Salt Heart - Vol 5 - Chương 147
Đó là quán ngon mà Su Yeon đã kêu gào đòi đi suốt mấy ngày nay. Vì nằm trong trung tâm thương mại nên giá cả có đắt hơn các quán ăn xung quanh, nhưng mức giá đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với túi tiền của bọn trẻ.
Riêng Seung Gyu thôi, mang tiếng chỉ là học sinh ôn thi lại mà nghe đâu mỗi tháng cũng nhận được cả triệu won tiền tiêu vặt. Su Yeon có bố là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thì được cấp thẻ riêng để tiêu xài, còn Gyeong Jin cũng có hoàn cảnh tương tự. Trên đời này quả thực có quá nhiều người giàu mà tôi không hề hay biết.
Nhận thấy vẻ do dự của tôi, Seung Gyu vội vàng nói thêm.
“Vâng. Vốn dĩ bọn em định đi vào giờ nghỉ trưa, nhưng sợ mải ăn lại muộn giờ vào lớp. Đi mà thiếu anh thì tiếc lắm.”
Trước sự thuyết phục của bọn nó, tôi mở chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong giờ học lên để kiểm tra tin nhắn. Một tin nhắn báo đã đến nơi đang đợi dưới nhà được gửi từ mười phút trước.
“Chắc hôm nay không được rồi, xin lỗi mấy đứa nhé. Mà hôm nay nhất định phải đi sao? Nếu để lần sau thì anh sẽ đi cùng.”
“Vậy để lần sau đi ạ. Mai thì em bận rồi… Tầm thứ Hai tuần sau được không? Dù sao hôm nay không ăn cũng có chết ai đâu.”
Thấy Su Yeon muốn đi nhất đã ngoan ngoãn đồng ý, Seung Gyu và Gyeong Jin cũng hùa theo bảo sao cũng được.
“Cảm ơn mấy đứa.”
“Có gì đâu mà anh cảm ơn. A, thế hôm nay ăn gì nhỉ…”
Vì thực đơn bữa tối dự kiến đã bị hủy bỏ, nên cả đám vừa đi xuống dưới sảnh vừa tranh luận sôi nổi xem nên ăn gì. Với những đứa trẻ ở độ tuổi này, bao gồm cả tôi, việc quyết định xem bữa nay ăn gì quả là chuyện hệ trọng nhất đời người.
“Anh đi tàu điện ngầm về đúng không? Bọn em định đi về phía đó, đi chung luôn đi anh.”
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, ngay lúc định chia tay nhau thì Seung Gyu chỉ tay về phía ga tàu điện ngầm. Quanh khu đó có khá nhiều quán ăn ngon. Đến giờ vẫn chưa chốt được nên chắc họ định vừa đi vừa chọn đây mà.
“Không? Hôm nay thì…”
Định bảo là đi xe về, nhưng tôi chợt nhớ ra việc mình từng hứa sẽ giới thiệu Seo Jin Hyeok với Seung Gyu. Hơn nữa, tôi cũng khá ưng ý nhà hàng mà Seung Gyu đã dành thời gian chọn giúp. Gọi là báo đáp thì hơi buồn cười, nhưng tôi nghĩ mình nên giữ lời hứa.
Dẫu sao thì cũng chẳng bao giờ có cái gọi là thời điểm thích hợp để giới thiệu Seo Jin Hyeok cả.
“Lại đây xem nào.”
Tôi vẫy tay gọi bọn trẻ rồi sải bước về phía chiếc xe đang đỗ. Bọn nó liền lon ton chạy theo ngay.
“Xe của anh đây ạ?”
“Anh có xe hả?”
“Gì cơ. Anh có bằng lái rồi á?”
Tưởng tôi định khoe xe nên đứa nào cũng trầm trồ. Dù chiếc xe trông đắt tiền, nhưng đám trẻ cứ tự nhiên hỏi như thể đó là xe của tôi vậy. Dù chưa bao giờ kể rõ về bản thân, nhưng nhìn vào cách ăn mặc và tiêu pha thường ngày của tôi, cả đám đều tự đoán già đoán non rằng tôi là con nhà giàu.
Thay vì trả lời từng câu hỏi, tôi gõ nhẹ vào cửa kính xe rồi ra hiệu.
“Anh xuống đây một lát được không?”
Đứng sát lại gần, tôi có thể thấy rõ vẻ ngạc nhiên của Seo Jin Hyeok qua lớp kính đen. Anh thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống từ ghế lái. Mắt bọn trẻ mở to hết cỡ khi nhìn thấy người đàn ông ấy.
“Xin chào. Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Seo Jin Hyeok.”
Thái độ tự nhiên cứ như thể hôm nay là ngày đã hẹn trước để giới thiệu vậy. Thấy đứa nào cũng tò mò không biết Seo Jin Hyeok là ai, tôi bèn giới thiệu ngắn gọn.
