Salt Heart - Vol 5 - Chương 124
Sảnh chờ khách sạn vào buổi trưa ngày thường khá vắng vẻ. Ngoại trừ vài người đang dùng bữa trưa muộn hay uống cà phê ra, thì không gian vô cùng yên tĩnh.
Seo Jin Hyeok dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, ly cà phê đã gọi vẫn còn nguyên chưa vơi ngụm nào. Dù vẫn còn chút thời gian, nhưng trong lòng anh không đủ thảnh thơi để đọc sách như mọi khi.
Người cần gặp đã đến trước giờ hẹn hai phút.
“Xin chào.”
Kang Woo Seok ngồi xuống ghế đối diện với vẻ mặt không mấy thoải mái.
Vừa ngồi xuống cậu ta đã vuốt dọc đùi một cái, có vẻ cuộc gặp gỡ này chẳng vui vẻ gì cho cam. Điều đó thì Seo Jin Hyeok cũng cảm thấy tương tự nên chẳng sao.
“Hân hạnh được gặp. Tôi là Seo Jin Hyeok.”
Seo Jin Hyeok đưa tay chỉ vào cuốn thực đơn trước mặt.
“Cậu gọi món đi. Tôi sẽ mời nước.”
“Khỏi cần. Tôi không phải là không có tiền.”
Kang Woo Seok liếc nhìn thực đơn rồi gọi một ly Americano.
Anh điềm tĩnh quan sát diện mạo của Kang Woo Seok. Lúc gặp ở Itaewon, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào Choi Asel, nên đây là lần đầu tiên anh quan sát cậu ta kỹ lưỡng.
Tên Alpha xấc láo này đang mặc một chiếc sơ mi linen và quần cotton gọn gàng. Nghe nói cậu ta đến thẳng đây từ trường học, nhưng xem ra đầu tóc cũng được chải chuốt khá kỹ lưỡng.
Dù cố gắng che giấu nhưng những ngón tay gõ nhịp trên đùi đã tố cáo sự lo lắng của cậu ta. Độ tuổi này vẫn chưa đủ thành thục để giấu đi cảm xúc của mình. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là bản thân anh đang cảm thấy thảnh thơi.
Trước cuộc gặp này, anh đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi với Kang Woo Seok suốt cả đêm. Nghe nhiều đến mức giờ đây anh có thể đọc lại làu làu không sai một chữ.
Trong lúc nghe ghi âm, anh phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ mà lúc đó không nhận ra. Kang Woo Seok khăng khăng tin rằng Choi Asel đã ngủ với Seo Jin Hyeok.
Choi Asel đã giới thiệu Seo Jin Hyeok là ‘người bảo trợ’, và nhìn vào tình hình, chắc hẳn Kang Woo Seok cũng biết anh đóng vai trò tương đương người bảo hộ. Và trong những sự việc như thế này, chuyện trẻ mồ côi như Choi Asel tìm đến Seo Jin Hyeok để cầu cứu là điều quá đỗi hiển nhiên.
Có thể Kang Woo Seok đã nhận ra dục vọng mà Seo Jin Hyeok dành cho Choi Asel lúc gặp ở Itaewon. Bởi lẽ Alpha đang ở cạnh Omega trong kỳ phát tình, thường nhạy cảm với những Alpha xung quanh đến mức kích động.
Dù vậy rõ ràng cậu ta đã suy diễn quá đà. Chỉ mới được thông báo tình hình là Choi Asel mang thai mà đã kết luận cậu ngủ với Seo Jin Hyeok, rồi quay sang chỉ trích thì quả là đoán mò một cách thái quá.
Khoang miệng nát bươm dâng lên vị máu tanh nồng. Phần thịt mềm bị răng cắn nát trở nên be bét.
Không biết gã khốn nạn vô trách nhiệm là Kang Woo Seok, hay chính là kẻ đã đẩy Omega của mình cho người khác là anh đây.
Từ khi suy nghĩ ấy xuất hiện, chứng mất ngủ lại ập đến. Đầu đau như búa bổ. Dù có uống thuốc giảm đau cũng không thuyên giảm. Seo Jin Hyeok liếc nhìn nhân viên phục vụ mang cà phê vừa gọi ra rồi khẽ đan hai tay vào nhau.
“Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ?”
