Salt Heart - Vol 5 - Chương 126
Mãi đến sát giờ cơm tối Moon Seung Won mới ra về. Sau vài lần bực dọc tắt chiếc điện thoại đang rung lên, có vẻ không chịu nổi nữa nên anh ta đứng dậy, bảo rằng người sống cùng cứ gọi mãi nên phải về thôi.
Dù vẻ mặt đầy vẻ cáu kỉnh nhưng tôi thừa hiểu tính cách của Moon Seung Won, nếu thực sự ghét thì anh ta đã chẳng thèm nghe máy rồi. Moon Seung Won từng coi thường những mối quan hệ nghiêm túc, giờ đây khi trở về nhà cũng đã có một người đang chờ đợi.
Tôi mở tủ lạnh để cất chỗ nước ngọt được tặng khi thăm bệnh. Trong lúc xếp từng chai nước cam thủy tinh vào, ánh mắt tôi va phải quả lựu đã nằm ở đó từ một tuần trước.
Anh đã xin lỗi vì không thể bóc lựu cho tôi, nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã biết rõ cách bóc loại quả này rồi. Bởi tôi đã bao lần nhìn thấy đôi bàn tay to của Seo Jin Hyeok khéo léo khứa vỏ, tách quả lựu ra rồi nhặt lấy từng hạt một mà.
Vốn dĩ tôi cũng không thích ăn lựu cho lắm. Dù người ta bảo có thể ăn cả hạt, nhưng cảm giác nhai phải những hạt lựu to tướng nằm trong lớp thịt quả bé xíu khiến tôi thấy ghét món này hơn là thích. Tuy nhiên, vì đây là thứ anh đích thân mua cho tôi khi đang không ăn uống được gì do ốm nghén, nên tôi không tỏ thái độ gì cả.
Dẫu vậy, khoảng thời gian ngồi đợi người đàn ông ấy tách từng hạt lựu lại rất vui vẻ. Lần đầu bổ lựu, nhìn vào là biết ngay anh chẳng quen với việc tách hạt chút nào. Rõ ràng để tôi làm còn tốt hơn, vì ít nhất thì tôi cũng quen với việc bếp núc hơn anh.
Người đàn ông cả đời chắc chưa từng động tay vào những việc thế này, vậy mà lại chẳng nề hà chuyện bẩn tay, chỉ chăm chăm chọn những hạt nguyên vẹn nhất để đặt lên đĩa. Còn tôi thì ngồi bên cạnh, lười biếng nhặt nhạnh từng hạt lựu mà Seo Jin Hyeok đã tách sẵn để ăn như gà mổ thóc. Cứ thế rồi tôi đâm ra thích ăn lựu thật sự.
Lấy quả lựu từ tủ lạnh ra, tôi cầm dao gọt hoa quả và khay đi ra phòng khách. Tôi định bụng nhân tiện nhìn thấy thì ăn cho xong, giống như kiểu làm cho hết bài tập còn tồn đọng vậy.
Quả nhiên chỉ nhìn Seo Jin Hyeok làm rồi bắt chước theo thì khó thật. Không chỉ vì vướng dây truyền dịch ở cổ tay đâu, mà thảm họa bắt đầu ngay từ lúc tôi vô tình dùng dao cắt đôi quả lựu. Phải đến khi nhìn cái khay bừa bộn nát bét tôi mới hối hận, nhớ ra là đáng lẽ phải khứa vỏ rồi tách ra mới đúng.
Dù vậy thì khoản tách hạt tôi vẫn làm tốt hơn Seo Jin Hyeok. Trừ mấy hạt bị nát do tôi lỡ tay ấn mạnh, thì hầu như vẫn ăn được nguyên vẹn. Moi hết nửa quả lựu để ăn xong, hai tay tôi cũng đã nhuốm đầy nước lựu đỏ lòm.
Chỉ cần ra bồn rửa tay là xong thôi mà.
Nửa quả lựu nằm chỏng chơ trên khay trông như một trái tim tan vỡ. Tôi lặng lẽ nhìn xuống đôi tay mình rồi đứng dậy ngay lập tức.
