Salt Heart - Vol 5 - Chương 135
Khi tôi mỉm cười như thể thực sự biết ơn, anh cũng khẽ cười theo, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm. Dù sao việc Seo Jin Hyeok chăm sóc Yi Seo cũng là chuyện thường tình.
Từ lúc Yi Seo mới ra khỏi lồng ấp đã vậy, và sau khi tôi bắt đầu đi học ở trung tâm thì lại càng thường xuyên hơn. Vì tôi về nhà sớm vào buổi tối nên tôi chọn cách đến trung tâm tự học vào cả cuối tuần, và người lấp đầy khoảng trống của tôi chính là Seo Jin Hyeok.
Chỉ là từ khi người đàn ông ấy chuyển ra ngoài, chúng tôi chưa từng qua đêm cùng nhau trong một căn nhà. Chỉ vì mỗi lý do đó mà sa sầm mặt mày đuổi người đàn ông muốn chắt chiu thời gian để chăm sóc con mình đi, thì tôi quả thực không nỡ.
Hơn nữa, Yi Seo cũng rất thích Seo Jin Hyeok nên đây là một lựa chọn tốt hơn cả. Việc thằng bé không khóc khi tiêm phòng nhờ được Seo Jin Hyeok bế đã nói lên tất cả rồi. Và…
Dù gì, Seo Jin Hyeok cũng là bố của Yi Seo mà. Tôi lẩm nhẩm lại những lời mà người đàn ông ấy đã ngập ngừng trong miệng.
Sau đó, trong lúc tôi và Seo Jin Hyeok đang ăn sáng thì cô trông trẻ đến. Thấy Seo Jin Hyeok có mặt từ sáng sớm, cô ấy thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chào hỏi như đã quen với việc này. Có vẻ cô ấy hay gặp anh những lúc tôi vắng nhà nên thái độ khá thân thiết.
Trong tình huống này, cô trông trẻ cũng không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy chỉ thản nhiên nghe về tình trạng của Yi Seo, và nhanh chóng chấp nhận việc Seo Jin Hyeok sẽ ở lại nhà vài ngày như thể đó là điều hiển nhiên. Tôi chợt cảm nhận rõ sự thật rằng cô ấy là một bảo mẫu đã làm việc hàng chục năm cho giới tài phiệt.
Để mặc Seo Jin Hyeok và cô trông trẻ nói chuyện, tôi quay về phòng ngủ thay quần áo. Khi tôi xách cặp bước ra, cô trông trẻ đã vào bếp, còn Seo Jin Hyeok đang đợi tôi ở phòng khách.
“Giờ em đi luôn à?”
“Vâng. Không thì tắc đường mất.”
Vào giờ này, bản thân việc di chuyển trên đường đã là một cực hình. May mắn là nếu trước đây tôi phải khổ sở chen chúc trên xe buýt, thì giờ tôi đã có thể đi bằng taxi.
Seo Jin Hyeok nhìn tôi chuẩn bị đi học rồi theo tôi ra tận cửa trước. Người đàn ông khẽ ngáp một cái, đứng dựa lưng nghiêng nghiêng vào tường chào tôi khi tôi đang xỏ giày.
“Em đi cẩn thận.”
Cảm giác thật lạ lẫm. Vì trước giờ người tiễn luôn là tôi.
Cảm thấy bồn chồn không rõ lý do, tôi bật dậy.
“Vâng. Em đi đây.”
Định mở cửa bước ra, tôi bỗng khựng lại rồi quay người. Seo Jin Hyeok vẫn đứng yên ở đó. Thấy người định đi lại đột ngột dừng lại, người đàn ông tỏ vẻ thắc mắc.
“Em quên mang gì sao?”
“Em…”
Môi tôi khô khốc. Chẳng phải chuyện gì to tát mà sao khó thốt nên lời, tôi bối rối nắm chặt quai cặp.
“Nếu nhớ thì anh cứ đến cũng được.”
Chẳng đợi nghe câu trả lời, tôi quay ngoắt người lại, vội vã rời khỏi nhà như thể bị ai đuổi.
Tan học, vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu bên lề đường.
Tôi rảo bước nhanh về phía chiếc xe đậu đằng xa rồi khẽ gõ nắm tay lên cửa kính. Nghe thấy tiếng chốt cửa mở ra, tôi liền mở cửa ghế phụ.
“Em xong rồi à?”
Seo Jin Hyeok ngồi ở ghế lái chào đón tôi. Tôi quăng cặp ra ghế sau một cách quen thuộc rồi leo lên xe.
“Vâng. Anh đợi lâu chưa?”
“Tôi cũng mới tới thôi.”
Seo Jin Hyeok vỗ vỗ vào ngực mình. Tôi đang ngẩn người nhìn xem ý anh là gì, thì thấy người đàn ông khẽ kéo dây an toàn. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình mải nhìn Seo Jin Hyeok mà quên mất chưa thắt dây an toàn. Phải đến khi tôi luống cuống cài dây xong thì chiếc xe mới êm ái lăn bánh.
