Salt Heart - Vol 5 - Chương 130
Sau vài câu hỏi han tình hình gần đây, chủ đề câu chuyện chuyển sang Chuột Con bị sinh non. Chẳng có lý do gì để giấu không cho vị khách đã được mời đến tận phòng bệnh xem mặt đứa bé. Hơn nữa, tôi cũng tò mò muốn biết xem có phải mỗi mình tôi thấy thằng bé giống hệt Seo Jin Hyeok hay không.
Lee Jae Seok nhìn chằm chằm vào bức ảnh Chuột Con đầy vẻ thích thú, rồi như nhận ra câu nói vừa nãy của mình có phần hơi kỳ quặc nên liền bồi thêm một câu.
“Hồi bé biệt danh của anh là ‘Vô Ơn’ đấy. Mẹ anh đã phải chịu khổ sở vì ốm nghén vậy mà anh lại chẳng giống mẹ lấy một nét, cứ y như đúc từ khuôn của bố ra vậy. Thế nên ngày xưa anh ghét bị gọi là vô ơn lắm, nhưng giờ nhìn thằng bé này thì anh hiểu rồi. Mà sau này dậy thì xong anh lại bắt đầu nghe mọi người bảo giống mẹ, nên chắc thằng bé cũng sẽ thế thôi.”
Có vẻ như anh ấy đang cố an ủi tôi theo cách riêng của mình. Ngay cả dưới con mắt của Lee Jae Seok, việc tìm ra nét nào đó giống tôi trên người đứa bé cũng là một nhiệm vụ bất khả thi.
Nghĩ đến chuyện vài tháng trước tôi còn đòi xét nghiệm gen cho Chuột Con mà thấy nực cười. Giờ thì chắc chắn sẽ chẳng còn ai nhắc đến chuyện xét nghiệm đó với tôi nữa đâu. Cảm giác đắng ngắt dâng lên trong miệng.
Ngắm nghía bức ảnh chán chê, Lee Jae Seok trả điện thoại lại cho tôi. Tôi đón lấy rồi nhét vào túi áo, tiện thể hỏi luôn điều mình vẫn thắc mắc nãy giờ.
“Thế sao anh lại muốn gặp em? Chắc không phải đến để xác minh xem cha ruột đứa bé là ai đâu nhỉ.”
Tôi hỏi vì tò mò thực sự chứ không hề có ý công kích. Tôi cứ nghĩ Lee Jae Seok đã chán ghét mình rồi. Bỏ qua chuyện hoàn cảnh thực sự của tôi thế nào thì đứng trên lập trường của Lee Jae Seok, Choi Asel này còn là kẻ vô ơn bạc bẽo hơn cả chú Chuột Con xấu xí chỉ giống mỗi Seo Jin Hyeok kia.
Thế nên tôi cứ đinh ninh rằng chẳng cần Seo Jin Hyeok cấm cản, tôi và Lee Jae Seok cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Với tính cách của Lee Jae Seok, thay vì ôm hận trong lòng thì anh ấy sẽ chọn cách cắt đứt liên lạc cho nhẹ nợ.
“Thì… chỉ là.”
Lee Jae Seok giơ hai tay lên ngang vai như thể đầu hàng rồi lại hạ xuống.
“Đương nhiên là anh đến để xin lỗi rồi.”
“…Về chuyện gì ạ?”
Vì quá bất ngờ nên tôi phản ứng có hơi chậm một nhịp. Lee Jae Seok gãi trán vẻ ngượng ngùng.
