Salt Heart - Vol 5 - Chương 146
Cảnh hai người đàn ông to xác xúm lại quanh một miếng bánh kem trông thật thảm hại. Tôi biết trong nhà có phô mai, đằng nào cũng vậy thì lấy ra một ít ăn kèm với rượu vang có lẽ sẽ ổn hơn.
“Tôi sẽ lấy phô mai, Asel chọn rượu vang đi.”
Nghe anh nói vậy, tôi định đi lấy rượu vang theo quán tính nhưng rồi chợt nhận ra mình mù tịt về rượu, nên đành hỏi lại Seo Jin Hyeok.
“Loại nào cũng được ạ?”
“Loại nào cũng được.”
Người đàn ông nhìn vào mắt tôi rồi gật đầu khẳng định thêm lần nữa. Thế này nghĩa là loại nào cũng được thật.
Tôi đi ngay vào căn phòng phụ bên cạnh nhà bếp và tìm thấy tủ rượu vang. Trong đó chứa những chai rượu Seo Jin Hyeok được tặng hoặc mua về để uống ở nhà.
Sau khi Seo Jin Hyeok rời khỏi nhà, anh không mang theo tủ rượu này, nhưng tôi cũng chưa từng động vào. Với tính cách của anh thì không đời nào có chuyện bỏ quên, chắc là anh để lại cho tôi. Nhưng tôi chẳng biết gì về rượu vang cả. Thế nên chuyện tôi không dám động vào cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi nhìn những chai rượu nằm ngay ngắn, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ rồi chọn đại một chai. Chữ trên đó không phải tiếng Anh mà là một thứ tiếng nước ngoài lạ hoắc nào đó, làm sao tôi đọc được chứ.
“Chai này được không ạ?”
Tôi đưa chai rượu vừa lấy cho Seo Jin Hyeok xem, anh liếc nhìn nhãn mác rồi khen ngợi.
“Được. Loại tốt đó. Em khéo chọn thật.”
Nói là khéo chọn chứ thực ra trong cái nhà này làm gì có chai rượu rẻ tiền nào đâu. Nhưng tôi cứ coi như là vậy chứ không phản bác lại.
Seo Jin Hyeok bảo là chỉ lấy phô mai, giờ đang bày lên bàn nào là thịt heo muối Prosciutto và xúc xích Salami mà anh thường dùng làm sandwich, rồi cả nho mẫu đơn, oliu xanh và bánh quy giòn nữa. Miếng bánh kem kia giờ đã trở thành cái cớ từ lâu rồi.
Trong lúc tôi ngồi xuống trước bàn đảo, người đàn ông mang đồ khui rượu tới và mở nút bần. Seo Jin Hyeok chậm rãi thưởng thức hương thơm, nếm thử một chút rồi rót rượu cho tôi.
Khi đón lấy ly rượu, ánh mắt tôi rơi vào miếng bánh đặt trên đĩa.
Đó là bánh kem có trang trí quả sung tươi.
“Nhưng mà sao anh cứ mua mấy món tráng miệng như bánh kem hay macaron cho em mãi vậy? Hồi ở khách sạn anh cũng gọi bánh sô cô la sốt dẻo cho em.”
“Ừm… Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nghĩ vậy nữa.”
Seo Jin Hyeok vừa rót rượu vào ly của mình vừa cố nhớ lại lý do.
“Vì bọn trẻ ở độ tuổi đó thường thích đồ tráng miệng, nên tôi nghĩ Asel cũng sẽ thích.”
Khoảnh khắc câu đố lâu nay được giải đáp hóa ra lại chẳng có gì to tát. Thực ra lời Seo Jin Hyeok nói cũng không hẳn là sai. Chỉ là do tôi đặc biệt không thích đồ ngọt, chứ bạn bè xung quanh bất kể nam hay nữ đều suốt ngày ngậm đồ uống hay đồ tráng miệng ngọt lịm trong miệng.
Dựa vào kinh nghiệm đó nên anh mới mua những món tráng miệng mà bọn trẻ con thích, còn tôi thì vì là đồ Seo Jin Hyeok mua nên mới ăn ngon lành. Và rồi người đàn ông ấy nhìn thấy dáng vẻ đó lại càng củng cố thêm niềm tin sai lầm của mình. Mọi chuyện bắt nguồn từ thiện ý, nhưng lại vô tình rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Cuối cùng, Seo Jin Hyeok cẩn thận cắt miếng bánh kem nhỏ rồi đặt vào đĩa, đẩy về phía tôi. Những miếng sung tràn ra, chất đầy một góc đĩa của tôi.
“Giờ thì ăn thôi.”
Đó là một bữa tiệc chúc mừng diễn ra vào lúc đêm muộn. Dù chỉ là thành tích tốt lên một chút, nhưng cũng đủ để trở thành lý do cho một lời chúc mừng.
Tôi và Seo Jin Hyeok chia đôi chiếc bánh kem, mỗi người một nửa không hơn không kém. Trong hai chúng tôi, Seo Jin Hyeok là người còn có chút hứng thú với đồ tráng miệng hơn, vậy mà anh cũng chẳng mặn mà gì với loại bánh này, khiến tình cảnh trở nên thật nực cười.