Đã năm ngày kể từ khi người đàn ông tạm thời đến ở nhà tôi, bắt đầu đến đón tôi lúc tan học. Mới có năm ngày thôi mà việc anh đến đón đã trở nên thân thuộc như một thói quen từ lâu lắm rồi.
Tất nhiên, không phải ngay từ ngày đầu tiên tôi đã quen với việc này.
Hôm Seo Jin Hyeok quyết định ở lại nhà tôi để trông Yi Seo, vừa tan học là tôi thu dọn đồ đạc chạy xuống nhanh hơn thường lệ. Biết là nhanh hơn vài phút cũng chẳng thay đổi được gì nhiều và Yi Seo vẫn ổn, nhưng lòng tôi cứ nôn nao như thế. Nếu không có Seo Jin Hyeok, chắc tôi đã quay về ngay sau khi đến trung tâm rồi.
Vừa ra khỏi tòa nhà, tôi vừa đi vừa nhìn điện thoại để bắt taxi thì nghe tiếng còi xe ngắn vang lên bên cạnh. Phản xạ quay lại, tôi thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu bên đường.
Không phải chiếc xe anh vẫn dùng khi lén lút đến nhìn tôi, mà là chiếc xe anh thường hay đi. Tôi vội vàng tiến lại mở cửa xe rồi hỏi ngay lập tức.
‘Sao tự nhiên anh lại đến đây?’
Vừa dứt lời tôi đã thấy đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Rõ ràng anh đến đón tôi thế kia mà còn hỏi tại sao lại đến. Nhưng vì đó là người đàn ông suốt thời gian qua chỉ đứng nhìn tôi rồi quay về, nên tôi quá ngạc nhiên mà buột miệng hỏi theo phản xạ.
Định nói là tôi lỡ lời, thì người đàn ông đang chăm chú nhìn tôi đã lên tiếng.
‘Em bảo nhớ thì cứ đến cũng được mà.’
Dù biết thừa ý tôi không phải như vậy nhưng Seo Jin Hyeok vẫn đáp lại chẳng chút ngại ngùng. Một thái độ trơ trẽn đến mức khó tin. Dẫu sao thì câu trả lời đó cũng quá hiệu quả, khiến tôi chẳng tìm được lời nào để đáp trả, đành phải leo lên ghế phụ với hai vành tai đỏ bừng.
Từ đó trở đi, Seo Jin Hyeok đều đặn đến đón tôi mỗi ngày, như để giải tỏa nỗi uất ức vì trước kia toàn phải lủi thủi quay về một mình. Và sáng nay người đàn ông đưa Yi Seo đến bệnh viện, đã nhắn tin báo cho tôi biết thằng bé đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại nhà tôi. Có lẽ cũng là lần cuối cùng anh đến đón tôi thế này. Nhận ra điều đó, nỗi tiếc nuối bỗng dâng lên trong lòng.
“Hôm nay chúng ta đi ăn rồi hẵng về nhé?”
“Bây giờ á?”
Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của tôi, người đàn ông đang cầm vô lăng nhẹ nhàng đáp: “Đúng thế.”
Một lời đề nghị nằm ngoài dự tính. Nghĩ lại thì từ lúc tôi bắt đầu đi học thêm đến giờ, chưa lần nào tôi và Seo Jin Hyeok đi ăn ngoài cùng nhau. Phần vì tôi bận học, phần vì Seo Jin Hyeok cũng giữ khoảng cách chừng mực nên chẳng có cớ gì để gặp gỡ. Mà có gặp thì cũng chỉ chào hỏi qua loa là hết.
Không nhất thiết phải gặp mặt, chỉ liên lạc khi cần, dần dần trở nên xa cách. Đó dường như là mối quan hệ giữa tôi và Seo Jin Hyeok. Cho đến tận năm ngày trước.
“Yi Seo cũng đã khỏi rồi. Tôi cũng đã dặn trước với bảo mẫu và người giúp việc…”
Seo Jin Hyeok dừng xe trước đèn tín hiệu đỏ rồi quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú.
“Em thấy thế nào?”
Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Tuy đó là một lời đề nghị nhẹ nhàng như không thích thì từ chối cũng được, nhưng khi sự im lặng kéo dài thì tôi nhìn thấy ngón tay anh đang gõ nhẹ lên vô lăng.
Tuy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng tôi đã nhận ra Seo Jin Hyeok đang căng thẳng. Với tôi, anh luôn là một người đàn ông trưởng thành và đầy vẻ ung dung. Một người như vậy mà lại dùng tràng giang đại hải để mời đi ăn, rồi lại tỏ ra thấp thỏm lo âu…
Nghĩa là, trông cứ như đang ngỏ lời hẹn hò vậy.
Nhìn kỹ lại thì anh ăn vận khá chỉn chu so với việc chỉ đang ở nhà rồi đi đón tôi. Nếu so với hôm qua thì có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt.
Người đang ngồi cạnh tôi lúc này chẳng khác nào một Alpha đang muốn quyến rũ Omega vậy.
