Salt Heart - Vol 5 - Chương 128
Ban đầu tôi đã phải gồng mình cố gắng để không khóc, nhưng thời gian trôi qua, dù có muốn khóc thì nước mắt cũng chẳng chịu trào ra. Trừ những phản ứng sinh lý, dẫu có chuyện buồn hay xem một bộ phim bi thương, mắt tôi cũng chỉ đỏ lên một chút rồi thôi. Chẳng có gì bất tiện cả. Thậm chí có vài lần tôi thấy không khóc còn tốt hơn. Với những đứa trẻ chẳng có gì trong tay như tôi, khóc lóc đồng nghĩa với yếu đuối và sẵn sàng để bị người khác chà đạp.
Đứa bạn hay chơi cùng từng đùa rằng, người như tôi dẫu có làm diễn viên thì cũng chịu chết, chẳng thể đóng nổi cảnh khóc.
Ký ức về những lần rơi lệ đã xa vời đến mức tôi cứ ngỡ mình đã quên mất cách khóc rồi.
“Thật… thật sự không… không phải nói dối mà.”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nghe câu “đừng khóc”, một cảm xúc gì đó trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực. Câu nói ấy cứ như mệnh lệnh bảo tôi hãy cứ khóc đi, khiến nước mắt tôi tuôn rơi không thể kiểm soát.
“Em không biết… không biết làm cách… cách nào để chứng minh hết…”
Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn khiến tôi chẳng thấy gì nữa. Seo Jin Hyeok ôm lấy tôi, vuốt ve mái tóc phía sau nhưng tôi vẫn không tài nào nín được.
“Tôi biết mà. Tôi tin em.”
Tiếng thở dài thườn thượt lướt qua bên tai. Cái vỗ lưng an ủi càng khiến tôi òa khóc nức nở, thảm hại hơn. Lồng ngực Seo Jin Hyeok nơi tôi đang tựa vào dần ướt đẫm nước mắt.
“Làm ơn đừng khóc vì tôi.”
Bàn tay đang vuốt tóc chuyển sang mơn man gò má ướt đẫm. Hơi thở phả vào tai tôi nghe thật nặng nề.
“Một kẻ không có bằng chứng thì không thể tin ai, hèn nhát đến mức đẩy sự lựa chọn cho một đứa trẻ, lại còn chẳng đủ tự tin để đường hoàng yêu thương…”
Seo Jin Hyeok ôm chặt tôi rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Mùi hương bách lý hương ẩm ướt thoang thoảng tỏa ra. Lồng ngực người đàn ông phập phồng dữ dội như thể anh cũng đang ghìm tiếng khóc.
“Khóc vì một thằng khốn như vậy thì phí phạm nước mắt lắm.”
Anh liên tục lau đi những dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Người đàn ông đang ôm ấp dỗ dành bỗng buông tôi ra. Seo Jin Hyeok nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi kéo tay tôi đặt lên ngực trái của mình. Thịch. Thịch. Trái tim anh đang đập những nhịp run rẩy không đều.
“Chẳng phải đã quá rõ ràng xem ai trong hai chúng ta mới là kẻ bị hỏng nặng hơn sao?”
Người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe nở một nụ cười nhạt nhòa. Đó là nụ cười giống hệt như lần chúng tôi tình cờ gặp nhau ở Nantes ngày nào.
Có những điều vẫn vẹn nguyên chẳng hề thay đổi như thế.
Tôi định cười theo anh nhưng khuôn mặt lại méo xệch đi, đành tựa trán vào vạt áo ướt đẫm của anh. Tôi vừa thở hổn hển vừa cố nín khóc, nhưng nước mắt đã vỡ òa cứ tuôn ra như nước mưa rỉ qua mái nhà dột nát.
Dù tôi mãi không nín được nhưng người đàn ông ấy vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Anh đặt tôi ngồi lên đùi, lặng lẽ ôm lấy, hễ tôi bắt đầu khóc lại thì anh lại vuốt ve lưng và gáy tôi, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Phải mất một lúc lâu sau nước mắt mới ngừng rơi.
“Em không nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của Giám đốc đâu.”
Tôi định ngẩng đầu lên nhìn anh để nói, nhưng chẳng còn chút sức lực nào nên đành nằm trong vòng tay anh mà thì thầm. Giọng tôi khản đặc vì khóc quá nhiều.
“Là em thì em cũng sẽ không tin. Vì anh Woo Seok đã nói như vậy mà.”
“…….”