“Chồng anh đấy.”
“Em chào anh ạ.”
“…Hả, em chào anh.”
“Cái gì cơ! Mẹ ơi! Em chào anh ạ!”
Seung Gyu chào hỏi khá bình tĩnh, nhưng Gyeong Jin và Su Yeon lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Su Yeon, con bé gần như hét toáng lên. Đôi mắt vốn đã to tròn như hòn bi ve của con bé giờ trông như sắp lồi cả ra ngoài. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình định kể chuyện đã kết hôn mà quên béng mất.
“Tôi được nghe kể rất nhiều về mọi người. Xin lỗi vì giờ mới chào hỏi đàng hoàng.”
“Dạ không sao đâu ạ.”
Cả đám nhìn tôi và Seo Jin Hyeok với ánh mắt đầy tò mò. Su Yeon đứng bên cạnh cứ liên tục thốt lên “Oa, oa” đầy cảm thán.
“Anh ấy đến đón nên anh về bằng xe đây. Mấy đứa tự đi ra tàu điện ngầm nha.”
“A! Vâng ạ. Thì ra anh đi hẹn hò! Cố lên ạ!”
Su Yeon vẫy tay lia lịa rồi kéo Gyeong Jin và Seung Gyu đi về phía ga tàu điện ngầm. Chẳng phải đi hẹn hò gì, mà cho dù có là hẹn hò đi nữa thì cũng chẳng hiểu sao lại phải cố lên, nhưng dù sao thì bọn trẻ này cũng hài hước thật.
“Lần trước em có hứa là sẽ giới thiệu anh với bọn họ. Anh không thấy bất tiện chứ?”
Đợi bọn trẻ đi ăn tối rồi, tôi vừa leo lên ghế phụ vừa hỏi Seo Jin Hyeok. Với anh thì chuyện này chắc đường đột lắm. Bởi tôi chưa từng nói sẽ giới thiệu anh với bạn bè ở trung tâm học thêm bao giờ mà.
“Không đâu. Làm gì có chuyện đó.”
Đó không chỉ là lời nói xã giao để chiều lòng tôi. Dù cố gắng không thể hiện ra, nhưng Seo Jin Hyeok sau khi chào hỏi xong trông có vẻ rất hạnh phúc.
Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Việc tôi đột nhiên đổi ý và giới thiệu anh là chồng trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn trên giấy tờ là điều đương nhiên thôi. Cũng giống như ngày xưa anh từng giới thiệu tôi là chồng mình vậy.
Tôi chỉ đáp lại y hệt những gì người đàn ông ấy đã từng làm cho tôi. Điều đó có nghĩa là, đây là một việc quá đỗi nhỏ nhặt, chẳng có gì đặc biệt để mà cảm thấy hạnh phúc cả.
Ấy vậy mà trông người đàn ông ấy cứ như thể vừa nhận được quà Giáng sinh.
“Vậy thì may quá.”
Miễn là anh không thấy khó chịu là được.
“Với cả… chuyện hẹn hò chỉ là bọn nó nói bâng quơ thôi. Chắc thấy Giám đốc đến đón nên chúng nó hiểu lầm đấy.”
Sợ anh nghĩ là tôi đã khoe khoang rằng mình đi hẹn hò nên tôi mới đính chính chuyện này. Ngay khoảnh khắc tôi cố tình nói bằng giọng cộc cằn rồi giả vờ lục lọi túi xách, một giọng nói trầm thấp vang lên từ ghế lái.
“Dẫu vậy, nếu Asel thấy ổn thì…”
Người đàn ông đã nổ máy nhưng vẫn chưa cho xe chạy, anh gác tay lên vô lăng, xoay người lại và nhìn tôi chăm chú.
“Em có muốn hẹn hò không?”
Đang lục túi, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Seo Jin Hyeok và cơ thể như tê liệt. Dù vậy, tôi cũng chẳng thể dời mắt đi nơi khác.
“Mình đi xem phim nhé. Sau khi ăn tối xong.”
Những ngón tay thon dài nam tính khẽ chạm vào mu bàn tay đang nắm lấy túi xách của tôi. Những ngón tay ấy gõ nhẹ như đang thăm dò một cách thận trọng, rồi từ từ luồn vào kẽ tay và đan chặt lấy tay tôi.
“Em thấy sao?”
Gương mặt anh trông như thể chúng tôi vừa mới hôn xong vậy.
Người đàn ông chớp mắt chậm rãi, rũ mi xuống trong thoáng chốc rồi lại ngước lên nhìn tôi. Có lẽ dù tôi từ chối thì Seo Jin Hyeok cũng sẽ không nài nỉ thêm. Mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của tôi. Giống như lúc tôi quyết tâm nhận lại chiếc nhẫn từ anh vậy.
“Được ạ.”
