Salt Heart - Vol 5 - Chương 131
“Bị từ chối lời cầu hôn nên anh đã giả vờ ngầu rồi quay lại Mỹ, nhưng có những chuyện anh cũng đành bất lực…”
Anh ấy cố nặn ra một nụ cười cay đắng. Định làm bộ mặt tinh quái như mọi ngày nhưng không thành, gương mặt anh ấy nhanh chóng méo xệch đi rồi gục đầu xuống.
“Anh này…”
Nghe tôi gọi, Lee Jae Seok quay sang nhìn.
“Những màu sặc sỡ kiểu hồng phấn thế này trông chơi bời lắm, tốt nhất anh đừng mặc trước mặt bạn gái. Áo sơ mi thì cứ chọn màu trắng gọn gàng thôi, mấy món khác cũng nên chọn tông màu nào trông chững chạc một chút.”
Thay vì an ủi, tôi lại nói ra những điều mình muốn nói từ lâu.
Chiếc áo sơ mi màu hồng phấn hôm nay Lee Jae Seok mặc tuy rất hợp với anh ấy, nhưng thứ anh ấy cần lúc này không phải là cố tỏ ra sành điệu hết mức có thể. Chẳng biết lời khuyên này có giúp ích được gì nhiều cho anh ấy không, nhưng có còn hơn không.
Quả nhiên, tôi không thể nào vui vẻ trước nỗi bất hạnh của người khác được.
Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy Lee Jae Seok không đáng ghét. Tuy tình huống của hai chúng tôi không hoàn toàn giống nhau, nhưng việc cười nhạo một người đang rơi vào hoàn cảnh tương tự mình thì không hợp với tính cách của tôi cho lắm. Dù sao đi nữa, tôi cũng là người hiểu rõ Lee Jae Seok đã thay đổi nhiều đến thế nào mà.
Lee Jae Seok ngẩn người ra một lúc rồi bật cười khanh khách.
“Ha ha ha.”
Anh ấy bám lấy thành ghế cười ngặt nghẽo một hồi lâu đến mức chảy cả nước mắt, phải đưa tay lên lau đi. Chẳng hiểu vì sao nhưng vẻ mặt anh ấy trông thoải mái hơn hẳn.
“Cảm ơn cậu. Trong số những người anh quen thì cậu là người tốt bụng nhất đấy. Giờ thì anh hiểu sao Seo Jin Hyeok lại thích cậu rồi. Nó cũng là một kẻ vụn vỡ mà.”
Anh ấy đưa ngón tay gõ nhẹ vào thái dương.
“Con người ta vốn dĩ luôn khao khát những thứ mình không có mà lại.”
Lee Jae Seok liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
“Giờ anh phải đi đây. Làm mất thời gian của cậu quá. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.”
“Anh về cẩn thận ạ.”
“Giữ gìn sức khỏe nhé.”
Lee Jae Seok chào tạm biệt rồi định rời khỏi phòng bệnh, nhưng khi đi được nửa người qua cửa, anh ấy bất chợt quay phắt lại hỏi.
“Nhắc mới nhớ, anh chưa biết tên thằng bé. Bé con tên là gì thế?”
Tôi ưỡn ngực trả lời đầy tự hào như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu.
“Choi Yi Seo. Là em đặt đấy ạ.”
Chuột Con, hay giờ là Yi Seo, cái tên mà tôi đã phải lật giở từ điển Hán – Hàn suốt mấy ngày trời mới chọn được. Chữ ‘Yi’ (Di) trong vui vẻ, ‘Seo’ (Thư) trong rạng đông, ghép lại mang ý nghĩa là buổi bình minh hân hoan. Những ngày tháng học lỏm cách các sơ đặt tên ở Caritas cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Dù tên ở nhà gọi đại là Chuột Con, nhưng tên thật được đặt đàng hoàng thế này coi như tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm. Cái tên nghe có vẻ hơi quá tầm so với vẻ ngoài xấu xí của bé con. Mà giờ bảo bé con xấu thì cũng hơi sai sai.
Đây là lần thăm gặp cuối cùng trước khi xuất viện. Thằng bé đang ngủ say sưa bỗng mở mắt thao láo nhìn tôi chằm chằm. Dù vẫn còn phải đeo ống thở nhưng bé con lớn nhanh như thổi từng ngày. Thật kỳ diệu hết sức.
Những lời chê bai bé con nhỏ thó xấu xí như chuột con ngày nào giờ trở nên vô nghĩa, khi những đường nét giống Seo Jin Hyeok bắt đầu lộ rõ và tỏa sáng. Tôi cứ tưởng trẻ sơ sinh đứa nào mắt cũng lồi ra như ếch và xấu xí cả, nhưng hóa ra đứa nào đẹp thì bé tí đã đẹp rồi. Dễ dàng đoán được rằng Seo Jin Hyeok, người đàn ông với những nét nam tính góc cạnh rõ rệt bây giờ, ngày bé chắc hẳn cũng kháu khỉnh lắm.
