Salt Heart - Vol 5 - Chương 129
Người đàn ông ban nãy còn trả lời rất nhanh giờ lại im lặng. Tôi không hối thúc cũng chẳng rút lại lời đề nghị mà chỉ nằm im chờ đợi, bởi lẽ dù anh không trả lời thì cũng chẳng sao. Từ phía giường người nhà vốn đang tĩnh lặng đến mức không nghe thấy cả tiếng thở, một giọng nói khẽ khàng vang lên.
“Được.”
Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh tôi. Chiếc giường bệnh chật hẹp dường như bị lấp đầy ngay khi anh đặt lưng xuống. Tôi tựa đầu vào lồng ngực anh rồi nhắm mắt lại. Cơ thể đang căng cứng của anh khẽ run lên rồi buông một tiếng thở dài ngắn ngủi. Nhịp tim đập dồn dập không theo quy luật. Seo Jin Hyeok cũng đang sợ hãi. Cho dù anh có là người giỏi che giấu cảm xúc hay kiểm soát Pheromone đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể giấu được tiếng tim đập của chính mình. Có lẽ anh cũng lờ mờ đoán được rằng, biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi có thể nằm bên nhau như thế này.
Đêm hôm ấy, tôi và Seo Jin Hyeok ngủ vùi bên nhau, quấn quýt như những chú cún con mới chào đời, cứ như thể tuyệt đối không gì có thể chia lìa đôi ta được vậy. Tôi nằm nghiêng người áp sát vào lồng ngực trần của anh, còn anh thì để tôi gối lên cánh tay mình rồi đi vào giấc ngủ say.
Đó cũng là đêm cuối cùng.
Khác với lời hứa chắc nịch trước khi đi ngủ, chuyện cùng nhau đi tiệm làm tóc suýt chút nữa đã không thể thực hiện được. Chẳng phải do Seo Jin Hyeok đột ngột đổi ý, mà nguyên nhân là vì bác sĩ đến khám bệnh buổi sáng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của tôi, nên định cấm người vào thăm bệnh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy vị bác sĩ điều trị vốn luôn nở nụ cười hiền hậu mỗi khi gặp tôi và Seo Jin Hyeok lại tỏ thái độ nghiêm nghị đến thế. Ông ấy gọi riêng tôi ra ngoài phòng bệnh để nói chuyện, và phải đợi đến khi tôi khẳng định đi khẳng định lại vài lần rằng mình khóc không phải do Seo Jin Hyeok, thì bác sĩ mới chịu rút lại lệnh cấm thăm nuôi. Tuy nhiên, cho đến lúc rời đi thì chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt đầy nghi hoặc của ông ấy.
Sau trận náo loạn nho nhỏ ấy, chúng tôi cũng đến tiệm làm tóc gần đó như đã hẹn. Trong suốt thời gian chung sống với Seo Jin Hyeok, tôi vẫn thường chỉ lui tới những salon mà anh hay ghé qua, nên lần này cảm giác có chút mới mẻ lạ lẫm.
Có vẻ tiệm làm ăn khá khẩm trong khu này nên khách khứa cũng đông đúc. Đợi một lúc thì có một người thợ làm tóc với khuôn mặt hoạt bát đến hướng dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi.
“Lần đầu quý khách đến đây phải không ạ? Tóc anh dài quá rồi này.”
“Vâng. Do tôi phải nằm viện nên bị lỡ mất lúc cần cắt.”
“Chắc là anh đau lắm nhỉ.”
Có lẽ đã quen với việc tiếp đón khách hàng nên cô ấy vừa bắt chuyện một cách thân thiện, vừa nhanh tay tỉa tóc cho tôi. Thế nhưng để khách không cảm thấy khó chịu, cô ấy không hỏi cụ thể tôi nằm viện vì lý do gì mà khéo léo chuyển ngay sang chủ đề khác.
