Salt Heart - Vol 5 - Chương 141
Mọi thứ rối tung cả lên. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi khi ngồi trên taxi, tựa đầu vào cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài.
Trời trong xanh, gió mát lành là thế, nhưng con đường trốn học đi xem triển lãm lại chẳng vui vẻ như những gì tôi tưởng tượng hôm qua. Nếu đúng như kế hoạch ban đầu thì tôi đã chẳng đi xem triển lãm sớm thế này, và cũng chẳng phải ngồi taxi đi một mình.
Chà. Để rạch ròi lý do tại sao tôi giận thì thật khó.
Tôi giận vì anh quay lưng đi khi nghĩ tôi có thể hẹn hò với người khác chăng, hay là giận vì anh bảo tôi ngủ với người khác cũng được? Hay là giận vì anh cứ thế hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi?
Thật ra mà nói thì có khi lời người đàn ông ấy nói lại đúng cũng nên. Kể từ lúc anh cầm lấy chiếc nhẫn của tôi, mà tôi lại chẳng thể mở lời đòi lại thì chúng tôi đã kết thúc rồi. Đơn thỏa thuận ly hôn có đóng dấu của anh vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo phòng ngủ.
Giờ nghĩ lại thấy thật kỳ lạ. Tại sao miệng nói hiểu cho anh mà tôi lại không thể đòi lại nhẫn từ Seo Jin Hyeok. Rồi tại sao cứ bảo Yi Seo giống anh mà lại không nói anh là bố đứa bé.
Ngay cả khi thấy Seo Jin Hyeok tự xưng là người giám hộ thay vì là bố trước mặt Yi Seo, tôi cũng chẳng hề có ý định đính chính giúp anh.
Nếu vậy thì lẽ ra tôi nên nói lời chia tay vốn đã bị trì hoãn với anh mới phải.
Chứ không phải là hôn người đàn ông ấy vào một đêm mưa.
Thế nhưng tôi vẫn không về nhà, cũng chẳng liên lạc với anh.
Tôi chỉ đi thẳng đến phòng triển lãm.
Vừa xuống taxi, tôi tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào túi. Màn hình tôi kiểm tra trước khi tắt máy vẫn trống trơn. Kể từ lúc chia tay như thế, Seo Jin Hyeok không hề gửi một lời thanh minh nào.
Ngoại trừ câu nói lẫy rằng ngày mai sẽ đi xem triển lãm, tôi chẳng hề cho anh biết thời gian hay địa điểm. Anh có đến hay không, hoặc có đến được hay không thì tôi không biết, nhưng chuyện đó là việc của Seo Jin Hyeok. Tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều.
“Quý khách đi mấy người ạ?”
“Một người ạ.”
Sau khi tản bộ trong khu vườn bên ngoài bảo tàng, tắm mình dưới ánh nắng mà lâu rồi tôi không được thấy vì bận đi học, tôi ghé quầy vé mua vé.
Trong tòa nhà khá đông người so với một buổi trưa ngày thường. Ngoài vườn bảo tàng, từng tốp ba tốp năm gồm gia đình, bạn bè hay các cặp đôi đang tụ tập. Thi thoảng cũng thấy vài người đi một mình như tôi. Đúng như lời Seung Gyu nói, nếu đến vào cuối tuần thì chắc chắn tôi đã bị chôn vùi trong biển người, và phải rời khỏi phòng triển lãm mà chẳng thưởng thức được gì.
Tôi cầm lấy một tờ tờ rơi giới thiệu, thuê thiết bị thuyết minh tự động rồi bước vào phòng triển lãm. Vừa bước vào, mùi sơn dầu dường như đã xộc lên mũi. Lần đầu tiên đến nơi thế này một mình nên trước khi xem tranh, tôi đọc kỹ tờ giới thiệu trước đã.
Sau một thoáng chần chừ ở lối vào, tôi đeo tai nghe lên và đứng trước bức tranh đầu tiên như bao người khác. Ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng rồi tôi cũng thoát khỏi ánh mắt của mọi người và tập trung thưởng thức tranh.