“Chào con, Yi Seo.”
Seo Jin Hyeok vừa vẫy tay là thằng bé phản ứng ngay về phía đó. Yi Seo vươn tay về phía anh, cựa quậy một chút rồi lại nhắm mắt, chẳng biết do mệt hay vì mở mắt khó quá. Chỉ cần có thế thôi cũng đủ làm người đàn ông kia hạnh phúc rồi.
Việc Chuột Con mang họ Choi chứ không phải họ Seo chẳng gây ra chút ồn ào nào. Tôi cũng không hỏi Seo Jin Hyeok về bản hợp đồng tiền hôn nhân sẽ xử lý ra sao. Mọi việc liên quan đến đó đều là phần việc của anh.
“Yi Seo giống anh y như đúc ấy.”
“Giống Asel đấy chứ.”
Seo Jin Hyeok hờ hững đáp lại lời nhận xét đầy vẻ hài lòng của cô y tá như thể đó là điều hiển nhiên. Có lẽ trong tai cô y tá, câu nói đó chỉ giống như lời của một người chồng u mê yêu bạn đời nên cô ấy chỉ lặng lẽ gật gù tán đồng.
Thế nhưng giờ thì tôi cũng hiểu rồi. Kể từ khi Lee Jae Seok đến thì mọi chuyện càng trở nên chắc chắn hơn. Seo Jin Hyeok cũng có mắt, lẽ nào anh lại không biết Yi Seo giống mình như đúc. Chỉ là anh không thể nói ra lời nhận xét rằng thằng bé giống mình mà thôi.
Cũng giống như việc tôi không thể tuyên bố cha ruột của Yi Seo chính là Seo Jin Hyeok vậy. Đôi khi, bất kể sự thật có là gì đi chăng nữa, vẫn có những điều cấm kỵ không nên nói ra.
Anh quả thực là một người đàn ông rất biết giữ lời.
Ngôi nhà nơi chúng tôi trở về vẫn y nguyên như cũ. Chẳng có điểm nào khác biệt. Tấm thảm trải sàn phòng khách vẫn chưa thay, bình hoa hay đồ trang trí vẫn nằm yên vị trí cũ. Thậm chí cuốn sách tôi úp dở trên sô pha vẫn còn nguyên đó. Cảm giác như tôi mới chỉ ra ngoài một lát rồi quay về vậy.
Seo Jin Hyeok mang hành lý từ bệnh viện vào phòng rồi bước vào thư phòng với dáng vẻ quen thuộc. Trong lúc dỡ đồ đạc mang về từ bệnh viện, ánh mắt tôi vô tình lướt qua bàn trang điểm.
Tôi cứ ngỡ là không có gì thay đổi. Nhưng những chai toner anh hay dùng đã không còn thấy đâu nữa. Mở cánh cửa tủ quần áo nối liền với phòng ngủ chính thì chỉ còn lại quần áo của tôi. Mọi dấu vết của người đàn ông ấy đều đã biến mất sạch sẽ, cứ như ngay từ đầu chỉ có mình tôi dùng nơi này vậy.
Tôi đi về phía thư phòng nơi Seo Jin Hyeok đang ở. Đó là không gian mà ngay cả khi anh không có nhà tôi cũng cẩn thận tránh né không vào. Vội vàng mở cửa bước vào, bên trong gần như trống trơn. Ngoại trừ vài vật dụng anh dùng tạm thời gian qua thì tất cả đều đã biến mất.
Tôi tựa người vào khung cửa, nhìn Seo Jin Hyeok xếp nốt những món đồ còn lại vào vali. Mãi sau mới nhận ra ánh mắt của tôi, anh đứng dậy.
“Vào phòng nằm nghỉ đi. Chắc em vẫn còn thấy bất tiện đấy.”
“Tầm này thì em ổn rồi.”
“Vậy ngồi đây đi.”
Seo Jin Hyeok kéo chiếc ghế lại trước mặt tôi. Tôi cũng không từ chối ý tốt ấy. Ngồi ngắm bóng lưng anh, tôi cứ thấy bứt rứt không yên như bị kim châm nên đành lên tiếng.
“Anh dọn xong hết chưa?”
“Ừ. Mang cái này đi nữa là xong.”
Seo Jin Hyeok đang quỳ gối cúi người nhìn chằm chằm thứ gì đó bỗng đứng dậy đi thẳng về phía tôi.
“Anh quên chưa đưa cái này cho em.”