Seo Jin Hyeok đứng ngay gần đó quan sát bộ dạng tôi đang cắt tóc. Người thợ đang cắt tóc mái cho tôi dùng ánh mắt tò mò liếc nhìn người đàn ông cao lớn hơn người bình thường cả một cái đầu kia.
“Hai người là quan hệ gì thế ạ?”
Có lẽ cô ấy thắc mắc khi thấy hai người chẳng có nét gì giống nhau, cũng trông chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau lại đi cùng một lúc. Bảo là anh em thân thiết thì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy chênh lệch tuổi tác khá nhiều.
Trong khoảnh khắc tôi còn đang ngập ngừng nhìn Seo Jin Hyeok qua tấm gương, người đàn ông đang khoanh tay đứng đó đã lên tiếng giải thích ngắn gọn thay tôi.
“Tôi là người giám hộ.”
“À. Ra là vậy.”
Người thợ làm tóc nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Tôi cũng chẳng buồn đính chính lời anh làm gì.
Thay vì cắt ngắn, tôi chỉ tỉa bớt đi một mức vừa phải. Lúc bước ra khỏi tiệm, tôi rủ anh lần sau lại cùng đến đây nữa nhé, và người đàn ông ấy đã gật đầu đồng ý.
Dù bảo là sẽ cho nhau thời gian nhưng đúng như lời anh nói, bề ngoài thì mọi chuyện chẳng thay đổi là bao. Seo Jin Hyeok vẫn thường xuyên ghé qua phòng bệnh, thỉnh thoảng anh mua cơm ở nhà hàng bên ngoài mang đến để tôi ăn thay cơm bệnh viện, chúng tôi cũng có khi xin phép bác sĩ để cùng nhau ra ngoài đi dạo ở những nơi gần đó.
Thế nhưng, thời gian Seo Jin Hyeok lưu lại phòng bệnh cứ dần ít đi, và bắt đầu có người đến giúp đỡ tôi mỗi ngày một tiếng. Tôi cũng không còn ương bướng đòi ở một mình vì thấy bất tiện với người chăm sóc nữa.
Người đàn ông ấy hoàn thành xuất sắc vai trò người giám hộ với vẻ mặt thản nhiên như không. Chỉ có dấu hiệu cho thấy anh là một Alpha đã kết hôn vẫn còn lưu lại trên ngón áp út tay trái mà thôi.
Và rồi, Chuột Con chào đời khi chưa đủ tháng. Đó là một bé trai Alpha.
Vì đã từng trải qua nguy cơ sinh non một lần nên lần này không thể trì hoãn thêm được nữa. Chuột Con được lấy ra bằng phương pháp phẫu thuật khi chưa đầy bảy tháng và lập tức được đưa vào lồng ấp. Ca phẫu thuật diễn ra vào ban ngày ngay trong tuần, nên Seo Jin Hyeok đang ở công ty phải đến muộn. Theo lời kể của người chăm sóc thì anh đã túc trực bên cạnh tôi suốt thời gian đó.
Có lẽ vì thế mà ngay khi vừa mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Seo Jin Hyeok. Thuốc mê vẫn chưa tan hết, nhưng vừa thấy anh, tôi đã hỏi ngay điều mình thắc mắc nhất.
“Anh thấy Chuột Con chưa?”
“Rồi. Anh vừa đi xem về.”
“Thằng bé trông thế nào ạ?”
Người đàn ông thoáng trầm ngâm như đang nhớ lại hình ảnh Chuột Con, rồi nở một nụ cười nhạt.
“Giống Asel lắm.”
Nghe vậy, tim tôi đập nhanh liên hồi. Giống tôi ư. Dù vẫn biết mình sắp có một gia đình, nhưng khi nghe nói đứa bé giống mình, trong tôi trào dâng một cảm giác phấn khích pha lẫn chút sợ hãi.
“Bao giờ thì em mới được gặp con?”
“Khi nào hết thuốc mê và em đi lại được thì mình cùng đi.”
