Salt Heart - Vol 5 - Chương 125
Light the candle
“Cậu không thấy khó chịu ở đâu chứ?”
Bác sĩ đến thăm khám cất lời hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Đó là câu hỏi mà dường như ông ấy đã biết chắc tôi sẽ trả lời theo hướng tích cực.
“Vâng. Dạo này tôi cũng không còn thức giấc lúc nửa đêm nữa.”
“Tình trạng của cậu đã tốt lên nhiều rồi. Tuy nhiên…”
Vừa lật xem bệnh án, bác sĩ vừa ngập ngừng đôi chút ở cuối câu.
“Vì thai máy quá ít nên chúng tôi sẽ theo dõi thêm vài ngày rồi mới quyết định chuyện xuất viện. Tất nhiên lúc kiểm tra thì không có vấn đề gì, và cũng tùy thuộc vào tính cách của thai nhi nữa, nhưng vì cậu nhập viện do nguy cơ sinh non nên cẩn thận vẫn hơn.”
Bác sĩ giải thích một cách nhẹ nhàng rồi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, rằng nếu thấy trong người không khỏe thì phải bấm chuông gọi y tá ngay, sau đó mới rời khỏi phòng bệnh.
Tôi đang căng thẳng tột độ chỉ dám thở phào nhẹ nhõm khi mọi người đã đi hết. Tôi đã rất lo lắng vì thai ít cử động, nhưng may mắn là không có gì bất thường.
Trái ngược với những cơn ốm nghén dữ dội thì Chuột Con lại là một đứa trẻ khá ngoan ngoãn. Kể từ lần thai máy đầu tiên ở bãi đậu xe sông Hàn, thằng bé cũng không cử động mạnh mấy. Sau khi nhập viện thì những cử động ít ỏi đó còn giảm đi khiến tôi rất lo, nhưng thấy bác sĩ bảo không có vấn đề gì, có lẽ bản tính thằng bé vốn trầm lặng rồi. Giống hệt như Seo Jin Hyeok vậy.
Tôi loạng choạng đứng dậy, kéo lê cây treo bình truyền dịch đi vào phòng tắm. Phòng bệnh VVIP này giống phòng khách sạn hơn là bệnh viện. Không chỉ có phòng tắm riêng mà còn có cả phòng khách, tivi thì được trang bị một cái ở phòng khách và một cái ở phòng ngủ.
Nhìn vào gương trước bồn rửa mặt, tôi thấy rõ khuôn mặt mình đã hốc hác hơn trước nhiều. Khó khăn lắm mới rửa mặt xong bằng cánh tay vướng víu, tôi quay trở lại giường thì thấy điện thoại đã có tin nhắn mới.
Là tin nhắn từ Seo Jin Hee. Nội dung là xin lỗi về sự vô lễ ở trung tâm thương mại, và hỏi xem có thể đến thăm bệnh được không. Có vẻ cô ấy mới nghe tin tôi nhập viện muộn màng.
Ngón tay tôi do dự trên màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi nhắn lại rằng tôi không để bụng và cô ấy không cần đến thăm cũng được. Seo Jin Hee cũng chẳng còn gì để xin lỗi thêm, nhưng tôi cũng không muốn gặp cô ấy. Trước khi tắt màn hình, ngày tháng hiện lên vô tình lọt vào tầm mắt tôi.
Đã một tuần rồi Seo Jin Hyeok không đến. Người đàn ông vẫn thường ghé qua mỗi ngày sau giờ làm việc ấy, kể từ hôm đó, thay vì đến phòng bệnh thì anh chỉ gọi điện thoại. Cuộc gọi bắt đầu bằng những lời hỏi thăm sức khỏe và kết thúc bằng câu xin lỗi vì bận quá không đến được. Cả hai đều biết lý do bận rộn ấy chỉ là nói dối, nhưng chẳng ai vạch trần điều đó.
Tôi nghĩ thà như vậy còn tốt hơn. Chứ giờ mà đối mặt với Seo Jin Hyeok thì khó xử lắm. Chuyện xảy ra trong lần gặp cuối cùng khiến tôi bận tâm vô cùng. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại phản ứng thái quá như vậy.
Rõ ràng đó chỉ là một câu nói chẳng có gì to tát mà.
Chuyện Seo Jin Hyeok không tin tưởng tôi là sự thật mà tôi đã biết rõ từ lâu. Dấu vết của sự nghi kỵ ấy vẫn còn nằm trong bản hợp đồng hôn nhân. Tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Có chăng điều duy nhất thay đổi, là tôi đã biết được lý do anh không tin mình cũng vì quá khứ của tôi. Ngoài điều đó ra thì mọi thứ vẫn y nguyên. Hoặc có khi còn tốt hơn cũng nên. Người đàn ông từng định đưa tiền cho tôi để ly hôn sau khi danh tính cha đứa bé được làm sáng tỏ, giờ đây lại muốn nhận Chuột Con làm con mình, và bảo rằng anh không quan tâm đến những lời nói dối của tôi nữa.
