Salt Heart - Vol 5 - Chương 133
Kỳ thi thử vừa kết thúc, phòng học đang yên tĩnh bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Giống như các trường cấp ba bình thường, ngày thi thử định kỳ mọi người được về sớm, ngoại trừ những ai tự nguyện ở lại học thêm, nên ai nấy đều hớn hở ra mặt. Mới chỉ xong thi thử chứ cuộc chiến tuyển sinh đã kết thúc đâu, vậy mà mấy cậu nam sinh đi ngang qua đã rôm rả lên kế hoạch ra quán nét gần đó rồi.
Dù là lần đầu tiên làm bài thi thử chính thức nhưng kết quả không đến nỗi tệ. Có vẻ như việc đến trường thi năm ngoái và những bài thi thử thường xuyên ở trung tâm luyện thi đã giúp ích cho tôi.
Có lẽ thành tích đã khá hơn trước. Với người khác thì có thể chưa đủ, nhưng với tôi thì đó là một sự thay đổi đáng khích lệ.
“Anh ơi. Làm bài tốt không ạ?”
“Khá hơn trước chăng?”
Seung Gyu thi ở phòng gần đó đeo ba lô tiến lại gần. Tôi đang kiểm tra lại những câu chưa làm được và sắp xếp giấy thi, nghe tiếng cậu nhóc liền ngẩng đầu lên nhìn quanh.
“Mấy đứa kia đâu rồi?”
“Vừa xong là tụi nó chạy xuống cửa hàng tiện lợi ngay. Kêu đói bụng ấy mà.”
Dứt lời, cậu nhóc nhe răng cười hì hì.
“Đằng nào cũng xong sớm, anh dò đáp án với em trước khi ăn tối đi. Tiện thể sửa lại mấy câu sai nữa. Em giúp cho.”
Seung Gyu học giỏi hơn tôi. Ngay từ đầu trường đại học mà cậu nhóc hướng tới đã khác biệt hoàn toàn. Nếu tôi chỉ cố gắng đạt mức điểm tối thiểu, thì Seung Gyu đang ôn thi lại để vào được ngôi trường mục tiêu. Riêng môn Ngữ văn hay Tiếng Anh chỉ cần đáp án trùng với Seung Gyu là có thể coi như đã làm đúng. Thế nên nếu cùng sửa bài sai chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.
“Hôm nay anh định về sớm. Em cũng nghỉ ngơi chút đi. Lâu lắm mới được tan sớm mà.”
Dù có người trông trẻ chăm sóc nhưng dù sao tôi vẫn là bố của thằng bé. Tôi định bụng hôm nay sẽ nghỉ học để chơi với Yi Seo một hôm. Tôi cũng phải đọc cho con nghe cuốn truyện tranh mới mua hôm bữa nữa.
“Thôi nào. Đằng nào cũng phải sửa lỗi sai, làm luôn bây giờ tốt hơn chứ ạ. Anh bảo không tham gia lớp đặc biệt giải đề cuối tuần còn gì.”
Cậu nhóc quàng tay lên vai tôi, nài nỉ với vẻ nũng nịu.
“Nếu anh thực sự muốn nghỉ ngơi thì mình đi xem phim nhé? Dạo này có phim đang hot…”
Seung Gyu một tay bật điện thoại tìm kiếm phim. Tôi nhẹ nhàng gạt cánh tay đang chạm vào gáy mình ra.
“Seung Gyu à.”
Tôi thừa biết Park Seung Gyu, một Alpha, có cảm tình khá tốt với mình. Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Vốn dĩ cậu nhóc rất bận học. Luôn học đến mười một giờ đêm mới về nhà, nên việc cảm thấy thân thiết và đồng cảm với những người bạn đồng hành cả ngày trời là chuyện đương nhiên.
Tình cảm mà Park Seung Gyu dành cho tôi lúc này gần với việc yêu mến một người anh thân thiết hơn là muốn hẹn hò. Tuy nhiên, vì biết rõ ranh giới mập mờ ấy có thể bị vượt qua bất cứ lúc nào, nên tôi cảm thấy cần phải xác định rõ ràng một lần.”
“Anh phải về trông em bé nên phải về nhà ngay.”
Park Seung Gyu chớp mắt trước từ em bé thốt ra đầy bất ngờ, rồi như đã hiểu ra, cậu nhóc hỏi lại một cách vui vẻ.
“Anh có em trai à? Chắc cách nhau nhiều tuổi lắm nhỉ.”
Ở độ tuổi của tôi thì suy đoán của Seung Gyu nghe có lý hơn. Thời nay người mới đầu hai mươi mà đã có con, dù là người phân hóa đi chăng nữa cũng không phổ biến. Nếu là bình thường tôi đã để mặc cho cậu nhóc hiểu lầm, nhưng hôm nay tôi nhắc đến chuyện này là có lý do khác, nên tôi đính chính lại rõ ràng.
“Không. Là con trai anh.”
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhóc. Nhìn ánh mắt đang hoang mang ấy, tôi bồi thêm một câu chốt hạ.