Thế là tôi bỏ ra ngoài ngay trước giờ ăn tối và đi dạo trên con đường trước bệnh viện. Có lẽ vì là bệnh viện lớn nên đường dạo bộ xung quanh được quy hoạch rất đẹp.
Những hàng cây mùa hè tràn đầy sức sống xanh tươi mơn mởn. Có lẽ vì mới chớm hè nên trời vẫn chưa tắt nắng. Nghĩ đến mùa đông trời tối nhanh, tôi chậm rãi tản bộ dọc theo con đường trong khuôn viên bệnh viện. Suốt thời gian qua vì đau ốm nên tôi chẳng nghĩ đến chuyện ra ngoài, nhưng giờ ra được thế này cũng may mắn là thật tốt.
Đi bộ không mục đích một hồi, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài và ngắm nhìn mặt trời đang treo lơ lửng giữa rừng tòa nhà cao tầng. Dù biết đã quá giờ ăn tối nhưng tôi vẫn chẳng muốn quay vào. Tôi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế để hít thở khí trời. Làn gió thổi qua bóng râm lướt nhẹ nhàng mơn man trên gò má.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Một lúc không quá lâu sau đó, có ai đó bước đến đứng trước mặt tôi. Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
“Nghe nói em biến mất khỏi phòng bệnh.”
Câu nói buột ra nghe như một lời biện minh.
Tôi mở mắt ra và từ từ nhìn người đàn ông ấy. Mái tóc vốn mượt mà nay hơi rối, có lẽ vì anh đã vội vã chạy đi tìm tôi. Nhìn gò má hơi ửng đỏ, tôi có thể đoán được sự hoảng hốt của anh.
Dù bộ dạng có chút xộc xệch nhưng gương mặt ấy vẫn điển trai như ngày nào. Mới xa nhau có một tuần mà tôi cứ ngỡ như đã rất lâu rồi không gặp.
“Do em thấy hơi bí bách.”
Đoán trước Seo Jin Hyeok sẽ tìm đến nên tôi bình thản trả lời. Khoảng thời gian tôi ra ngoài còn quá ngắn để gọi là biến mất khỏi phòng bệnh.
Tôi biết chứ. Suốt một tuần qua, ngày nào Seo Jin Hyeok cũng đến trước cửa phòng bệnh rồi gọi điện cho tôi.
Kể từ sau lần tôi suýt ngất xỉu, người đàn ông này luôn cẩn thận trong mọi việc. Nguy cơ sinh non tuy có giảm nhưng không phải là biến mất hoàn toàn, nên bác sĩ đã nhấn mạnh vài lần là tôi phải tuyệt đối nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Có lẽ vì thế mà người đàn ông ấy cho rằng sự hiện diện của mình có thể gây hại đến sức khỏe của tôi. Lần nào anh cũng hỏi bác sĩ về tình trạng của tôi nhưng tuyệt đối không bước chân vào phòng bệnh. Nếu cô y tá không vô tình kể về sự tận tụy của Seo Jin Hyeok khi ngày nào anh cũng ghé qua kể từ lúc tôi nhập viện, thì có lẽ tôi đã chẳng bao giờ biết được chuyện đó.
“Sao em không nghe điện thoại?”
“Do đang đi dạo nên em không nhận được.”
Tôi nói ra một lời nói dối vụng về, dẫu cho đã để điện thoại ở chế độ im lặng và úp ngược trên ghế dài. Ánh mắt Seo Jin Hyeok lướt qua chiếc điện thoại nhưng anh cũng chẳng hề trách cứ lời nói dối ấy của tôi. Thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Em phải ăn uống đàng hoàng vào.”
Thay vì trả lời thẳng vào câu nói ấy, tôi lại lảng sang chuyện khác.
“Hôm nay em đã ăn lựu.”
“…….”
“Khó bóc thật. Nên em đã bỏ một nửa.”
Đôi mắt anh hơi mở to vẻ ngạc nhiên, rồi anh khẽ cười.