“Nhưng khi biết Giám đốc đã rõ mọi chuyện về em rồi… em thấy xấu hổ khi phải đứng trước mặt anh. Em cũng đã cố gắng sống tốt, nhưng chuyện quá khứ thì dù có nỗ lực đến đâu cũng không, không thể thay đổi được mà.”
Tôi muốn nói cho rành rọt nhưng cứ thành ra lảm nhảm lung tung. Ngay lúc tôi định cuống quýt mở miệng nói tiếp những câu từ vô định, thì bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy vai tôi.
“Nhìn tôi đi.”
Seo Jin Hyeok đỡ lấy cơ thể đang rũ xuống của tôi dậy, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh. Tôi sợ sệt ngước nhìn người đàn ông ấy.
“Tôi không muốn sửa chữa em.”
Người đàn ông khẽ mỉm cười. Tôi thấy khóe môi anh thoáng run rẩy.
“Mùa đông năm ngoái khi em tìm đến tôi, tôi đã không thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.”
Bàn tay Seo Jin Hyeok đan chặt vào những ngón tay tôi.
“Nhưng giờ thì tôi biết mình phải làm gì rồi.”
Người đàn ông chậm rãi tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái của tôi ra. Tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện phản kháng, chỉ ngẩn người nhìn anh lấy chiếc nhẫn đi.
Đó là chiếc nhẫn tôi chưa từng tháo ra kể từ khi Seo Jin Hyeok bảo tôi đeo vào. Ngón tay trống trải bỗng trở nên xa lạ.
Tôi nhìn Seo Jin Hyeok theo phản xạ, anh nhìn bàn tay phải đang nắm chặt chiếc nhẫn của tôi rồi ngước mắt lên nhìn tôi.
“Tôi nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian.”
“Ý anh là…”
Chia tay sao? Rõ ràng tôi là người đề nghị ly hôn trước, nhưng khi thời khắc ấy thực sự đến thì tôi lại thấy sợ hãi. Tôi đã khóc lóc đủ thảm hại rồi.
Tôi cố gắng không để lộ nỗi sợ hãi nhưng Seo Jin Hyeok tinh ý đã nhận ra, anh vòng tay ra sau đầu tôi rồi nhẹ nhàng kéo tôi lại gần.
“Không phải đâu. Em đừng sợ.”
Chúng tôi nhìn nhau khi trán đang tựa vào nhau. Chóp mũi cọ vào nhau, Seo Jin Hyeok nhìn xuống tôi bằng đôi mắt hai mí sâu thẳm rồi giơ bàn tay trái lên.
“Em thấy cái này chứ?”
Chiếc nhẫn vẫn còn nguyên trên tay Seo Jin Hyeok. Thay vì trả lời thành tiếng, tôi gật đầu lia lịa.
“Không phải tôi muốn chia tay hay không gặp mặt em nữa đâu. Em hiểu không?”
Tôi lại gật đầu. Nước mắt lại dâng đầy nơi khóe mi.
“Khi em tìm đến tôi, em đâu có thời gian để suy nghĩ.”
Giọng nói anh tuy nhẹ nhàng như đang dỗ dành, nhưng lại chứa đầy sự kiên định.
“Bởi khi đó em còn quá trẻ, tình thế lại cấp bách và em chẳng biết phải làm thế nào. Đến mức để mặc cho tôi lợi dụng.”
“…….”
“Bây giờ có thể vì bị cảm xúc chi phối, thấy tôi đáng thương hoặc sợ hãi việc phải chia tay đột ngột mà em gạt bỏ cảm xúc thật của mình để đưa ra quyết định, nhưng rồi sau này, chắc chắn em sẽ hối hận về sự lựa chọn vội vàng ngày hôm nay. Thế nên, hãy cứ thong thả mà suy nghĩ. Đừng vì chuyện đã kết hôn với tôi hay vì Chuột Con, mà hãy đợi đến khi em có đủ thời gian và thực sự cảm thấy tự tin rằng mình có thể tha thứ cho tôi, lúc đó em quyết định cũng chưa muộn.”
Seo Jin Hyeok nhìn tôi, rồi đưa bàn tay trái trống trải của tôi lên miệng hôn nhẹ.
“Bởi tôi sẽ mãi mãi là Alpha của em.”
Hơi ấm vẫn còn vương lại nơi chiếc nhẫn vừa rời đi. Tôi cố điều hòa nhịp thở rồi nói.
“Nhưng nếu lâu quá thì sao?”
“…….”
“Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian đấy.”
“Chà.”
