Salt Heart - Vol 5 - Chương 132
Quarter to five
“Anh, hôm nay anh lại định về sớm đấy à?”
“Ăn tối rồi hẵng về chứ.”
Bài giảng vừa kết thúc, tôi thu dọn sách vở đứng dậy thì bị giữ lại. Seung Gyu và Su Yeon ngồi gần đó chạy ùa tới bắt chuyện, trên tay mỗi đứa vẫn còn cầm một ly cà phê rỗng không.
“Đúng đó. Anh toàn ở lại mỗi khi có bài giảng đặc biệt thôi.”
Gyeong Jin ngồi phía trước quay người lại, giọng nũng nịu trách móc. Đó không phải là lời trách cứ nặng nề gì mà chỉ là sự than thở đầy tiếc nuối.
Tôi vào lò luyện thi từ mùa đông năm ngoái.
Chẳng ai ép buộc hay hối thúc, mà là tôi đã quyết tâm vào đại học từ trước đó rồi. Tôi đã đậu kỳ thi tốt nghiệp với điểm số khá cao và đang ôn thi đại học, nên bỏ cuộc lúc này thì phí phạm lắm.
Tôi lao đầu vào làm thêm không phải vì có tầm nhìn gì xa vời. Việc làm những công việc không mong muốn bất chấp tất cả, chỉ xuất phát từ mong muốn thuê được một căn phòng trọ. Nhưng giờ tôi đã có nhà, lại chẳng phải lo cơm áo gạo tiền từng ngày, nên đâu có lý do gì để không đi học đại học.
Seung Gyu, Su Yeon và Gyeong Jin là những người bạn thân thiết từ nhóm học tập cuối tuần. Tất cả đều là bạn đồng niên vừa tốt nghiệp cấp ba, nhưng chẳng ai coi thường việc tôi lớn tuổi hơn mà vẫn chơi với nhau rất hòa đồng. Đặc biệt là sau khi biết tôi từng bỏ học giữa chừng thì tụi nhỏ càng quan tâm chăm sóc tôi kỹ hơn.
“Anh đi đây.”
Thay vì viện cớ, tôi chỉ cười trừ rồi đeo cặp lên vai và bước ra cửa trước. Tiếng la ó tiếc nuối vang lên dài thượt sau lưng, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm nghỉm giữa dòng người đang ùn ùn đổ ra sau giờ học.
Tôi lướt qua đám đông đang chen chúc trước thang máy để đi về phía lối thoát hiểm. Cầu thang bộ cũng đông nghẹt người, nhưng ít nhất vẫn còn có thể nhúc nhích được.
Đang đi xuống cầu thang thì nghe tiếng ai đó gọi lớn từ xa, thở hổn hển chạy theo.
“Anh ơi!”
Quay lại thì thấy Seung Gyu đang vung vẩy cuốn vở trên cao. Tôi ra hiệu tay rồi chỉ xuống dưới, ý bảo gặp nhau ở tầng một, vì đang kẹt giữa dòng người nên khó mà tách ra được.
Xuống đến tầng một trước, tôi đứng đợi ở góc tòa nhà, chẳng bao lâu sau đã thấy Seung Gyu đeo ba lô hờ hững một bên vai chạy ra từ lối thoát hiểm, ngó nghiêng tìm kiếm.
“Park Seung Gyu.”
“A, anh.”
Tôi giơ tay lên tiếng gọi, Park Seung Gyu cười tươi rói chạy tới đưa cuốn vở ra.
“Cái này ạ. Anh phải mang về chứ.”
Đó là cuốn vở ghi chép bài giảng đặc biệt tôi cho mượn hôm trước. Cậu nhóc bảo nghỉ một hôm vì việc gia đình nên tôi cho mượn. Thật ra học môn khác cũng được, thiếu vở ghi chép vài ngày cũng chẳng vấn đề gì.
“À, đúng rồi. Cảm ơn nhé.”
“Cảm ơn gì ạ. Em mới là người phải cảm ơn anh.”
Sau câu chào hỏi xã giao, tôi định đưa tay nhận lấy thì Seung Gyu đột nhiên giấu cuốn vở ra sau lưng.
“Nhưng anh thật sự không đi ăn tối cùng tụi em sao? Em mời anh mà. Anh đã cho em mượn vở còn gì.”
Vẻ mặt cậu nhóc tràn đầy mong đợi, cứ như làm thế này thì tôi sẽ đồng ý ngay tắp lự. Tôi phì cười rồi nhẹ nhàng chộp lấy cuốn vở trên tay Seung Gyu. Vốn dĩ cậu nhóc chỉ đùa chứ không định giật lấy thật.