“Lựu vốn là loại quả khó bóc mà.”
Tôi vẫn ngồi yên đó, đưa tay về phía người đàn ông đang đứng trước mặt chứ không hề ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Gội đầu giúp em đi.”
Lời đề nghị gội đầu giúp ấy cũng chẳng phải chuyện gì quá đường đột. Bởi cánh tay đang cắm dây truyền dịch khiến việc tắm rửa của tôi chẳng được thuận lợi cho lắm.
Kể từ khi không còn Seo Jin Hyeok bên cạnh chăm sóc, tôi đã nhanh chóng trở lại thành ‘con chuột nhà quê’. Thực ra chuyện này cũng chẳng phải lỗi của Seo Jin Hyeok, mà đúng hơn là do tôi đã từ chối người hộ lý mà anh định thuê cho.
Seo Jin Hyeok sải bước vào phòng tắm trước, anh chỉ xắn vội tay áo lên rồi mở vòi hoa sen. Nước bắn ra làm ướt đẫm gấu quần nhưng anh dường như chẳng hề bận tâm.
Sau khi cẩn trọng kiểm tra nhiệt độ nước và điều chỉnh vài lần, anh ra hiệu cho tôi.
“Em nhắm mắt lại đi.”
Tôi nắm lấy tay vịn và cúi đầu xuống, cảm nhận làn nước ấm áp thấm ướt mái tóc.
“Nhiệt độ có vừa không?”
“Có ạ.”
Ngay sau đó, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào từng kẽ tóc. Những động tác tỉ mỉ xoa bóp khắp da đầu với một lực vừa đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Suốt quá trình gội đầu, cả hai chúng tôi đều chẳng nói với nhau lời nào. Thế nhưng bầu không khí lại dễ chịu hơn hẳn so với lúc chúng tôi phải buông ra quá nhiều lời nói. Có lẽ thứ thực sự cần thiết giữa người với người không phải là muôn vàn ngôn từ, mà là những khoảng lặng đúng lúc.
Ngay cả khi đã gội xong, anh vẫn giữ nguyên sự tỉ mỉ ấy. Phải đợi đến lúc anh dùng máy sấy làm khô từ da đầu cho đến tận ngọn tóc, tôi mới có thể thoát khỏi đôi bàn tay của người đàn ông ấy.
Nhìn vào gương, tôi thấy tóc mình đã dài ra kha khá trong thời gian qua. Anh khẽ vuốt những sợi tóc vương trên gáy tôi rồi lẩm bẩm.
“Đến lúc phải cắt tóc rồi.”
“Chắc là do em nằm viện lâu quá. Em nghĩ mình có thể ra ngoài được rồi.”
“Tôi sẽ nói chuyện với y tá. Nếu được phép thì ngày mai chúng ta đi.”
“Công việc bận rộn của anh đã xong hết chưa?”
Người đàn ông thoáng chút ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ khàng đáp.
“Kết thúc rồi.”
Có vẻ như anh đã sắp xếp xong mọi suy nghĩ trong một tuần qua. Người đàn ông với gương mặt kiên định hơn trước, thản nhiên vuốt ngược mái tóc rủ xuống.
Anh đã đi đến kết luận nào rồi nhỉ?
Một tuần nói ngắn thì ngắn mà bảo dài thì cũng dài. Đủ để quyết định ly hôn với một Omega cần nhiều sự chăm sóc như tôi. Hoặc cũng có thể anh đã đưa ra một kết luận khác.
Ít nhất điều chắc chắn là ngày mai khi mặt trời mọc, chúng tôi sẽ cùng đến tiệm làm tóc.
Không biết anh nghĩ gì về ánh mắt đang nhìn chằm chằm của tôi, nhưng người đàn ông ấy chỉ vỗ nhẹ vai tôi rồi chỉ vào ghế sô pha.
“Em ngồi đó đi.”
