Salt Heart - Vol 5 - Chương 134
Tôi gật đầu, vừa cài xong dây an toàn thì chiếc xe đã lao vụt đi. Chiếc xe xé gió lao nhanh trên đường vắng, hướng thẳng đến bệnh viện gần nhất có phòng cấp cứu.
Seo Jin Hyeok đón lấy Yi Seo từ tay tôi, sải bước dài tiến vào phòng cấp cứu. Trong lúc anh làm thủ tục tiếp nhận, tôi đứng bên cạnh run rẩy, tay nắm chặt lấy gấu áo phông của anh. Đầu óc tôi trắng xóa, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
“Tôi đã nhận được liên lạc. Cháu bé đâu?”
Chúng tôi ngồi đợi ở ghế theo hướng dẫn thì bác sĩ nhanh chóng xuất hiện. Yi Seo vừa mới nín khóc, thấy y tá đột ngột tiến lại gần liền nhăn mặt, định òa khóc lần nữa. Seo Jin Hyeok nhanh mắt nhận ra, anh vừa nhẹ nhàng đung đưa Yi Seo vừa dỗ dành.
“Hửm? Ngoan nào. Không phải người xấu đâu.”
Anh chậc lưỡi trêu đùa, tiếng khóc thút thít ngừng bặt, ánh mắt thằng bé dán chặt vào Seo Jin Hyeok. Tranh thủ lúc đó, bác sĩ nhanh chóng đo thân nhiệt và thăm khám. Seo Jin Hyeok đưa một ngón tay cho con nắm lấy, lúc này thằng bé mới có chút thảnh thơi để tò mò nhìn theo từng cử động của y tá và bác sĩ.
“Bé sốt từ bao giờ?”
“Tôi phát hiện lúc mười giờ tối. Trước bữa tối thằng bé vẫn bình thường. Tôi đã cho uống thuốc hạ sốt, nhưng đến rạng sáng kiểm tra thì nhiệt độ lại tăng cao hơn.”
“Cổ họng hơi sưng, có vẻ là viêm amidan. Cần làm xét nghiệm để biết chính xác, nhưng thường thì chỉ cần uống thuốc hạ sốt là ổn, người nhà không cần lo lắng quá. Kể cả có do virus thì uống kháng sinh cũng sẽ khỏi.”
Bác sĩ mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng. Dù sao cũng là bị bệnh, nhưng may mắn là không nghiêm trọng. Sau khi làm thêm các xét nghiệm phụ, kết luận cuối cùng chỉ là viêm amidan cấp tính đơn thuần.
“Nếu uống thuốc hạ sốt mà nhiệt độ vẫn không giảm, người nhà hãy lau người cho bé bằng nước ấm nhé.”
Phải nghe xong vài lưu ý và nhận thuốc theo toa, chúng tôi mới có thể rời khỏi bệnh viện.
Đón lấy không khí lạnh buốt buổi rạng sáng bên ngoài, tâm trí tôi dần tỉnh táo trở lại. Đang đi về phía xe thì thấy vướng víu, tôi nhìn xuống chân mới phát hiện mình đang đi dép chiếc nọ chiếc kia. Thật là lộn xộn hết cả.
“May mà chỉ là viêm amidan.”
Tôi dụi đôi mắt mệt mỏi rồi nhìn sang Yi Seo. Sau khi làm tôi lo sốt vó lúc rạng sáng, giờ thằng bé lại đang thản nhiên nghịch áo khoác của Seo Jin Hyeok. Có vẻ như dù đang sốt, nhưng được gặp Seo Jin Hyeok nên bé con phấn khích lắm.
“Em biết là trẻ con thường hay sốt bất thình lình vài ngày không hạ, nhưng em sợ lỡ như có chuyện gì lớn…”
Dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa trẻ ở Caritas bị sốt không rõ nguyên nhân, nhưng hễ dính đến việc của Yi Seo là tôi lại bất an không thể nào kiềm chế được. Kết quả là tôi đã làm quá lên, nhưng cảm giác lạnh toát sống lưng ấy vẫn chưa vơi hẳn.
“Biết thế em đã học lái xe trước cho rồi. Rạng sáng không bắt được taxi, trước mắt tối sầm lại chẳng biết phải làm sao.”
