Salt Heart - Vol 5 - Chương 142
Ngoại truyện. Stay real close
“Đồ đạc chỉ có bấy nhiêu thôi ạ?”
“Không đâu. Sách thì tôi định chia ra rồi mang đến dần.”
Đó là ngày Seo Jin Hyeok chuyển về lại nhà. Vì chuyện ngày nào cũng chỉ cắm đầu vào học rất mệt mỏi, nên tôi đã trốn buổi tự học cuối tuần để ở nhà xem Seo Jin Hyeok chuyển đồ.
Ban đầu tôi cũng định phụ một tay, nhưng tôi lại quên khuấy mất một điều, đó là Seo Jin Hyeok chỉ việc thuê người làm là xong. Anh là người đàn ông luôn chọn lối sống giống tầng lớp trung lưu giàu có hơn là chạy theo danh xưng tài phiệt, thế nên thi thoảng tôi vẫn quên mất thân phận thực sự của anh.
Đám người làm lần lượt mang đồ đạc của Seo Jin Hyeok vào và sắp xếp ngăn nắp. Món này vừa được mang vào thì món khác đã nối đuôi theo sau không ngớt. Tuy lúc sống chung tôi đã lờ mờ đoán được, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến mới thấy đồ đạc của anh quả thực khá nhiều.
Cho dù Seo Jin Hyeok không có sở thích sưu tầm những món đồ đắt tiền như những gã nhà giàu khác, thì chỉ riêng số vật dụng cần thiết để duy trì phẩm giá của anh cũng đã nhiều đến mức không tránh khỏi sự bừa bộn rồi. Khác hẳn với tôi, người chỉ cần có đủ đồ dùng sinh hoạt cơ bản là sống được. Nào là phụ kiện như đồng hồ, khuy măng sét, nào là trang phục như âu phục, túi xách chất đầy cả đống.
Trong số đó, thứ chiếm phần lớn hành lý của anh chính là sách. Anh không mắc bệnh nghiện sưu tầm nên thường xuyên dọn dẹp những cuốn đã đọc xong, vì thế số lượng sách giữ lại tuy ít hơn nhiều so với số sách đã mua, nhưng cũng đủ để lấp đầy một bức tường trong thư phòng.
Tôi nhìn quanh quất rồi tiện tay lật thử một cuốn sách vẫn đang nằm trong chồng chờ xếp lên kệ. Lần này là thuật ngữ kinh tế. Lật thêm vài trang nữa, đập vào mắt tôi vẫn toàn là những thứ ngôn ngữ khô khan chẳng chút thú vị. Quả nhiên, đọc xong cuốn <Những ngày linh hồn tôi ấm áp> là quá đủ rồi. Tuy rằng đó là do Seo Jin Hyeok đọc cho tôi nghe trước khi ngủ. Nhưng dẫu sao đó cũng là cuốn sách duy nhất tôi đọc gần đây nên tôi vẫn nhớ rất rõ nội dung.
“Em có muốn đọc cuốn nào không?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau bờ vai đang cúi xuống trang sách của tôi.
Là Seo Jin Hyeok. Có vẻ anh không thực sự bảo tôi đọc, bởi trên gương mặt anh đang vương chút ý cười. Tôi định trả lời không, nhưng rồi lại thay đổi ý định ngay tức khắc.
“Nếu Giám đốc đọc cho em nghe thì được.”
Dù anh nói đọc sách là để thai giáo, nhưng tôi thừa biết anh chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó đâu. Bởi lẽ người đầu tiên nói thai giáo là vô dụng cũng chính là Seo Jin Hyeok mà. Tự đọc sách bài tập thôi là đủ mệt rồi, nhưng nếu được nghe Seo Jin Hyeok đọc sách cho thì cũng không tệ.
“Em sẽ chọn một cuốn.”
Quả nhiên, anh không hề từ chối.
“Em không đọc mấy loại này đâu.”