Seo Jin Hyeok trả lời bâng quơ như thể chuyện chẳng có gì to tát.
“Thì cứ để vậy thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi. Tôi làm theo ý mình và em cũng cứ làm theo ý em là được. Thời gian qua em đã cố gắng quá nhiều rồi. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Đời người có một chuyện như thế cũng được mà. Phải không?”
Thấy vẻ mặt tôi vẫn còn nghiêm trọng, Seo Jin Hyeok nói tiếp với giọng đùa cợt.
“Em đừng bận tâm về thời gian. Tôi là một Alpha đã kết hôn, và em cũng thừa biết tôi ghét nhất là điều gì mà.”
Nước mắt tôi lại trào ra. Seo Jin Hyeok lộ rõ vẻ bối rối, anh cởi chiếc áo khoác ngoài đã ướt đẫm nước mắt ra rồi dùng phần vải khô ráo lau mặt cho tôi.
“Sao lại khóc nữa rồi? Tôi đâu có ý làm em khóc…”
Anh chẳng bận tâm đến việc mình đang để trần thân trên, chỉ cố gắng tìm mọi cách để dỗ dành tôi. Rõ ràng hộp khăn giấy ở ngay bên cạnh mà anh lại luống cuống dùng chính áo mình để lau, trông ngốc nghếch vô cùng. Anh đâu biết rằng hành động ấy càng làm tôi tủi thân hơn.
“Nếu tôi làm gì sai thì em cứ nói cho tôi biết.”
Seo Jin Hyeok cẩn trọng ôm tôi vào lòng rồi liên tục lau những dòng lệ đang rơi.
“Hửm? Đừng khóc nữa mà.”
Nước mắt nóng hổi của tôi thấm ướt hõm cổ và lồng ngực anh, người đàn ông không biết khóc giờ đây lại yếu ớt van xin.
“Em khóc làm tim tôi như vỡ tan ra mất…”
Mặc cho anh khẩn khoản, tôi vẫn khóc rất lâu, và Seo Jin Hyeok cũng ôm lấy tôi, vỗ về suốt bấy nhiêu thời gian.
Người đàn ông đặt tôi đang kiệt sức, chỉ còn thoi thóp thở xuống giường, vén những sợi tóc bết mồ hôi trên trán tôi rồi dùng khăn ướt lau mặt cho tôi. Khóc lóc chẳng biết xấu hổ là gì nên chắc bộ dạng tôi thảm hại lắm, nhưng trong ánh mắt anh nhìn tôi tuyệt nhiên không hề có chút chê bai nào.
Trong lúc tôi đi đánh răng thì Seo Jin Hyeok tranh thủ dọn dẹp phòng khách. Lúc quay lại giường, tôi nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra, có vẻ anh đang tắm. Chẳng bao lâu sau, Seo Jin Hyeok bước ra khỏi phòng tắm. Khác với vẻ hay cằn nhằn nhắc nhở tôi phải sấy khô tóc mọi khi, hôm nay trông tóc anh vẫn còn hơi ướt ở phần đuôi. Trước lúc tắt đèn, anh đứng bên công tắc rồi lên tiếng chúc ngủ ngon.
“Ngủ ngon nhé.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Tách. Sau tiếng công tắc, ánh đèn vụt tắt. Trong màn đêm mờ ảo, tôi thoáng thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang tiến về phía giường dành cho người nhà. Đêm nay yên tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì trận khóc ầm ĩ lúc nãy. Ngay cả ve sầu cũng lặng im, bên ngoài cửa sổ chỉ còn nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một chú chim hoét đi lạc. Đó là âm thanh quen thuộc mà tôi thường nghe thấy hồi còn ở trại trẻ mồ côi gần núi.
“Giám đốc.”
“Sao vậy, Asel.”
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt đã quen dần với bóng tối của tôi hướng về phía Seo Jin Hyeok ở giường đối diện.
“Ngày mai mình cùng đi tiệm làm tóc chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Em có nên cắt tóc ngắn không?”
“Tùy ý em.”
Seo Jin Hyeok đáp gọn lỏn rồi ngập ngừng một chút mới nói thêm.
“Dù để kiểu nào thì cũng hợp với em thôi.”
“Vậy thì…”
Tôi nhìn sang giường người nhà. Lúc này mắt đã quen với bóng tối hơn nên tôi dễ dàng nhận ra vị trí của người đàn ông kia.
“Anh sang đây ngủ cùng em được không?”
“…….”
“Là do em cần anh.”