Salt Heart - Vol 5 - Chương 140
Trên màn hình điện thoại mà Seung Gyu chìa ra là một bức tranh có độ phân giải thấp mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Chỉ nhờ vào phong cách vẽ đặc trưng nên tôi mới lờ mờ nhận ra đó là tranh của Van Gogh. Đúng như lời Seo Jin Hyeok nói, có vẻ người ta không cho mượn những bức tranh nổi tiếng. Hoặc có lẽ đây là tất cả tranh Van Gogh mà họ có.
Quả nhiên, muốn xem Đêm đầy sao hay những bức tranh mà tôi biết thì chắc chỉ còn cách ra nước ngoài. Hứng thú trong tôi vơi đi nhanh chóng.
Ngay trước khi tôi định cảm ơn và chào tạm biệt, Seung Gyu ngập ngừng hỏi.
“Cái đó… Anh định đi cùng chồng ạ?”
“Anh á?”
“Vâng. Dù sao thì mọi người cũng hay hẹn hò ở những nơi thế này mà. Nếu anh định đi thì để em chỉ cho mấy mẹo tham quan triển lãm.”
Vì chưa từng nghĩ đến chuyện này nên tôi bối rối đến mức nói lắp bắp.
“A, ừm. Chắc là… Ừ…”
Tiếng ậm ừ không rõ ràng dần trở nên chắc chắn.
“Anh định thế. Em chỉ cho anh được không?”
Ban đầu tôi chỉ định hỏi xem có tranh của Van Gogh không thôi, nhưng nói ra rồi thì tôi lại quyết tâm hẳn. Nghỉ ngơi một chút để đi xem triển lãm cùng người đàn ông ấy cũng không tệ. Tuy không thể bao trọn cả phòng tranh như Seo Jin Hyeok, nhưng dù có đông người đến mức ngạt thở thì anh ấy vẫn sẽ sẵn lòng đi cùng tôi.
Seung Gyu cười sảng khoái rồi chỉ cho tôi trình tự tham quan triển lãm, cũng như mấy nhà hàng, quán cà phê ổn áp ở gần đó. Tôi và Seung Gyu quên cả việc về nhà, cứ đứng chụm đầu bên lề đường để lên lịch trình cho buổi hẹn hò bất ngờ này.
“Anh đi ngày thường chắc sẽ ổn hơn đấy ạ? Em đi cuối tuần mà suýt chết bẹp. Nghe nói là tranh thật nên người ta đổ xô đến đông lắm.”
“Cảm ơn em đã bảo nhé. Nhưng nếu nghỉ học ở trung tâm thì…”
“Chồng anh sẽ mắng, à không, sẽ không thích ạ?”
Seung Gyu đảo mắt hỏi lại. Có lẽ vì còn trẻ nên khái niệm chồng của ông anh thân thiết vẫn còn quá xa lạ, cậu nhóc không biết phải phản ứng thế nào nên đành liên tưởng hình ảnh đó với bố mẹ mình.
Tôi cố nhịn cười rồi đáp.
“Không. Anh ấy không phải người như vậy đâu. Anh cũng phải học nên mới đắn đo thôi.”
“A, đúng rồi. Nếu anh nghỉ ngày thường thì để em cho anh mượn vở ghi, lần trước anh cũng cho em mượn mà.”
“Cảm ơn em.”
Tôi phì cười, vừa sắp xếp lại mấy đường link Seung Gyu gửi, vừa nhớ ra chuyện từng định giới thiệu Seo Jin Hyeok với cậu ấy.
Hồi đó chỉ là nói đại để lấp liếm qua chuyện, nhưng chắc chào hỏi một chút cũng không sao. Hôm nào anh đến đón tôi, chúng tôi có thể cùng ăn tối.
“Vậy anh…”
“Khoan đã.”
Tôi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhìn về phía thứ gì đó ở cuối con đường. Thoạt nhìn thì không nhận ra, nhưng càng nhìn kỹ thì càng chắc chắn.
“Anh có việc gấp, xin lỗi nhé! Gặp sau nha!”
