Salt Heart - Vol 5 - Chương 151 - Hoàn
Rốt cuộc, chúng tôi phải ở lại khách sạn một đêm, đến tận rạng sáng mới về được đến nhà. Đã lâu rồi mới ngủ chung một giường, tôi và Seo Jin Hyeok cùng dậy và cùng đi tắm. Chen chúc trong buồng tắm đứng chật hẹp, chúng tôi kỳ cọ xà phòng cho nhau, anh còn gội đầu giúp tôi nữa.
Dù bên dưới vẫn còn cảm giác ê ẩm do cú thắt nút đêm qua, nhưng cảm giác đó cũng không tệ lắm. Hít thở bầu không khí rạng đông không chút se lạnh, con đường trở về dường như nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tôi không còn bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi như lúc trước khi đến bệnh viện, cũng chẳng còn đau khổ vì những khúc mắc không thể xóa nhòa. Giờ đây, vây quanh tôi chỉ còn là một niềm mong chờ mơ hồ nào đó.
Trong thang máy lên nhà, tôi nửa dựa vào người Seo Jin Hyeok, ngước lên hỏi.
“Chắc Yi Seo dậy rồi anh nhỉ?”
“Giờ này chắc thằng bé đang chơi với đồ chơi treo trong nôi.”
Seo Jin Hyeok xem giờ rồi mỉm cười đáp. Vào đến nhà, chúng tôi tiễn người trông trẻ đã vất vả cả đêm qua ra về, rửa tay sạch sẽ rồi đi thẳng vào phòng Yi Seo. Vừa mở cửa, hình ảnh Yi Seo đang nằm trong cũi liền đập vào mắt tôi.
Yi Seo đang vừa ngắm đồ chơi vừa mút chân, vừa thấy tôi và Seo Jin Hyeok liền vươn tay ra đòi bế.
“A bu, a ba!”
“Yi Seo à. Con ngủ ngon không?”
Tưởng thằng bé định ngồi dậy, ai dè lại nằm úp xuống rồi hì hục bò về phía tôi, miệng vẫn bi bô lặp đi lặp lại như mọi ngày.
Tôi bế Yi Seo đã bò ra đến sát rào chắn lên, rồi bất giác chạm mắt với Seo Jin Hyeok.
“A ba, a bu, a ba.”
“Hình như con đang gọi ‘bố’ phải không anh?”
Tôi biết thằng bé cứ cố nói điều gì đó, nhưng nghe kỹ thì có vẻ như đang gọi bố vậy. Seo Jin Hyeok lặng lẽ lắng nghe tiếng bi bô của Yi Seo rồi mỉm cười.
“Có lẽ là vậy đấy.”
Cũng có thể chỉ là tiếng ậm ẹ vô nghĩa thôi. Nhưng việc Yi Seo từng nhỏ xíu như chú chuột con, nói được từ nghe giống tiếng “bố” cũng đủ khiến tôi xúc động vô cùng.
Tôi vô thức cười rạng rỡ, nhấc bổng Yi Seo lên ngang tầm mắt.
“Con gọi bố thật đấy à?”
“Kaa uu!”
Yi Seo cười ngặt nghẽo. Có vẻ thằng bé tưởng tôi đang chơi trò máy bay mà Seo Jin Hyeok hay làm. Yi Seo cười tít mắt, miệng liên tục bi bô “a ba”, rồi vươn tay về phía Seo Jin Hyeok. Ý là muốn anh bế.
Anh nhanh ý đón lấy Yi Seo rồi thơm lên má con. Dù bị Yi Seo quơ tay sờ soạng khắp mặt nhưng người đàn ông vẫn vui vẻ đón nhận.
Đúng lúc ấy, ánh bình minh mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ tựa như tấm voan chúc phúc phủ lên người Seo Jin Hyeok và Yi Seo. Tôi lặng người ngắm nhìn khung cảnh ấy thật lâu.
*
Đó là cái mùa mà người ta phải kéo cao cổ áo để giữ ấm. Bầu trời trước cơn tuyết rơi tối lại cứ như thể mặt trời đã lặn rồi vậy.
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, từng tốp học sinh mặc áo phao dày sụ ùa ra sân trường trông chẳng khác nào đàn chim cánh cụt. Len lỏi giữa dòng người, tôi vội vã chạy ra khỏi phòng thi rồi dáo dác nhìn quanh.