“Em làm tốt lắm.”
“…….”
“Dù có biết lái xe đi nữa thì trong tình huống đó cũng không được tự lái. Kể cả em biết lái thì tôi cũng sẽ ngăn lại thôi.”
“Ra là vậy.”
Kể ra thì dẫu có học lái xe trước rồi thì tôi cũng chỉ là tay lái mới, lại đang trong trạng thái hoảng loạn. Lái xe trong tình trạng đó thì chỉ tổ làm tăng thêm số người phải nhập viện. Dù sao đi nữa, liên lạc với Seo Jin Hyeok và chờ đợi anh vẫn là phương án tốt nhất.
“Tôi…”
“Abu.”
Seo Jin Hyeok đang chăm chú nhìn tôi định nói điều gì đó, thì Yi Seo vươn tay về phía tôi ê a. Cứ như thằng bé đang trách sao lại bỏ mặc con mà chỉ nói chuyện riêng với nhau vậy.
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt người đàn ông.
“Lạnh đấy, em lên xe trước đi.”
Có lẽ vì đang là rạng sáng, không có xe qua lại nên quãng đường từ bệnh viện về nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trái ngược hẳn với lúc đi, cảm giác như dài cả nghìn dặm.
Về đến nhà, đặt Yi Seo xuống giường xong tôi mới buông một tiếng thở dài. Seo Jin Hyeok dỗ dành Yi Seo đang ỉ ôi lần cuối rồi bước ra, khép cửa phòng lại.
Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Trời vẫn chưa hửng sáng. Ánh đèn phòng khách bật sáng vào giờ này trông thật lạ lẫm. Trong khu dân cư này, có lẽ đây là ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn.
Tôi đứng dựa lưng vào tường ngước nhìn Seo Jin Hyeok. Ánh sáng hắt ra từ phòng khách tạo nên những mảng bóng đổ trên khuôn mặt cùng mái tóc vuốt ngược của anh.
Đôi mắt ẩn dưới khung xương mày chớp chậm chạp, nhìn thẳng vào tôi. Đã hơn một tháng rồi tôi mới nhìn thấy mặt anh. Nếu không có sự cố hôm nay, có lẽ sẽ còn lâu nữa chúng tôi mới gặp lại nhau.
Dù đứng đối mặt như thể có điều muốn nói, nhưng anh vẫn im lặng hồi lâu. Tuy vậy, anh cũng không rời đi.
Người lên tiếng trước là Seo Jin Hyeok.
“Nếu em cho phép thì để tôi trông Yi Seo.”
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
“Asel ngày mai còn phải đi học nữa mà.”
Thái độ của anh không hẳn là đang hỏi ý kiến tôi. Giọng điệu ấy như thể việc tôi phải vào ngủ và anh ở lại trông Yi Seo là lẽ đương nhiên.
“Còn công ty thì sao ạ?”
“Nếu em lo chuyện đó thì tôi xin nghỉ phép là được mà.”
“…….”
“Trước đây cũng từng có lần như thế rồi còn gì.”
Để chơi game ấy.
Rõ ràng là anh đang cố tình cười trêu chọc tôi. Nhưng thấy tôi chẳng phản ứng gì mấy, nụ cười trên môi anh cũng dần tắt ngấm.
Người đàn ông khẽ thở dài rồi hất cằm về phía phòng ngủ.
“Giờ có ngủ cũng chẳng chợp mắt được bao…”
“Tại sao anh lại bỏ về luôn vậy?”
Câu hỏi bất ngờ thốt ra khiến anh khựng lại một nhịp. Tôi chẳng buồn giải thích, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh sau khi buông lửng câu hỏi đó.
Seo Jin Hyeok trầm ngâm suy nghĩ xem tôi đang nói đến chuyện gì, rồi như chợt hiểu ra, anh đáp lại với giọng đầy vẻ hối lỗi.
“Do công việc nên tôi phải đi ngay. Tôi tranh thủ trốn việc ra ngoài để đưa con đi tiêm nên không có nhiều thời gian.”
“Thỉnh thoảng anh vẫn đến trung tâm luyện thi mà. Để gặp em.”