“Thằng bé sinh năm ngoái. Vì thế nên anh không ở lại lâu được, thông cảm cho anh nhé.”
“A… Ờ… Ừm…”
Seung Gyu mấp máy môi định nói gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Ờ… Vậy thì đương nhiên anh phải về sớm rồi. Hơi muộn nhưng chúc mừng anh.”
Vừa nói dường như cậu nhóc vừa sắp xếp lại suy nghĩ, biểu cảm dần thoải mái hơn và nở nụ cười.
“Sinh năm ngoái thì vẫn là em bé nhỉ. Chắc đáng yêu lắm. Đúng không anh?”
“Ừ. Đáng yêu lắm.”
Chắc chỉ là câu hỏi xã giao khi nghe người ta nói có con, nhưng tôi cũng vô thức mỉm cười. Trái ngược với suy nghĩ con mình giống con Chuột Con trụi lông xấu xí trước kia, Yi Seo giờ đã trở nên thật sự dễ thương. Đang chơi một mình mà thấy tôi ghé vào xem là thằng bé nhận ra ngay, chớp chớp đôi mắt chỉ có một bên mí lót rồi cười tít mắt. Thật là một đứa trẻ đáng yêu vô cùng.
Có lẽ không chỉ mỗi tôi thấy thế, mà ngay cả cô trông trẻ cũng phải thốt lên cảm thán ngay khi nhìn thấy Yi Seo lần đầu tiên. Nghĩ đi nghĩ lại, giống Seo Jin Hyeok mà lại xấu thì đúng là một loại tài năng thật sự đấy.
“Cho em xem mặt bé được không?”
Có vẻ cảm thấy hứng thú với việc tôi đã có con, chủ đề câu chuyện của chúng tôi giờ đây đã chuyển sang Yi Seo. Đã lỡ nói là có con rồi thì cũng chẳng có lý do gì để không cho xem cả. Tôi lấy điện thoại mở thư viện ảnh ra, Seung Gyu cứ thế xuýt xoa mãi không thôi.
“Oa. Dễ thương quá đi mất. Tên bé là Yi Seo phải không anh?”
“Ừ. Là Choi Yi Seo.”
“Lần đầu tiên em thấy em bé xinh xắn thế này đấy.”
Seung Gyu thậm chí còn phóng to bức ảnh lên để quan sát Yi Seo chăm chú hơn, cậu nhóc nhìn tôi rồi nhìn thằng bé luân phiên, sau đó chỉ tay vào một điểm trên gương mặt con.
“Hình như mũi giống anh đấy.”
“Mũi á?”
“Vâng. Đầu mũi trông y hệt anh luôn.”
Nghe Park Seung Gyu nói vậy, tôi nhìn kỹ lại thì thấy đúng là đầu mũi con có nét hơi giống mình thật. Seo Jin Hyeok từng bảo con giống tôi nhưng lời anh nói chẳng đáng tin chút nào, nên tôi nghe xong để đấy chẳng mấy bận tâm, giờ nghe người ngoài nhận xét mới thấy cảm giác thật lạ lẫm.
Tự dưng thấy lòng mềm nhũn, tôi tự nhủ ngày mai sẽ bao cậu nhóc chầu cà phê. Ngắm nghía chán chê, Seung Gyu mới trả lại điện thoại cho tôi.
“Anh cứ hay về sớm là vì Yi Seo hả?”
“Ừ. Dù có thuê người trông trẻ nhưng anh vẫn muốn dành thời gian ở bên con hơn.”
“Nhưng mà…”
Seung Gyu bỏ lửng câu nói, liếc nhìn sắc mặt tôi rồi ngập ngừng hỏi tiếp.
“Bạn đời của anh làm gì thế ạ? Dẫu sao thì kỳ thi đại học cũng quan trọng mà…”
Đó là câu hỏi riêng tư mà chỉ những người trẻ tuổi mới vô tư thốt ra được. Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi cố gắng trả lời một cách thản nhiên nhất có thể.
“Dạo này anh ấy bận lắm. Làm nhân viên văn phòng mà.”
“A ha. Ra là vậy. Bận rộn thì đành chịu thôi ạ. Còn phải đi làm kiếm tiền nữa chứ.”
Dù tôi trả lời lấp liếm cho xong chuyện, nhưng Seung Gyu cũng gật gù tin ngay.
“Hôm nào cho em gặp mặt với nhé. Dù sao cũng là người kết hôn với anh mà.”
“Ừ. Nếu có thời gian.”
“Vâng. Em tiễn anh ra thang máy. Em còn phải lên phòng tự học nữa.”
Tiễn tôi đến trước cửa thang máy, Seung Gyu đi lối cầu thang bộ để lên phòng tự học. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo một cái rồi buông ra, bước vào thang máy đi xuống.
“Ư ư…”
Đến giờ đi ngủ, Yi Seo bắt đầu ỉ ôi. Rõ ràng ban ngày thấy tôi về sớm thằng bé còn cười tít mắt chơi đùa vui vẻ, vậy mà giờ tự dưng lại quấy khóc với vẻ mặt đầy khó chịu.
