Salt Heart - Vol 5 - Chương 138
Tinh dịch trắng đục dính nhớp nháp khắp ngực tôi và anh. Dù nước mắt tôi vẫn lăn dài trên má nhưng Seo Jin Hyeok không hề nương tay mà thúc mạnh từ dưới lên. Bên trong đã ướt đẫm dâm thủy nên nuốt trọn lấy dương vật, đón nhận những cú dập thô bạo mà không hề kháng cự.
“A, ư, ưt, a, ha ưt!”
Cơ thể rung lắc dữ dội như thể màn làm tình chậm rãi ban nãy chỉ là ảo giác. Những cú thúc mạnh như búa đóng đinh dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể khiến đầu óc tôi tê dại.
Hông bị nhấc bổng lên, kẹp giữa giường và người đàn ông đến mức không thể nhúc nhích, vậy mà dương vật vừa mới xuất tinh xong và xìu xuống nay lại cương lên đập vào bụng.
Tôi hét lên khi khoái cảm bị đẩy lên tột đỉnh. Dương vật cong cong cào xước không thương tiếc lớp niêm mạc đã trở nên nhạy cảm.
Khoảnh khắc tôi không thể chịu đựng thêm, đùi run rẩy và hậu huyệt co giật liên hồi thì dương vật trơn tuột đóng sâu vào trong, ấn mạnh lên vách thịt và giật nảy. Seo Jin Hyeok cau mày, thúc lút cán dương vật đeo bao cao su vào rồi ép sát mông mà xuất tinh. Tôi cảm nhận được bắp đùi đang áp vào nhau của anh co giật từng cơn.
“Hư ư ư…”
“Phù…”
Tiếng rên rỉ đồng thời bật ra. Cảm giác ong ong trong đầu khiến tôi thấy chóng mặt trong chốc lát.
Quả nhiên, đập vào mắt tôi là dương vật vừa phun trào tinh dịch đang bị bụng dưới của người đàn ông đè lên. Tinh dịch chảy ròng ròng bết dính vào lông mu, ai nhìn vào cũng biết chắc chắn là vừa mới bắn tinh xong.
Có vẻ dư âm của khoái cảm vẫn chưa tan biến nên Seo Jin Hyeok chậm rãi chớp mắt. Anh ôm lấy tôi, cụng trán vào nhau rồi cọ má vào tôi như một con thú nhỏ. Anh gác chân tôi lên eo mình rồi nằm nghiêng người sang một bên. Phần hạ bộ vẫn áp sát vào nhau, dương vật vẫn còn nằm trong cơ thể tôi.
Anh áp sát người vào, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi rồi luồn ngón tay vào tóc vuốt ve nhẹ nhàng. Dương vật đã xìu xuống cọ xát vào vách thịt, đôi môi anh chạm vào môi tôi rồi lại tách ra liên tục như cá đớp nước.
“Khát quá.”
Tôi buột miệng lầm bầm trong vô thức. Dù là mồ hôi hay tinh dịch thì tôi cũng đã mất quá nhiều nước nên thấy khát. Hoặc cũng có thể là do đã rên la quá nhiều.
Vừa nghe thấy thế, Seo Jin Hyeok nãy giờ vẫn chần chừ chưa muốn rút ra liền rút dương vật lại, rồi tháo chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch.
Người đàn ông vứt bao cao su đi, cứ thế phô bày dương vật đã rũ xuống bóng nhẫy tinh dịch và phần lông mu, sau đó mang một cốc nước đến, đỡ tôi dậy dựa vào người mình.
“Em uống đi.”
Tôi chỉ nghiêng nửa người trên, vội vàng đón lấy cốc nước uống một hơi. Làn nước mát lạnh giúp tôi tỉnh táo lại đôi chút.
Đặt chiếc cốc rỗng lên tủ đầu giường xong, Seo Jin Hyeok lại leo lên giường. Anh không quên kéo tôi vào trong lòng. Hơi ấm nóng hổi của anh sưởi ấm làn da đã lạnh đi vì mồ hôi.