Anh để tôi ngồi xuống ghế rồi gọi điện đi đâu đó. Chẳng cần hỏi cũng biết mục đích cuộc gọi là gì. Bởi chẳng bao lâu sau, thư ký của anh đã mang cơm hộp đến.
Vì tôi không có mặt ở phòng bệnh vào giờ ăn tối, nên khay cơm khẩu phần đã bị dọn đi từ lâu. May mắn là tôi không kén ăn nên ăn cơm hộp bên ngoài cũng chẳng sao.
“Tôi không dám đảm bảo mùi vị.”
Người đàn ông với vẻ mặt ngượng ngùng lấy hộp cơm ra. Đó không phải là cơm hộp từ nhà hàng Seo Jin Hyeok hay ghé, mà là suất ăn từ một chuỗi cửa hàng cơm hộp. Có vẻ do đặt gấp quá nên không có nhiều lựa chọn.
Seo Jin Hyeok nói không đảm bảo về mùi vị nhưng tôi lại biết rất rõ hương vị đó. Đó là loại cơm hộp tôi từng ăn vài lần trước khi sống cùng Seo Jin Hyeok. Thậm chí hồi đó vì nó đắt nên tôi chẳng dám ăn nhiều, mà phải chuyển sang những thương hiệu rẻ hơn.
Có vẻ anh không chỉ mang theo mỗi cơm hộp, trong lúc tôi đang bày biện thức ăn thì anh đã thay bộ đồ ướt ra. Cởi bỏ bộ vest, người đàn ông giờ đây mặc áo phông và quần vải đơn giản.
“Sao em chưa ăn?”
Thấy tôi chỉ mở hộp cơm ra rồi ngồi im, Seo Jin Hyeok sải bước đi tới.
“Em định đợi Giám đốc ra ăn cùng.”
“Tôi ra rồi đây, em ăn nhanh đi.”
Theo thói quen chờ đợi Seo Jin Hyeok, lúc này tôi mới cầm đũa lên. Bữa tối muộn màng bắt đầu như thế.
Suốt thời gian nằm viện tôi chẳng thấy ngon miệng, nhưng hôm nay không hiểu sao lại ăn rất vào. Dù cơm đã hơi nguội trong quá trình vận chuyển và miếng chả băm đẫm sốt đường hóa học, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Có vẻ quả lựu tôi ăn trước khi đi dạo đã tiêu hóa hết sạch vì tốn sức bóc vỏ rồi.
Ăn cơm xong, Seo Jin Hyeok tự nhiên lấy nửa quả lựu còn lại trong tủ lạnh ra như một lẽ thường tình. Anh không hề hỏi tôi có muốn ăn không. Bởi lẽ việc anh bóc vỏ còn tôi nhón từng hạt ăn đã trở thành chuyện thường ngày.
Dưới ánh mặt trời đầu hạ đang dần tắt ngoài cửa sổ, người đàn ông cặm cụi tách hạt lựu. Anh bẻ mạnh quả lựu cứng, gõ nhẹ vào vỏ để từng hạt lựu rơi ra.
Mỗi lần những ngón tay to lớn mà khéo léo ấy chuyển động, đống hạt lựu trước mặt tôi lại nhiều lên. Rõ ràng tay nghề của anh giỏi hơn tôi, nhưng dù vậy thì anh cũng không tránh khỏi việc bị lấm lem đôi tay. Có những chuyện đành phải chấp nhận như thế.
Hạt lựu tôi vô tình bỏ vào miệng vỡ ra. Vị chua ngọt thấm đẫm khoang miệng. Ánh nắng mang sắc đỏ như màu lựu xuyên qua cửa kính, hắt những vệt loang lổ lên gương mặt người đàn ông.
“Mặt trời vẫn chưa lặn nhỉ. Dù đã ăn tối xong rồi.”
Seo Jin Hyeok đã tách gần xong đĩa lựu, ngẩng đầu lên trước câu nói bất chợt phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Vì đang là mùa hè mà. Hôm nay ban ngày trời cũng khá nóng. Tuy nhiên độ ẩm chưa cao nên nhiệt độ cảm nhận cũng thấp hơn.”