Giống như cách Seo Jin Hyeok đã thuyết phục tôi trong lần gặp cuối, nếu bây giờ tôi thôi cố chấp khăng khăng rằng Chuột Con là con của Kang Woo Seok, thì chúng tôi có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ sau khi Chuột Con ra đời, Seo Jin Hyeok cũng sẽ vui mừng trước sự thật rằng đó là con của anh.
Chuyện này thật kỳ lạ. Tôi biết rõ đáng lẽ mình phải cảm thấy biết ơn thay vì tức giận, nhưng không hiểu sao lại khó mà chịu đựng được. Rõ ràng đó là lời yêu thương mà tôi từng mong chờ đến thế, vậy mà giờ đây thay vì vui sướng, tôi lại cảm thấy như nghẹt thở.
Đã đi đến bước này rồi, tôi cũng không muốn phủ nhận chuyện Seo Jin Hyeok yêu mình nữa. Từ lúc nào đó, tôi đã lờ mờ đoán được rằng anh xem trọng tôi một cách đặc biệt. Bởi nếu không thì chẳng lý nào anh lại thức trắng đêm để chăm sóc một đứa trẻ mồ côi vừa vong ân bội nghĩa, vừa có thể đang mang thai con của người đàn ông khác. Những ngày đầu tôi nhập viện, anh gần như thức trắng. Dù tôi có chợp mắt được một chút vào lúc tờ mờ sáng rồi tỉnh dậy, tôi vẫn luôn thấy Seo Jin Hyeok đang thức.
Chỉ đơn thuần là lòng thương hại thì sẽ chẳng thể nào làm được đến mức ấy. Nghĩ đến tâm sức mà Seo Jin Hyeok đã dành cho tôi, nếu bảo rằng không có gì đặc biệt thì đúng là tự dối lòng.
Thế nhưng, vậy thì tôi phải sống với cái danh ‘đứa trẻ như thế’ đến bao giờ đây?
Hiểu lầm thì có thể giải quyết được. Đợi sau khi Chuột Con ra đời rồi làm xét nghiệm ADN, hoặc dù có phải quỳ gối xin lỗi Kang Woo Seok để bắt anh ta nói ra sự thật thì cũng được thôi.
Nhưng nếu anh không tin tôi chỉ vì tôi là ‘đứa trẻ như thế’, thì tôi chẳng thể làm gì được cả. Có lẽ sau này dù có chuyện tương tự xảy ra, Seo Jin Hyeok cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho tôi. Bởi anh là người rộng lượng với tôi, và cũng bởi lời nói của tôi chẳng thể mang lại cho anh bất kỳ niềm tin nào.
Việc ông chủ chỗ làm thêm khinh thường tôi mới tốt nghiệp cấp hai, hay việc mọi người coi thường tôi vì là trẻ mồ côi, sự lạnh nhạt của bố mẹ Seo Jin Hyeok và ánh mắt khinh miệt từ bạn bè của Seo Jin Hee, tất cả những điều đó tôi đều có thể chịu đựng được. Những chuyện ấy đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thế nhưng, tôi không thể gánh vác nổi một cuộc sống mà lúc nào tôi cũng phải biết ơn anh, còn anh thì luôn là người ban phát sự tha thứ. Bởi vì đúng như lời anh từng nói, Seo Jin Hyeok là chồng của tôi mà…
Cốc cốc.
Vừa cảm thấy bí bách vì nằm mãi trên giường, tôi mới bước ra phòng khách thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nếu là y tá sẽ gõ xong rồi vào ngay, đằng này lại đứng đợi thì chắc chắn là khách đến thăm. Tôi thoáng nghĩ hay là Seo Jin Hee, nhưng lại thấy lạ vì tôi đã từ chối rồi, cô ấy cũng không phải kiểu người cứ nhất quyết tìm đến tận nơi.
“Ai đấy ạ?”
Tôi vừa cẩn trọng cất tiếng hỏi, người đang lảng vảng trước cửa đã lập tức mở cửa và thò mặt vào.
Một dáng người quen thuộc sải bước đi vào trong phòng bệnh.
“Vẫn khỏe chứ?”
“Phòng bệnh này còn xịn hơn chỗ chúng ta từng ở nữa. Cái tivi này bao nhiêu inch thế không biết.”