Vẻ điềm nhiên trên gương mặt anh bỗng chốc rạn vỡ. Thái độ như thể anh hoàn toàn không ngờ tôi lại nhắc đến chuyện này.
Mỗi khi rời khỏi lớp học, thi thoảng tôi lại thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên đường. Lần đầu tôi để ý đến chiếc xe đậu ở một khoảng cách khá xa ấy là khi đang trên đường về nhà, sực nhớ ra để quên sách bài tập nên tôi quay lại lấy.
Thấy chiếc xe vừa nãy còn ở đó mà giờ đã biến mất tăm, một linh cảm kỳ lạ dấy lên trong tôi. Thế nên sau đó mỗi lần thấy chiếc xe ấy, tôi lại thử quay ngược trở lại vài lần, và lần nào cũng thấy chiếc xe vốn đang đậu ở đó đã biến mất, tôi liền khẳng định được trực giác của mình.
Rằng Seo Jin Hyeok đến chỉ để nhìn tôi rồi đi.
Dù là biển số lạ, dòng xe lạ nhưng tôi không thể nào nhầm lẫn được. Những gì vốn chỉ là nghi ngờ đơn thuần, giờ đây nhờ phản ứng của người đàn ông trước mặt mà đã chuyển thành sự chắc chắn.
“Anh đến trước cửa trung tâm là để gặp em, có đúng không?”
Một người đàn ông vừa hèn nhát lại vừa đáng trách, lén lút đứng trước cửa trung tâm nhưng lại rời đi ngay đúng lúc tôi tan học về nhà. Trước sự truy vấn dồn dập, Seo Jin Hyeok thoáng vẻ bối rối nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận.
“Xin lỗi em. Chỉ là…”
“…….”
“Tôi nhớ em.”
Trên gương mặt người đàn ông vừa thú nhận một cách thành thật ấy không hề vương chút nét cười nào. Ánh mắt trần trụi và trực diện dán chặt lấy tôi. Giờ thì đến lượt tôi bối rối. Rõ ràng tôi là người hỏi trước, vậy mà lúc này đành phải nín thinh.
Seo Jin Hyeok nở nụ cười chát chúa, nhẹ nhàng dìu tôi rồi đẩy vào trong phòng ngủ.
“Vào nhanh đi nào. Muộn lắm rồi.”
Đặt tôi nằm xuống giường và đắp chăn ngang ngực, người đàn ông vỗ về nhè nhẹ lên ngực tôi y hệt như cách anh dỗ dành Yi Seo vậy.
“Ngủ ngon nhé.”
Anh giữ nguyên nụ cười ấy cho đến khi khép cánh cửa lại. Ánh sáng dần khuất sau khe cửa.
Chỉ còn lại một mình trong phòng ngủ tối đen như mực, tôi nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau đã phải trằn trọc trở mình. Dù có lắng tai nghe thì bên ngoài vẫn tĩnh mịch như mọi buổi sáng sớm khác.
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu xa.
Chỉ cần nói một câu rằng tôi cũng nhớ anh là được mà. Tôi đâu có ý muốn dày vò Seo Jin Hyeok, nhưng kết cục lại thành ra thế này. Thật kỳ lạ là tôi lại chẳng thể thốt nên lời nào cho đến tận phút cuối. Mặc dù việc đó còn dễ hơn cả giải một bài toán.
Tôi ngồi dậy và bước ra khỏi phòng ngủ. Không phải để nói những lời ban nãy chưa kịp nói, mà chỉ đơn thuần là muốn xem Yi Seo thế nào thôi. Vì cơn sốt của con vẫn chưa hạ.
Dù Seo Jin Hyeok đang trông nom thì chắc sẽ ổn, nhưng việc tôi tự mình kiểm tra lại là chuyện khác. Khác với hồi còn đi học, tôi đã đến trung tâm luyện thi không sót buổi nào, nên nghỉ một ngày chắc cũng chẳng sao. Có lẽ vậy.
Bước ra hành lang, tôi thấy cửa phòng Yi Seo khép hờ cùng ánh sáng lọt ra ngoài. Tôi khẽ dừng lại trước cửa phòng ngủ một chút rồi rón rén tiến lại gần mà không gây ra tiếng động.