“Thôi khỏi. Được rồi.”
Tôi vỗ vai Seung Gyu đang làm mặt tiếc nuối.
“Học tốt nhé. Anh về trước đây.”
Bước chân bước ra khỏi cổng chính thật nhẹ nhàng.
Cơn gió buốt giá thấu xương đã tan biến và bóng cây bắt đầu ngắn dần đi. Có lẽ do thời tiết thất thường, nên xen lẫn giữa những bộ quần áo đã mỏng đi trông thấy, vẫn có thể bắt gặp những người còn mặc áo khoác dày.
Trong tiết trời ấm lên rõ rệt, hình ảnh một gia đình đưa đứa trẻ sơ sinh nằm trong xe đẩy đi dạo đã làm tôi chú ý. Bất chấp cái rét nàng Bân, tôi lướt qua những đóa hoa xuân đang vội vã nở rộ bên đường để đi đến hiệu sách gần đó.
(*cái rét nàng Bân chỉ đợt rét muộn xuất hiện vào khoảng tháng 3 âm lịch)
Vừa mở cửa bước vào hiệu sách lớn nằm dưới tầng hầm của tòa nhà, luồng gió điều hòa cùng bầu không khí tĩnh lặng lập tức phả vào da thịt. Tôi đi lướt qua những người đang đứng chọn sách hoặc chăm chú đọc để đi thẳng đến quầy văn phòng phẩm. Tôi đang thiếu vở bài tập và ruột bút bi.
Sau khi giải quyết xong những việc mà hồi còn đi học tôi cũng chưa từng làm, tôi ngó nghiêng xung quanh rồi giữ lại một nhân viên đang sắp xếp kho sách.
“Sách cho trẻ nhỏ ở đâu ạ?”
“Quý khách cứ đi thẳng về phía kia là có sách dành cho trẻ từ 0 tuổi đến mẫu giáo ạ.”
Theo lời hướng dẫn tận tình, tôi đi về phía được chỉ và thấy một không gian tràn ngập sách tranh. Tôi bước vào khu vực đó rồi thận trọng xem xét từng cuốn một. Không vì gì khác, đây là sách tôi định đọc cho Yi Seo nghe trước khi ngủ.
Đương nhiên là Yi Seo chẳng thể nào hiểu được nội dung sách. Thằng bé đang ở độ tuổi mà ngay cả ê a cũng chưa sõi. Dù tôi có gọi là Yi Seo, gọi là Chuột Con hay gọi là đồ xấu xí, thì phản ứng của bé vẫn y hệt nhau. Nghĩa là bé con chẳng hiểu gì cả.
Chỉ là khi nghĩ xem mình có thể làm gì khi ở cạnh Yi Seo, tôi chợt nhớ đến việc đọc sách tranh. Giống như Seo Jin Hyeok đã từng làm cho tôi trước khi đi ngủ vậy. Dù thằng bé không hiểu và đây chỉ là sự thỏa mãn của riêng tôi, nhưng chắc chắn điều đó cũng chẳng có hại gì cho con.
Xong xuôi mọi việc, tôi ngậm một cây kem rồi đi về nhà. Lớp kem lạnh vị dưa lưới tan chảy trong miệng.
Nếu là trước đây thì tôi đã châm thuốc hút rồi, nhưng giờ tôi đã bỏ hẳn thuốc lá, cũng chẳng mua rượu bia mà trước kia hễ cứ buồn là tôi lại tống đầy vào tủ lạnh. Thỉnh thoảng khi buồn chán, tôi chỉ ngậm kem hoặc kẹo cho vui miệng. Từ sau khi Yi Seo ra đời, rất nhiều thay đổi đã tìm đến với tôi.
Kể cả sau khi Seo Jin Hyeok thu dọn hành lý rời khỏi nhà, Yi Seo vẫn phải nằm trong lồng ấp một thời gian rất dài. Tuy không có biến chứng đặc biệt nào, nhưng vì sinh non nên thằng bé không được khỏe mạnh, đó là sự thật. Cơ thể chưa trưởng thành ấy vô cùng yếu ớt, chỉ cần xảy ra chút sai sót nhỏ là nguy cơ tử vong luôn rình rập. Chẳng qua là chưa có cơn nguy kịch nào xảy ra, chứ không có nghĩa là không nguy hiểm.
