Salt Heart - Vol 5 - Chương 145
Không phải là Seo Jin Hyeok không vui mừng cho tôi, nhưng tôi lại thấy xấu hổ vì trót cảm thấy hụt hẫng đôi chút, nên đã cố gắng không thể hiện ra mặt. Sau đó, chúng tôi ăn tối như thường lệ, ru Yi Seo ngủ, rồi tôi đi tắm.
Tắm xong, tôi xuống bếp uống nước thì người đàn ông ban nãy dường như đang xếp bát đĩa vào máy rửa bát đã biến mất từ lúc nào. Tôi thử gõ cửa thư phòng nhưng không thấy động tĩnh gì. Mở cửa bước vào thì bên trong trống không. Có vẻ anh đã ra ngoài trong lúc tôi đang tắm.
Chuyện này thật kỳ lạ. Seo Jin Hyeok luôn báo cho tôi biết anh đi đâu, kỹ đến mức phiền phức. Dù là để lại giấy nhớ hay nhắn tin qua điện thoại. Trước mắt thì điện thoại không có tin nhắn nào cả. Tôi vừa bước ra khỏi thư phòng vừa suy nghĩ xem có việc gì khiến anh phải chạy vội ra ngoài một lát như vậy.
Đúng lúc ấy, tiếng bấm mật khẩu khóa cửa điện tử vang lên tít tít. Seo Jin Hyeok đã về. Tôi bước ra cửa trước thì thấy người đàn ông đang ôm một bó hoa trên tay, vừa nhìn thấy tôi đứng ở cuối hành lang liền mỉm cười.
“Vì mua vội quá nên cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Người đàn ông tiến lại gần và đưa ra một bó hoa nhỏ cùng hộp bánh kem.
“Tôi muốn chúc mừng em vì đã nỗ lực chăm chỉ suốt thời gian qua.”
Hương hoa ngào ngạt lan tỏa. Tôi trong lúc ngỡ ngàng chỉ biết nhận lấy hai món đồ trên tay, rồi chớp mắt ngước nhìn Seo Jin Hyeok. Có vẻ anh đã đi rất vội, anh vuốt mái tóc bị gió thổi rối rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
Thấy tôi mãi không phản ứng, anh khẽ nghiêng đầu.
“Không vừa ý em sao?”
“Em…”
Hai tay lỉnh kỉnh hoa và bánh, tôi thành thật thú nhận.
“Em cứ tưởng Giám đốc chẳng quan tâm lắm.”
“Tôi sao?”
Thấy vẻ mặt bối rối hiện rõ mồn một của Seo Jin Hyeok, tôi cuống quýt thanh minh.
“Ý em là, tất nhiên anh có khen em làm tốt. Nhưng mà anh chỉ hỏi em đã trao đổi với chuyên gia tư vấn chưa rồi thôi mà. Nên em mới nghĩ là anh không để tâm lắm.”
“Chuyện đó…”
Anh trầm ngâm một lúc rồi như chợt nhận ra điều gì, anh liền lên tiếng xin lỗi.
“Có lẽ Asel đã cảm thấy như vậy thật. Đúng là tôi đã cố tình tránh nhắc đến chuyện thành tích.”
Một câu nói đầy bất ngờ. Giờ đến lượt tôi mới là người phải bối rối. Bởi lẽ tôi chưa từng nghĩ rằng bấy lâu nay anh lại cố tình né tránh những chủ đề liên quan đến điểm số.
“Tôi vốn không muốn thể hiện cho em thấy việc mình để tâm đến thành tích học tập. Tôi sợ rằng dù không cố ý thì điều đó cũng sẽ gây áp lực cho Asel. Vì tôi nghĩ rằng, dù tôi có nói việc hỗ trợ em chỉ là thiện ý đơn thuần đi chăng nữa, thì ngay từ khoảnh khắc tôi bắt đầu quan tâm đến điểm số, sự hỗ trợ ấy sẽ khó mà giữ được sự vô tư ban đầu.”
Đúng như lời Seo Jin Hyeok nói, nếu anh tỏ ra để ý đến thành tích của tôi, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vì điểm số mãi chẳng chịu tăng. Dẫu anh có nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng không cần phải vào đại học tốt, thì tôi vẫn luôn nơm nớp lo âu và muốn đạt điểm cao hơn mà.
Nghĩ kỹ lại đúng là Seo Jin Hyeok chưa bao giờ hỏi han về chuyện thành tích. Anh chỉ luôn hỏi tôi học nhiều quá có mệt không, hay lo lắng xem việc học có quá khó khăn với tôi hay không, chứ chưa từng hỏi bao giờ tôi mới có thể đỗ kỳ thi tốt nghiệp. Trừ phi tôi là người tự huyên thuyên trước như hôm nay.
