Salt Heart - Vol 5 - Chương 136
Hơn nữa hồi đó tôi cứ ỷ mình còn trẻ, ăn uống thì thất thường, lại còn thi thoảng hút thuốc rồi uống rượu nữa, nên nếu làm việc ở Nantes lâu thêm chút nữa thì chắc chắn sức khỏe sẽ xuống cấp trầm trọng.
Ở nơi đó, mọi người ai cũng như có một con ốc vít bị lỏng ở đâu đó vậy. Dù trong quán có cấm đoán nhưng người ta vẫn ngầm bao nuôi nhau, hoặc nghiện rượu chè cờ bạc, và cũng chẳng khó để bắt gặp những người có thói tiêu xài hoang phí, sưu tập xe hơi, túi xách, đồng hồ không phù hợp với khả năng tài chính của mình.
Khi ấy vì túng thiếu tiền bạc nên tôi không suy nghĩ sâu xa, nhưng giờ nhìn lại thì dù thế nào đi nữa, việc rời khỏi Nantes là một quyết định đúng đắn.
Việc Seo Jin Hyeok năm lần bảy lượt khuyên nhủ và giới thiệu việc làm cho t giờ đây mang lại cảm giác thật khác biệt. Dù định nghĩa thứ tình cảm mà người đàn ông ấy dành cho tôi lúc đó là gì đi chăng nữa, thì đơn giản là anh ấy chỉ muốn cứu tôi ra khỏi nơi đó mà thôi.
“Em cũng kết bạn mới rồi, dù nhỏ tuổi hơn nhưng mấy bạn ấy tốt với em lắm.”
“Vậy thì tốt quá.”
Đó chỉ là những lời phiếm chuyện tầm phào. Nhưng cũng là những câu chuyện mà suốt thời gian qua chúng tôi chưa từng nói với nhau. Chẳng hạn như lúc mới đến trung tâm tôi đã hoang mang thế nào, điểm thi thử gần đây ra sao, hay chuyện hôm qua đi ăn trưa với mấy người bạn mới quen thì bị lên sai món, rồi cả những câu đùa tinh quái mà bọn họ hay nói…
Seo Jin Hyeok thì kể về việc tập luyện mà anh mới bắt đầu gần đây. Anh bảo mình đã bắt đầu bơi lội trở lại, bộ môn mà hồi nhỏ anh từng tập dở dang, và thường đi bơi vào buổi đêm.
“Khi bơi một mình dọc theo làn bơi, tôi thấy lòng mình tĩnh lại. Rất tốt để sắp xếp suy nghĩ.”
Anh nói chuyện mình bao trọn cả bể bơi nhẹ tênh như không. Thoáng qua cứ như thể ai cũng làm như vậy, thản nhiên vô cùng.
“Em không biết bơi.”
“Em chưa học bao giờ sao?”
“Vâng.”
Thế nên tôi cũng ít khi đi chơi biển. Một phần là không có tiền đi, mà dù có ai đưa đi thì tôi cũng chẳng muốn đi đến nơi mình không biết bơi.
Nghe câu nói vô tình buột miệng của tôi, Seo Jin Hyeok tuyên bố chắc nịch.
“Em nên biết bơi thì tốt hơn.”
Vậy là việc phải làm lại nhiều thêm. Thi đại học xong, tôi không chỉ phải học lái xe mà còn phải học cả bơi nữa. Seo Jin Hyeok vốn chiều theo mọi ý muốn của tôi, nhưng trong những chuyện thế này lại biến thành một bậc phụ huynh vô cùng nghiêm khắc.
Món ăn ở nhà hàng vẫn ngon như ngày nào. Đặc biệt là món salad sò điệp với sò điệp tươi sống và món bò tartare là ngon nhất, xem ra tôi không chỉ thích hải sản mà còn thích cả đồ sống nữa.
Với Seo Jin Hyeok ghét đồ sống nhất trên đời thì việc này chắc hẳn là một cực hình. Tuy nhiên anh vẫn chén sạch đĩa mà không hề than vãn nửa lời. Giống hệt như tôi đã từng ăn hết sạch chiếc bánh chocolate fudge anh mua mà không hề để lộ thái độ gì.
Tôi của quá khứ cũng chẳng thể mở miệng nói với người đàn ông ấy rằng mình không thích mấy loại bánh ngọt gắt. Bởi lẽ nhìn vẻ mặt thầm hân hoan của Seo Jin Hyeok khi thấy tôi ăn món tráng miệng anh thích, khiến tôi thấy mình thật ngốc nghếch và cảm giác ấy quá đỗi ngọt ngào. Đôi khi có những việc ta vẫn làm dù biết nó chẳng hợp lý chút nào.
“Em đã từng rất thích nơi này.”
Trời đã tối hẳn, tôi lẳng lặng nhìn xuống những tòa nhà và con đường rực rỡ ánh đèn rồi bất chợt lên tiếng. Bữa ăn giờ chỉ còn lại món tráng miệng. Tôi đã uống hết rượu được rót nên cảm giác hơi chếnh choáng say.
