Salt Heart - Vol 6 - Ngoại Truyện - Chương 153
Seo Jin Hyeok cất áo khoác, chỉ chỗ cho cậu ngồi rồi quay lại bàn làm việc. Ban đầu anh có vẻ bận tâm vì để cậu ngồi một mình nên cứ hỏi han này nọ, nhưng sau khi thấy Choi Asel thoải mái ngồi chơi game trên điện thoại thì anh nhanh chóng tập trung trở lại.
Ngay cả lúc Choi Sang Jin mang cà phê và đồ ăn nhẹ vào, anh cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại vùi đầu vào công việc. Quả thật là công việc đã gần xong, Choi Asel còn chưa uống hết một nửa ly cà phê thì Seo Jin Hyeok đã đứng dậy.
“Giờ chúng ta về nhà thôi.”
Vừa về đến nhà, cả hai đã tìm Yi Seo ngay lập tức. Thằng bé đang ngoan ngoãn chơi với món đồ chơi yêu thích nhất trong căn phòng ngập tràn đồ chơi của mình.
Vừa thấy Choi Asel và Seo Jin Hyeok mở cửa bước vào, Yi Seo liền mở to đôi mắt tròn xoe rồi hét toáng lên.
“Baa!”
Thằng bé dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, rồi với vẻ mặt gấp gáp, bé con cố gắng lẫm chẫm bước tới. Trông thì có vẻ như thằng bé muốn chạy lắm rồi, nhưng rõ ràng là cơ thể vẫn chưa nghe theo sự điều khiển.
Choi Asel chạy ngay đến bế thốc Yi Seo lên.
“Con có chơi ngoan không nào?”
Chẳng mấy chốc mà Yi Seo đã lớn phổng phao. Mới dạo trước còn bò, mà gần đây thằng bé đã bắt đầu lững chững tập đi một mình. Trẻ con tầm tuổi này đúng là lớn nhanh như thổi, chỉ cần chớp mắt cái là đã khác rồi. Cân nặng cũng tăng lên từng ngày nên giờ bế khá nặng tay.
Mỗi khi học cả ngày ở trung tâm về, nhìn thấy Yi Seo cười toe toét với đôi má phúng phính, cảm giác yêu thương cứ thế tự nhiên trào dâng như suối nguồn. Dù bận ôn thi đại học nên không thường xuyên gặp mặt, nhưng Yi Seo chẳng hề tỏ ra lạ lẫm chút nào, mà lúc nào cũng dang tay đòi Asel bế.
Từ cơ thể Yi Seo trong vòng tay, cậu ngửi thấy mùi phấn rôm trẻ em hòa quyện cùng mùi pheromone Alpha thoang thoảng. Người ta nói rằng trẻ sơ sinh cho đến một độ tuổi nhất định sẽ phát ra tín hiệu pheromone thiện chí vô điều kiện đối với cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng. Điều này nhằm tác động đến hormone của người nuôi dưỡng, bao gồm cả cha mẹ, để gia tăng tỷ lệ sống sót.
Dù biết đó chỉ đơn thuần là bản năng sinh tồn về mặt sinh học, nhưng việc một đứa trẻ còn chưa nói sõi, lại thể hiện sự yêu mến vô điều kiện và vô tận như vậy thật đáng yêu biết bao.
“Con có nhớ bố không? Hử?”
Cậu hôn chụt chụt lên hai má thằng bé khiến con cười khanh khách và vùng vẫy tay chân. Sau khi chào đón Choi Asel thỏa thích, Yi Seo ngó nghiêng xung quanh rồi nở nụ cười rạng rỡ với Seo Jin Hyeok và vươn tay về phía anh.
“Ư ư.”
Cách xưng hô của Yi Seo với Seo Jin Hyeok vẫn chưa rõ ràng. Ngay cả người trông trẻ cũng có cách gọi riêng, nhưng với Seo Jin Hyeok thì thằng bé chỉ phát ra tiếng mũi rồi cười tít mắt.
Lý do thì ai cũng biết. Đó là vì từ khi Yi Seo chào đời, chẳng có ai gọi Seo Jin Hyeok là bố cả. Người trông trẻ tuy biết Seo Jin Hyeok là bố nhưng cũng chỉ gọi anh là Giám đốc. Đó như một thỏa thuận ngầm vậy.
Mãi sau này mọi người mới thử dạy thằng bé gọi là bố, nhưng có lẽ trong tâm trí Yi Seo, khái niệm “bố” đã khắc sâu hình ảnh của duy nhất Choi Asel nên nó không chịu gọi theo. Mà vốn dĩ những từ thằng bé có thể nói rõ ràng lúc này cũng chỉ loanh quanh “bố” và “măm măm” mà thôi.
Seo Jin Hyeok có vẻ không bận tâm lắm, anh nhanh chóng đón lấy thằng bé theo cái vẫy tay nhỏ xíu kia. Rồi anh dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi má phúng phính.
“Con chơi một mình ngoan thật đấy.”