Tôi vội để lại lời chào ngắn gọn rồi lao vụt đi, chẳng kịp chờ em ấy chào lại. Tôi túm chặt chiếc cặp đang đeo hờ hững trên vai, chen chúc qua dòng người và chộp lấy cánh tay vừa hiện ra ngay khi rẽ qua góc đường. Người đàn ông bị tôi tóm lấy lộ vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Tôi thở hổn hển, mãi mới thốt nên lời.
“Sao anh lại bỏ đi như thế?”
Rõ ràng đã nhìn thấy nhau mà anh lại quay lưng đi, nên tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng vóc dáng cao lớn ấy nổi bật hơn hẳn người thường. Dù có lẫn trong đám đông thì ngoại hình đó cũng chẳng khó để nhận ra.
“Anh đến gặp em mà. Sao lại bỏ đi.”
Seo Jin Hyeok thoáng sững sờ vì bối rối, nhưng rồi lại trả lời nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Thấy em có vẻ đang gặp bạn nên tôi không muốn làm phiền.”
Thật nực cười. Nếu định bỏ đi vì chuyện cỏn con đó thì ngay từ đầu anh đừng đến đón tôi nữa. Chắc chắn anh đang giấu giếm điều gì đó.
Seo Jin Hyeok đã quên mất một điều rằng, anh hiểu rõ tôi bao nhiêu thì tôi cũng hiểu rõ anh bấy nhiêu. Chừng này thì tôi dư sức nhận ra. Ngay khoảnh khắc nhận ra Seo Jin Hyeok đang nói dối, tâm trạng tôi bắt đầu trở nên khó chịu.
“Vậy giờ mình ra chào hỏi nhé?”
“Nếu Asel muốn.”
Anh ra hiệu đưa cặp cho anh cầm như thể muốn đi ngay bây giờ. Chẳng hiểu sao thái độ đó của anh lại khiến tôi thấy uất ức.
“Thế nếu em không muốn thì sao?”
Đến lúc này thì Seo Jin Hyeok cũng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Bình thường tôi ít khi bắt bẻ lời nói, nên nếu anh không nhận ra sự khác thường thì đó cũng là vấn đề đấy.
“Đưa cặp cho tôi đi. Nặng lắm.”
“Rốt cuộc là anh định nói gì?”
Tôi nhất quyết không đưa cặp mà cứ gặng hỏi mãi, Seo Jin Hyeok đành dỗ dành rồi chỉ tay về phía quán cà phê gần đó.
“Mình vào trong kia nói chuyện?”
“Anh nói luôn ở đây đi.”
Cuộc đôi co giữa đường bắt đầu thu hút những ánh mắt tò mò xung quanh.
Cuối cùng người bỏ cuộc trước là Seo Jin Hyeok. Thấy tôi không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ, anh đành thở dài thườn thượt, từ bỏ thái độ lấp liếm cho qua chuyện.
“Được rồi. Mình tránh ra chỗ khác đã.”
Anh dẫn tôi đi vào con hẻm giữa các tòa nhà. Một chú mèo hoang đang nằm đó nhìn thấy tôi và Seo Jin Hyeok liền xù lông lên, rồi chạy biến vào sâu bên trong.
Dù đã đến nơi vắng vẻ nhưng có vẻ anh vẫn khó mở lời. Người đàn ông dùng ngón cái miết nhẹ cằm và môi dưới với vẻ mặt khó xử rồi mới lên tiếng.
“Tôi… không muốn khiến Asel phải khó xử.”
“…”
“Nên tôi mới làm thế.”
Cách dùng từ thật vi diệu. Tôi chậm rãi ngẫm nghĩ câu nói của anh, rồi há hốc mồm kinh ngạc nhìn người đàn ông.
“Nghĩa là, anh tưởng em đang hẹn hò với người đó sao?”
“…”
“Chỉ vì đứng nói chuyện ngoài đường thôi á?”
Thật kỳ lạ. Nếu chỉ đơn thuần là nói chuyện ngoài đường mà suy diễn như thế thì hơi quá đà. Tôi tự hỏi liệu mình và Seung Gyu có đứng sát nhau quá không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu đến mức để anh hiểu lầm như vậy.
Bất chợt tôi nhớ ra một chuyện vốn đã chôn chặt trong ký ức. Tôi đưa tay lên day trán theo phản xạ.