Ở phía xa, dưới cơn gió lạnh buốt giá tựa sương hàn, có một người đàn ông đang đứng đó. Vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, tôi liền cắm đầu chạy tới.
Seo Jin Hyeok đón lấy tôi đang chạy đến thở không ra hơi, rồi kéo vào lòng ôm chặt.
“Em vất vả rồi.”
“Vâng.”
“Thời gian qua em thực sự đã vất vả nhiều rồi.”
Vẫn ôm chặt lấy tôi, anh nhét vào túi áo tôi một miếng dán giữ nhiệt vừa mới bóc, rồi lại siết chặt vòng tay thêm lần nữa. Sau đó, anh chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng tôi. Cảm giác căng thẳng lạnh lẽo như băng đá bao trùm lấy tôi suốt buổi thi giờ đây đang từ từ tan chảy.
“Lúc em không có nhà, Yi Seo có ngoan ngoãn ở với Giám đốc không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Yi Seo lúc nào mà chẳng ngoan.”
Seo Jin Hyeok mỉm cười như đang nghĩ đến con, rồi cúi đầu thì thầm vào tai tôi tựa như đang kể một câu chuyện bí mật.
“Về nhà ăn gì đó ngon ngon nhé.”
Đang vùi mặt vào ngực người đàn ông, tôi ngẩng đầu lên hỏi.
“Giám đốc nấu cho em ạ?”
“Ừ. Hoặc nếu Asel muốn đi đâu thì mình đến đó ăn cũng được.”
“Dạ không. Tại em thích thế mà.”
Tôi chun mũi cười hì hì.
“Anh định nấu món gì thế?”
“Chà, để xem nào…”
Đôi mắt người đàn ông đang cúi xuống nhìn tôi cong lên như vầng trăng khuyết.
“Về nhà rồi em sẽ biết.”
Bất chợt, một linh cảm tốt lành len lỏi trong tôi. Rằng dù kết quả bài thi hôm nay có tệ đến đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng không còn là kẻ lạc loài vô định giữa xã hội này nữa.
Con người ta đôi khi vẫn hay lầm tưởng. Họ cho rằng học lực thấp đồng nghĩa với việc đầu óc ngu dốt.
Chẳng hạn như, họ sẽ hỏi tôi Singapore nằm ở đâu hay có biết làm toán tích phân không, chứ chẳng bao giờ tò mò xem liệu tôi có nhớ hết thực đơn gọi món của ba mươi tư bàn khách hay không.
Quản lý nhà hàng từng khen ngợi đó là một tài năng đặc biệt của tôi.
Nhưng tôi của lúc đó lại chẳng tin điều ấy.
Bởi lẽ chính bản thân tôi cũng từng chán ghét mình.
Dù thời gian đã trôi qua, tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ tha thứ rốt cuộc là phải làm như thế nào. Nếu có ai hỏi tôi đã tha thứ cho Lee Jae Seok chưa, chắc tôi sẽ ngập ngừng chẳng thể trả lời ngay được.
Thay vào đó, tôi sẽ phân bua rằng mình hiểu ý định của Lee Jae Seok, khẳng định anh ấy không cố tình làm tôi tổn thương và kể lể rằng anh ấy đã từng là một người tốt đến nhường nào.
Đó là cách tôi đã sống. Hầu hết bọn họ đều chẳng cần sự tha thứ của tôi, cũng chẳng bận tâm đến nó. Giống như việc chẳng ai đi hỏi ý kiến một con chuột về cái chết của nó vậy. Giữa những khoảng trống ấy, tôi buộc phải tự thấu hiểu và chấp nhận sự khinh miệt mà người đời dành cho mình.
Thế nhưng giờ đây, tôi đã biết những điều họ làm với mình là bất công.
Tuyết bắt đầu rơi từ trên cao xuống. Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc của đám học sinh đang lướt qua, kẻ cười nói rôm rả, người lại khóc lóc thảm thiết, rồi đậu trên những tòa nhà vuông vức, những chiếc xe đỗ san sát trong sân vận động, và cả trên người tôi cùng Seo Jin Hyeok nữa. Cả thế giới đang dần chuyển sang màu trắng xóa.
Tôi nhìn người đàn ông mà mình từng căm ghét nhất, người vẫn đang mải miết cầu xin sự tha thứ từ tôi, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Mình mau về nhà của chúng ta thôi anh.”
<Salt Heart> Hoàn