Khi đeo tai nghe vào, tạp âm bên ngoài biến mất khiến tôi tự nhiên thấy thư thái hẳn. Vì đi một mình nên chẳng ai làm phiền tôi. Lắng nghe giọng thuyết minh được thu âm sẵn, tâm trí rối rắm của tôi dần dần trở nên tĩnh lặng.
Tôi di chuyển chậm rãi theo lộ trình được hướng dẫn. Những bức tranh và tên tuổi lạ lẫm nhiều hơn là những gì tôi biết. Nhưng cũng chẳng sao hết. Giờ bắt đầu tìm hiểu là được mà. Đâu có ai trách tôi vì không biết đâu.
Cứ thế, tôi ngắm nghía từng bức tranh một hồi lâu, rồi cuối cùng dừng lại trước bức tranh của Van Gogh.
Đúng như lời Seung Gyu nói, đó là một bức tranh tôi chưa từng thấy bao giờ. Hệt như tấm ảnh cậu ấy đã cho tôi xem trên điện thoại, đến mức nếu ai đó bảo rằng có người bắt chước tranh Van Gogh rồi treo lên đây thì tôi cũng tin.
Tôi mân mê thiết bị thuyết minh, rồi lời giới thiệu về bức tranh của Van Gogh chầm chậm vang lên qua tai nghe. Vì đây là bức tranh duy nhất nên phần giải thích rất chi tiết, từ cuộc đời ngắn ngủi của Van Gogh cho đến hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
Khi giọng nói vẫn đang tiếp tục, chợt có một người lặng lẽ tiến lại gần. Dù bảo là đến xem tranh nhưng người đó lại chẳng thèm liếc nhìn bức tranh lấy một cái. Tôi cứ thế lờ đi và nghe nốt đoạn băng trong tai nghe.
Đoạn ghi âm rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Mãi đến khi không còn âm thanh nào vang lên trong tai, tôi mới tháo tai nghe ra.
“Anh đến rồi ạ.”
Lời chào ngắn gọn vang lên. Dù bị lờ đi một lúc lâu nhưng anh cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Sự im lặng bị ngắt quãng lại tiếp diễn.
Ngay trước khi tôi định mở lời, người đàn ông đang nhìn xuống tôi đã lên tiếng trước.
“Tôi không hề nghĩ rằng Asel đang hẹn hò với Alpha đó.”
Đó là lời thanh minh cho chuyện ngày hôm qua. Seo Jin Hyeok bắt đầu nói ngập ngừng rồi chậm rãi tiếp lời.
“Tôi… chỉ là không muốn phạm sai lầm thêm lần nào nữa.”
Anh cố gượng cười.
“Tôi đã sai quá nhiều rồi mà.”
“…”
“Việc tự ý phỏng đoán ý đồ của Asel rồi phán xét và đưa ra kết luận, tôi đã làm đủ rồi. Tôi chỉ muốn giữ trọn lời hứa duy nhất là sẽ chờ đợi em mà thôi.”
Người đàn ông ngừng lại một chút rồi mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay trái.
“Ý tôi là em không cần phải thương hại hay cảm thấy tội lỗi với tôi.”
Seo Jin Hyeok nhìn thẳng vào tôi. Trên môi anh vương một nụ cười nhạt.
“Tôi đã nói rồi mà. Là do tôi tự nguyện.”
Đúng là một Alpha ngốc nghếch. Nhìn anh cười, những cảm xúc như giận dữ, đau buồn, bất an và do dự vốn chất chồng trong lòng tôi bỗng chốc tan biến dần như bị dòng nước cuốn trôi.
Dù Seo Jin Hyeok đã nói xong, nhưng tôi không đáp lại mà chỉ lặng lẽ ngắm bức tranh một hồi lâu. Đó là bức tranh phong cảnh vẽ cánh đồng lúa mì. Còn anh thì vẫn nhìn tôi thay vì nhìn tranh.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Sắp xếp xong những điều muốn nói, tôi chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Chuyện em bảo không ghét Giám đốc là nói dối đấy ạ.”