Nhìn qua khe cửa, tôi thấy Seo Jin Hyeok đang cúi người, dùng khăn ướt lau mình cho Yi Seo. Thằng bé đã ngủ đẫy giấc, có lẽ tưởng đây là trò chơi thú vị nên cứ cười khanh khách.
“Sao lại ốm thế này hử.”
Anh vừa vuốt tóc Yi Seo vừa nói với giọng dịu dàng.
“Chuột Con à. Không được làm bố lo lắng chứ…”
Tôi chẳng thể lên tiếng, cứ đứng đó nghe Seo Jin Hyeok dỗ dành con một hồi lâu. Rốt cuộc tôi lặng lẽ quay người trở về mà chẳng làm được điều gì như đã định.
Công sức Seo Jin Hyeok thức trắng đêm chăm sóc cũng như không, cơn sốt của Yi Seo vẫn y nguyên. Dù bác sĩ đã dặn là uống thuốc hạ sốt thì cũng phải mất vài ngày mới khỏi, nhưng thấy nhiệt độ không thuyên giảm chút nào khiến tôi lo lắng không yên. Có lẽ thằng bé đang ốm bù cho những ngày khỏe mạnh trong lồng ấp cũng nên.
Tôi đo lại thân nhiệt cho Yi Seo đang ngủ say sưa do dư âm của việc thức giấc lúc rạng sáng. Vẫn nóng hầm hập. Tiếng thở dài tự nhiên buột ra. Dù đã bước ra khỏi phòng nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu, chẳng nỡ rời đi.
Biết là có người trông trẻ và con chỉ bị viêm amidan đơn thuần, nhưng lòng tôi chẳng thể nào yên được. Hay là hôm nay ở nhà nhỉ. Chỉ cần nhờ chép bài hộ thì nghỉ một buổi chắc cũng không sao đâu.
“Anh có chợp mắt được chút nào không?”
Đến tôi còn trằn trọc khó ngủ, thì người thức trắng đêm chăm sóc Yi Seo như anh mệt mỏi thế nào là đủ hiểu. Dù vẻ ngoài vẫn chỉn chu, nhưng nét mệt mỏi trên gương mặt anh thì không thể nào giấu hết được.
“Tôi có chợp mắt một lát.”
Nói thì nói vậy nhưng giọng anh chậm chạp đặc trưng của người buồn ngủ, chắc là chưa ngủ được chút nào.
“Anh vất vả rồi.”
“Không có gì. Yi Seo là… của tôi…”
Câu nói của người đàn ông đột ngột đứt quãng một cách thiếu tự nhiên. Biểu cảm như thể vừa bừng tỉnh hẳn. Seo Jin Hyeok chớp mắt chậm rãi vài cái rồi lảng sang chuyện khác.
“Đến giờ em đi học rồi nhỉ?”
Tôi không cố gặng hỏi xem anh định nói gì. Bởi chẳng cần nghe tôi cũng đoán được lời anh định thốt ra.
Thay vào đó, tôi cũng đáp lại một cách bình thản.
“Vâng. Giờ ăn sáng xong là đến giờ đi rồi. Nhưng hôm nay em định nghỉ một buổi. Biết là con không sao nhưng em vẫn không yên tâm lắm.”
Seo Jin Hyeok vuốt ngược mái tóc lên, thoáng chút ngập ngừng. Dáng vẻ như đang có điều muốn nói mà không thể thốt nên lời.
Người đàn ông vốn đang ngập ngừng khó mở lời, cuối cùng cũng như đã hạ quyết tâm mà lên tiếng.
“Em đi học đi. Tôi sẽ ở lại vài ngày để chăm sóc Yi Seo.”
Đó là một lời đề nghị nhỏ nhặt đến mức nực cười so với vẻ khó khăn của anh khi nói ra.
“Tôi biết là sẽ bất tiện, nhưng mà…”
“Em biết.”
Tôi nắm lấy cánh tay Seo Jin Hyeok, ngăn lại câu nói tiếp theo của anh.
“Cảm ơn anh. Nhờ có Giám đốc mà em có thể yên tâm đi học rồi.”