Một chiếc bánh chúc mừng được chia sẻ giữa hai người vốn chẳng hề thích bánh kem.
Nhưng chắc chắn đó là chiếc bánh ngọt ngào nhất mà tôi từng được ăn.
Bữa tiệc cứ thế kéo dài quá nửa đêm. Ban đầu chỉ định uống chút rượu vang ăn kèm với bánh, nhưng rốt cuộc tôi lại uống nhiều hơn dự tính, làm ý định ban đầu trở nên vô nghĩa.
Hai chai rượu vang đã được mở, và ngoại trừ hai ba ly anh uống thì có vẻ tôi đã uống gần hết chỗ còn lại. Không biết có phải do bình thường ít uống rượu hay không, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc đó tôi đã buông thả bản thân. Nếu Seo Jin Hyeok không nhắc nhở rằng ngày mai tôi còn phải đến trung tâm học thêm, chắc chắn tôi đã khui đến chai thứ ba rồi.
Tôi nhớ mình đã cố gắng đánh răng rồi lăn ra ngủ say, nhưng cơn buồn vệ sinh dữ dội đã đánh thức tôi dậy. Trước mắt vẫn là một màn đêm đen kịt. Tôi cố mở đôi mắt ngái ngủ, loạng choạng rời giường đi vào nhà vệ sinh, nhìn lên đồng hồ thì thấy mới ba giờ sáng. Hóa ra tôi chưa ngủ được bao lâu.
Đi vệ sinh xong thì cơn khát ập đến, tôi mở cửa phòng ngủ bước ra hành lang. Cứ ngỡ hành lang sẽ tối om, nào ngờ tôi lại thấy một vệt sáng mờ nhạt. Đó là ánh sáng lọt ra từ khe cửa thư phòng.
Tôi kiểm tra lại thời gian lần nữa. Đồng hồ không hề sai. Đây đâu phải là giờ thích hợp để ai đó còn thức.
Cảm nhận cơn buồn ngủ và hơi men đang dần tan biến, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, tôi tiến về phía thư phòng. Sau một hồi ngập ngừng đi đi lại lại trước cửa, tôi quyết định gõ nhẹ. Một giọng nói có phần ngạc nhiên vang lên ngay lập tức.
“Asel đấy à?”
“Em vào được không ạ?”
“Vào đi.”
Nhận được sự đồng ý nhanh chóng, tôi mở cửa bước vào thì thấy Seo Jin Hyeok đang đứng dậy khỏi ghế. Chỉ có chiếc đèn bàn là đang sáng, chứng tỏ anh vẫn làm việc cho đến tận bây giờ.
“Em không ngủ mà làm gì vậy? Hay là em thấy không khỏe ở đâu?”
Người đàn ông tiến lại gần, cướp lấy lời tôi định nói rồi lo lắng quan sát sắc mặt tôi. Bàn tay anh định đặt lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ cứ lơ lửng giữa không trung, rồi buông thõng xuống mà chưa kịp chạm vào.
“Không phải, em đang ngủ thì tỉnh giấc, thấy đèn sáng nên…”
“Tại tôi có chút việc thôi.”
“Nhiều việc lắm sao ạ?”
Nếu vậy thì tôi thấy có lỗi vì đã giữ anh lại uống rượu tới khuya quá.
Seo Jin Hyeok nhẹ nhàng phủ nhận lời tôi.
“Không phải, chỉ là đột nhiên tôi nhớ ra vài thứ thôi. Xem xong tôi ngủ ngay.”
Nếu là bình thường thì tôi đã dễ dàng đồng ý rồi quay lưng đi, nhưng trong lời nói của anh có điểm gì đó chưa thỏa đáng. Tôi chợt nhớ ra mình đã vài lần nhìn thấy ánh đèn lọt ra từ thư phòng vào lúc đêm muộn.
Đại khái là tôi thuộc tạng người đã ngủ là ngủ say như chết, nên hiếm khi ra khỏi phòng ngủ. Thế nhưng cứ hễ lần nào hiếm hoi tôi ra ngoài uống nước như hôm nay, thì y như rằng thư phòng đều sáng đèn.
Khi đó tôi cứ nghĩ chắc do công việc bận rộn nên anh ngủ muộn một hai hôm rồi thôi. Phần vì ngái ngủ, phần vì lúc đó mới một hai giờ sáng, giờ mà những người hay thức khuya vẫn còn thức cũng là chuyện thường. Quan trọng hơn là lúc ấy tôi buồn ngủ rũ rượi nên quay lại giường là lăn ra ngủ ngay, đến hôm sau thì quên béng mất.
Nhưng xâu chuỗi với chuyện hôm nay, tôi chợt dấy lên nghi ngờ rằng có lẽ suốt thời gian qua Seo Jin Hyeok đã không thể ngủ được cho đến tận khuya. Đến mức bị một đứa hiếm khi tỉnh giấc giữa đêm như tôi bắt gặp.