Tôi chỉ vào cuốn sách đang mở trên tay và ra điều kiện. Qua những lần đọc các bài văn, tôi cũng dần hình thành gu đọc sách của riêng mình. Tôi cực ghét thể loại phi hư cấu, đặc biệt là khoa học và kinh tế.
Anh nở nụ cười.
“Tất nhiên rồi.”
Tuy nghe giọng Seo Jin Hyeok đọc sách rất dễ ngủ, nhưng nếu chỉ vì để ngủ thì thà tôi cứ ôm lấy anh mà ngủ còn hơn. Vốn dĩ không cần đến mấy tiết học chán ngắt tôi vẫn ngủ ngon, nên tiếng ồn ào bên tai ngược lại chỉ khiến tôi thấy phiền phức.
Lý do khiến tôi quyết định gọi anh về lại nhà bắt nguồn từ ngày chúng tôi đi xem triển lãm.
Vào ngày nhận lại chiếc nhẫn từ người đàn ông ấy, tôi đã dẫn anh đến một nhà hàng do Jin Ho giới thiệu. Thay vì đi taxi, chúng tôi bắt xe buýt đến đó, ngồi vào chiếc bàn chật hẹp đến mức đầu gối hai người chạm nhau, rồi gọi một phần khoai tây chiên cùng hai ly bia.
Không khí trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt. Những cặp đôi trẻ hẹn hò hay đám bạn cùng trang lứa tụ tập túm năm tụm ba cười nói rôm rả. Tiếng nhạc cũng chẳng thể nào át đi được sự ồn ào ấy. Giữa khung cảnh hỗn độn đó, người đàn ông ăn mặc chỉn chu kia trông nổi bật, như thể vừa được cắt ra từ một trang tạp chí rồi dán lạc lõng vào đây vậy.
Chắc chắn nơi này chẳng thể nào lãng mạn bằng những nhà hàng cao cấp mà Seo Jin Hyeok thường hay lui tới. Bởi đây chỉ là một quán ăn bình dân vừa phải, không phục vụ món ăn theo set, cũng chẳng có danh sách rượu vang dày cộp, nơi mà tôi hoàn toàn đủ khả năng chi trả bằng chính số tiền mình kiếm được.
Nhưng đồng thời, đây cũng là khung cảnh gần gũi nhất với buổi hẹn hò mà tôi hằng tưởng tượng. Cùng ăn khoai tây chiên rẻ tiền, uống bia, thưởng thức những món ăn tẩm đầy nước sốt công nghiệp, rồi cười đùa rôm rả về những câu chuyện tầm phào như thể đó là điều đặc biệt nhất trên đời.
Seo Jin Hyeok đã vét sạch những đĩa thức ăn chẳng biết có hợp khẩu vị hay không, và anh cũng cười nhiều hơn hẳn mọi ngày. Trông người đàn ông ấy như thể vừa được nghe một câu chuyện hài hước lắm vậy.
Có lẽ tôi đã đưa ra quyết định vào chính khoảnh khắc gắp miếng khoai tây chiên cuối cùng, thứ đã nguội lạnh và ỉu xìu vì ngấm dầu khi bữa ăn dần tàn.
Rằng tôi nên gọi người đàn ông ấy quay về nhà.
Anh đã từng có tiền lệ nhường hẳn một phòng cho tôi dù nghĩ đứa bé không phải con mình. Dù mang tiếng là nhà tôi nhưng người bỏ tiền ra mua căn nhà này là Seo Jin Hyeok, nên anh hoàn toàn có tư cách nhận được sự đãi ngộ tương xứng.
Nói vậy không có nghĩa là tôi sẽ quay lại dùng chung phòng với người đàn ông ấy. Căn nhà này rất rộng, tôi chỉ đơn giản là nhường lại cho anh một phòng giống như những gì anh từng làm cho tôi mà thôi. Và đương nhiên, đó sẽ là thư phòng còn trống.