Là cuốn sổ tay thai kỳ. Nó dày hơn hẳn so với lúc anh đưa cho tôi lần đầu, có lẽ là do những tấm ảnh được dán thêm vào. Tôi không tin chuyện người đàn ông cẩn thận ghi chép sổ tay mỗi lần đi khám lại có thể quên đưa nó cho tôi. Giờ ngẫm lại mới thấy, hóa ra kẻ nói dối là Seo Jin Hyeok chứ không phải tôi.
“Cả cái này nữa.”
Thứ Seo Jin Hyeok đưa ra là một phong bì hồ sơ. Vừa nhìn thấy nó tôi đã linh cảm được bên trong chứa gì.
Chậm rãi mở phong bì và rút giấy tờ ra. Là đơn thuận tình ly hôn đã được đóng dấu đầy đủ của Seo Jin Hyeok.
“Asel cứ làm theo ý mình muốn là được.”
“…….”
“Anh sẽ về nhà cũ. Từ đây lái xe qua đó chỉ mất mười lăm phút thôi nên nếu cần gì cứ gọi, anh sẽ qua ngay.”
Seo Jin Hyeok mỉm cười giải thích nhẹ nhàng như thể sắp đi du lịch đâu đó, rồi xách vali bước ra khỏi thư phòng trước. Tôi đi theo ra đến tận cửa huyền quan, nhìn anh mang giày xong xuôi mới chậm chạp tiễn anh.
“Anh đi cẩn thận.”
Câu nói thốt ra nghe thật lạ lẫm, thay cho lời dặn dò anh đi rồi về như mọi khi. Nếu là bình thường, Seo Jin Hyeok sẽ ôm nhẹ lấy tôi rồi mới rời đi, nhưng lúc này anh chỉ đứng sững trước cửa huyền quan, tay vẫn nắm chặt chiếc vali.
Người đàn ông chăm chú nhìn tôi hồi lâu như muốn khắc ghi khuôn mặt này vào tâm trí, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Được.”
“…….”
“Em ở lại mạnh giỏi.”
Anh quay lưng bước đi, rồi cánh cửa khép lại.
Tôi quay người lại, không gian trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Không có Seo Jin Hyeok, cũng chưa có Chuột Con. Căn nhà chỉ còn lại mình tôi trống trải tựa như một bãi đất hoang khổng lồ.
Nhưng dù chẳng có ai ở đây thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Vốn dĩ tôi đã quen với cảnh một thân một mình lang bạt không gia đình rồi. Việc có Yi Seo xuất hiện lúc này mới là điều kỳ lạ.
Tôi trở về phòng rồi nằm vật xuống giường. Cảm giác trống trải trong lòng có lẽ là do lâu ngày tôi mới từ bệnh viện trở về nhà. Tôi nằm im nhắm mắt như đang thiền, rồi chợt nhớ đến món đồ đang cầm trên tay.
Tôi vứt phong bì hồ sơ sang một góc giường rồi mở cuốn sổ tay thai kỳ ra. Đập vào mắt tôi ngay khi vừa mở sổ là hình ảnh của Chuột Con. Từ ảnh siêu âm cho đến lúc thằng bé mới chào đời, rồi cả những tấm ảnh chụp trong buổi thăm gặp ngày hôm qua đều được dán theo đúng thứ tự thời gian. Bên dưới mỗi tấm ảnh là những dòng ghi chép về tình trạng sức khỏe do chính tay Seo Jin Hyeok viết.
Lật lại trang đầu tiên, tôi thấy một cái tên mà trước đây chưa từng xuất hiện.
Choi Yi Seo.
Những ngón tay tôi lần sờ lên nét chữ viết bằng bút bi như thể đang đọc chữ nổi, rồi bất chợt tôi bật dậy khỏi giường. Tôi đi về phía căn phòng duy nhất còn để trống trong nhà. Đó là nơi đã được định sẵn làm phòng cho Chuột Con từ trước khi thằng bé chào đời.
Đẩy cánh cửa đang đóng chặt và bật đèn lên, căn phòng vốn dĩ trống huơ trống hoác giờ đây đã ngập tràn đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Chiếc nôi được đặt ngay ngắn giữa phòng, bên trên treo lơ lửng một chiếc vòng đồ chơi xoay tròn.
Bên cạnh chiếc tủ ngăn kéo lạ lẫm là chiếc xe đẩy đã được gấp gọn gàng. Ngoài ra còn có đồ chơi và bình sữa vẫn còn nguyên đai nguyên kiện chất thành đống. Trong ngăn kéo, quần áo trẻ em được gấp và xếp đặt ngay ngắn.
Tôi cứ quanh quẩn trong căn phòng ấy một lúc lâu.
Chẳng hiểu sao tôi không thể nào rời bước khỏi nơi này được.