“Đừng lo lắng nữa, về ngủ đi.”
Seo Jin Hyeok mở toang cửa như muốn hộ tống tôi về tận phòng ngủ.
“Giám đốc cũng ngủ sớm đi ạ.”
Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn đứng chôn chân ở ngưỡng cửa không chịu đi. Dù là do bận việc hay vì lý do nào khác, nhưng khi nhận ra khả năng người đàn ông này đã mất ngủ trong một thời gian dài hơn tôi tưởng, tự dưng tôi cũng thấy tỉnh cả ngủ.
Thấy tôi chào rồi mà vẫn chưa chịu đi, Seo Jin Hyeok nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi ấp úng một hồi rồi nắm lấy tay áo ngủ của anh.
“Hay là… em hâm nóng sữa cho anh nhé?”
Đó là cách Seo Jin Hyeok thường dùng để dỗ tôi ngủ. Vừa dứt lời, anh đã bật cười thành tiếng.
“Xin lỗi em. Mau vào ngủ đi. Tôi cũng về giường ngay đây.”
“Không phải vì em mà anh bỏ dở công việc đấy chứ?”
Nhớ lại chuyện anh bảo sẽ bận rộn bàn giao công việc một thời gian, sợ là việc gấp thật nên tôi mới hỏi, nhưng anh chỉ vỗ nhẹ lên cánh tay tôi.
“Không đâu. Tôi đi ngủ thật mà.”
Tôi nhìn Seo Jin Hyeok với ánh mắt nghi ngờ rồi đi đến trước bàn làm việc, đứng chắn trước chiếc đèn bàn vẫn đang sáng.
“Vậy em phải thấy tận mắt mới tin. Anh nằm lên giường trước đi.”
Tôi đã làm đến nước này thì anh cũng đành chịu thua. Dù tôi đang hành xử vô lý, nhưng người đàn ông vẫn ngoan ngoãn gập chiếc máy tính xách tay lại và đi về phía giường. Trước khi tắt đèn, tôi còn kiểm tra xem Seo Jin Hyeok đã nằm ngay ngắn chưa.
Phải đợi đến lúc xác nhận anh đã đắp chăn cẩn thận tôi mới đặt tay lên công tắc đèn. Seo Jin Hyeok nằm nghiêng người nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thích thú. Đến mức khiến sự lo lắng của tôi trở nên thừa thãi.
Tôi vô thức bĩu môi, nói với vẻ hờn dỗi.
“Ngủ đi ạ.”
“Ngủ ngon nhé, Asel.”
Người đàn ông cười tươi.
Tôi dứt khoát ấn công tắc. Sau tiếng bíp, bóng tối lập tức ùa về ngay khi ánh đèn vụt tắt. Lúc bấy giờ tôi mới quay về phòng ngủ và tiếp tục giấc ngủ của mình.
“Hết tuần này là anh vẫn đi học cuối tuần đúng không?”
Gyeong Jin ngồi vắt vẻo trên bàn, hỏi với vẻ ngả ngớn. Tiết học vừa kết thúc, đám bạn đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc như chỉ chờ có thế rồi xúm lại quanh chỗ tôi buôn chuyện rôm rả.
Vốn là người thu dọn đồ đạc chậm chạp, tôi vừa trả lời qua loa mấy câu của bọn trẻ, vừa nhặt từng món đồ trên bàn bỏ vào ba lô.
“Ừ. Từ tuần sau anh không đến vào cuối tuần nữa.”
Sau khi bàn bạc với Seo Jin Hyeok, rốt cuộc tôi quyết định sẽ không đến trung tâm vào cuối tuần.
Đúng như lời anh nói, thay vì tốn công đi đi về về vào cuối tuần, học ở nhà đến sáng thứ Bảy rồi nghỉ ngơi từ chiều cho đến hết Chủ nhật có vẻ tốt hơn.
“A, thật ạ? Ghen tị quá đi.”
Su Yeon vừa buộc chiếc áo cardigan mặc trong giờ học vì điều hòa lạnh ngang hông, vừa thở dài đầy ghen tị. Có vẻ như việc các ngày trong tuần chưa đủ, mà còn phải đến trung tâm và chôn chân trong phòng tự học vào cuối tuần là điều quá khủng khiếp với em ấy.
“Ở nhà thì anh cũng học mà.”
“Nhưng ở nhà thoải mái hơn chứ. Có giường nữa. Mẹ em bảo em ở nhà tuyệt đối không chịu học đâu, nên bắt em phải ở lại trung tâm đấy.”
Nghe đến đoạn “có giường nữa” là đã thấy không có ý định học hành gì rồi. Dù vậy, khác với tôi, đối với những đứa trẻ chỉ biết cắm đầu vào học theo chương trình chính quy để vào đại học, việc phải học thêm một năm nữa chắc chắn chẳng khác nào một hình phạt.
“Mà hôm nay anh ăn tối rồi hẵng về được không? Bọn em định đi ăn ở trung tâm thương mại đằng kia.”
“Chỗ ở ngã tư ấy hả?”