Tôi đã nói ra quyết định có phần bồng bột ấy với người đàn ông đang ngồi sóng vai ở hàng ghế sau trên chuyến xe buýt băng qua sông Hàn để về nhà, và anh đã chấp nhận. Rốt cuộc, giống hệt như dự định của Seo Jin Hyeok khi chúng tôi mới kết hôn và dọn về đây lần đầu, phòng ngủ trở thành phòng của tôi, còn thư phòng trở thành phòng của Seo Jin Hyeok.
Và ngày người đàn ông ấy chuyển vào chính là hôm nay, hai tuần sau ngày hôm đó.
Khi việc dọn dẹp trong nhà đã hòm hòm và mọi người rời đi, Seo Jin Hyeok bế Yi Seo từ trong phòng ra, vì sợ con hít phải bụi bẩn trong lúc chuyển đồ.
Yi Seo ngước nhìn người đàn ông với đôi mắt lấp lánh ánh sao. Đứa trẻ chưa biết nói ấy vậy mà lại thích anh vô cùng. Hai tuần qua, thời gian Seo Jin Hyeok ở bên cạnh Yi Seo tăng lên, thằng bé trông hạnh phúc ra mặt.
Tôi không thể phủ nhận rằng Yi Seo là một trong những lý do khiến tôi gọi Seo Jin Hyeok về lại nhà.
Thằng bé vốn ít quấy khóc, ăn dặm ngoan và không gắt ngủ, nhưng lại đặc biệt thích Seo Jin Hyeok. Dù đang chơi đồ chơi một mình rất ngoan ở phòng khách, nhưng chỉ cần thấy Seo Jin Hyeok là bé con lại hét lên vui sướng, rồi hì hục bò tới chỗ anh. Sự yêu thích mà con dành cho Seo Jin Hyeok lộ liễu đến mức không thể che giấu nổi.
Người đàn ông cúi đầu nhìn Yi Seo đang nằm gọn lỏn trong lòng mình, không giấu được nụ cười mà liên tục hôn lên má con.
Yi Seo tuy chẳng hiểu nụ hôn mang ý nghĩa chính xác là gì, nhưng có vẻ nó nhận ra Seo Jin Hyeok đang yêu thương mình. Mỗi lần anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má, thằng bé lại cười tít mắt, nhìn tôi rồi lại nhìn Seo Jin Hyeok.
Đó là một ánh mắt chan chứa tình cảm.
Dù tôi từng cho rằng như thế là hơi quá, nhưng quan sát liên tục suốt mấy tuần qua, tôi đã hiểu tại sao Yi Seo lại thích Seo Jin Hyeok đến vậy. Seo Jin Hyeok rất tinh tế và không ngần ngại thể hiện tình cảm.
Người đàn ông này nhận ra ngay cả trước khi Yi Seo kịp rên rỉ hay cảm thấy khó chịu. Anh biết mang đồ ăn dặm và sữa công thức đến khi con sắp đói, và cũng là người phát hiện ra tã con bị ướt nhanh hơn bất kỳ ai. Khi Yi Seo chơi ngoan một mình thì anh để yên, nhưng hễ thằng bé ngó nghiêng tìm kiếm là anh đã đến bên cạnh và bế bổng con lên rồi. Yi Seo cứ cười tít mắt và dính lấy lòng Seo Jin Hyeok suốt cả ngày.
Những chiếc răng sữa mới nhú ngứa ngáy khiến con cứ cắn cắn rồi làm dính đầy nước miếng, nếu xét theo tính cách bình thường của người đàn ông này thì hẳn là anh sẽ ghét lắm, ấy thế mà anh chẳng hề tỏ ra khó chịu, vẫn cứ ôm khư khư con trong lòng. Ngược lại, gương mặt anh còn toát lên vẻ đáng yêu không chịu nổi.
Lời tôi từng nói với người đàn ông ấy, rằng anh sẽ trở thành một người chồng tốt có thể đã sai, nhưng ít nhất thì lời tiên đoán anh sẽ là một người cha tốt đã hoàn toàn chính xác. Đoán trúng một trong hai thì thành tích cũng không đến nỗi tồi.