Mục tiêu của Seo Jin Hyeok luôn rất rõ ràng. Phải đỗ kỳ thi tốt nghiệp, và nếu vào được đại học thì càng tốt. Đó là hai điều duy nhất anh mong muốn ở tôi khi bắt đầu tài trợ. Trong đó không hề có bất kỳ thời hạn hay điều kiện nào kèm theo.
Anh chưa từng nói tôi phải vào trường đại học tầm cỡ nào, hay phải có một nghề nghiệp tốt ra sao. Việc bảo tôi đi học đại học cũng chỉ mang ý nghĩa đơn giản, là muốn tôi được trải nghiệm những điều mà bạn bè đồng trang lứa vẫn làm mà thôi.
“Dù gì tôi cũng là người bảo trợ chứ không phải gia đình.”
Nụ cười trên môi người đàn ông ấy vương chút gì đó cô đơn. Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng chưa biết phải nói gì, thì cảm xúc ấy đã nhanh chóng tan biến, và anh lại trở về với dáng vẻ của một người trưởng thành đĩnh đạc.
“Không phải là tôi không quan tâm. Làm sao tôi có thể không để tâm đến Asel được. Xin lỗi vì đã vô tình làm em tủi thân.”
“Anh không cần phải xin lỗi trịnh trọng thế đâu ạ. Em cũng đâu có tủi thân đến mức đó. Chỉ là, vì không ngờ tới nên em mới buột miệng hỏi thôi mà.”
Sống mũi tôi hơi ửng đỏ. Việc Seo Jin Hyeok nghiêm túc dỗ dành tôi chỉ vì những lời nhõng nhẽo chẳng đâu vào đâu, khiến bản thân tôi cảm thấy có chút xấu hổ.
“Nhưng mà, vậy sao anh còn mua mấy thứ này về làm gì? Anh bảo là không muốn để lộ ra cơ mà.”
Để che giấu sự ngại ngùng, tôi cố tình hỏi bằng giọng điệu hơi cộc cằn. Anh thoáng ngập ngừng một chút rồi trả lời.
“Dẫu vậy thì tôi vẫn muốn chúc mừng em.”
“……”
“Giống như cách Asel đã từng làm với tôi vậy…”
Tuy anh không nói rõ là khi nào, nhưng tôi thừa hiểu. Đó là lần tôi mua quà mừng thăng chức mang đến văn phòng cho anh.
Seo Jin Hyeok không hề thông báo tin mình thăng chức cho tôi, nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn chúc mừng anh.
Chỉ đơn giản là có những chuyện như vậy thôi.
“Bánh tart lần đó ăn có vừa miệng không ạ?”
“Có. Cây bút tôi cũng đang dùng rất tốt.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Anh dùng tốt là may rồi. Tuy giá trị món quà không nằm ở giá tiền, nhưng đó thực sự là món đồ tôi đã rất tâm huyết lựa chọn. Tôi không nghĩ anh sẽ vứt nó đi, nhưng việc anh sử dụng nó khiến tôi thấy bõ công hơn là việc anh chỉ cất kỹ một chỗ để trưng bày.
Tôi cúi đầu vẩn vơ mân mê những cánh hoa. Vì là hoa tươi nên hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Người đàn ông vốn tính kiên nhẫn ấy biết cách lặng lẽ chờ đợi cho đến khi tôi lên tiếng.
“Lọ này cắm trong phòng ngủ thì hơn nhỉ?”
Mới hôm nào tôi còn nghĩ mình chưa từng thích hoa, vậy mà giờ đây tôi lại đang suy tính xem nên đặt hoa ở đâu trong nhà.
“Để tôi làm cho em.”
Đến lúc này, tôi và Seo Jin Hyeok đang đứng ở lối vào mới quay người bước vào phòng khách.
Người đàn ông mang kéo tới, nhận lấy bó hoa từ tay tôi rồi thành thục tháo lớp giấy gói. Quá trình dọn chiếc bình hoa mang từ phòng ngủ ra và cắm những bông hoa mới vào diễn ra trôi chảy tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tôi đứng bên cạnh như một người trợ lý, phụ giúp anh sắp xếp lại bình hoa.
Những ngón tay thon dài có đeo nhẫn khéo léo tỉa tót từng cành hoa. Dù đó là đôi bàn tay của một người đàn ông trưởng thành với những khớp xương rõ rệt, nhưng cử chỉ lại toát lên vẻ tinh tế vô cùng.
Sau khi dọn sạch số hoa cũ và đặt bình hoa mới lên tủ đầu giường trong phòng ngủ, Seo Jin Hyeok quay trở lại, đứng vịn tay vào lưng ghế sofa và hỏi.
“Em có cần lấy đĩa và nĩa để ăn bánh kem không? Hay là muộn rồi nên để mai ăn?”
Hẳn là trong tình huống này, câu trả lời đúng đắn sẽ là ăn ngay bây giờ, hoặc là nói để mai ăn rồi cẩn thận cất chiếc bánh vào tủ lạnh.
Thế nhưng thay vào đó, những lời thốt ra khỏi miệng tôi lại đầy vẻ tai quái.