“Vâng. Nếu tính số lần gặp mặt.”
Ánh mắt cậu ta nhìn Seo Jin Hyeok khi ngồi vắt vẻo trên ghế có chút xấc xược. Một cuộc đấu trí ngầm đầy tế nhị. Anh không có ý định sa đà vào cuộc so kè khí thế vô nghĩa với một Alpha non choẹt, nên đi thẳng vào vấn đề.
“Tuy hơi muộn, nhưng tôi liên lạc vì nghĩ còn vài chuyện liên quan đến Asel cần giải quyết dứt điểm.”
“Vâng, thì…”
Kang Woo Seok khoanh tay trước ngực đầy phòng thủ với ánh mắt cảnh giác. Cậu ta dời mắt nhìn ra phía sau ghế tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi lén liếc nhìn Seo Jin Hyeok. Trông có vẻ như đang muốn nói điều gì đó.
“Thế nào rồi?”
Kang Woo Seok lên tiếng không đầu không đuôi, cậu ta vuốt tóc một cách bực dọc rồi nói nốt.
“Chuyện Asel ấy.”
Như thể đã quên sạch những lời lẽ thù địch trong cuộc điện thoại lần trước, vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự vương vấn với Choi Asel.
“Chúng tôi kết hôn rồi.”
“A…”
Ánh mắt pha trộn giữa sự nhẹ nhõm và cảm giác tội lỗi dừng lại nơi ngón áp út tay trái của Seo Jin Hyeok. Trong đó chất chứa đồng thời cả cảm giác ưu việt đê hèn khi mình là người chiếm được cậu, lẫn sự tự ghê tởm bản thân vì lại đi ganh đua với một gã Alpha non choẹt như thế này.
Tuy nhiên, anh sắp xếp cuộc gặp này không phải để nói những chuyện đó. Seo Jin Hyeok đặt đôi tay đang đan vào nhau nhẹ nhàng lên đùi, cất giọng khô khốc.
“Tại sao lúc đó cậu lại làm vậy?”
“…”
“Chuyện cậu nhất quyết nói là đã ngủ với em ấy.”
Ánh mắt Kang Woo Seok dao động trong thoáng chốc. Chẳng cần một câu trả lời trọn vẹn. Chỉ phản ứng ngắn ngủi, không hề hỏi ngược lại xem ý anh là gì kia cũng đủ để Seo Jin Hyeok có được câu trả lời. Dù đã dự đoán trước nhưng khi sự thật phơi bày, đầu ngón tay anh vẫn lạnh toát như thể máu huyết vừa bị rút cạn.
“Chuyện đó, đương nhiên là…”
Kang Woo Seok nghiến răng với vẻ mặt bị tổn thương lòng tự trọng.
“Đang kỳ phát tình mà em ấy từ chối tôi, rồi lại nghe tin em ấy ngủ với anh, anh nghĩ tôi không điên tiết chắc? Ý tôi không phải là nhất định em ấy phải ngủ với tôi… anh hiểu ý tôi mà. Vẫn có lựa chọn là không ngủ với ai, kể cả tôi hay anh. Đây là vấn đề phép lịch sự tối thiểu…”
Kang Woo Seok nói năng ngập ngừng rồi dần trở nên kích động và mỉa mai.
“Còn anh, ngủ với người được mình bảo hộ trong khi biết rõ người ta đã có người yêu, anh không thấy nực cười à?”
“Đúng như cậu nói, tôi đã ngủ với em ấy dù biết em ấy đã có người yêu. Hơn nhau cả một con giáp và tôi còn là người bảo hộ của em ấy nữa.”
Seo Jin Hyeok điềm nhiên thừa nhận lỗi lầm.
“Vì vậy tôi gặp cậu để làm rõ rằng đó không phải là lỗi của Asel.”
Thấy anh nhún nhường ngay từ đầu, cảm xúc đang sục sôi trong cậu ta dường như cũng dịu lại. Bản thân Kang Woo Seok cũng tự nhận thức được rằng mình đã hung hăng quá mức chỉ vì không muốn thừa nhận sai lầm. Nhưng để thản nhiên nhận lời xin lỗi của Seo Jin Hyeok thì cậu ta cũng thấy cắn rứt lương tâm.
Kang Woo Seok hạ giọng lên tiếng.