Vừa nghe dứt lời, nỗi khao khát được gặp Chuột Con bùng lên mãnh liệt, cháy bỏng hơn cả lúc thằng bé còn nằm trong bụng tôi. Thế nên dù bụng đau quặn thắt, nhưng ngay khi vừa cử động được đôi chút, tôi đã nằng nặc đòi đến phòng lồng ấp cho bằng được.
Chẳng rõ là tôi đang tựa vào Seo Jin Hyeok để đi hay được anh dìu đi nữa, vất vả lắm mới đến được phòng lồng ấp. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Chuột Con, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi là.
‘Đồ nói dối.’
Tôi bất giác liếc nhìn Seo Jin Hyeok đang đứng bên cạnh. Anh đang chăm chú nhìn Chuột Con, hoàn toàn chìm đắm vào đứa trẻ.
Chuột Con vẫn chưa mở mắt, người đỏ hỏn và bé tí tẹo, trông hệt như một chú chuột con mới sinh vậy. Một chú chuột trần trụi, nhăn nheo và xấu xí. Sinh linh bé bỏng ấy đang được gắn đầy dây dợ và các thiết bị điện cực, cảm giác như thằng bé sẽ phát ra tiếng chít chít thay vì tiếng bi bô của trẻ thơ.
Nhìn thế nào thì trông nó cũng xấu hơn cả mấy con chuột con tôi từng thấy ở sân chơi hồi bé. Vì Seo Jin Hyeok đã nói thế nên tôi cũng cố căng mắt tìm xem con giống mình ở điểm nào, nhưng quả thực rất khó để tìm thấy nét nào của tôi trên khuôn mặt ấy.
Thà bảo giống Seo Jin Hyeok còn có lý hơn.
Dù mắt nhìn của tôi không quá tinh tường nhưng ít nhất tôi cũng phân biệt được đâu là giống, đâu là khác. Tuy ban đầu tôi có ghét Chuột Con, nhưng dẫu sao nó cũng nằm trong bụng tôi suốt mấy tháng trời, vậy mà đến cái vành tai cũng chẳng giống tôi chút nào.
Không phải vì thế mà tôi bớt thương Chuột Con, nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại ập đến bấy nhiêu. Thế là tôi đâm ra giận lây sang Seo Jin Hyeok một cách vô cớ.
Tôi định quay sang chất vấn xem anh nhìn kiểu gì mà lại nói dối như vậy, thì đúng lúc đó, người đàn ông quay lại nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ.
“Thật sự rất giống Asel, đúng không?”
“…….”
“Trông đáng yêu quá đi mất.”
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Chẳng cần phải tranh cãi xem Chuột Con giống ai làm gì nữa. Seo Jin Hyeok đứng trước lồng ấp, ánh mắt không thể rời khỏi đứa bé. Trông anh cứ như người đang rơi vào lưới tình vậy.
Tôi nhìn theo anh rồi cũng chăm chú ngắm nghía Chuột Con. Nhìn kỹ một hồi, tôi thấy dù thằng bé có hơi xấu xí nhưng cũng có nét đáng yêu riêng. Tuy thằng bé chẳng giống tôi tẹo nào khiến tôi có chút tủi thân, nhưng biết đâu sau này lớn lên sẽ có nét giống tôi thì sao. Chẳng hạn như mái tóc mà giờ còn chưa nhìn thấy chẳng hạn.
“Con sẽ ổn thôi đúng không anh?”
Tôi cúi nhìn Chuột Con, thì thầm khẽ khàng. Đứa bé chỉ nặng hơn 1kg một chút, đến cả việc thở cũng phải nhờ vào máy móc.
Dù bác sĩ bảo sinh non nhưng sức khỏe thằng bé khá tốt, không sao, thế nhưng nhìn lồng ngực nhỏ xíu phập phồng qua dây ống thở, lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Xấu xí một chút cũng chẳng sao, miễn là con khỏe mạnh là được.
“Tất nhiên rồi.”
Seo Jin Hyeok đang dìu tôi liền trả lời một cách dứt khoát.