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình đến đây. Phần vì bận đi học ở trung tâm, phần vì nếu em tự đặt chỗ thì phải chờ cả tháng trời mới có bàn, có lẽ cũng vì thế.”
Trước đây tôi còn chẳng biết đến chuyện mình có thể đường hoàng bước vào những nơi thế này như một thực khách. Tôi đã luôn là một nhân viên phục vụ tận tụy, là một con chuột chỉ biết chui rúc ở những nơi không có ánh mặt trời.
Nhưng tình thế giờ đã đổi khác. Hiện tại tôi chẳng cần phải lo lắng về tiền sinh hoạt phí chứ đừng nói là tiền thuê nhà, việc nhà cũng đã có người giúp việc làm thay, còn mỗi khi đi đâu tôi đều có thể bắt taxi.
Vậy mà trong khoảng thời gian vắng bóng người đàn ông ấy, tôi đã quên béng mất sự thật rằng mình từng yêu thích nơi này đến nhường nào.
“Chỉ là… có lẽ đối với em thì những nơi sang trọng thế này phải là nơi được Giám đốc đưa đến mới đúng.”
Tôi cười xòa một tiếng như thể đó là một câu nói đùa thú vị, thế nhưng có vẻ chừng đó là chưa đủ để khiến Seo Jin Hyeok bật cười.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn tôi rồi thốt ra một câu đầy gượng gạo.
“Tôi xin lỗi.”
Đến lúc chúng tôi rời khỏi nhà hàng thì những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp từ bầu trời đêm đen kịt. Theo dự báo thời tiết thì cơn mưa xuân sẽ trút xuống khá nặng hạt vào lúc nửa đêm. Hơi men chếnh choáng khiến người nóng lên đôi chút, nên tôi hạ cửa kính xe xuống để hóng gió đêm. Dù vài giọt mưa tạt vào mặt nhưng Seo Jin Hyeok cũng không bảo tôi kéo cửa lên.
Chẳng mấy chốc xe đã về đến nhà. Cho đến tận lúc cùng đi lên nhà, tôi và Seo Jin Hyeok đều không nói với nhau lời nào, cứ như thể cuộc trò chuyện vui vẻ ở nhà hàng chưa từng xảy ra vậy.
Vừa mở cửa bước vào nhà thì cô bảo mẫu đã niềm nở đón chào.
“Cậu đã về rồi ạ? Bé Yi Seo vừa mới ngủ xong.”
Có lẽ do bữa ăn kéo dài khá lâu nên đã đến giờ đi ngủ của Yi Seo. Tôi nhìn màn mưa đang dần nặng hạt hơn bên ngoài cửa sổ ban công rồi lên tiếng.
“Bên ngoài trời đang mưa nên hôm nay cô về sớm đi ạ. Nghe nói lát nữa mưa sẽ to lắm đấy.”
“Vâng. Cảm ơn cậu.”
Tiễn cô bảo mẫu thu dọn đồ đạc ra về xong, tôi quay người lại. Seo Jin Hyeok đang đứng sừng sững giữa hành lang dẫn vào phòng khách. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau mà không ai bước nổi một bước. Chiếc đèn cảm ứng ở lối vào cũng nhanh chóng tắt lịm.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng mưa gõ vào cửa kính. Đáng lẽ tôi cũng phải bảo anh mau chóng ra về như đã nói với cô bảo mẫu, thế nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi giả vờ nhìn quanh quất như thể đây là nhà của ai khác chứ chẳng phải nhà mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì đây vẫn chỉ là căn nhà quen thuộc ấy mà thôi.
Rốt cuộc thì người đầu hàng trước là tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi nói bằng giọng điệu tươi tỉnh.
“Giám đốc cũng thu xếp đồ đạc rồi về đi chứ ạ? Mấy ngày qua anh đã vất vả nhiều rồi.”
Mãi đến lúc đó, người đàn ông nãy giờ vẫn đứng im như tượng đá mới bắt đầu cử động.
“Hành lý tôi đã thu dọn và chuyển đi hết vào ban ngày rồi.”
“…”
“Tôi lên đây là vì muốn đưa em về tận nhà thôi.”
Anh lướt qua người tôi rồi đi ra cửa, môi nở một nụ cười nhạt.
“Em ngủ sớm đi nhé.”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thẫn thờ nhìn người đàn ông đang xỏ giày. Ngay khi anh vừa đi xong giày, đứng dậy định rời đi, tôi liền chạy chân đất lao ra cửa và giữ anh lại.
“Khoan đã.”
Tôi vô thức níu lấy anh nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Tôi chỉ biết ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen kịt như màn đêm ấy.