“Sang Mỹ ngẫm nghĩ lại mới thấy đúng là anh đã xen vào chuyện người khác quá đà. Cậu hẳn cũng có niềm tin riêng nên mới quyết định kết hôn với Seo Jin Hyeok, còn nó cũng tự biết lo liệu việc của mình, vậy mà anh lại có cảm giác như mình đang phá đám vậy. Chuyện đời tư cá nhân… người ngoài như anh xen vào thì có hơi…”
Có vẻ anh ấy thực sự hối hận vì đã can thiệp sâu vào chuyện không phải của mình, một điều hiếm thấy ở anh ấy, nên vẻ mặt trông khá hối lỗi. Bất kể sự thật là gì, dường như anh ấy vẫn tin rằng bằng cách nào đó tôi và Seo Jin Hyeok rồi sẽ êm đẹp bên nhau.
Vốn chỉ nghĩ đến cuộc gặp ở nhà hàng Trung Hoa nên thái độ thay đổi đột ngột này của anh ấy khiến tôi bối rối, nhưng ngẫm lại thì đó không phải là lần gặp cuối cùng. Đã từng có lần tôi đơn phương gặp Lee Jae Seok ngay tại văn phòng của Seo Jin Hyeok.
Ngày hôm đó, Lee Jae Seok đã chất vấn Seo Jin Hyeok rất gay gắt, rằng tại sao lại chọn con đường tồi tệ nhất trong khi vẫn còn những cách khác. Có lẽ Lee Jae Seok là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ kỳ lạ này. Chỉ là tôi và Seo Jin Hyeok đều đã quá muộn màng.
“Dù nhìn mặt đứa bé xong thì ý nghĩa lời xin lỗi cũng vơi đi ít nhiều, nhưng anh đã liên lạc để xin lỗi từ trước khi biết tin cậu sinh con rồi, nên mong cậu xem xét tình tiết giảm nhẹ cho anh nhé.”
“Nếu em bảo không muốn gặp thì anh định làm thế nào?”
“Thì đành chịu thôi.”
Lee Jae Seok nhún vai.
“Em đã không thích thì anh đâu thể ép buộc được. Em cũng chẳng nhất thiết phải chấp nhận lời xin lỗi của anh mà.”
Ở bên cạnh Lee Jae Seok, mọi vấn đề phức tạp dường như đều trở nên đơn giản. Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng lại khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Em cũng xin lỗi anh.”
“…….”
“Chuyện em dính líu đến anh Kang Woo Seok chắc cũng làm anh khó xử, vậy mà em lại chẳng giải thích rõ ràng, còn bảo anh đừng xen vào nữa.”
“Chuyện đó thì… là đời tư mà. Là do anh đáng phải xin lỗi mới đúng.”
Lee Jae Seok đáp lại vẻ không bận tâm. Tôi ra hiệu cho anh ấy rồi nói tiếp.
“Dù bây giờ nói ra thì đã quá muộn, nhưng em chưa từng ngủ với anh Woo Seok.”
Nét cười vương trên mặt Lee Jae Seok thoáng cứng lại.
“Lúc đó em không muốn phải đôi co, giải thích những chuyện như thế này. Vì em cũng là con người mà.”
Dứt lời, anh ấy định nói gì đó, rồi lại thở dài và im lặng.
“Ừ…”
“…”
“Anh hiểu rồi. Xin lỗi cậu.”
Nói đơn giản là tôi không muốn nhắc đến, nhưng Lee Jae Seok gật đầu như đã hiểu rõ nội tình.
Khi ấy tôi đã quá kiệt quệ. Lòng tự trọng vẫn còn đó nhưng tâm hồn đã rách nát đến mức chẳng còn sức lực mà bảo vệ nó. Vậy nên lúc đó tôi đã chọn cách im lặng.
Đó là một lựa chọn ngu ngốc, nhưng cũng có những lúc người ta buộc phải làm thế. Giống như dù nghèo đói cũng không muốn đi ăn xin vậy. Có lẽ nếu chuyện với Seo Jin Hyeok chưa ngã ngũ, tôi cũng chẳng đủ can đảm để nói thật với Lee Jae Seok.
Sau lời xin lỗi, Lee Jae Seok ngồi thừ ra, tựa lưng vào ghế sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Không biết cậu có thích nghe chuyện này không, nhưng kể ra cho cậu hả dạ nhé, anh bị đá rồi.”