“Asel không cần phải lo lắng gì hết.”
Trong khoảnh khắc này, người đàn ông ấy trông đáng tin cậy hơn bất cứ lúc nào hết.
Suốt thời gian nằm viện, cứ đến giờ thăm nuôi là tôi lại ghé qua thăm Chuột Con. Thằng bé lớn nhanh như thổi từng ngày. Vốn dĩ lúc mới sinh trông cứ như đang giấu cái đuôi ở đâu đó, thì giờ đây Chuột Con đã bắt đầu ra dáng con người hơn. Làn da đỏ hỏn dần chuyển sang trắng trẻo, và khuôn mặt nhăn nheo xấu xí ngày nào giờ cũng đã trổ mã, trông thuận mắt hơn hẳn.
Đúng như dự đoán của tôi, Chuột Con càng lớn càng giống Seo Jin Hyeok như đúc. Hy vọng về việc con sẽ giống tôi, dù chỉ là mái tóc xem ra cũng chẳng thành hiện thực. Thậm chí đến cái mí lót cũng đặc biệt giống hệt người đàn ông kia, chỉ xuất hiện ở bên mắt phải.
Chắc chắn là khi bớt sưng và bắt đầu biết bò, mí mắt ấy sẽ lộ rõ hơn nữa. Nếu Chuột Con có lỡ đi lạc, người ta cũng sẽ dắt nó đến chỗ Seo Jin Hyeok ở xa tít tắp thay vì đưa về cho tôi đang ở ngay gần đó.
Nếu soi xét kỹ từng chút một thì chắc cũng sẽ có nét nào đó giống tôi, nhưng hiện tại thì thật khó mà nhận ra. Đã bao lần tôi hậm hực lườm Chuột Con, rồi lại tự nhủ rằng chỉ cần con khỏe mạnh là đủ.
Dường như không chỉ mình tôi nghĩ vậy.
“Giống Seo Jin Hyeok quá thể đáng.”
Lee Jae Seok chăm chú nhìn vào bức ảnh trong điện thoại rồi nhíu mày.
“Kể ra cũng hơi bị vô ơn đấy nhỉ.”
Tôi bất giác bật cười. Nhận xét thằng bé “vô ơn” nghe mới mẻ thật đấy. Ngẫm lại thì có lẽ cảm xúc của tôi dành cho Chuột Con gần với sự “vô ơn” hơn là thấy oan ức hay tủi thân.
Người liên lạc trước là Lee Jae Seok. Anh ấy từng bảo sẽ quay lại Mỹ, chẳng biết đã về Hàn Quốc từ lúc nào mà lại nhắn tin rủ tôi gặp mặt.
[Seo Jin Hyeok bảo anh đừng liên lạc với cậu, nhưng đấy là việc của cậu ta, còn anh cứ nhắn đấy.]
Vẫn đúng là phong cách của Lee Jae Seok. Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi muốn gặp lại anh ấy.
Chắc là từ hôm đó đến giờ anh ấy ít liên lạc với Seo Jin Hyeok nên mới không biết chuyện tôi nhập viện. Tuy anh ấy thiếu sự tinh tế nhưng không phải là người thiếu kiến thức thông thường, nên chúng tôi đã hẹn nhau là anh ấy sẽ đến thăm vào ngày nào tôi thấy tiện, và đó là chuyện của hai ngày trước.
“Lâu rồi không gặp.”
“Anh về nước từ bao giờ thế ạ?”
“Ba ngày trước thì phải? Anh có chút việc ở Hàn Quốc.”
Lee Jae Seok chào hỏi một cách thản nhiên, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi hơn là trơ trẽn. Dù vẫn ăn mặc chỉn chu nhưng bầu không khí quanh anh ấy có phần trầm lắng hơn trước. Điều này khá lạ lùng đối với một thiếu gia nhà giàu điển hình vốn luôn hoạt bát, và chẳng bao giờ phải lo nghĩ như anh ấy.