Ngay khi nhận ra sự thật ấy, có lẽ sự căng thẳng đã lây sang tôi nên miệng lưỡi cũng trở nên khô khốc. Không gian chỉ có hai người trong xe bỗng trở nên xa lạ. Vì là không gian riêng tư nên còn phảng phất mùi pheromone ngọt ngào nữa. Đây là thứ cảm xúc mà ngay cả lúc Seo Jin Hyeok tỏ tình nói yêu tôi, tôi cũng chưa từng cảm nhận được.
Tôi cố tỏ ra điềm nhiên rồi hỏi về điểm đến.
“Mình đi đâu vậy ạ?”
“Là nơi chúng ta từng đến trước đây.”
Đó là một cái tên quen thuộc. Một nhà hàng chuyên về hải sản và cũng là một trong những nơi tôi từng rất thích.
Họ thường dùng cá sống hay các loại động vật thân mềm còn tươi sống, nhưng những lần tôi đến đó đều phải kiêng khem chuyện ăn uống, nên toàn phải nấu chín hết hoặc đổi thực đơn. Nếu hôm nay đến đó thì đây sẽ là lần đầu tiên tôi không cần phải ăn món khác.
“Em thích nơi đó mà. Coi như đi thay đổi không khí cũng tốt. Em cũng đã vất vả nhiều cho đến khi Yi Seo khỏi bệnh rồi.”
Người đàn ông vốn chẳng hề thích hải sản lại đang dịu dàng thuyết phục tôi. Trong khi người thức trắng đêm chăm sóc Yi Seo chính là anh ấy. Trong lúc đó thì chiếc xe vẫn đang cần mẫn chạy về hướng nhà.
“Được ạ. Mình ăn xong rồi hãy về.”
Tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Ngày nào tôi cũng chăm chỉ học hành rồi, nên nghỉ ngơi một hôm chắc cũng không sao. Nghe câu trả lời của tôi, Seo Jin Hyeok mỉm cười rồi thay đổi điểm đến.
Nhân viên phục vụ niềm nở chào đón tôi và Seo Jin Hyeok, rồi dẫn cả hai đến chỗ ngồi quen thuộc.
Vị trí bên cửa sổ có thể nhìn thấy trực diện cảnh đêm thành phố rực rỡ ánh đèn luôn là chỗ ngồi được ưa chuộng nhất tại nhà hàng này. Qua ô cửa kính, có thể thu trọn vào tầm mắt những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ đang bò đi như những chú bọ cánh cứng. Lát nữa khi trời tối hẳn thì khung cảnh sẽ càng đáng xem hơn.
Khi chúng tôi vừa ngồi xuống, nhân viên đã đặt bên cạnh cuốn danh sách rượu vang dày hơn cả từ điển, cùng với tờ thực đơn giấy mỏng chỉ ghi đơn giản giá bữa trưa, bữa tối và các món lẻ.
“Em có muốn dùng rượu vang không?”
“A, em uống ạ.”
Tôi vui vẻ trả lời. Nhân tiện hôm nay đã quyết định nghỉ xả hơi thì uống chút rượu vang nhẹ nhàng cũng không tệ.
Tuy chưa uống rượu vang được mấy lần nên tôi không sành sỏi lắm, nhưng thực ra thì soju hay bia tôi cũng có biết thưởng thức đâu. Tửu lượng của tôi cũng chẳng kém đến mức say chỉ vì vài ly rượu vang dùng kèm bữa ăn, nên uống cũng không sao.
Người đàn ông gập cuốn danh sách rượu vang lại rồi nói với nhân viên đang chờ gọi món.
“Cho tôi loại không cồn.”
“Sao thế ạ? Anh uống cùng em đi.”
Mãi mới có dịp được uống rượu, vậy mà anh ấy vẫn không chịu uống.
“Vì tôi phải lái xe.”
Seo Jin Hyeok điềm nhiên đáp.
“Tôi không muốn có người khác xen vào.”
Ban đầu tôi không hiểu ý anh là gì nên cứ nghiền ngẫm mãi câu nói đó, đến lúc vỡ lẽ ra thì chỉ biết cắm cúi uống nước. Cái chuyện rủ cùng đi nhà hàng thì anh ấy vòng vo tam quốc rõ là khó khăn, thế mà cái câu xấu hổ như muốn được ở riêng với nhau thì lại nói ra dễ dàng quá.
Món salad sò điệp khai vị được mang lên thật đúng lúc. Có lẽ nhận ra tôi đang ngượng ngùng, nên Seo Jin Hyeok tự nhiên chuyển sang chuyện khác để đánh trống lảng.
“Em đi học ở trung tâm có thấy vất vả không?”
“Em cứ nghĩ là mình đang đi làm nên chuyện đi lại cũng không sao ạ. Ngồi lâu một chỗ thì hơi mỏi thật, nhưng hồi trước đi làm còn cực hơn nhiều mà. Làm việc đêm hôm đâu có dễ dàng gì như mình nghĩ đâu anh.”