“À… cái đó… nghĩa là…”
Chỉ có những tiếng rên rỉ khổ sở không rõ nghĩa thoát ra khỏi miệng tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc. Lúc nào cũng vậy, cứ đứng trước người đàn ông này là tôi lại như thế. Tôi thở hổn hển rồi cúi gằm mặt xuống như thể vừa bị rút cạn hết sức lực.
“Không có gì đâu ạ.”
“…”
“Anh về đi ạ.”
Bàn tay đang níu vạt áo anh buông thõng xuống một cách yếu ớt. Đúng khoảnh khắc ấy, người đàn ông nắm lấy cổ tay tôi. Ánh đèn òa tới khiến tôi choáng váng.
Bàn tay của người đàn ông chậm rãi trườn dọc theo cánh tay tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh như kẻ trúng phải lời nguyền.
Ngay khi bàn tay to lớn ấy áp lên gò má tôi, đôi môi vốn đang mím chặt của anh khẽ chuyển động.
“Nếu em không thích thì hãy nói.”
Seo Jin Hyeok từ từ cúi xuống rồi hôn tôi. Đôi môi ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của tôi. Tôi bám lấy cánh tay anh, nhắm mắt rồi hé miệng đón nhận. Đầu lưỡi nóng hổi và ẩm ướt len lỏi vào giữa hai cánh môi. Hai chiếc lưỡi cọ xát vào nhau rồi quấn quýt lấy nhau có chút thô bạo.
Cảm nhận được thắt lưng tôi hơi ngả ra sau, anh liền dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy. Chóp mũi chạm nhau, chúng tôi hôn nhau đến mụ mị cả đầu óc. Đó là một nụ hôn đầy khao khát. Tôi bám riết lấy môi anh, liếm láp và mút mát như người đang chết khát. Phải sau một hồi lâu hôn nhau say đắm, tôi và người đàn ông tưởng chừng như đã hòa làm một mới có thể tách ra.
“Anh bảo là người giám hộ cơ mà.”
Tôi tựa trán vào ngực Seo Jin Hyeok một lúc rồi ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo. Rõ ràng tôi là người níu kéo trước nhưng lại đi trách móc anh.
“Ngay từ lần đầu tiên gặp Asel, tôi đã hoàn toàn rối loạn rồi.”
Seo Jin Hyeok nắm lấy tay tôi rồi đặt lên má mình. Hơi ấm nóng hổi truyền qua bàn tay. Ánh mắt ướt át của anh dán chặt lấy tôi.
“Em biết mà.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn vào mắt người đàn ông. Anh chậm rãi chớp mắt rồi cọ môi vào lòng bàn tay tôi.
“Cứ suy nghĩ thoải mái thôi.”
Anh cứ thế mổ nhẹ những nụ hôn lên từng ngón tay tôi.
“Cả hai chúng ta đều là người trưởng thành rồi…”
Người đàn ông khẽ ngậm lấy đầu ngón tay tôi, sau đó để bàn tay tôi trượt dọc theo đường xương hàm rồi chậm rãi dẫn xuống cổ mình.
“Nên chẳng có lý do gì mà chúng ta không thể ngủ với nhau hết.”
Làn da mềm mại và ấm áp chạm vào đầu ngón tay. Tôi cảm nhận được mạch đập thình thịch nơi động mạch cảnh. Cứ thế, ngón tay tôi trượt xuống đến ngực anh. Lồng ngực rắn chắc phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
“Tôi không bảo em phải tha thứ ngay.”
Người đàn ông cúi thấp đầu đến mức chóp mũi chạm vào nhau, anh vừa mân mê dái tai tôi vừa thì thầm dịu dàng.
“Ý tôi là em hãy lợi dụng tôi đi.”
Những ngón tay đan vào nhau dẫn dắt tôi.
“Lên giường đi.”
Vẫn giữ nguyên nụ hôn, người đàn ông Alpha bế bổng tôi lên rồi sải bước đi vào phòng ngủ.
Tôi quàng tay qua cổ anh, liếm nhẹ lên môi anh rồi lại ngậm lấy và tiếp tục hôn. Seo Jin Hyeok vòng tay đỡ lấy eo rồi từ từ đặt tôi xuống giường. Vì thiếu dưỡng khí nên tôi phải thở hổn hển, miệng phản xạ tự nhiên hé mở, và người đàn ông ngay lập tức mút lấy đầu lưỡi vừa thè ra của tôi.
Anh mút mát và cọ xát đầu lưỡi đang thè ra ngoài như một chú cún con cho đến khi thỏa mãn, rồi bất ngờ xâm nhập vào bên trong khoang miệng.
Khối thịt ẩm ướt quen thuộc khuấy đảo trong miệng tôi. Ngay khoảnh khắc anh nhẹ nhàng lướt qua những điểm nhạy cảm thì chân tay tôi bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào. Tôi chỉ biết vùi mình xuống ga giường, hai tay ghì chặt lấy áo vest của người đàn ông và đón nhận nụ hôn ấy.