Salt Heart - Vol 5 - Chương 143
Tự hỏi liệu đây có phải là việc cần đến mức phải vắt óc nhớ lại hay không, tôi bèn hỏi.
“Lần cuối cùng Giám đốc ăn món Trung là bao giờ?”
“Để xem nào. Hình như là chưa ăn lần nào, kể từ sau lần đi công tác Hồng Kông ba năm trước và ăn món vịt quay Bắc Kinh.”
“Ý em không phải vịt quay Bắc Kinh, mà là mì tương đen bình thường ấy?”
“Ừm… Chắc là hồi cấp ba? Hồi đại học thì tôi cũng có ăn món Trung kiểu Mỹ. Như gà sốt cam chẳng hạn. Mấy đứa bạn xung quanh hay ăn mấy món đó.”
Quả nhiên là anh không ghét, nhưng có vẻ cũng chẳng mặn mà gì. Tôi lại biết thêm được một điều nữa về anh. Mà cũng phải, bình thường anh vốn ít ăn đồ dầu mỡ. May mắn là tôi cũng không hay ăn món Trung cho lắm. Nhưng không biết vịt quay Bắc Kinh có vị thế nào nhỉ. Tôi nghe tên nhiều rồi nhưng chưa được ăn bao giờ.
Seo Jin Hyeok đang chăm chú nhìn tôi, bỗng lên tiếng vô cùng đúng lúc.
“Sau này em có muốn đi ăn vịt quay Bắc Kinh không?”
Quả là một người đàn ông nhạy bén. Chẳng có lý do gì để nói không muốn đi cả, nên tôi gật đầu.
“Vâng. Được ạ.”
“Tôi sẽ tìm sẵn một nhà hàng kha khá. Hoặc là bay sang Hồng Kông cũng được, không mất mấy tiếng đâu. Hôm nay muộn rồi nên để khi khác rảnh một hai ngày rồi đi. Theo trí nhớ của tôi thì chỗ đó cũng không tệ.”
“Đi mất mấy tiếng vậy ạ?”
“Một chiều khoảng bốn tiếng.”
“Ơ, ừm. Thôi ạ. Em muốn đến nhà hàng ở Hàn Quốc hơn. Đi về xong chắc mệt chẳng học hành gì được quá.”
Nói cho hay là bốn tiếng một chiều chứ tính cả đi lẫn về là tám tiếng, chưa kể thời gian chờ ở sân bay thì còn lâu hơn nữa. Tôi không muốn tốn chừng ấy thời gian chỉ để ăn một bữa cơm. Thà là đi du lịch hai ngày ba đêm luôn thì còn nghe được.
“Thế cũng được.”
Có vẻ đó chỉ là một lời đề nghị bâng quơ nên anh cũng không nài ép thêm.
Nhận ra mình đang đặt món dở dang, tôi vội vàng nhìn vào điện thoại để hoàn tất đơn hàng. Một phần thịt heo chiên chua ngọt, một mì tương đen khô và một mì hải sản cay. Toàn là những món ăn bình dân quen thuộc chứ chẳng phải cao lương mỹ vị gì.
Trước khi đồ ăn đến, Seo Jin Hyeok đã đặt Yi Seo ngồi lên đùi mình và cho thằng bé ăn dặm. Yi Seo vừa nhồm nhoàm cái miệng nhỏ, vừa chớp đôi mắt to tròn như mắt bê con nhìn tôi rồi cười tít mắt. Thằng bé bận rộn hết ăn rồi lại cười, thế nên bữa ăn kéo dài cũng là chuyện đương nhiên.
Có lẽ vì quán ăn khá đông khách, nên mãi đến khi Yi Seo đã ăn no căng bụng thì đồ ăn mới được giao tới. Hơi nóng hôi hổi bốc lên qua lớp màng bọc thực phẩm đậy kín trên miệng hộp.
“Chúng ta chia đôi ra ăn nhé.”
Trong lúc tôi bóc lớp vỏ bao bì thì Seo Jin Hyeok đi lấy bát và đũa. Cả hai chúng tôi đều là kiểu người không thích dùng đồ nhựa dùng một lần cho lắm.