Yi Seo sau khi ra khỏi lồng ấp vẫn nhỏ bé và yếu ớt như cũ. May mắn là tôi xuất thân từ Caritas và từng thấy hai đứa trẻ sơ sinh được đưa vào trại trẻ mồ côi ở đó. Rất nhiều đứa trẻ đã đi qua Caritas, nên dù không thành thạo, tôi vẫn biết rõ hơn ai hết về cách chăm sóc bọn trẻ.
Thêm vào đó, người trông trẻ mà Seo Jin Hyeok gửi đến luôn túc trực cả ngày, nên thực tế thời gian tôi hoàn toàn trông coi Yi Seo chỉ là buổi đêm khi cô ấy tan làm. Vốn dĩ cô ấy đến để làm người giúp việc ở lại nhà, nhưng tôi không thấy thoải mái khi giao thư phòng mà Seo Jin Hyeok để trống làm phòng ngủ cho cô ấy. Dù tôi cũng chẳng có ý định bảo Seo Jin Hyeok quay về. Thật là một việc ngu ngốc.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi và anh hoàn toàn không liên lạc với nhau.
“Yi Seo đâu rồi ạ?”
Vừa về đến nhà, tôi quẳng cặp vào phòng rồi đi tìm Yi Seo ngay. Cô trông trẻ đang chăm sóc thằng bé ra hiệu bảo tôi giữ im lặng, rồi dẫn tôi đến phòng Yi Seo đang ngủ.
Đúng như Seo Jin Hyeok đã nói trước đó, việc anh dọn ra khỏi nhà không có nghĩa là chúng tôi cắt đứt liên lạc. Bởi có một đứa trẻ sơ sinh đồng nghĩa với việc có rất nhiều thứ cần phải lo toan.
Người đàn ông từng tận dụng triệt để mọi giờ thăm nuôi khi con chưa rời lồng ấp ấy, hễ cứ nghe tin Yi Seo ốm đau chút thôi là lại chạy đến xem xét còn nhanh hơn cả tôi.
Hôm nay cũng vậy, Seo Jin Hyeok vừa đưa Yi Seo đi tiêm chủng định kỳ ở bệnh viện về. Dù có cô trông trẻ đi chăng nữa, nếu không có Seo Jin Hyeok thì chắc tôi khó mà yên tâm đi học được.
“Tiêm xong thằng bé có khóc không ạ?”
“Không đâu ạ. Được Giám đốc bế nên bé ngoan lắm.”
Đúng như lời cô trông trẻ nói, trên mặt Yi Seo không hề có vệt nước mắt nào. Thật kỳ lạ là vốn dĩ thằng bé cũng có tính tình trầm lặng rồi. Từ trong bụng mẹ đã chẳng mấy khi đạp, ra đời rồi cũng y như vậy. Lúc mới ra khỏi lồng ấp, thằng bé cũng hay khóc oa oa, nhưng chỉ cần bế lên là nín ngay.
Dạo này lớn hơn một chút, hễ có gì không vừa ý là nó chỉ ư ử rên rỉ vài tiếng rồi thôi. Những lúc tôi vào phòng định cho ăn vào sáng sớm hay buổi sáng, tôi lại thấy thằng bé đang nằm chơi một mình rất ngoan, mắt nhìn theo chiếc vòng treo nôi đang xoay tròn trên trần nhà. Ăn uống tốt, ngủ cũng đúng giờ giấc, nên việc chăm sóc cũng khá nhàn.
Dựa trên kinh nghiệm từng nhìn thấy vô số đứa trẻ ở Caritas, thì những đứa bé như thế này rất hiếm. Bởi lẽ lũ trẻ thường coi việc gào khóc ầm ĩ cho đến khi đòi được thứ mình muốn là chuyện hiển nhiên mà.
Ngay cả Yi Seo bình thường là thế, nhưng khi tiêm thì kiểu gì cũng phải bật khóc, vậy mà nghe nói Seo Jin Hyeok đưa đi thì thằng bé lại chẳng khóc tiếng nào, khiến tôi cảm thấy cứ lạ lùng sao ấy. Mà kể ra Yi Seo cũng đặc biệt thích được Seo Jin Hyeok bế. Có lẽ việc anh một mình đến thăm và trò chuyện với con, trong lúc tôi còn đang đau đớn sau ca phẫu thuật mà không thể đến thường xuyên đã có tác dụng chăng.
“Giám đốc về rồi phải không ạ?”
“Vâng. Ngài ấy đợi bé ngủ rồi mới về. Chắc là ngài ấy bận rộn lắm.”