Cảm thấy nhột, Yi Seo vừa dụi má vừa cười bẽn lẽn rồi rúc đầu vào lòng anh. Thấy vậy, Seo Jin Hyeok với vẻ mặt đầy âu yếm, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mềm mại cho con. Vầng trán trắng ngần thấp thoáng hiện ra rồi lại ẩn đi giữa những lọn tóc bay bay.
Chỉ nhìn vào việc này cũng đủ thấy nguyên nhân khiến Yi Seo vẫn chưa chịu gọi anh là bố, một phần cũng nằm ở Seo Jin Hyeok. Bởi lẽ chưa kịp để Yi Seo gọi bố hay bất cứ danh xưng nào, thì anh đã vội vàng chạy đến đáp ứng mong muốn của con rồi.
Cứ thế tựa đầu vào lòng Seo Jin Hyeok, Yi Seo quay đầu sang phía Choi Asel rồi ngước nhìn với đôi mắt lấp lánh.
“Aba.”
“Ừ, Yi Seo à.”
Dù biết con chỉ gọi thế thôi chứ không có ý nghĩa gì nhưng cậu vẫn trả lời theo phản xạ. Có lẽ Seo Jin Hyeok cũng chạy đến với tâm trạng y hệt như vậy.
Seo Jin Hyeok đang mỉm cười cúi xuống nhìn Yi Seo, liền xốc lại con trong lòng rồi hỏi.
“Đói chưa? Yi Seo giờ muốn măm măm không nào?”
Từ măm măm thốt ra từ miệng một người đàn ông nghe thật quá đỗi dễ thương, nhưng gương mặt anh lại vô cùng nghiêm túc.
Yi Seo nhiệt liệt gật đầu khi nghe đến từ măm măm. Vì về đúng giờ cơm tối nên giờ thằng bé đang đói meo. Vừa nghe thấy tiếng măm măm xong, có vẻ phấn khích vì sắp được ăn cơm, nên thằng bé lắc lư người trước sau rồi bắt đầu ngân nga hát gì đó trong miệng.
Người trông trẻ cũng đã về, giờ chỉ còn lại thời gian riêng của ba người. Trong khi Seo Jin Hyeok hâm nóng đồ ăn dặm và chuẩn bị bữa tối, thì Asel chơi cùng Yi Seo.
Từ sau khi đứa bé chào đời, không chỉ phòng khách và phòng tiếp khách, mà ngay cả thư phòng của Seo Jin Hyeok cũng đầy đồ chơi trẻ em. Yi Seo cầm con thú bông hình chuột mà mình thích nhất lên, rồi đưa cái tai vào miệng ngậm lấy ngậm để.
“Biết mình là chuột con cơ đấy.”
Dù có đưa cho món đồ chơi hay thú bông nào khác, thì rốt cuộc thằng bé vẫn quay về con chuột bông này. Chỉ vì con hay bị gọi là chuột nên mới mua sẵn một con trông dễ thương nhất, ai ngờ nó lại trở thành gấu ghiền của con luôn. Chẳng biết con ưng điểm nào mà lúc nào cũng cầm theo, vừa nắn bóp vừa gặm cắn.
“Hi hi.”
Chẳng hiểu là chuyện gì, nhưng thấy người lớn nói một câu là lại cười toe toét.
Cuối cùng ngay cả khi thức ăn đã dọn lên, Yi Seo vẫn nắm chặt con thú bông trong tay ngồi trước bàn ăn. Sau khi đặt con ngồi vào ghế ăn dặm, Seo Jin Hyeok nhẹ nhàng gỡ con thú bông ra khỏi tay thằng bé.
“Khi ăn cơm thì phải bỏ thú bông xuống chứ.”
“Ư.”
Thằng bé mím chặt môi vẻ không hài lòng, nhưng cũng không phản kháng dữ dội khi bị lấy mất thú bông. Chỉ hơi xụ mặt xuống một chút thôi.
Thế nhưng ngay khi thấy bát đồ ăn dặm đặt trước mặt, thằng bé quên béng chuyện bị lấy mất thú bông mà cười tít mắt. Tuy đơn giản và công thức cũng do người trông trẻ chuẩn bị phần lớn, nhưng rõ ràng đây vẫn là một công việc khá lỉnh kỉnh.
Trong lúc Seo Jin Hyeok mang bữa tối của hai người ra bàn, Yi Seo với vẻ mặt đầy hứng khởi bốc một miếng thức ăn dặm đã được cắt nhỏ bỏ vào miệng. Ăn xong một miếng, thằng bé cười toét miệng rồi ngẩn người nhìn Asel, sau đó chìa một miếng khác về phía cậu.
“Măm măm.”
“Măm măm hả?”
“Ưm ưm. Măm măm.”
“Cho bố ăn á?”
Thằng bé gật đầu rồi vung vẩy tay như giục cậu mau nhận lấy. Sau khi đưa một miếng cho Asel, con lại bốc thêm miếng nữa đưa cho Seo Jin Hyeok vừa kịp ngồi xuống bên cạnh. Thấy anh giả vờ ăn, thằng bé cười bẽn lẽn rồi lại cắm cúi ăn phần của mình một cách ngon lành. Trông đáng yêu không để đâu cho hết.