Nhìn tôi chia mì hải sản cay và mì tương đen ra hai bát, Seo Jin Hyeok mỉm cười.
“Nhờ có Asel mà lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại món này đấy.”
Hình ảnh người đàn ông ngồi trước những hộp đựng đồ ăn với lớp nilon dính nham nhở trông thật thú vị. Tuy bảo là chưa ăn lại lần nào kể từ hồi cấp ba, nhưng kỹ năng trộn mì tương đen của anh cũng ra gì phết.
Món ăn được đặt từ quán được đánh giá cao nhất trong khu vực, tuy không ngon đến mức xuất sắc nhưng cũng đạt được như kỳ vọng. Thịt heo chiên chua ngọt giòn rụm và ngon miệng, không bị quá cứng đến mức làm trầy xước vòm miệng.
Trái ngược với tôi cứ ăn là dính tèm lem quanh miệng nên lúc nào cũng cần khăn giấy, anh ăn mì tương đen hay mì hải sản cay cũng đều rất gọn gàng sạch sẽ.
Yi Seo ngồi trên chiếc ghế ăn dặm đặt cạnh bàn ăn, cứ chăm chú nhìn tôi và Seo Jin Hyeok ăn uống. Dù đã ăn no nê bột ăn dặm và sữa công thức, thằng bé vẫn đưa ngón tay lên miệng bắt chước điệu bộ ăn. Tuy còn vụng về nhưng trông cũng ra dáng lắm.
Bắt gặp dáng vẻ đó, Seo Jin Hyeok khẽ cười. Dạo gần đây người đàn ông này cười nhiều đến mức trông cứ ngốc nghếch thế nào ấy.
“Chắc là trong vài tháng tới tôi sẽ luân phiên làm việc tại nhà và đến công ty.”
Có vẻ như đã ăn xong, Seo Jin Hyeok gần như dừng đũa, uống ngụm nước súc miệng rồi nói.
“Vì Yi Seo còn nhỏ nên tôi muốn chăm sóc con nhiều hơn, nhưng lại không thể buông bỏ hoàn toàn công việc ở công ty nên khó mà xin nghỉ phép dài hạn được. Dù vậy, tôi dự định sẽ cố gắng làm việc ngắn giờ hơn.”
“Thật sao ạ?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại trước câu nói không ngờ tới. Tuy biết anh cứ về nhà là ôm ấp Yi Seo, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ giảm bớt giờ làm. Dù sao thì anh cũng là người lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của bảo mẫu. Điều đó có nghĩa là về mặt tình cảm, anh vốn đã quen với việc giao con cho người khác chăm sóc hơn là để bố mẹ tự tay nuôi nấng.
“Ừ. Tôi nghĩ ngoài người trông trẻ ra thì có thêm ai đó ở bên cạnh con vẫn tốt hơn.”
Seo Jin Hyeok đang nói chuyện thản nhiên, bỗng khựng lại một chút rồi thận trọng hỏi.
“Tôi làm vậy có được không?”
Người đàn ông đang nhìn sắc mặt tôi xem liệu mình có hành động quá vội vàng hay không. Có vẻ anh đang bận tâm về việc tự ý quyết định ở cạnh Yi Seo mà chưa có sự cho phép.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Người đàn ông mà tôi biết tuy không ngạo mạn, nhưng luôn là người tràn đầy sự tự tin vào bản thân. Trước đây, mỗi khi anh để ý đến tôi là để ban phát sự quan tâm chứ không phải vì e ngại tôi.
Có lẽ hiểu lầm sự im lặng kéo dài của tôi theo hướng khác, vẻ mặt Seo Jin Hyeok dần trở nên lo lắng. Trước khi để anh hiểu lầm thêm, tôi vội vàng trả lời.