Nói đoạn, anh ấy nhoẻn miệng cười. Trông vẻ mặt anh ấy lúc này cứ như một đứa trẻ tinh nghịch, trái ngược hẳn với lời vừa nói.
“Anh bị đá thì liên quan gì đến việc em hả dạ chứ?”
Tôi không thuộc loại người lấy nỗi đau khổ của người khác làm niềm vui. Nhất là khi tôi chẳng có ác cảm gì với họ. Dù Lee Jae Seok có hay ăn nói vô tư lự, nhưng tâm ý muốn quan tâm tôi của anh ấy là thật lòng. Tôi chẳng việc gì phải ôm hận với anh ấy làm gì. Khó thân thiết và ghét bỏ một người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lee Jae Seok ra hiệu bảo tôi nghe tiếp rồi nói.
“Vốn dĩ bọn anh cũng có chút mâu thuẫn. Anh thì hoạt động ở Mỹ, người yêu lại làm nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc, nếu không kết hôn thì khó mà duy trì mối quan hệ lâu dài được.”
Anh ấy thoải mái ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng.
“Lúc nghe tin anh sắp về Mỹ là không khí đã sực mùi chia tay rồi. Vì cả hai đều không định yêu xa. Nhưng anh nghĩ thế nào cũng không muốn chia tay. Cậu biết đấy, anh đâu phải kiểu người yêu đương nghiêm túc gì cho cam. Nghe thì có vẻ sến súa, nhưng đây là lần đầu tiên anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc thật sự.”
Lee Jae Seok lảng tránh ánh mắt của tôi với vẻ ngượng ngùng, trông chẳng giống anh ấy ngày thường chút nào.
Tôi thừa hiểu phong cách hẹn hò của Lee Jae Seok. Đến quán bar hay tiệc tùng, say sưa chơi bời rồi qua đêm. Chỉ đến thế là hết. Thỉnh thoảng anh ấy dẫn phụ nữ về nhà, người phải dọn dẹp thùng rác chứa bao cao su đã qua sử dụng của anh ấy chính là tôi đây. Thế nên tôi nhớ mình đã từng thấy rất lạ lẫm khi biết Lee Jae Seok hẹn hò nghiêm túc.
“Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy không ổn chút nào khi phải chia tay. Thế nên anh quyết tâm cầu hôn, nhưng phản ứng của cô ấy lại khá thờ ơ. Nghĩ lại thì chắc cô ấy cũng không muốn bỏ dở sự nghiệp, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì nếu phải có một người nghỉ việc để theo người kia, khả năng người đó là cô ấy sẽ cao hơn là anh.”
Lee Jae Seok là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Mỹ. Bạn gái anh ấy dù có kiếm tiền giỏi đến đâu thì cũng chỉ là nhân viên văn phòng, không thể so sánh với Lee Jae Seok được. Vốn dĩ anh ấy là người đàn ông tài năng đến mức chẳng cần dựa dẫm vào cái mác tài phiệt.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao thì tiền anh cũng không thiếu. Anh làm việc đâu phải vì đam mê, chẳng qua là không muốn về nhà nên mới lang thang bên ngoài thôi, nên anh nhận ra nếu kết hôn thì chẳng việc gì phải cố bám trụ ở Mỹ làm gì. Thế là anh bảo với cô ấy rằng anh sẽ chuyển hẳn về Hàn Quốc sống, nhưng đúng lúc đó, cô ấy lại nhìn anh với vẻ mặt đầy áy náy và nói rằng…”
Anh ấy chậm rãi nhả từng chữ một cách rõ ràng, như thể đang nghiến chúng trong miệng.
“Rằng cô ấy hoàn toàn không có ý định kết hôn với anh.”
“…….”
