Salt Heart - Vol 5 - Chương 139
Lời tuyên bố chịu trách nhiệm của anh không phải là nói suông. Sau khi đặt Yi Seo nằm xuống giường và quay lại, thấy tôi đang dựa vào đầu giường gà gật, Seo Jin Hyeok liền bế tôi vào phòng tắm.
Tôi chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, nên cứ nửa tỉnh nửa mê mặc cho người đàn ông tắm rửa, thậm chí là đánh răng cho mình. Nhưng nhờ thế mà sau khi tắm xong, tôi cũng tỉnh táo đôi chút, ít nhất thì cũng có thể tự mình thay quần áo.
Khi tôi thay đồ xong bước ra thì anh đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Anh cũng đã sửa soạn xong xuôi để ra ngoài. Tôi ngồi xuống bàn ăn, chống cằm ngắm nhìn Seo Jin Hyeok bận rộn. Rõ ràng anh biết tôi đã ra nhưng cũng chẳng hề sai bảo tôi lấy thìa đũa hay làm gì cả.
“Giám đốc không đi làm ạ?”
Dù có xen kẽ ngày nghỉ lễ, nhưng việc không đến công ty mấy ngày liền chắc chắn là chuyện lớn, vậy mà anh vẫn tỏ ra bình thản. Tuy nói là đồ mặc ra ngoài, nhưng anh chỉ diện bộ thường phục nhẹ nhàng chứ không phải âu phục.
“Phải đi chứ. Đưa Asel đi rồi tôi sẽ đến công ty. Ở công ty cũng có sẵn âu phục dự phòng rồi. Em đừng lo cho tôi.”
Anh đặt bát cơm xuống trước mặt tôi, như muốn bảo tôi đừng bận tâm mà hãy lo ăn uống đi. Phải rồi, công ty là của Seo Jin Hyeok nên làm gì có chuyện bị đuổi việc. Dù sao thì anh ấy cũng là người sống nề nếp quy củ hơn tôi nhiều. Tôi chẳng cần phải lo bò trắng răng.
“Mấy bông hoa này là sao thế ạ? Trong phòng cũng có nữa.”
Đưa mắt nhìn quanh, tôi phát hiện ra chiếc lọ hoa rỗng trên bàn ăn nay cũng đã được cắm những loại hoa giống hệt trong phòng ngủ. Những bông hoa tươi rói như vừa mới mua. Rõ ràng là lúc chúng tôi ăn cơm trước khi ra khỏi nhà vào hôm qua vẫn chưa hề có.
“Em không thích sao?”
“Không phải ạ. Em chỉ thắc mắc là anh mua khi nào thôi…”
“Tại tôi thấy trống trải quá. Tôi đã mua về trước khi đi đón Asel hôm qua.”
Hóa ra tôi không nhận ra sự hiện diện của chúng, là vì tối qua vừa về đến nhà là chúng tôi đã lao ngay vào phòng ngủ. Nhớ lại những dấu vết ám muội vẫn còn lưu lại nơi bắp đùi kín đáo, mặt tôi bỗng nóng bừng lên và chỉ biết cắm cúi ăn cơm.
Ngẫm lại trong nhà anh lúc nào cũng có hoa. Tôi nhớ lần đầu tiên đến đây, trong lọ hoa cũng đã cắm đầy những bông cẩm tú cầu. Lúc đó tôi cứ tưởng là hoa được tặng, nhưng sống chung rồi mới biết cứ mỗi mùa, người đàn ông này lại mua những loài hoa phù hợp về thay vào lọ.
Nói là sở thích thì thái độ của anh có vẻ hơi khô khan, như thể đang thực hiện một nghi thức, nhưng sự thật là anh vẫn luôn để tâm chăm chút. Những chiếc lọ hoa trong nhà này cũng chỉ trống rỗng kể từ sau khi anh rời đi.