Dù vậy, tôi cũng không ngờ Seo Jin Hyeok lại chăm con giỏi hơn cả người có kinh nghiệm như tôi. Tất nhiên, nếu việc làm tốt một thứ gì đó chỉ đơn thuần dựa vào kinh nghiệm, thì tôi đã chẳng bỏ mặc bọn trẻ để chạy xuống bếp. Tôi từng là một trong những đứa trẻ sống lâu nhất ở Caritas mà.
Công việc tôi phụ trách ở đó khi ấy chỉ là lần lượt đút bình sữa vào miệng những đứa trẻ đang đảo mắt chờ đợi đến lượt mình một cách tha thiết, hệt như những bệnh nhân nằm ngay ngắn trên ghế nha khoa chờ nhổ răng.
Khác với những đứa trẻ đó, tôi có đọc sách cho Yi Seo nghe, tranh thủ lúc học bài để chơi đồ chơi cùng con, nhưng có vẻ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.
Đúng là Seo Jin Hyeok chăm sóc Yi Seo rất khéo, nhưng việc tôi còn thiếu sót ở đâu đó cũng là sự thật. Mỗi lần nhìn thấy Seo Jin Hyeok yêu thương Yi Seo, tôi lại nhận ra những khiếm khuyết của bản thân mà trước đây mình chưa từng biết.
Dẫu vậy, Yi Seo sau khi nhận được đầy ắp tình thương từ Seo Jin Hyeok vẫn dành tình yêu cho tôi. Tôi bắt chước người đàn ông ấy hôn lên má con, khiến Yi Seo cười khanh khách.
“Chuyển nhà xong rồi, tối nay chúng ta ăn mì tương đen nhé?”
Nhìn đồng hồ thì thấy cũng sắp đến giờ cơm tối. Tôi đã cho người trông trẻ và người giúp việc nghỉ phép dài ngày. Trong nhà quả thực chỉ còn lại tôi, Seo Jin Hyeok và Yi Seo.
Đang suy nghĩ xem nên ăn gì thì đột nhiên tôi lại thèm món Trung. Từ sau lần ăn ở nhà hàng khách sạn do Lee Jae Seok dẫn đi vào năm ngoái, tôi chưa được ăn lại lần nào. Nghĩ đến cái vị béo ngậy đặc trưng của mỡ heo thôi là đã thấy thèm rồi.
“Cứ quyết định vậy đi.”
Ngay khi Seo Jin Hyeok đồng ý, tôi liền mở ứng dụng giao hàng và tìm kiếm các quán ăn Trung Quốc quanh đây. Thế rồi, tôi chợt khựng lại một nhịp và lên tiếng hỏi ý kiến anh.
“Gọi món của mấy quán trong khu phố này cũng được chứ ạ?”
Thay vì trả lời, Seo Jin Hyeok chỉ bật cười thành tiếng. Gương mặt anh như muốn hỏi sao tôi lại phải hỏi những điều hiển nhiên như vậy.
Trái ngược với gương mặt nhìn có vẻ khó chiều đến cùng cực kia, tôi biết anh vẫn ăn được cả những chiếc hamburger rẻ tiền, nhưng tôi hỏi chỉ vì muốn biết liệu anh có quán tủ nào đặc biệt yêu thích hay không để còn đặt món ở đó. Ít nhất thì khi ăn cùng nhau, tôi cũng muốn Seo Jin Hyeok được ăn những món hợp khẩu vị.
“Giám đốc có muốn ăn món gì cụ thể không?”
Có vẻ đây mới là câu hỏi khó. Anh như đang lục lọi lại những ký ức mơ hồ, rồi cuối cùng buông ra một câu.
“Mì tương đen là được rồi.”
Phản ứng này y hệt như lúc ăn burger bulgogi. Lee Jae Seok đâu có nói là anh ghét món Trung đâu nhỉ.
*Stay real close: đừng rời xa