Salt Heart - Vol 5 - Chương 127
Đặt vỏ lựu xuống, người đàn ông rút một tờ khăn ướt rồi chậm rãi lau tay.
“Em cũng đừng ở ngoài lâu quá. Bị say nắng thì mệt lắm.”
“Vâng.”
“Nếu có muốn ra ngoài thì dù không bảo tôi, em cũng nhớ nói với quầy lễ tân một tiếng. Đừng đi mà không nói gì như hôm nay. Tôi không có ý trách mắng đâu, chỉ là vì lo lắng nên mới nói vậy thôi.”
“Em biết rồi ạ.”
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, sự im lặng lại bao trùm. Tôi không sao mở lời được, chỉ biết mấp máy môi.
Vì gọi Seo Jin Hyeok ra đây trong một phút bốc đồng, nên những điều muốn nói vẫn chưa được sắp xếp gọn ghẽ trong đầu. Các từ ngữ, âm tiết cứ tách rời nhau, rối rắm hỗn độn.
Trong lúc đó, bầu trời hoàng hôn dần chuyển sang màu xanh thẫm rồi nhuốm một màu đen kịt.
“Em không có ý định cố chấp đâu.”
Cảm giác như đang bị hàng vạn suy nghĩ bủa vây nên tôi thốt ra trước một câu. Trước câu nói thiếu đầu thiếu đuôi ấy, vẻ mặt Seo Jin Hyeok thoáng hiện lên sự khó hiểu.
Tôi lắp bắp nói tiếp như đứa trẻ mới sinh lần đầu cất tiếng.
“Em luôn nghĩ Giám đốc quá tốt so với em. Mà thực tế cũng đúng là vậy còn gì? Như anh biết đấy, em… là đứa trẻ như thế mà.”
Tôi cười gượng gạo. Chẳng cần nói cụ thể tôi là loại người nào thì cả hai đều tự hiểu những điều đã được lược bỏ.
“Thế nên em đã nghĩ mình phải làm thật tốt. Thi đậu tốt nghiệp, vào đại học, nếu có thể thì đi du học nữa. Rồi kiếm một công việc đàng hoàng. Dù không được như thế thì em cũng đã tự nhủ phải ngoan ngoãn nghe lời để không gây ảnh hưởng đến Giám đốc.”
Tôi ngừng lại một chút trước khi nói tiếp. Vị lựu vừa ăn vẫn còn vương vấn trong miệng.
“Nhưng em còn tồi tệ hơn vẻ bề ngoài nữa…”
Tôi không dám nhìn thẳng vào Seo Jin Hyeok mà chỉ nghịch ngón tay.
“Dù có vào đại học thì em cũng không thể thay đổi được việc mình từng trộm cắp, nên em thấy rất có lỗi.”
Tôi là người biết rõ nhất quá khứ của mình đáng xấu hổ đến nhường nào. Vì thế nên tôi mới bỏ học, lên Seoul để rũ bỏ quá khứ ấy và cố gắng hết sức để trở thành một người tử tế. Dù có làm bồi bàn ở quán rượu, nhưng tôi dám thề rằng mình chưa bao giờ làm chuyện gì đáng thẹn với người khác cả.
Trong hoàn cảnh đó, việc bộ mặt thật bị phơi bày ở một nơi không ngờ tới thật khó để diễn tả chỉ bằng từ đau đớn. Đặc biệt là khi tôi lại đang yêu người coi tôi là ‘đứa trẻ như thế’.
Những lúc việc anh không tin tưởng tôi trở nên không thể chịu đựng nổi, thì những tâm sức anh dành cho tôi lại lọt vào tầm mắt.
Ý tôi không phải là vật chất. Mà là việc anh cùng gặm nhấm những chiếc bánh mì nhạt nhẽo vì tôi bị ốm nghén, việc anh kiên nhẫn giảng giải những bài toán không quá khó cho tôi mà chẳng hề tỏ vẻ phiền hà, hay chuyện anh đọc sách cho tôi nghe trước khi ngủ, rồi cả việc anh cầm cự suốt đêm với trò chơi mà anh chơi dở tệ, ngày nào cũng ghé qua cái bệnh viện mà mình không được vào thăm, và cả việc anh chẳng ngại bẩn tay để bóc lựu cho tôi nữa.
Vì biết rằng anh không cần thiết phải làm tất cả những điều này cho tôi, nên suy đi tính lại, rốt cuộc tôi lại cảm thấy hối hận về quá khứ. Tôi thấy có lỗi vô cùng, bởi dù có nỗ lực đến đâu thì sự thật là tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người xứng đôi với Seo Jin Hyeok.
Giá mà tôi là một người tử tế hơn chút nữa thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Chỉ cần tôi bớt tồi tệ đi một chút, hay chịu nghe lời các sơ và giáo viên chủ nhiệm, có lẽ mọi thứ đã được giải quyết.
Những lúc chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi trằn trọc thức trắng. Tôi ghét bản thân mình thay vì lên tiếng thanh minh hỏi tại sao anh không tin tôi, thì tôi chỉ biết thừa nhận rằng mình đã nói dối.