Nghĩ là tôi tò mò nên người đàn ông kéo lọ hoa lại gần, rồi chỉ cho tôi tên của từng loại. Tôi ghi nhớ hình dáng và tên gọi từng bông hoa mà anh nói vào trong đầu.
“Hoa đẹp lắm ạ. Lần sau anh lại mang về nữa nhé.”
Tuy tôi không quá yêu thích hoa cỏ nhưng có vẫn hơn không.
“Được.”
Anh nở một nụ cười nhạt.
Nhìn thấy nụ cười của Seo Jin Hyeok, tôi mới nhận ra mình vừa buột miệng hẹn ước về một tương lai tiếp diễn.
Sau khi chào hỏi cô bảo mẫu đến đúng giờ, tôi đeo cặp lên vai và bước ra cửa. Seo Jin Hyeok đã xỏ giày đứng đợi sẵn từ lúc nào, anh tự nhiên đón lấy chiếc cặp tôi đang đeo.
“Đằng nào mình cũng đi xe mà anh.”
“Tôi đã bảo hôm nay sẽ chịu trách nhiệm rồi mà.”
Tôi tự hỏi liệu trông mình có thảm hại như một chú ngựa non ốm yếu hay không, nhưng kể cả không phải vậy thì người đàn ông ấy vẫn thường xách cặp cho tôi. Hôm nay chẳng qua chỉ là có thêm một cái cớ mà thôi.
Sau một hồi giằng co không đâu, tôi lên xe đến trung tâm. Vì đang là giờ đi làm nên đường hơi tắc, nhưng khoảng cách cũng không quá xa nên chúng tôi đến nơi khá nhanh.
Seo Jin Hyeok đỗ xe sát ngay trước cửa trung tâm rồi chào trước.
“Em vào học nhé.”
“Vâng, Giám đốc cũng đi cẩn thận ạ.”
Tôi chào ngắn gọn rồi xuống xe.
Trên đường tấp nập những học viên tay cầm cà phê vội vã đi vào lớp. Bước vào tòa nhà, tôi ngoái lại nhìn thì thấy chiếc xe vẫn đậu ở đó trên mặt đường. Có lẽ anh ấy sẽ đứng đó một lúc lâu rồi mới rời đi.
Chợt tôi nhận ra mình không còn cảm thấy bất an nữa. Điều này không có nghĩa là tôi đang hạnh phúc đến mức lâng lâng không biết làm gì. Vẫn chưa có gì được quyết định chắc chắn cả.
Về mặt chính thức thì hôm qua anh đã dọn ra khỏi nhà tôi, và hôm nay chỉ đưa tôi đến trung tâm trước khi về nhà mình mà thôi. Cho đến tận lúc đến nơi, anh cũng không hề đòi hỏi một câu trả lời dứt khoát hay để lộ sự kỳ vọng ngầm nào. Cứ như anh thực sự chỉ cho tôi một đêm duy nhất. Tóm lại là, tôi…
Tôi thấy cũng không tệ. Cảm giác hoàn toàn khác so với trước kia. Trong quá khứ, khi ở bên Seo Jin Hyeok, dù cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi luôn thấy ngột ngạt, khó thở như thể dòng nước đen ngòm đang dâng lên tận cổ.
Tôi phải vùng vẫy bơi liên tục mới thở được, nhưng càng về sau sức lực càng cạn kiệt mà chẳng tìm được chỗ đặt chân. Đó là lúc mà tương lai tôi tự nhủ với bản thân chỉ đơn thuần là một niềm tin vô căn cứ.
Giờ nghĩ lại, có lẽ việc tôi bám riết lấy Seo Jin Hyeok khi ấy không hẳn là vì tình yêu thuần khiết. Những thiếu thốn của tôi đã chặt đứt mọi lựa chọn, khiến tôi chẳng còn lại gì trong tay.
Tôi của ngày đó là một đứa trẻ tuyệt vọng, và Seo Jin Hyeok chắc chắn nhìn thấu điều đó. Trớ trêu là không phải lúc anh chân thành xin lỗi, mà phải đến khi mọi chuyện kết thúc và nỗi thấp thỏm tan biến, tôi mới hiểu được ý nghĩa những lời anh nói.
Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi không còn lo âu hay sợ hãi nữa. Điều này cũng không có nghĩa là tôi không còn yêu Seo Jin Hyeok.
Bước lên cầu thang thoát hiểm, tôi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bám đầy bụi xuống chiếc sedan màu đen bên dưới. Người đàn ông bảo phải đến công ty vẫn đứng yên tại đó.
Tôi cứ đứng nhìn chiếc xe đỗ ở đó cho đến sát giờ học mới chịu rời đi.
Kể từ hôm đó, tôi và Seo Jin Hyeok thường xuyên gặp nhau. Thi thoảng anh lại đến đón không báo trước, cùng ăn tối, chơi với Yi Seo rồi tối muộn mới về.
Vì ngày thường tôi phải học nên thời gian bên nhau rất ngắn ngủi, nhưng có vẻ anh ấy chỉ cần có thế là đủ. Những lúc học mệt ra ngoài nghỉ, tôi lại thấy Seo Jin Hyeok và Yi Seo đang chơi đồ chơi ở phòng khách.
Không biết có phải do được chơi cùng nhiệt tình hay không, mà Yi Seo vốn đã thích Seo Jin Hyeok nay lại càng quấn anh hơn. Vốn chỉ mới biết lẫy, giờ thằng bé đã bắt đầu bò để trườn tới chỗ anh.
Nhìn con cố tiến lại gần rồi kêu ư ử trông chẳng khác nào cún con chứ không phải chuột nữa. Xem hai cha con giống hệt nhau quấn quýt quên cả thời gian, rồi cùng quay lại nhìn khi nghe tiếng tôi bước ra, lòng tôi dấy lên một cảm xúc thật lạ.
“Hôm qua sao cậu nghỉ tự học thế?”
Sáng chủ nhật, sau giờ tự học, cả nhóm rủ nhau đi ăn trưa ở một chuỗi nhà hàng đồ Âu gần đó. Tuy giá khá đắt, nhưng có vẻ mọi người đều dư dả nên rất hay lui tới. Nếu là ngày trước thì chắc tôi đã viện đủ cớ để ăn cơm hộp cửa hàng tiện lợi, hay úp mì gói cho xong bữa rồi. À không, ngay từ đầu tôi đã chẳng thể bước chân vào cái trung tâm này ấy chứ.
Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa gọi từng món rồi tán gẫu, Su Yeon vừa hút chùn chụt ly nước được mang ra trước vừa hỏi Seung Gyu. Có vẻ cô nàng thắc mắc chuyện Seung Gyu chăm chỉ nhất hội lại đột nhiên vắng mặt.
“À, hôm qua hả? Tớ đi triển lãm. Ở Bảo tàng Quốc gia có triển lãm giao lưu nhân kỷ niệm mấy năm thiết lập quan hệ ngoại giao ấy mà.”
Cậu ấy nhắc đến một quốc gia châu Âu quen thuộc. Gyeong Jin ngồi bên cạnh tò mò hỏi.
“Đi với ai? Bạn gái hả?”
Nghe vậy, Seung Gyu liếc nhìn tôi dò xét rồi trả lời.
“Không. Với mẹ.”
“Ồ. Con trai hiếu thảo ghê ta?”
Gyeong Jin vừa cảm thán thì Su Yeon đã châm chọc ngay bên cạnh.
“Cậu cũng nhìn mà học tập đi. Có mỗi việc lấy đồ ăn ra ăn thôi mà lúc nào cũng kêu mẹ dọn cơm cho…”
“A. Thật là. Thôi đi.”
Chắc cậu ta cũng thấy xấu hổ nên mặt đỏ bừng như than nung. Su Yeon và Gyeong Jin học cùng nhau từ tiểu học lên cấp ba nên biết rõ chuyện nhà nhau.
“Giờ tớ không thế nữa rồi.”
“Nói cái gì đấy. Cậu biết nấu mì gói không?”