Moon Seung Won đặt thùng nước giải khát lên bàn rồi tặc lưỡi cảm thán. Đón vị khách không mời mà đến, tôi ngơ ngác kéo lê cây treo bình truyền dịch đi theo sau anh ta.
“Sao anh đến được đây?”
“Thì nhận được tin nên đến chứ sao.”
Trước câu hỏi xã giao vì cuộc viếng thăm quá đỗi bất ngờ này, Moon Seung Won đáp lại cộc lốc như thể đang trách tôi sao lại hỏi một điều hiển nhiên đến thế.
Tuy anh ta không nói rõ chủ ngữ nhưng tôi cũng thừa sức đoán ra là ai. Người báo tin tôi nhập viện cho Moon Seung Won biết, chắc chắn không phải là Sơ mà tôi đã không còn liên lạc kể từ sau đám cưới.
“Sao mày nhập viện đến mức này rồi mà không thèm liên lạc hả?”
Moon Seung Won ngồi phịch xuống ghế sô pha rồi bắt đầu cằn nhằn.
“Cũng không có gì.”
Tuy cũng có lúc đau đến mức suýt ngất đi, nhưng hiện tại thì không đau mấy nên tôi nói cũng chẳng sai. Bệnh tật đâu phải chuyện đáng tự hào gì, vả lại tôi cũng thấy lạ lẫm với việc phải gọi cho ai đó mỗi khi đau ốm, nên chẳng nghĩ đến chuyện phải liên lạc.
“Đã phải nhập viện thì là nghiêm trọng rồi còn gì?”
Moon Seung Won hỏi vặn lại với vẻ đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi, cả tôi lẫn Moon Seung Won đều chưa từng có người quen nào nằm viện, nên cứ đinh ninh rằng hễ phải nhập viện là bệnh tình rất nghiêm trọng.
“Giờ thì ổn rồi. Sắp được xuất viện rồi mà.”
Tuy bác sĩ có bảo cần theo dõi thêm nhưng tôi không muốn làm cậu ấy lo lắng vô ích nên đã nói lược đi. Có lẽ Moon Seung Won cũng mù mờ về mấy chuyện này nên gật đầu tin ngay.
“Thế cũng may.”
Nói rồi anh ta lại trưng ra bộ mặt hờ hững như mọi khi. Dù đây là lần đầu chúng tôi gặp lại nhau sau đám cưới, nhưng cảm giác quen thuộc cứ như thể mới vừa gặp hôm qua vậy.
Từ cái giọng điệu hơi cộc cằn đến thái độ ngông nghênh kia nữa. Hồi còn sống chung, vì mải làm việc quần quật nên hai đứa cứ lờ nhau đi mà sống, thế mà giờ gặp lại mới thấy, dù sao cũng mang tiếng là bạn bè nên tôi rất vui. Tôi vừa cười tủm tỉm vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện.
“Dạo này anh ở đâu? Vẫn ở nhờ nhà bạn à?”
Có lẽ vì khó tìm được phòng trọ gần đó ngay lập tức, nên Moon Seung Won từng bảo sẽ tá túc nhà bạn một thời gian. Biết trước sẽ thế này nên lúc đầu tôi đã bảo không cần trả lại tiền cọc, nhưng Moon Seung Won lại cáu kỉnh bảo tôi coi anh ta là thằng ăn mày hay sao.
“Không, tao tìm được chỗ mới rồi. Không cần lo đâu.”
“Người yêu hả?”
“Thì… cũng đại loại thế?”
Anh ta ngập ngừng nói. Nhìn cái điệu bộ kia thì có vẻ là người yêu thật rồi. Trước giờ chưa từng thấy anh ta nghiêm túc qua lại với ai, nên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này tôi thấy lạ lẫm vô cùng.
Chắc là ngượng quá nên Moon Seung Won lảng sang chuyện khác.
“Tên ở nhà của đứa bé là gì?”
Chỉ là một câu hỏi xã giao thôi nhưng tôi lại thoáng khựng lại. Các bác sĩ hay y tá, chẳng biết có phải vì nể tiền của Seo Jin Hyeok hay không mà chẳng ai mảy may ngạc nhiên trước cái tên Chuột Con, nhưng Moon Seung Won thì khác.
Tôi cố gắng trả lời với vẻ thản nhiên nhất có thể.
“Chuột Con.”
“Chuột Con á?”
Moon Seung Won hỏi lại ngay lập tức, vẻ mặt đầy hoang mang.
“Cái tên đó mà ông Giám đốc kia cũng chịu à?”
Riêng câu này thì tôi có thể tự tin trả lời.
“Ừ.”