Tôi hiểu rõ mồn một mình là loại người nào trong mắt người khác, nên chẳng còn tâm trí đâu mà oán trách anh. Chẳng thể nói ra lời rằng vì yêu anh nên tôi mới làm như vậy.
“Em vẫn chưa biết phải làm sao nữa. Bây giờ anh có thể cho qua, nhưng bản thân em vẫn sẽ đầy rẫy những khiếm khuyết, rồi sẽ đến lúc mọi chuyện không còn ổn thỏa, và em rất ghét điều đó. Dù em đã gây ra chuyện tày đình, nhưng em không muốn mình trở thành một đứa tồi tệ hơn nữa trong mắt anh.”
Dẫu có nói Chuột Con là con của Seo Jin Hyeok thì anh cũng chẳng tin. Bảo là con của Kang Woo Seok thì quá khiên cưỡng, nhưng bảo rằng không biết là con ai thì tôi càng không muốn.
Tôi đã từ bỏ việc tự biện hộ cho bản thân. Đây là lời thú nhận chân thành duy nhất mà tôi có thể nói thay vì những tranh cãi luẩn quẩn. Những cái mác gán lên người tôi không phải thứ có thể dùng thuốc tẩy rửa mà xóa sạch được, nên trong cuộc hôn nhân với anh, tôi sẽ mãi chỉ đóng vai một đứa trẻ luôn bị khiển trách mà thôi.
“Thế nhưng, em cũng không muốn Giám đốc phải hạ mình níu kéo chỉ vì sự cố chấp vô lý của em.”
Nhưng đó cũng chẳng phải là lý do để Seo Jin Hyeok phải níu kéo. Anh không đáng phải chịu trừng phạt vì những vết nhơ của tôi. Lỗi lầm duy nhất của Seo Jin Hyeok có chăng, chỉ là đã tìm thấy và yêu tôi giữa muôn vàn Omega khác.
“Nếu Giám đốc vẫn không muốn ly hôn thì…”
Những lời sau đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Thật ra chính tôi cũng chẳng rõ mình muốn gì nữa. Sự khao khát muốn im lặng để chấm dứt mọi dằn vặt, và thôi thúc muốn cầu xin anh hãy quên đi những lời tôi vừa nói đang giằng xé trong lòng.
Tôi không muốn lạnh lùng đẩy Seo Jin Hyeok ra xa, nhưng cũng chẳng đủ tự tin để cùng anh bước tiếp. Sau câu nói ấy, mọi dũng khí trong tôi đã cạn kiệt. Không đủ can đảm để nhìn biểu cảm của Seo Jin Hyeok, tôi chỉ biết dán mắt vào đống hạt lựu chất đống trên bàn.
“Asel à…”
Giọng nói khàn đặc vang lên đứt quãng từ người đàn ông đã im lặng suốt một hồi lâu.
“Em lúc nào cũng tha thứ cho tôi quá dễ dàng.”
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Seo Jin Hyeok đang chăm chú nhìn mình. Theo phản xạ, giọng tôi lí nhí như muốn chui xuống đất.
“Em đã nói với anh từ trước rồi mà… em chưa bao giờ nghĩ rằng Giám đốc có lỗi với em hết.”
“Đúng vậy nhỉ.”
“…….”
“Em vẫn luôn miệng nói rằng em không hề ghét tôi.”
Thái độ của anh đã điềm tĩnh hơn hẳn so với lúc trước. Vẻ cuống quýt muốn thuyết phục và níu kéo tôi đã biến mất, dường như anh đã tìm lại được sự bình thản vốn có.
“Sau lần gặp trước, suốt một tuần qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói.”
Seo Jin Hyeok hơi ngả người vào lưng ghế sô pha rồi chậm rãi nói tiếp.
“Về chuyện Chuột Con không phải là con tôi.”
Chủ đề mà tôi muốn né tránh nhất cuối cùng cũng bị khơi ra. Bằng giọng điệu thẳng thắn, Seo Jin Hyeok dễ dàng đập tan mọi nỗ lực nói giảm nói tránh của tôi.
“Tôi đã nghĩ đơn giản rằng em đang giận tôi. Việc khẳng định Kang Woo Seok là cha ruột xét về mặt logic chẳng hợp lý chút nào, nên tôi đoán là em giận đến mức cố tình đưa ra một lý do vô lý như vậy vì muốn chia tay tôi. Thế nên, vì muốn níu giữ em lại, tôi đã vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để em nguôi giận. Lúc đó tôi cũng bế tắc lắm.”
Seo Jin Hyeok ngừng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm đã buông xuống tự lúc nào.
“Thế nhưng, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.”
Ánh mắt anh từ từ chuyển dời rồi dừng lại nơi tôi.
“Rằng em chưa từng một lần nói với tôi là không biết cha ruột đứa bé là ai. Từ lúc tìm đến tôi cho đến ngày hôm đó, em vẫn luôn nói với tôi cùng một câu chuyện.”