“Cô ấy bảo mình không còn trẻ để kết hôn với một tay chơi bời lêu lổng nữa. Nếu là chuyện của mười năm trước thì may ra.”
Lee Jae Seok đang cười, nhưng vẻ mặt trông cứ như thể đang bị ai đó siết chặt lấy cổ họng.
“Cứ tưởng cô ấy biết thừa anh hay đi bar sàn tìm tình một đêm mà vẫn chấp nhận quen thì nghĩa là không sao, ai ngờ đâu sự thật lại chẳng phải thế. Cô ấy bảo vốn dĩ không định yêu đương gì, nhưng lại lỡ thích anh nhiều hơn dự tính, nghĩ đằng nào mấy tháng nữa anh cũng về Mỹ nên cứ quen rồi chia tay thôi. Anh đã nài nỉ rằng anh bỏ hết lối sống đó rồi, nhưng vẫn vô ích. Cô ấy bảo chưa từng thấy gã đàn ông nào sống như thế mà tu chí làm lại cuộc đời cả, kể cả bố cô ấy cũng vậy, nghe xong anh cứng họng luôn. Ngẫm lại lời cô ấy nói mới thấy, chính bản thân anh cũng chưa từng gặp thằng khốn nào như thế bao giờ.”
Lee Jae Seok vỗ vỗ trán cười khẩy.
“Anh chẳng có cách nào chứng minh mình không phải loại người đó được. Bởi vì đúng là anh đã từng sống như thế thật mà.”
Nụ cười dần tắt lịm trên gương mặt anh ấy.
“Một mái ấm ổn định mà cô ấy hằng mong ước, thằng đàn ông như anh làm sao mà mang lại được chứ…”
Lee Jae Seok lầm bầm khe khẽ rồi bật cười chua chát, sau đó anh ấy thu lại vẻ mặt cợt nhả và nhìn thẳng vào tôi.
“Chuyện hài thật đấy nhỉ?”
Miệng thì nói vậy nhưng vẻ mặt Lee Jae Seok chẳng có chút gì là thấy thú vị cả. Trên gương mặt lạnh tanh ấy chỉ thoáng hiện lên nụ cười giễu cợt, chẳng biết là đang cười nhạo ai.
“Nghe thảm hại quá nên anh cũng chẳng kể cho Seo Jin Hyeok. Nhưng nghe cậu nói cậu chưa từng ngủ với Woo Seok, tự dưng anh lại thấy nhất định phải kể cho cậu nghe chuyện này. Cậu cứ việc cười vào mặt anh đi.”
Lee Jae Seok dường như khát nước, anh ấy nâng ly lên rồi nói với giọng mỉa mai.
“Vì đúng như cậu nghĩ đấy, hồi đó nếu cậu có nói là không ngủ với Woo Seok thì anh cũng đời nào chịu tin. Con người ta đúng là ‘phải đến khi bị dính chấu mới sáng mắt ra’ mà.”
Nói rồi, anh ấy uống cạn ly nước một hơi như thể đó là rượu mạnh. Dứt lời, anh ấy trông mệt mỏi thấy rõ, người ngả hẳn vào sô pha, đôi mắt chậm rãi nhắm lại rồi mở ra.
Tôi hiểu lý do tại sao Lee Jae Seok lại kể câu chuyện này. Anh ấy cũng chẳng thể nào rũ bỏ được cái mác quá khứ của mình. Chỉ nói rằng mình đã thay đổi thôi là chưa đủ. Cuộc đời còn lại vẫn là chuỗi ngày phải không ngừng chứng minh điều đó.
Lee Jae Seok lúc nào cũng tràn đầy tự tin, giờ đây trông cô độc hơn bao giờ hết.
“Thế nên anh mới về Hàn Quốc ạ?”
“Ừ. Nghe bảo cô ấy đi xem mắt và sắp kết hôn rồi.”
Lee Jae Seok lấy tay che mặt, nhắm mắt trả lời.