũng phải cỡ bán chuyên nghiệp.
“Anh chỉ từng đạt giải ở hội thi cấp tỉnh một lần thôi. Vì không có ý định theo nghiệp vận động viên nên anh dừng lại ở đó.”
Quả thực anh không có ý định trở thành vận động viên nên trong giọng nói chẳng vương chút nuối tiếc nào. Thế nhưng Asel lại buột miệng than thở theo phản xạ.
“Tiếc thật đấy…”
Seo Jin Hyeok mà là vận động viên bơi lội thì…
Asel chậm rãi đưa mắt nhìn khắp cơ thể Seo Jin Hyeok. Mỗi khi anh cử động, những thớ cơ bắp đầy gợi cảm lại chuyển động theo. Nghĩ đi nghĩ lại thì làm vận động viên cũng rất hợp với người đàn ông này.
“Ở khu vực thì anh bơi khá tốt, nhưng không đủ tài năng để làm vận động viên đâu.”
Dù kỹ năng bơi lội của anh quá xuất sắc để dùng từ “khá tốt”, nhưng cậu chỉ gật đầu chứ không phản bác. Dù gì bây giờ cũng chẳng cần phải đắn đo xem liệu anh có thể làm vận động viên được hay không nữa.
“Giờ em xuống đây được chưa?”
Vừa dứt lời, Choi Asel không chút do dự lao xuống nước. Cậu trượt người xuống từ tư thế đang ngồi, cơ thể chìm hẳn xuống tận đáy hồ bơi. Trong lúc cậu nín thở, Seo Jin Hyeok đã kịp thời tóm lấy và đẩy cậu trồi lên mặt nước.
“Sao em lại lao xuống đột ngột như vậy?”
Seo Jin Hyeok vội vàng kéo Asel lên khỏi mặt nước, có vẻ anh giật mình nên giọng nói có phần gay gắt. Asel vừa bị lôi lên bờ ngay sau khi bảo xuống nước, lộ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Thì Giám đốc sẽ đỡ em mà.”
Seo Jin Hyeok chớp mắt chậm rãi một hồi lâu sau câu nói đó, rồi một lát sau mới trả lời bằng giọng dịu hơn hẳn.
“Đương nhiên rồi. Đó là chuyện hiển nhiên.”
“Đúng không ạ?”
Nhìn Asel vui vẻ trở lại ngay lập tức, người đàn ông nhìn xuống với ánh mắt phức tạp, rồi xác nhận lại bằng giọng nghiêm khắc như muốn bắt cậu hứa.
“Ở chỗ khác thì không được làm thế đâu đấy. Em chưa quen với việc bơi lội nên phải cẩn thận.”
“Xời. Đương nhiên lúc không có Giám đốc thì em đâu làm vậy.”
Asel cười toe toét như thể đó là điều hiển nhiên. Một nụ cười tươi tắn khiến lòng người xao xuyến.
Đó là sự tin tưởng quá đỗi lớn lao đối với Seo Jin Hyeok. Mỗi khi nhìn thấy tình cảm vẫn còn đó hướng về mình bất chấp những tổn thương anh từng gây ra, anh lại cảm thấy niềm hạnh phúc đến rợn người cùng nỗi mặc cảm tội lỗi sâu sắc.
Vận may quá đỗi ngây thơ đã xui xẻo vướng phải anh.
Dù vậy, anh cũng không có ý định buông tay.
Seo Jin Hyeok lặng lẽ nhìn xuống Asel rồi đưa tay áp lên má cậu. Tiếp đó, đôi môi họ chạm nhau trong chớp mắt.
Seo Jin Hyeok vòng tay ôm lấy eo Asel và nghiêng người tới. Asel ban đầu người cứng ngắc vì nụ hôn bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt và hé mở đôi môi. Trong bể bơi tĩnh lặng chỉ còn vang lên những âm thanh ướt át.
“Ưm…”
Asel khẽ rên lên. Hai cơ thể ướt đẫm quấn lấy nhau trong cái ôm siết chặt cùng nụ hôn triền miên. Sau nụ hôn dài, anh dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới của cậu rồi mới luyến tiếc rời ra.
Tựa trán mình vào trán cậu, Seo Jin Hyeok thì thầm.
“Lần sau em hãy đi thang xuống từ từ nhé. Anh lo lắm đấy.”
“…Vâng ạ.”
Lần này thì Choi Asel đã trở nên ngoan ngoãn.