“Biết chứ sao không? Cái đó ai mà chẳng nấu được.”
“Mì lõng bõng nước chứ gì? Thế thì tớ cũng là đầu bếp chuyên món gan ngỗng rồi.”
“Woa. Sao cậu cứ đối xử với tớ thế nhỉ.”
Thấy ấm ức, Gyeong Jin đấm ngực thùm thụp rồi nốc cạn ly nước đá. Thấy cậu ta quá uất ức, tôi bèn lên tiếng can ngăn Su Yeon đang liên tục khích bác.
“Nhẹ tay với Park Gyeong Jin thôi. Lớn đầu thế này rồi mà còn không biết nấu mì, em ấy yếu đuối lắm…”
“A, anh! Em bảo là biết nấu mà!”
Su Yeon và Seung Gyu cười ngặt nghẽo. Chắc do mới tốt nghiệp cấp ba nên bọn nhóc hay cười thật. Gyeong Jin hậm hực một lúc, thấy chẳng cãi lại được nên quay về chủ đề ban nãy.
“Thế rốt cuộc là triển lãm gì?”
“Chỉ là trưng bày tranh theo từng thời kỳ như Baroque mà bảo tàng bên đó sở hữu thôi. Mấy cái này ở Hàn Quốc thường chỉ trưng bày bản sao thôi mà. Nhưng đây là triển lãm giao lưu nên họ gửi bản gốc sang. Cũng có tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng nữa.”
“Có vui không?”
“Nói thật là chả vui gì, coi như đi dạo chơi thôi. Chán học mà.”
Nghe câu chán học, cả lũ khúc khích cười như đang bàn mưu tính kế. Bọn nhóc vẫn còn trẻ con nên chưa muốn bán mình cho việc học cả ngày ở trung tâm. Tôi cũng vô tư cười theo rồi kết thúc bữa trưa.
Ăn xong, tôi quay lại trung tâm để tự học buổi chiều. Mở sách bài tập ra ôn lại mấy câu sai lần trước, đột nhiên tôi nhớ đến buổi triển lãm mà Seung Gyu nói.
Triển lãm.
Lúc nghe Seung Gyu kể thì tôi chẳng hứng thú mấy, nhưng càng về sau tâm trí cứ luẩn quẩn nghĩ về nó.
Kiểu như, liệu ở đó có tranh của Van Gogh không nhỉ.
Có lẽ vì đó là họa sĩ duy nhất tôi biết tên, hoặc cũng có thể vì đó là họa sĩ mà Seo Jin Hyeok từng bảo nhất định phải cùng đi xem nên tôi mới nhớ đến.
Cũng có thể do tôi chán học thôi. Tôi cũng giống bọn nhóc kia, có phải người ham học gì cho cam.
Cuối cùng, sau khi kết thúc giờ tự học buổi chiều và ra về, tôi gọi giật Seung Gyu lại trước cửa trung tâm.
“Park Seung Gyu.”
“Dạ?”
Định hỏi thì dòng người ùa ra tấp nập. Phải lách mãi mới ra được khỏi cửa, tôi mới nói tiếp được.
“Anh tò mò về cái triển lãm nên hỏi chút.”
“À, vâng.”
“Ở đó có tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng nào không? Có Van Gogh không?”
“Ơ… chờ em chút.”
Seung Gyu vội vàng bật điện thoại lên tra cứu rồi chẳng mấy chốc đã chìa ra trước mặt tôi.
“Có Rembrandt, Renoir, Millet, cả Gauguin nữa… Jean-Baptiste-Camille? Có cả người này nữa ạ. Van Gogh thì có một bức. Nhưng anh nhìn là biết đấy, tranh này thực sự chẳng nổi tiếng tí nào. Em cũng đi xem rồi nhưng thấy bình thường lắm. Tranh Van Gogh thì chẳng có gì đáng xem, được cái là có tác phẩm tiêu biểu của mấy họa sĩ nổi tiếng khác.”