Tôi khẽ khàng hỏi khi bước ra khỏi phòng để không làm Yi Seo thức giấc, cô trông trẻ gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên. Cô ấy nói là do bận việc, nhưng tôi biết thừa là anh cố tình tránh mặt vì biết đã đến giờ tôi về.
Những việc tôi làm trong lúc Yi Seo ngủ thật đơn điệu. Sau bữa tối, tôi ngồi vào bàn và sắp xếp lại chiếc cặp sách đã quăng bừa lúc nãy. Tôi lấy cuốn truyện tranh để riêng ra một bên, rồi sắp xếp lại dụng cụ học tập và vở ghi chép dự phòng. Khi vừa lôi nốt cuốn sách bài tập cần học hôm nay đặt lên bàn, tôi bỗng cầm lấy chiếc điện thoại vốn bị vứt chỏng chơ ở một góc.
Tôi cứ để màn hình điện thoại sáng trưng một lúc lâu, rồi mới cử động những ngón tay đang tê cứng để kiểm tra tin nhắn đã gửi cho Seo Jin Hyeok hồi sáng.
[Hôm nay tôi sẽ ghé qua để đưa Yi Seo đi tiêm chủng định kỳ.]
[Vâng. Cảm ơn anh.]
Nội dung tin nhắn chẳng có gì đặc biệt so với sự đắn đo của tôi. Lướt màn hình lên trên, những dòng tin nhắn qua lại giữa tôi và anh vẫn hiện ra tự nhiên, không chút ngại ngần.
Nếu có điểm gì khác trước thì chính là đây. Anh đang cố gắng không tỏ ra quá thân mật. Điều đó có nghĩa là dù chúng tôi vẫn liên lạc, cười đùa hay thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau như bình thường, anh cũng sẽ không cố nán lại chỉ để gặp mặt tôi rồi mới rời đi.
Hơn nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người đàn ông ấy không thể chờ đợi tôi cho đến khi kỳ thi kết thúc được nữa.
Năm ngoái, tôi đã tham dự kỳ thi đại học lần đầu tiên. Dù chưa ôn luyện kỹ càng nhưng tôi muốn đi để nắm bắt không khí trường thi. Vì chỉ mang tâm thế thi thử nên ngày hôm đó, tôi đến điểm thi một cách bình thản, không hề cập rập lo âu như hồi thi tốt nghiệp bổ túc.
Hôm ấy trời rét căm căm, đúng như cái gọi là “rét nàng Bân mùa thi”. Trong phòng học lạnh lẽo, dù lò sưởi đã được bật đến mức làm da mặt khô khốc, những đứa trẻ vừa hà hơi vào đầu ngón tay vừa cắm cúi làm bài với vẻ mặt căng thẳng tột độ. Khi giờ thi kết thúc, có đứa còn bật khóc nức nở vì làm bài không tốt.
Giữa đám học sinh đang ồn ào bàn tán với bạn bè, tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc. Qua ô cửa sổ, tôi thấy những đứa trẻ quàng khăn ấm đang chạy ùa về phía người thân đang đứng đợi với vẻ mặt lo âu trước cổng trường.
Tôi lặng lẽ nhìn người ta một lúc rồi chỉnh lại khăn quàng cổ và đi về nhà. Đó là một ngày yên ắng. Và khi về đến nơi, tôi thấy một bó hoa kèm theo tấm thiệp đã được gửi đến tự bao giờ.
Trên tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn.
[Em vất vả rồi.]
Tuy không ghi tên người gửi nhưng tôi thừa biết là ai. Chắc anh cũng chẳng cố tình giấu giếm danh tính làm gì. So với việc anh từng mượn cớ Yi Seo để gọi điện cho tôi như không có chuyện gì xảy ra, tấm thiệp gửi đến sau kỳ thi này trông thật đơn sơ đến tội nghiệp.
Một người chồng và một người giám hộ không thể là một. Seo Jin Hyeok giữ khoảng cách một cách rạch ròi đến mức tàn nhẫn, như thể muốn bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ vậy.
Thế nhưng tôi biết rằng, dù là ngày hôm đó hay bây giờ, chỉ cần một nút bấm gọi là người đàn ông ấy sẽ có mặt. Anh sẽ rũ bỏ những danh xưng rườm rà, đập cửa xông vào và ôm chầm lấy tôi ngay lập tức.
Mân mê chiếc điện thoại một hồi lâu, cuối cùng tôi tắt nguồn rồi úp nó xuống mặt bàn.
*Quarter to five : 4h45