“Vâng. Tất nhiên là được ạ. Em cũng đang cố gắng ở bên con nhiều nhất có thể, nhưng mà…”
Vừa học vừa cố dành thời gian cho Yi Seo quả thực có chút quá sức. Dù đã có người trông trẻ chuyên nghiệp túc trực cả ngày, nhưng tôi vẫn không sao yên tâm được nên cứ muốn dành thời gian ở bên con.
Tôi thừa biết rằng dẫu không có bố mẹ chăm sóc, một đứa trẻ vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh. Chính tôi là minh chứng sống đã lớn lên từ Caritas. Tuy tôi là một trường hợp thất bại, nhưng tôi biết có không ít người đã trưởng thành một cách mẫu mực từ nơi đó. Giống như người anh trong ký ức đã quay trở lại làm giáo viên ấy.
Nếu cứ tiếp tục thuê người chăm sóc chuyên nghiệp thì biết đâu đấy, bố mẹ chưa chắc đã là sự tồn tại thiết yếu đối với một đứa trẻ. Dù tôi luôn khao khát có cha mẹ, nhưng chỉ cần nhìn vào Moon Seung Won là đủ hiểu rằng, có những bậc cha mẹ rác rưởi thà không có còn hơn.
Dẫu vậy, Yi Seo vẫn là người thân đầu tiên của tôi. Lúc mới biết đến sự hiện diện của con, tôi từng mong con biến mất, nhưng khi con thực sự chào đời, lòng tôi lại không kìm được mà muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ Seo Jin Hyeok cũng có chung suy nghĩ ấy. Bởi anh yêu thương Yi Seo vô cùng.
“Nếu Giám đốc làm vậy thì em sẽ yên tâm hơn nhiều.”
Đến lúc này, cơ thể đang căng cứng của người đàn ông mới thả lỏng. Nét mặt anh trông thoải mái hơn hẳn.
“Nhưng anh học cách chăm trẻ ở đâu vậy? Anh chăm khéo quá.”
“Tôi đã mời giáo viên về dạy riêng. Và cũng học hỏi thêm từ người trông trẻ nữa.”
Ánh mắt dịu dàng của anh lại hướng về phía Yi Seo.
“Vì tôi muốn chăm sóc con thật tốt.”
Seo Jin Hyeok vươn tay về phía Yi Seo, đứa trẻ vừa chạm mắt anh đã cười tít cả mắt.
“Yi Seo à. Con cũng thấy ổn nếu ta ở cạnh con đúng không?”
“A uu!”
Anh nhấc bổng Yi Seo đang ngồi trên ghế lên ngang tầm mặt mình rồi cọ mũi vào nhau, khiến thằng bé thích thú hét lên. Vẻ mặt nó như thể đang rất vui sướng vì được quan tâm sau khi bị bỏ mặc cho hai người lớn nói chuyện vậy. Chẳng cần hỏi cũng biết, với thằng bé thì thế nào cũng tốt cả thôi.
Người đàn ông mỉm cười hôn lên vầng trán nhỏ, rồi thay vì đặt con ngồi lại vào ghế, anh ôm trọn thằng bé vào lòng. Seo Jin Hyeok to lớn chỉ cần dùng một tay cũng ôm được Yi Seo, khiến thằng bé trông giống một món đồ chơi hình em bé hơn là người thật.
“Khi nào thì anh bắt đầu làm việc ở nhà?”
“Phải bàn giao công việc nên chắc mất khoảng một tháng. Tôi định sẽ làm việc tại nhà ít nhất là cho đến khi Asel thi đại học xong.”
Seo Jin Hyeok chậm rãi trình bày kế hoạch. Có vẻ anh đã tính toán kỹ từ trước nên lời nói vô cùng trôi chảy.
“Thế nên ngày thường em cứ thoải mái đi học đi. Thay vì chỉ lên lớp nghe giảng rồi về, thà em cứ tập trung học suốt các ngày trong tuần, rồi nghỉ ngơi vào cuối tuần sẽ đỡ mệt hơn. Tôi nghĩ việc tập trung hơn vào chuyện học, vẫn tốt hơn là cứ dở dở ương ương cả hai việc.”