Trước lời thú nhận bất ngờ ấy, tôi cảm thấy người Seo Jin Hyeok trở nên cứng ngắc.
“Em luôn nghĩ rằng mình lúc nào cũng phải biết ơn Giám đốc. Em là trẻ mồ côi, mới tốt nghiệp cấp hai, lại còn là một tên trộm vặt chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn. Thế nhưng Giám đốc thì…”
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.
“Vì Giám đốc là ân nhân của em mà.”
“…”
“Làm sao em có thể ghét ân nhân của mình được?”
Việc căm ghét Seo Jin Hyeok là một điều khó khăn. Chẳng phải vì tôi thích người đàn ông này, mà là tôi đã nhận quá nhiều từ anh, vốn dĩ đây đã là một mối quan hệ bất công khi tôi chỉ biết đơn phương chịu ơn anh.
“Thế nên em đã cố gắng rất nhiều để nghĩ rằng mình không hề ghét anh. Rằng đây là chuyện đương nhiên. Là do em cư xử dễ gây hiểu lầm nên mới bị hiểu lầm. Cũng giống như cách người khác nghĩ về em vậy…”
Lời thú nhận cứ thế tuôn ra dai dẳng. Tôi cũng định cười như người đàn ông ấy nhưng chẳng thể làm được.
“Anh nói đúng. Em chưa từng tha thứ cho anh dù chỉ một lần. Ngay cả khoảnh khắc nói rằng em hiểu cho anh, thực ra em không hề tha thứ cho anh, mà là đang tự ghét chính mình. Bởi vì tin tưởng anh bao nhiêu thì lại càng căm ghét bấy nhiêu, nên dẫu anh có nói xin lỗi em cũng chẳng thể nào tha thứ nổi, vậy nên em chọn cách ghét bỏ bản thân để giải quyết mọi chuyện. Vì làm thế sẽ dễ dàng và thoải mái hơn.”
Tôi từng thấy thật kỳ lạ. Rằng dù đã nói tha thứ cho Seo Jin Hyeok dễ dàng đến thế, nhưng mãi vẫn chẳng thể thốt ra câu “không sao đâu”. Dù cho lòng đã nhẹ nhõm và anh có làm tôi vui vẻ hạnh phúc đến đâu, thì đến tận cùng tôi vẫn không muốn nói ra câu ấy.
Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.
Là do tôi đã không thể tha thứ cho Seo Jin Hyeok. Tôi đã không ngừng tìm kiếm lý do để không phải ghét bỏ người đàn ông này.
Lý do để không thể ghét anh cũng nhiều như lý do tôi buộc phải ghét chính mình vậy. Tôi không thể chịu đựng nổi việc ân nhân và cũng là người tôi yêu lại nhìn nhận mình như thế, nên thà tôi chọn cách ghét bỏ bản thân còn hơn. Giống như những người khác, và cả Seo Jin Hyeok đã từng làm với tôi.
Và đồng thời, tôi cũng đã đánh mất cơ hội để tha thứ cho anh.
Kể từ ngày nghe được cuộc đối thoại giữa Seo Jin Hyeok và Lee Jae Seok, tôi vẫn chưa thể bước ra khỏi văn phòng đó. Tôi vẫn mắc kẹt dưới gầm bàn, cứ ngẫm đi ngẫm lại những lời Seo Jin Hyeok đã nói, rồi một mực không tha thứ cho anh và tự căm ghét chính mình.
Dứt lời, tôi ngước nhìn Seo Jin Hyeok. Dù không cố ý làm tổn thương anh nhưng trông người đàn ông ấy đã đủ đau khổ lắm rồi.
“Tôi biết.”
Thế nhưng lời chấp nhận ấy lại điềm tĩnh lạ thường, như thể anh biết chuyện gì đến rồi sẽ phải đến.