“Thực ra em không thích ăn bánh kem cho lắm.”
Tôi vẫn nghĩ sẽ có ngày mình nói điều này với Seo Jin Hyeok, nhưng không ngờ lại là theo cách này. Đặc biệt là vào một ngày như hôm nay, khi Seo Jin Hyeok chẳng làm gì sai ngoài việc mua hoa về để dỗ dành tôi.
Chẳng hiểu sao tôi lại thốt ra câu đó, nhưng ít nhất thì mục đích muốn khiến anh bất ngờ đã hoàn toàn đạt được.
Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế chống tay lên ghế sofa, cả người cứng đờ. Mí mắt anh khẽ giật giật.
“Ưm…”
Tiếng trầm ngâm khẽ thoát ra từ đôi môi có đường nét hoàn hảo của Seo Jin Hyeok. Anh dùng tay xoa xoa đùi rồi chậm rãi cúi người nhặt hộp bánh kem nhỏ lên.
“Em không thích chiếc bánh này sao? Hay là…”
“Vốn dĩ em không thích các loại tráng miệng nói chung. Vì em ghét đồ ngọt.”
Tôi đã đặt một dấu chấm hết hoàn hảo cho câu chuyện. Giờ đây, tôi có cảm giác sắc mặt anh dường như đã trở nên hơi tái nhợt.
“Hay là để tôi ra ngoài mua cái khác nhé?”
Tôi cảm nhận rõ sự bối rối tột độ của anh. Trông anh như thể sắp vớ lấy ví tiền lao ra ngoài ngay lập tức, nên tôi vội vươn tay giữ Seo Jin Hyeok lại.
“Anh không cần phải làm thế đâu.”
“Được rồi.”
Có vẻ lúc này hồn vía anh mới quay trở lại. Sau một hơi thở sâu cố lấy lại bình tĩnh, người đàn ông lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi em vì thời gian qua. Tôi cứ tưởng là em thích. Nếu không muốn ăn thì đừng ăn. Cái này không ăn cũng được mà.”
Hộp giấy nhỏ bé nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn trông thật thảm thương. Mu bàn tay anh nổi đầy gân xanh. Cảm giác như chiếc hộp sắp bị bóp nát trong tay anh bất cứ lúc nào.
Thay vì chấp nhận lời xin lỗi hay đưa ra một kết luận nào đó, tôi lại nói sang chuyện khác.
“Nghe nói Giám đốc không thích hải sản lắm phải không? Tại sao anh không nói là mình ghét mà vẫn đi ăn hải sản cùng em vậy?”
Tuy có vẻ không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng anh vẫn thành thật trả lời câu hỏi của tôi.
“Không biết ai nói với em thế… nhưng tôi không ghét đến mức như Asel nghĩ. Với cả, đối với tôi đó chỉ đơn thuần là vấn đề sở thích, còn lúc đó Asel nghén nặng chỉ ăn được mỗi món đó, tôi làm sao có thể để em ăn một mình được.”
Giọng điệu của anh cứ như thể những kẻ không làm vậy là những kẻ vô đạo đức không bằng.
Thế nên tôi lại hỏi tiếp.
“Nhưng bây giờ em đâu còn nghén nữa.”
Khi tôi lấy ví dụ về nhà hàng đã đến lần trước và món bít tết cá chẽm anh định làm vào cuối tuần để hỏi, anh nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói sao tôi lại hỏi một điều hiển nhiên đến thế.
“Vì Asel thích món đó mà.”
Một câu trả lời ngắn gọn và súc tích. Tôi cũng bắt chước anh trả lời đơn giản.
“Lý do của em cũng là vậy đó.”
“Vì thích nhìn vẻ mặt vui vẻ của Giám đốc nên em cứ thế mà ăn thôi.”
Tôi giải cứu hộp bánh kem đang đứng trước nguy cơ bị bóp nát trong tay Seo Jin Hyeok. Trái với lực tay đang siết chặt ban nãy, anh buông cái hộp ra một cách dễ dàng.
“Thế nên anh không cần quá bối rối. Cũng không cần vứt bánh đi. Nhưng vì sau này sống chung nên em nghĩ anh cần biết nên mới nói.”
Trước những lời nói bình tĩnh của tôi, anh bày ra vẻ mặt thật khó tả. Người đàn ông mím môi, tạo thành một nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm xuống tôi với vẻ mặt chẳng phải đang cười mà cũng chẳng phải đang giận.
Anh hít một hơi thật sâu rồi cười rạng rỡ.
“Vậy chúng ta chia đôi nhé?”
Tôi và Seo Jin Hyeok xuống bếp. Nhìn Seo Jin Hyeok đặt hộp bánh kem nhỏ lên bàn đảo rồi lấy đĩa và dao ra, tôi chợt nảy ra một ý tưởng và lên tiếng.
“Anh có muốn uống rượu vang không? Lấy thêm chút phô mai nữa.”