Đồng tử của Seo Jin Hyeok hơi giãn ra. Tôi nhìn thẳng vào anh và nói một cách chắc chắn.
“Chúng ta đi hẹn hò đi.”
Về đến nhà và ăn tối xong, chúng tôi đến rạp chiếu phim gần đó như đã hẹn.
Trái ngược với tôi định cứ thế mặc nguyên bộ đồ đi học đến rạp phim, nhưng rồi lại vội vàng thay chiếc quần thể dục thành quần jean, Seo Jin Hyeok trông khác hẳn so với lúc đến đón tôi.
Bộ âu phục anh mặc lúc từ công ty về vốn đã rất đẹp, nhưng chiếc áo sơ mi màu xanh navy phối cùng quần màu be này lại càng hợp hơn. Mái tóc được vuốt pomade gọn gàng, nhìn vào ai cũng biết người đàn ông này đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi hẹn hò.
Dù dáng vẻ ấy có phần lộ liễu, nhưng chính tôi là người đã nhận lời hẹn hò nên chẳng thể trách cứ anh được.
“Em có muốn xem phim gì không?”
Dạo này chỉ biết cắm đầu vào học nên tôi chẳng biết bộ phim nào đang nổi, trong lúc tôi đang đọc tên các phim hiện trên màn hình thì Seo Jin Hyeok đã đến bên cạnh và hỏi.
Tôi lại chậm rãi đọc lại các tựa phim một lần nữa. Nếu có phim siêu anh hùng thì tôi đã xem rồi, nhưng vì chẳng biết phim nào với phim nào nên thật khó để lựa chọn.
“Toàn là phim lạ hoắc à.”
“Em có muốn đọc thử cái này không?”
Seo Jin Hyeok đưa cho tôi mấy tờ giới thiệu phim. Có vẻ trong lúc tôi đang ngắm nghía tên phim trên màn hình hiển thị thì anh đã đi lấy từng tờ một.
“Vậy chúng ta đọc cái này rồi mỗi người chọn một phim muốn xem nhé.”
Tôi kéo Seo Jin Hyeok đến một chiếc bàn trống. Chia cho anh một nửa, rồi tôi bắt đầu đọc kỹ từng tờ một.
Phim tình cảm thì tôi bỏ qua ngay, chưa đến hè nên cũng chẳng thấy bóng dáng phim kinh dị đâu. Phim hài hạng B thì tôi xem chưa bao giờ cười nổi. Trong số đó, chỉ có bộ phim thảm họa của Hollywood trông có vẻ thú vị. Kiểm tra bảng xếp hạng phòng vé thì thấy phim đang đứng đầu về tỷ lệ đặt vé. Chừng này là đủ tin tưởng rồi.
Tôi chỉ ngay vào bộ phim thảm họa.
“Em chọn phim này.”
“Vậy xem phim đó đi. Tôi cũng thấy cái đó là ổn nhất.”
Quả thực, cuộc thảo luận trở nên vô nghĩa khi ngoại trừ bộ phim thảm họa đang đứng đầu kia ra, các phim khác đều có thành tích lẹt đẹt dưới đáy. Những phim hay thì có vẻ vừa hết lịch chiếu. Đúng là không gặp thời.
Trước khi vào phòng chiếu, chúng tôi mua bỏng ngô và coca như một nghi thức. Vốn dĩ tôi không khoái bỏng ngô lắm nên định chỉ mua coca rồi vào, nhưng Seo Jin Hyeok đã thanh toán xong cả một hộp bỏng ngô bơ khổng lồ.
“Không có thì thấy thiếu thiếu sao ấy.”
Thế thì mua cỡ nhỏ là được rồi, đằng này anh lại nhất quyết mua cỡ lớn rồi dúi vào tay tôi. Chắc lần sau tôi phải là người đi gọi món mới được.
Vừa thầm cằn nhằn rằng đây đúng là lãng phí thức ăn, tôi vừa bước vào rạp chiếu phim vẫn còn sáng đèn. Vì là khung giờ đông khách nhất, lại không đặt vé trước nên chúng tôi phải leo tít lên những hàng ghế sau cùng.
“Anh vốn thích xem phim à?”
Tôi buông lời hỏi nhẹ nhàng khi ngồi xuống ghế. Bởi ngoại trừ lần xem phim bằng rạp hát tại gia hôm nọ, tôi chưa từng đi xem phim với người đàn ông này bao giờ. Có biết bao nhiêu địa điểm hẹn hò, tôi thắc mắc tại sao tự nhiên anh lại rủ đi xem phim.
“Hồi nhỏ tôi thường đi xem một mình.”
Đúng lúc đó đèn vụt tắt. Tiếng quảng cáo ầm ĩ vang lên náo nhiệt. Giọng nói trầm thấp và tĩnh lặng của anh xuyên qua những âm thanh đó, rót vào tai tôi.