Cơn mệt mỏi ập đến sau một hiệp làm tình khiến tôi bủn rủn cả người, tôi cứ nằm yên trong vòng tay người đàn ông, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Mưa đêm đang rơi rả rích. Tuy không nặng hạt nhưng có vẻ chưa định tạnh ngay.
“Mưa vẫn rơi mãi nhỉ.”
“Dự báo nói là sẽ mưa suốt đêm đấy.”
Seo Jin Hyeok đùa nghịch vuốt từng lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi ra sau. Anh luồn tay vào tóc xoắn nhẹ, khi ánh mắt nhìn nhau, anh liên tục hôn lên vầng trán và bầu mắt đang lộ ra của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, hình dung đường đi của những nụ hôn trong đầu. Nụ hôn bắt đầu từ mí mắt, trượt qua thái dương xuống má rồi lại tìm đến dái tai, chóp mũi anh cọ vào vành tai rồi để lại một dấu răng mờ nhạt nơi giao nhau giữa cằm và cổ.
“Ưm…”
Một tiếng rên rỉ uể oải thoát ra như thể tôi vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Dương vật vốn đã mềm nhũn chẳng cần ai chạm vào lại bắt đầu cứng lên.
Tôi vẫn còn đang ở độ tuổi đôi mươi. Chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng tôi vẫn thấy ngượng nên lầm bầm thanh minh.
“Tại lâu rồi không làm…”
Người đàn ông đang áp mặt sát đến mức chóp mũi chạm vào trán tôi khẽ rũ mắt xuống cười mỉm.
“Câu đó… nghe được đấy.”
Bàn tay đang vân vê khóe môi tôi chuyển dần từ má xuống dái tai.
“Nghĩa là tôi có thể thỏa mãn em nhiều hơn nữa.”
Khối thịt đang rũ xuống giữa háng anh bắt đầu cọ xát vào người tôi. Tôi cảm nhận rõ rệt sự hiện diện nặng trịch ấy giữa hai đùi. Seo Jin Hyeok mới chỉ bắn một lần, nên xét theo khía cạnh nào đó thì chuyện anh thấy chưa đủ cũng là điều hiển nhiên.
Người đàn ông nhổm dậy, leo lên người tôi rồi ngậm lấy dái tai. Anh dùng môi day day rồi cắn nhẹ. Ngay sau đó, chiếc lưỡi nóng hổi ẩm ướt liếm một đường dài dọc vành tai. Hơi thở nóng rực phả vào trong tai. Cảm giác rợn người khiến tôi run lên bần bật, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp.
Tay anh khẽ chạm vào đầu ngực đang dựng đứng. Vì bị kích thích nên nơi đó trở nên nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để cơ thể phản ứng. Thấy tôi cau mày vì luồng điện chạy qua người, anh cúi thấp đầu, úp mặt vào ngực tôi rồi mút mạnh. Tôi nắm lấy tóc Seo Jin Hyeok và chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ.
Chẳng biết từ lúc nào dương vật anh đã được đeo một chiếc bao cao su mới. Nhìn lớp dầu bôi trơn bóng loáng căng ra trên bao, tôi cảm nhận được dâm thủy lại trào ra ướt đẫm cửa mình. Cổ tôi căng cứng vì hồi hộp mong chờ.
Miệng huyệt vốn đã bị thâm nhập thô bạo một lần, nay lại nhờ dâm thủy và tinh dịch tôi bắn ra mà ướt đẫm đến tận lối vào, đã hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận và hoan nghênh anh.
Người đàn ông nâng hai đùi tôi lên quấn quanh eo mình rồi cứ thế đẩy dương vật vào.
“Hưt, ha…”
Dương vật tiến vào trơn tru khiến tôi phải thè lưỡi ra thở dốc. Seo Jin Hyeok hôn luân phiên lên hai má tôi, tôi đón nhận những nụ hôn ấy rồi đưa tay chạm vào má và tai anh. Người đàn ông đang mải miết hôn khắp nơi bỗng dừng lại trước bàn tay của tôi, rồi ngoan ngoãn chìa gáy ra.
Tôi sờ từ tai xuống má, đường xương hàm rồi lần ra sau gáy. Dọc theo cần cổ là bờ vai và tấm lưng săn chắc không chút mỡ thừa. Làn da anh dính chặt vào những ngón tay ướt đẫm của tôi.