Có vẻ anh cũng bận tâm chuyện tôi vừa học vừa phải chăm Yi Seo. Điều anh chỉ ra cũng chính là nỗi trăn trở của tôi bấy lâu nay.
“Để em suy nghĩ thêm đã ạ.”
“Ư ư…”
Tiếng ậm ạch nhỏ xen vào giữa cuộc trò chuyện trầm thấp. Yi Seo đang nằm trong lòng Seo Jin Hyeok cựa quậy tìm tư thế thoải mái. Đôi mắt to tròn chớp chớp chậm rãi.
Tôi và Seo Jin Hyeok đồng loạt im bặt khi nhìn thấy Yi Seo đang gật gù buồn ngủ. Thằng bé dụi dụi má vào lồng ngực Seo Jin Hyeok, trông có vẻ như sắp ngủ đến nơi. Nhìn đồng hồ thì quả thực cũng đã đến giờ đi ngủ rồi.
Tôi và Seo Jin Hyeok trao nhau một ánh mắt, rồi khẽ khàng đứng dậy, đưa Yi Seo vào phòng, đặt xuống giường rồi quay trở ra. Gương mặt thằng bé đã quá sức buồn ngủ, chắc chắn sẽ ngủ say ngay thôi.
Khép cửa lại và đứng đối diện nhau ngoài hành lang, tôi mới sực tỉnh nhận ra rằng, ngoại trừ Yi Seo đã say giấc, trong căn nhà này giờ chỉ còn lại mỗi tôi và Seo Jin Hyeok.
Dẫu đã sống chung với Seo Jin Hyeok dưới mái nhà này được vài tháng, nhưng sao tôi vẫn thấy lạ lẫm vô cùng. Mặc cho thực tế là chúng tôi đã từng cùng nhau thức trắng bao đêm ròng rã khi Yi Seo bị ốm.
Trong không gian riêng tư chỉ có hai người, Seo Jin Hyeok nhìn tôi chằm chằm không dứt. Cứ như thể anh đang chờ đợi một mệnh lệnh nào đó vậy. Bị thôi thúc bởi suy nghĩ phải nói điều gì đó, tôi ngập ngừng đối diện với anh, rồi bất chợt ánh mắt rơi vào cánh cửa thư phòng.
“Em vào xem thư phòng được không?”
“Được chứ.”
Như thể đã đợi câu nói này từ lâu, người đàn ông vừa trả lời vừa lập tức di chuyển. Seo Jin Hyeok sải bước đi trước, đích thân mở cửa thư phòng cho tôi. Tôi rón rén theo sau anh bước vào bên trong.
Căn phòng ban sáng còn ngổn ngang hành lý giờ trông đã gọn gàng hơn hẳn. Trước đây tôi không hay vào phòng này nên chẳng thể hình dung chính xác bày trí cũ ra sao, nhưng nhìn kệ sách trống một nửa kia thì có vẻ cũng không khác biệt lắm.
Và ở một góc phòng, có một chiếc giường lạ lẫm được đặt ở đó. Nhìn bộ chăn ga gối nệm được sắp xếp ngăn nắp, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông này sẽ sống ở căn phòng này.
Thực ra, đây chỉ là căn nhỏ nhất trong số những ngôi nhà mà Seo Jin Hyeok từng cho tôi xem, chứ khách quan mà nói thì nó vẫn thuộc dạng rộng rãi. Chỉ riêng thư phòng thôi cũng đã rộng hơn cả căn nhà cũ của tôi, thừa sức cho một người sinh hoạt, vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ thấy bận lòng.
“Giám đốc thấy thế này ổn thật sao? Phòng này nhỏ hơn phòng anh từng dùng nhiều đấy, sau này đừng có oán trách em đó.”
Tôi chỉ định nói đùa vậy thôi chứ cũng chẳng có ý định ngủ chung giường với anh. Nhưng dứt lời bông đùa quay sang, tôi lại bắt gặp Seo Jin Hyeok đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nụ cười trên môi tôi tắt dần, đúng lúc ấy người đàn ông lên tiếng.
“Asel đã oán trách tôi nhiều lắm phải không?”