“Chắc là con học từ anh đấy.”
“Từ anh sao?”
“Vâng. Vì anh lúc nào cũng nhường nhịn em, nên chắc Yi Seo nhìn thấy và học theo đấy ạ.”
Hễ thấy món nào Asel ăn ngon miệng là Seo Jin Hyeok lại nhường phần của mình cho cậu. Lần nào anh cũng nói những câu tương tự nhau. Theo lý lẽ của anh thì anh ăn gì cũng được, nên thà nhìn Choi Asel ăn ngon lành còn hơn. Cái tư tưởng thoạt nhìn có vẻ mang tính công lợi ấy, chắc chắn được xây dựng trên nền tảng của thứ tình cảm riêng tư cực độ.
“Chưa chắc đâu.”
Seo Jin Hyeok khẽ mỉm cười trước câu nói đó.
“Anh lại thấy con giống Asel nên mới thế.”
Không phải đứa trẻ nào thấy người khác nhường nhịn cũng có thể ngay lập tức nhường phần của mình như vậy. Nhìn theo cách này thì Yi Seo quả thực rất giống Asel. Thoạt nhìn tổng thể thì thằng bé có vẻ giống Seo Jin Hyeok, nhưng nếu soi xét kỹ từng đường nét thì lại thấy giống Choi Asel nhiều hơn.
Không chỉ mỗi khuôn mặt. Từ đôi mắt lấp lánh mỗi khi nhìn thấy thứ mình thích, cái cách chia phần của mình cho người khác từ khi còn bé, cho đến cả tính cách ngoan ngoãn và đáng yêu nữa.
Seo Jin Hyeok hồi nhỏ là một đứa trẻ hành người trông trẻ ra trò. Theo lời bố mẹ và họ hàng kể lại, một khi anh đã khóc là không dỗ được, chuyện phải bế ẵm dỗ dành suốt hai tiếng đồng hồ là bình thường. Anh cũng biếng ăn và ghét người lạ đến mức co giật vì sợ.
Thế nên việc một đứa trẻ thiên thần, dễ nuôi thế này giống ai thì đã quá rõ ràng rồi.
Nghe Seo Jin Hyeok giải thích vậy nhưng vẻ mặt cậu vẫn chưa thực sự bị thuyết phục. Cậu vốn là đứa trẻ luôn nghĩ mình chẳng tốt đẹp đến thế. Trước khi Asel kịp phản bác, Seo Jin Hyeok đã khéo léo chuyển chủ đề.
“Vậy em định không kể cho anh nghe chuyện hôm nay sao?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Asel ngẫm nghĩ một chút, rồi nhanh chóng nhận ra anh đang nói đến chuyện gì.
“À, chuyện ở trung tâm ấy ạ? Chuyện đó thật sự không có gì đâu.”
Vì đúng là chuyện cỏn con, nói xong là quên béng mất nên cậu không ngờ Seo Jin Hyeok vẫn còn để tâm. Asel vừa nói vừa không giấu được vẻ ngượng ngùng.
“Không sao. Dù là chuyện nhỏ nhặt cũng hãy kể cho anh nghe. Anh muốn nghe mà.”
Anh đã nói đến thế này thì cậu không thể không kể. Asel ngập ngừng một lát rồi từ từ lên tiếng.
“Hôm nay là buổi đầu tiên em tập lái trên đường trường, nhưng không hiểu sao xe cứ bị lệch sang phải. Thế là giảng viên cứ mỉa mai bảo là ghế phụ sắp bị mòn hết cả rồi, làm em thấy hơi bực mình chút thôi ạ.”
Vừa kể lại chuyện đó, cảm xúc lúc bấy giờ lại ùa về khiến cậu vô thức xụ mặt xuống lầm bầm. Rõ ràng đó là một chuyện rất bực mình mà.
“Thà dạy cho đàng hoàng ngay từ đầu đi. Tự mình không dạy còn nói thế.”
Ban đầu thì cũng khá thú vị, nhưng mãi chẳng quen tay nên suốt thời gian lái xe cậu vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Lại thêm ông thầy ngồi cạnh suốt buổi dạy cũng chẳng ra sao, có lẽ vì bực bội nên cậu bắt đầu lấy nĩa xé nhỏ miếng thịt đang ăn dở ra.
“Em có muốn đổi trung tâm không?”
Seo Jin Hyeok cố gắng kiềm chế cơn giận đang trào lên, nhẹ nhàng đề nghị.
Anh vốn không muốn can thiệp vì cậu đã tự mình tìm hiểu và đăng ký, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Bảo cậu đi học lái xe là để cho tiện, chứ đâu phải để đến đó nghe tên giảng viên kỳ lạ nào đó chửi bới.
Nghĩ lại thì dù có đổi trung tâm cũng chẳng đảm bảo được chất lượng giảng viên. Ngay khi anh định đưa ra kết luận là thuê người dạy riêng, thì Choi Asel đã kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Không ạ? Đâu đến mức đó… Em chỉ kể vậy thôi. Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu giờ học nữa nên không cần đổi đâu.”