Và Seo Jin Hyeok vẫn đang ở đây.
“Ưm… ha…”
Anh nhắm mắt tận hưởng những cái vuốt ve của tôi rồi mở mắt ra, thở dài đầy thỏa mãn. Khi tay tôi bất ngờ dừng lại, ánh mắt đang mơ màng của anh tìm lại tiêu cự cùng vẻ thắc mắc như muốn hỏi tôi đang làm gì.
Tôi quàng tay qua cổ người đàn ông, nhổm người dậy và cứ thế hôn anh.
Đó là một đêm tràn đầy khoái lạc.
***
Tôi tỉnh giấc cùng tiếng chuông báo thức. Trong cơn ngái ngủ, tôi lần mò tắt cái âm thanh inh ỏi ấy rồi vùi đầu vào gối. Ánh nắng chiếu vào mặt gay gắt khiến tôi khó nhọc mở mắt nhìn quanh. Một không gian quen thuộc hiện ra trước mắt.
Chiếc tủ đầu giường và đèn ngủ, tấm thảm mềm mại trải dưới sàn, bàn trà và chiếc ghế bành bên cạnh cùng tủ trang trí nhỏ. Chiếc giường quá rộng đối với một người, và nằm trên đó là…
Tôi.
Vùi mình trong chăn nệm êm ái, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa đêm qua dường như đã cuốn trôi hết bụi bặm nên bầu trời trong vắt. Tôi định ngồi dậy như mọi khi nhưng cơ thể nặng trĩu. Đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì.
Bỗng nhiên tôi phát hiện ra lọ hoa vốn trống không nay đã được cắm đầy hoa tươi. Trong lúc tôi đang vùi đầu vào gối ngắm nhìn những bông hồng, mẫu đơn và vài loài hoa lạ lẫm khác tươi roi rói thì cửa phòng bất ngờ mở ra.
“Em dậy rồi à?”
Người bước vào tự nhiên như không chính là Seo Jin Hyeok. Người đàn ông mặc chiếc áo thun trắng cộc tay, một tay đang bế Yi Seo.
“A…”
Cùng với giọng nói khàn đặc thoát ra khỏi cổ họng, tâm trí mơ màng của tôi cũng dần tỉnh táo lại.
Những chuyện xảy ra đêm qua lần lượt hiện về như những chiếc phao nổi trên mặt nước. Cơ thể bắt đầu đau nhức đến mức tôi không hiểu sao mình có thể quên được cảm giác này. Các cơ bắp căng cứng như thể vừa trải qua một buổi vận động kịch liệt.
Không cần chạm vào cũng cảm thấy bên dưới sưng tấy và hơi nóng ran. May mắn là lần nào cũng dùng bao cao su, nên không có chuyện tinh dịch trào ra từ bên trong. Và nhờ Seo Jin Hyeok đã dùng khăn ướt lau người cho tôi trước khi ngủ, nên tôi không phải ngủ trong tình trạng dính nhớp tinh dịch.
Yi Seo đang mút tay trong lòng Seo Jin Hyeok, vừa thấy tôi liền cười tít mắt rồi nhoài người tới trước, giơ tay về phía tôi.
Người đàn ông vội xốc lại đứa bé đang chực ngã nhào, rồi thanh minh một câu thừa thãi.
“Tại thằng bé thức rồi.”
Giọng điệu cứ như anh đang ôm thứ gì đó cấm kỵ vậy. Yi Seo cố vươn tới chỗ tôi nhưng không được, kêu lên một tiếng “ư”, rồi bỏ cuộc ngay và chuyển sang cái khác. Thằng bé bắt đầu nghịch chiếc áo thun trước mặt và tự chơi một mình. Trông như đang bị kẹp bên một cánh tay, nhưng vẻ mặt lại có vẻ thoải mái lắm.
Nếu là bình thường thì tôi đã bế Yi Seo rồi, nhưng hiện tại người ngợm tôi tệ quá.