“À, phải rồi. Trước đây anh cũng thường xuyên đến đón em mà. Chắc hẳn anh đã thấy em đi cùng cậu ấy rồi.”
Trước khi tôi vạch rõ ranh giới, Seung Gyu là người hay sấn tới. Tôi cũng biết rằng cách cậu ấy đối xử với tôi có chút mập mờ chứ không đơn thuần chỉ là với một người anh thân thiết. Giống như cách các Alpha thường làm với Omega mà họ để ý, cậu ấy đôi khi quan tâm thái quá hoặc tỏ ra ân cần vượt quá giới hạn một cách lạ lùng.
Nếu nhìn thấy những cảnh đó thì có lẽ anh ấy hiểu lầm cũng phải. Vốn có câu “chứng cuồng loạn của Alpha”, nên các Alpha thường sở hữu trực giác cực kỳ nhạy bén trong những vấn đề này. Đến mức tôi còn cảm nhận được, đương nhiên Seo Jin Hyeok không thể nào không biết.
Tuy nhiên đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương, mà ngay cả Park Seung Gyu cũng chưa kịp nhận ra trước khi bị tôi dập tắt, và giờ thì chuyện đó đã kết thúc rồi.
“Đúng đấy ạ. Cậu ấy thích em. Anh muốn nghe câu này phải không?”
Dù nghe tôi nói Park Seung Gyu thích mình, nhưng người đàn ông vẫn điềm tĩnh lạ thường. Quả nhiên là anh đã biết tỏng rồi. Dường như hiểu được lý do vì sao tôi giận, anh bắt đầu dỗ dành tôi một cách dè dặt.
“Tôi không hề nghĩ Asel lừa dối hay nói dối tôi. Tôi chỉ định đợi cho đến khi em tự nói ra thôi.”
Câu nói thản nhiên ấy khiến cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.
“Dù em có nói gì đi nữa ư?”
Tôi nắm chặt lấy cánh tay Seo Jin Hyeok, kích động gắt lên đầy hằn học.
“Kể cả em nói là đang hẹn hò với cậu ta?”
Anh vẫn giữ im lặng. Nghĩa là anh thừa nhận.
“Giờ em có đi ngủ với cậu ta thì anh cũng chẳng nói năng gì đúng không?”
Nếu Seung Gyu mà nghe được chắc sẽ khiếp vía, nhưng tôi đang giận sôi người nên cứ nói toạc ra bất chấp. Xương hàm người đàn ông bạnh ra như đang nghiến chặt răng. Seo Jin Hyeok cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi trả lời sau một hồi im lặng.
“Tôi nghĩ đó không phải là chuyện tôi có quyền can thiệp.”
Tôi cứng họng chẳng nói được lời nào. Nỗi uất ức dâng lên khiến tôi cúi gằm mặt, cố nuốt nước mắt vào trong.
Anh không trách móc cũng chẳng tra hỏi, vậy mà sao tôi lại thấy buồn đến thế. Có lẽ là vì người đàn ông ấy đang nhẫn nhịn, chịu đựng cơn giận cá chém thớt của tôi như đang chịu phạt vậy.
Đó là khoảnh khắc tôi thực sự thấu hiểu ý nghĩa của hai chữ “chờ đợi” mà anh từng nói trong phòng bệnh.
“Anh đúng là…”
“Asel. Cẩn thận.”
Tôi loạng choạng suýt ngã, nhưng liền gạt phăng bàn tay đang định đỡ lấy mình của anh ra rồi đứng thẳng dậy. Nước mắt không trào ra. Dù từng khóc một lần, nhưng tôi không phải kẻ mau nước mắt đến mức hơi tí là khóc lóc sướt mướt vì những chuyện thế này.
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Seo Jin Hyeok và nói rành rọt từng chữ.
“Hôm qua cậu ấy đi xem triển lãm đặc biệt với mẹ, em hỏi thăm là vì muốn cùng đi với Giám đốc đấy. Giờ thì anh đã vừa lòng chưa?”
Vẻ mặt biết mình đã lầm to hiện lên rõ rệt trên gương mặt người đàn ông. Tôi vẫn còn hậm hực, ném lại một câu cuối rồi bỏ đi.
“Mai em sẽ đi xem, còn Giám đốc muốn đến hay không thì tùy.”