“Tôi biết em vẫn luôn ghét tôi. Dù Asel có đưa ra quyết định thế nào đi chăng nữa…”
Dường như không còn đủ tự tin nên anh bỏ lửng câu nói. Một bóng mây u ám phủ lên gương mặt đang cố tỏ ra điềm nhiên ấy. Hơi thở anh trở nên nặng nhọc và mí mắt khẽ run lên.
Chỉ mới nghĩ đến giả thuyết phải chia tay tôi thôi mà người đàn ông ấy đã run rẩy vì sợ hãi.
“Nhưng cho đến lúc đó thì tôi vẫn còn cơ hội mà.”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ tuyệt vọng. Đó là khoảnh khắc người đàn ông cao lớn hơn tôi rất nhiều lại trở nên quá đỗi mong manh. Tôi càng im lặng lâu thì hơi thở của anh càng trở nên dồn dập. Gương mặt ấy trông như thể chỉ cần tôi cử động dù một chút thôi cũng đủ khiến anh bị đè ép đến chết vậy.
“Thú thật là em cũng không biết liệu mình đã tha thứ cho anh hay chưa nữa. Vẫn có những ngày em ghét anh đến mức chẳng muốn nhìn mặt.”
Tôi càng nói, vẻ tuyệt vọng trên gương mặt anh càng đậm nét hơn. Một vẻ mặt bi thương như đang dự cảm về hồi kết.
Ánh mắt đang lướt trên gương mặt người đàn ông dừng lại nơi ngón áp út tay trái. Anh vẫn đang đeo nhẫn. Vẫn là một Alpha đã kết hôn và trung thành giữ gìn lời hứa của mình.
“Thế nên em muốn tha thứ cho anh.”
Tôi nhìn người đàn ông và cười rạng rỡ. Một nụ cười mà ban nãy dù có cố gượng ép thế nào cũng không thể nở ra được.
“Em thích anh. Em đã thích anh từ rất lâu rồi, lâu hơn cả những gì anh tưởng tượng đấy.”
Seo Jin Hyeok ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi tiến sát lại gần rồi đưa tay về phía cổ anh. Chiếc nhẫn được anh xỏ vào dây chuyền đeo trên cổ cũng theo tay tôi mà hiện ra. Là chiếc nhẫn của tôi.
“Em không biết sẽ mất bao lâu nữa… nhưng nếu anh cảm thấy không sao dù có phải chờ đợi lâu, thì hãy cho em cơ hội để tha thứ nhé.”
Seo Jin Hyeok lặng lẽ nhìn tôi một hồi lâu với đôi mắt đỏ hoe. Hơi thở anh dồn dập. Người đàn ông chậm rãi đưa tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền xuống và nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
Tôi chìa bàn tay trái trống trơn về phía anh. Người đàn ông cẩn trọng cầm lấy chiếc nhẫn. Bàn tay đang đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho tôi run lên bần bật.
“Cảm ơn em.”
Seo Jin Hyeok thì thầm một cách yếu ớt. Trên ngón tay trái của tôi, chiếc nhẫn đôi với anh bắt đầu lấp lánh.
“Em sẽ cố gắng. Để chắc chắn làm được điều đó.”
Tôi ôm chầm lấy người đàn ông. Anh cũng dùng hết sức bình sinh để ôm chặt lấy tôi.
Tôi vẫn chưa biết rõ phải mất bao lâu mới có thể tha thứ được. Thế nhưng, dù có tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ thì chúng tôi vẫn sẽ ổn thôi. Bởi Seo Jin Hyeok là một Alpha chung thủy, và anh ấy sẽ tiếp tục chờ đợi tôi. Dù cho đó có là lúc 4 giờ 45 phút sáng, ngay trước khi bình minh ló rạng đi chăng nữa…
Trái tim bằng muối kết tinh từ những giọt nước mắt không thể rơi của tôi, đã tan chảy trước hơi ấm nóng hổi của người đàn ông và bắt đầu đập rộn ràng.