Giờ đâu phải lúc thay tã, sữa cũng đã uống rồi. Tôi lo lắng sờ thử người con thì thấy hâm hấp nóng, nên vội đi lấy nhiệt kế.
37,8 độ.
Mức này thì vẫn chỉ là sốt nhẹ thôi. Trẻ con thi thoảng vẫn hay sốt bất thình lình mà chẳng có lý do gì cả.
Trước mắt tôi cho con uống thuốc hạ sốt đã chuẩn bị sẵn trong tủ thuốc gia đình. Bế lên dỗ dành một lúc, thằng bé cựa quậy chút rồi tiếng khóc ỉ ôi cũng dịu dần. Khi tôi đặt xuống giường, Yi Seo vừa mút ngón tay chùn chụt vừa mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.
Chẳng biết thằng bé giống ai mà lại ngoan đến thế. Seo Jin Hyeok tính tình nhạy cảm nên chắc chắn không phải rồi, mà nghe đâu hồi nhỏ tôi cũng chẳng ngoan ngoãn được đến mức này.
Tôi vừa lắc món đồ chơi, ánh mắt thằng bé liền bị thu hút về phía đó ngay. Chơi đùa một lúc rồi tôi đọc sách cho con nghe, thấy thằng bé chớp mắt chậm chạp có vẻ buồn ngủ rồi cựa mình, tôi mới nhẹ nhàng đứng dậy. Thời gian ngủ ngày càng dài hơn, nên chắc thằng bé sẽ không tỉnh dậy trong một lúc lâu nữa đâu.
Đặt Yi Seo nằm một mình, tôi trở về phòng tranh thủ chợp mắt. Phải ngủ sớm thì mới có sức dậy kiểm tra con lúc nửa đêm.
Vừa đặt đầu xuống gối tôi đã thiếp ngủ, rồi lại giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Cố gắng vực dậy cơ thể nặng trĩu vì thiếu ngủ, mắt cứ díp lại, tôi lê bước sang phòng Yi Seo để xem con đã hạ sốt chưa.
Bước vào phòng, thấy con vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn. Tôi đứng quan sát một lát rồi dùng nhiệt kế đo thử, bất giác nghiến chặt răng.
38,8 độ.
Cơn sốt chẳng những không thuyên giảm mà còn tăng cao hơn. Nhìn kỹ mới thấy thằng bé không phải đang ngủ mà là mệt lả đi vì kiệt sức. Cảm nhận được hơi tôi, con mở mắt, chẳng còn sức để khóc mà chỉ thở khò khè.
Tôi cố trấn tĩnh lại, nhìn đồng hồ thì đã hai giờ rưỡi sáng. Vơ vội mấy món quần áo mặc vào người, tôi bế thốc Yi Seo lên. Thằng bé đang nằm rũ rượi, vừa được bế lên đã bắt đầu rên rỉ ỉ ôi. Đó là tín hiệu cho thấy con đang rất đau.
“Ừ. Yi Seo à. Bố xin lỗi con.”
Tôi vừa ôm con dỗ dành vừa lao nhanh ra khỏi cửa. Tôi dùng điện thoại đặt taxi nhưng vì đang là nửa đêm, quãng đường đến bệnh viện lại quá gần nên mãi chẳng có xe nhận cuốc. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh như thể bị ai đó bóp nghẹt.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, tôi bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc. Sự do dự bấy lâu nay bỗng chốc tan biến, mọi thứ diễn ra dễ dàng đến lạ.
Tiếng chuông ngắn vừa dứt thì màn hình hiện lên thông báo đã kết nối. Chẳng đợi nghe tiếng Seo Jin Hyeok, tôi đã vội vàng lên tiếng.
“Giám đốc.”
– … Có chuyện gì vậy?
Giọng anh khàn đặc, có lẽ vừa bị đánh thức. Tôi còn nghe thấy cả tiếng bật đèn ngủ sột soạt qua loa ngoài.
Tôi cố gắng để giọng mình không run rẩy.
“Yi Seo sốt cao quá mà em không bắt được taxi.”
– Bây giờ em đang ở đâu?
Giọng nói đã trở nên rành mạch và trầm ổn, dường như cơn buồn ngủ đã biến mất, âm thanh ấy trấn an tôi. Hoàn toàn khác biệt với bộ dạng đang run lên bần bật của tôi lúc này.
“Trước cửa nhà.”
– Tôi tới ngay đây, em đợi một chút.
Seo Jin Hyeok đến rất nhanh. Khoảnh khắc chiếc xe quen thuộc dừng lại trước nhà, tôi chẳng chần chừ mà lao ngay vào trong xe. Người đàn ông ngồi ở ghế lái chỉ mặc độc một chiếc áo cộc tay bất chấp gió đêm se lạnh, có vẻ như anh đã vơ đại món gì đó mặc vào rồi chạy đi ngay.
“Thắt dây an toàn vào.”