“Không phải vậy đâu… chỉ là em buồn ngủ…”
Định ngồi dậy mà không xong, tôi lại gục đầu vào thành giường. Thiếu ngủ trầm trọng. Chuông báo thức reo đúng giờ đi học thêm nên mới tờ mờ sáng, tính ra tôi ngủ chẳng được bao nhiêu.
Thấy tôi ì ạch khổ sở, Seo Jin Hyeok cười đầy vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi em. Đáng lẽ tôi không nên làm thế.”
“Không sao đâu ạ. Em cũng có ra gì đâu.”
Chuyện hôm qua không thể đổ lỗi cho một mình Seo Jin Hyeok được. Dù biết thừa mai phải dậy sớm nhưng tôi vẫn dán môi vào anh mà cầu xin. Vốn dĩ tôi cũng dễ mềm lòng trước khoái cảm và hay bốc đồng mà.
Seo Jin Hyeok cũng hưng phấn chẳng kém, tôi nhớ đến lần bắn thứ tư, anh nhắm nghiền mắt, người rũ ra và chỉ biết thở dốc. Đó là lần làm tình vắt kiệt sức lực nhất mà tôi từng biết.
Có vẻ Seo Jin Hyeok lo lắng khi thấy tôi mãi vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
“Dù gì cũng là lỗi của tôi. Hay hôm nay em nghỉ nhé?”
“Không được đâu ạ, oáp… em tỉnh rồi mà. Ai lại nghỉ học vì lý do này chứ.”
Tôi ngáp dài một cái rồi vuốt mặt vài lần, cảm thấy đỡ hơn lúc nãy chút đỉnh. Đau nhức cơ bắp hay thiếu ngủ thì trước đây cũng bị suốt. Chỉ là dạo này sống sướng quá nên quen thân thôi.
Dù thấy tôi đã khá hơn nhưng có vẻ vẫn chưa yên tâm, Seo Jin Hyeok không giấu được vẻ lo lắng.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Để tôi đưa em đến trung tâm.”
“Được thế thì còn gì bằng ạ.”
Tôi cố gắng xốc lại tinh thần, dựa lưng vào thành giường và nhìn người đàn ông.
“Để tôi đặt Yi Seo xuống đã rồi quay lại.”
Nói rồi anh khẽ chạm vào đôi má phúng phính của con. Động tác cực kỳ cẩn trọng như sợ làm thằng bé đau. Đang chơi ngoan tự nhiên bị chọc ghẹo, Yi Seo bi bô vài tiếng.
“A u u.”
“Ừ. Rồi rồi. Xin lỗi vì đã chọc con nhé.”
Seo Jin Hyeok vội vàng xin lỗi Yi Seo đang có vẻ bất mãn, nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười cưng chiều.
Cảnh tượng người đàn ông cao lớn cứ luống cuống trước đứa bé còn nhỏ hơn cả bắp tay mình quả thật hiếm thấy. Trông cứ như con ve sầu bám trên cây cổ thụ vậy. Không phải do Yi Seo nhỏ bé, mà là tại Seo Jin Hyeok quá to lớn thôi.
“Cơ mà…”
Tôi vừa cất lời, cả Seo Jin Hyeok và Yi Seo đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Giống thật đấy. Thằng bé giống Giám đốc y đúc.”
Tôi lỡ buột miệng trong cơn ngái ngủ mơ màng. Vừa dứt lời tôi mới nhận ra ý nghĩa câu nói đó, nhưng cũng chẳng thấy bối rối hay muốn đính chính lại làm gì. Đằng nào đó cũng là sự thật ai cũng biết. Đến mức Lee Jae Seok còn bảo là vô ơn bạc nghĩa cơ mà. Dù tôi có không nói ra trước mặt Seo Jin Hyeok, khuôn mặt giống anh như tạc ấy cũng đâu có biến mất được.
Câu nói vừa dứt, Seo Jin Hyeok như hóa đá, cứ thế đứng sững sờ nhìn tôi. Sự im lặng kéo dài khiến tôi bắt đầu tự hỏi hay là mình lỡ lời, và định ngẫm lại câu nói vừa rồi, thì nụ cười đã từ từ nở rộ trên gương mặt anh.
“Thật vậy sao?”