Thậm chí khi thấy tôi do dự, anh còn tự tay điền vào mục tên ở nhà nữa là đằng khác. Thấy tôi vừa trả lời vừa dò xét thái độ, Moon Seung Won làm vẻ mặt miễn cưỡng như chẳng còn gì để nói thêm.
“Ừ thì… hồi mày mới lên đây trông cũng giống con chuột nhà quê thật.”
“Chỗ tôi sống có phải nhà quê đâu?”
Bị ví là chuột nhà quê nên tôi xụ mặt phản bác ngay, liền nhận lại ánh mắt chê bai của anh ta.
“Ai mà chẳng biết? Ý tao là cái bộ dạng lúc đó kìa. Mày bước vào trung tâm bảo trợ với vẻ ngoài lem luốc cứ như bị ai đuổi đi vậy.”
“Là do tôi không tìm được phòng trọ nên mới thế thôi.”
Đó là khoảng thời gian tôi chân ướt chân ráo lên thành phố mà chẳng biết phải làm gì hay đi đâu. Những đứa trẻ vừa rời khỏi trại trẻ mồ côi như tôi chính là con mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo. Còn muốn nhờ các sơ giúp đỡ thì cũng khó, bởi các sơ quanh năm suốt tháng chỉ sống trong tu viện, chẳng rành rẽ sự đời nên có khi còn bị lừa ấy chứ.
Tôi muốn tìm phòng thật cẩn thận để tránh bọn lừa đảo bám riết lấy mình, nên cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng mới dừng chân tại trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên. Lúc đó tâm trí tôi rối bời, mấy ngày trời mới rửa mặt qua loa một lần, nên chắc trong mắt Moon Seung Won, tôi trông y hệt con chuột nhà quê.
Quả nhiên việc Seo Jin Hyeok liên lạc với Moon Seung Won là một quyết định đúng đắn. Đã lâu rồi tôi mới có thể thoải mái tán gẫu mà không cần suy nghĩ gì. Chúng tôi chúc mừng chuyện tôi thi đậu tốt nghiệp, rồi cùng nhau cười khúc khích khi hùa vào mắng nhiếc đủ loại khách hàng quái gở đến xưởng sửa xe nơi Moon Seung Won làm việc. Giá mà có thêm lon bia để khui lúc này thì tuyệt biết mấy, thật tiếc là không được.
“Nhưng xem ra mày sống tốt đấy chứ?”
“Tôi á?”
“Ừ. Mày với ông Giám đốc đó cũng đâu phải kết hôn vì tình yêu. Vì hồi đó mày đang quen tên sinh viên kia mà.”
Moon Seung Won thản nhiên khơi lại vết thương lòng của tôi rồi mở thùng nước ngọt mang đến, lấy ra một chai chìa về phía tôi.
“Uống không?”
“Thôi khỏi.”
“Ừ. Vậy thôi.”
Anh ta không mời lại lần hai. Moon Seung Won uống một hơi hết nửa chai nước cam, có lẽ chua hơn tưởng tượng nên anh ta nhăn mày lại.
“Người đó đột nhiên gọi điện bảo mày nhập viện. Anh ta bảo vẫn luôn túc trực bên cạnh mày, nhưng mấy hôm nay bận quá không đến được nên nhờ tao ghé qua. Tao nhận được tin từ mấy hôm trước rồi mà nay mới rảnh để đi.”
Tuy đã đoán trước nhưng khi nghe chính miệng Moon Seung Won nói ra, lòng tôi lại rối rắm.
“Tôi biết. Công việc bận rộn mà.”
“Tưởng mày ở một mình buồn chán lắm, hóa ra có cả máy chơi game à.”
Moon Seung Won chỉ tay vào chiếc máy chơi game được đặt ngay ngắn bên cạnh tivi. Đó là thứ Seo Jin Hyeok mang đến cùng với mấy quyển bài tập toán. Có vẻ như vì không ngăn được tôi học bài, nên anh nghĩ rằng mang theo chiếc máy chơi game mà chúng tôi từng chơi cùng nhau sẽ giúp tôi phân tâm được chút nào hay chút ấy. Nếu Moon Seung Won không chỉ vào thì tôi cũng quên bẵng mất.
Hình ảnh Seo Jin Hyeok mân mê chiếc máy chơi game suốt đêm chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Đúng như anh đã nhấn mạnh bao lần rằng mình chơi game rất tệ, dù đã rất cố gắng nhưng kỹ năng của anh vẫn tệ hại vô cùng.
“Đó là quà sinh nhật tôi được nhận đấy.”
Tệ đến mức khiến tôi bật cười lúc nào không hay.
*Light the candle: thắp lên hy vọng