“…….”
“Vì tôi đã khẳng định đó không phải con tôi, nên với em, lựa chọn duy nhất còn lại chỉ có Kang Woo Seok.”
Tôi quên cả thở, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy. Ánh mắt anh nhìn thấu tâm can tôi tựa như biển sâu khiến tôi chẳng thể nào cử động nổi.
“Tôi tin rằng bản tính con người vốn chẳng lương thiện. Ai nấy đều chỉ trung thành với lợi ích cá nhân và dửng dưng trước nỗi đau của kẻ khác. Mọi thứ đều dựa trên hứng thú nhất thời, thấy yếu thế thì coi thường, thấy được đối xử tốt thì tìm cách lừa lọc, và chẳng có lòng tốt nào là vô cớ cả. Ít nhất thì thế giới mà tôi biết cho đến giờ là như vậy. Nhưng giờ thì tôi biết rồi. Lý do tôi tin vào điều đó chính là vì bản thân tôi cũng thuộc loại người như vậy…”
Anh bỏ lửng câu nói rồi nở nụ cười chua chát. Khi anh khẽ cúi đầu, bóng tối phủ xuống dưới khung xương lông mày gồ lên.
“Tôi đã gặp Kang Woo Seok rồi.”
Với vẻ mặt thành kính và u sầu như đang xưng tội, người đàn ông cất lời.
“Em nói đúng.”
Dù là Seo Jin Hyeok đi chăng nữa thì ngay lúc này đây anh cũng không giấu nổi sự run rẩy, giọng nói ở cuối câu khẽ run lên.
“Em không hề trộm cắp ở Nantes.”
Anh kéo lấy bàn tay đang tê cứng của tôi. Bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy tôi.
“Cũng không hề ngủ với Kang Woo Seok.”
Những ngón tay thon dài đan cài vào kẽ tay tôi.
“Và tìm đến tôi cũng không phải để lợi dụng tôi.”
Tôi có thể đọc được sự hối hận và bi thương nơi sâu thẳm ướt át trong ánh mắt đang đối diện ở cự ly gần.
“Thế nên em mới bảo cha ruột của Chuột Con không phải là tôi.”
Seo Jin Hyeok mỉm cười.
“Vậy mà tôi lại biết điều này quá muộn màng.”
“Ơ…….”
Tôi không thể trả lời ra hồn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
“Em… em…”
Khoảnh khắc này đã đến, tôi có vô vàn điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Như một nguyện ước ấp ủ từ lâu, tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngày anh biết được sự thật. Tôi từng định sẽ kiên cường nói với Seo Jin Hyeok đang xin lỗi vì đã hiểu lầm, rằng chuyện đó có thể xảy ra mà, rằng nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi hiểu hết cả.
Nhưng hiện thực là tôi chỉ biết mấp máy đôi môi tê dại, lặp đi lặp lại một câu như con vẹt. Tôi không tài nào giữ được bình tĩnh. Tôi vừa thở hổn hển vừa cố gắng thốt ra từng từ một cách khó nhọc.
“Em…”
“…….”
“Em… em đã không biết phải làm thế nào nữa…”
Đó là câu duy nhất tôi có thể thốt ra. Tôi ngước nhìn Seo Jin Hyeok, cố gắng gượng cười. Tôi vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để cất tiếng, cố tỏ ra mình vẫn ổn.
“Chuyện tìm đến để lợi… lợi dụng Giám… Giám đốc là…”
Hàm răng tôi va vào nhau cầm cập như đang chịu đựng cái lạnh thấu xương. Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không tài nào nói trọn vẹn được một câu. Chỉ có những tiếng nấc yếu ớt lọt ra như thể đang bị ai đó siết chặt lấy cổ.
“Tôi biết.”
“Em… em…”
“Tôi biết em không phải là người như vậy. Trong khoảng thời gian bên em, tôi thừa biết là em không thể nào làm thế được, vậy mà…”
Gương mặt người đàn ông nhăn lại như không thể chịu đựng nổi.
“Thế nên đừng khóc nữa.”
Tôi đang khóc sao?
Tôi thẫn thờ nhìn Seo Jin Hyeok. Bàn tay to lớn chậm rãi đưa tới, lau đi những giọt nước mắt trên gò má và khóe mắt tôi. Bàn tay anh đã ướt đẫm tự lúc nào.
Không phải là tôi chưa từng khóc. Theo lời sơ kể thì hồi còn bé xíu tôi hay khóc lắm. Sơ bảo đứa trẻ được đưa đến vào ngày Giáng sinh mà cứ khóc ngằn ngặt như thế thì làm sao mà quên được.
Thế nhưng, cũng giống như bao đứa trẻ khác ở trại trẻ mồ côi, từ sau khi nhận ra rằng dẫu có khóc đến đỏ gay cả mặt cũng chẳng giải quyết được gì, thì tôi đã thôi không cầu nguyện trước bữa ăn, thôi nhõng nhẽo và cũng thôi khóc lóc.