“Anh không cần phải bao che như vậy, tôi không đi rêu rao chuyện này với ai khác. Nên anh không cần lo chuyện đó. Nói ra nghe hơi buồn cười, nhưng tôi cũng có lương tâm mà.”
Rồi cậu ta thở dài thườn thượt.
“Em ấy từ chối tôi vì thích anh, chứ đâu phải lỗi của ai…”
Cơ thể Seo Jin Hyeok như hóa đá. Kang Woo Seok dường như không nhận ra phản ứng đó của anh mà tiếp tục nói. Giọng điệu đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
“Lúc nãy tôi nói năng hơi lộn xộn, ý tôi không phải là tôi hậm hực chuyện em ấy không ngủ với tôi mà lại ngủ với anh. Mà là em ấy đang quen tôi nhưng lại bảo thích anh, nên từ chối tôi trong kỳ phát tình, còn anh thì ngủ với Asel xong lại gọi điện hỏi tôi có biết chuyện mang thai không, làm tôi tưởng hai người đang lợi dụng tôi để diễn trò tình cảm nên mới điên tiết. Thế nên tôi mới nói dối để chơi khăm cho bõ tức.”
Lúc nghe tin Choi Asel mang thai, cậu ta giận sôi máu, tưởng chừng như phát điên. Việc bị từ chối trong kỳ phát tình tuy có làm tổn thương lòng tự trọng nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao người chịu khổ là Omega, và dù là người yêu mà ép buộc quan hệ thì cũng chẳng khác nào cưỡng bức. Cả hai chưa phải là mối quan hệ sâu đậm đến thế, nếu chưa thích cậu ta nhiều thì cậu ta chỉ cần nỗ lực thêm là được.
Nhưng nếu chuyện đó là do cậu đang mải mê yêu đương với kẻ khác, và lôi cậu ta vào giữa để cân đo đong đếm thì lại là chuyện khác.
Kang Woo Seok nghiêng đầu nhìn Alpha ngồi đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm. Gò má hóp lại khiến gương mặt anh ta trông khắc khổ hơn trước, nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú. Cậu ta cứ nghĩ mình sinh ra trong gia đình khá giả đã là ghê gớm lắm, nhưng Alpha trước mặt này lại ở một đẳng cấp khác. Dù anh ta có cố tỏ ra lịch thiệp đến đâu, thì sự kiêu ngạo của kẻ chưa từng phải cúi đầu trước ai vẫn vô tình lộ ra.
Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu ta đã không ưa anh ta. Mối quan hệ chỉ đơn thuần là người bảo trợ nghe thật kỳ quặc. Anh ta phô trương sự thân thiết quá mức, không giống thái độ cảnh giác với người yêu của đứa trẻ Omega vừa trưởng thành mà mình đang bảo hộ chút nào.
Thái độ ngầm coi thường Kang Woo Seok như thể đang khẳng định chủ quyền sở hữu. Và tỷ lệ thuận với sự thân thiết ấy là vẻ căng thẳng quá độ của Choi Asel.
Dù có linh cảm chẳng lành nhưng cậu ta chỉ ôm cục tức trong lòng rồi bỏ về, tự nhủ rằng chắc do sắp đến kỳ phát tình nên cậu nhạy cảm thôi. Dù sao thì lúc đó, cậu ta vẫn đinh ninh người đang hẹn hò với Choi Asel là mình.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhận ra những điều mình từng cho là hoang tưởng lại là sự thật, cơn giận bùng lên tột độ là lẽ đương nhiên. Thế nên cậu ta đã nói dối. Đã không biết xấu hổ còn bắt cậu ta chịu trách nhiệm cái thai, nghe như trò đùa vậy.
Sau một hồi trút hết cảm xúc, cậu ta sống như thể đã quên bẵng chuyện đó. Cậu ta gặp gỡ bạn bè, vui chơi ồn ào và phô trương hơn mọi khi, uống rượu, đi du lịch nước ngoài ngắn ngày, cố gắng xóa sạch những ký ức khó chịu khỏi đầu.
Một thời gian sau, nỗi bất an chợt ập đến. Lúc làm bừa vì nóng giận thì thấy hả hê lắm, nhưng cậu ta đâu có muốn phá hỏng cuộc đời Choi Asel. Giận Choi Asel là một chuyện, nhưng xét cho cùng, kẻ cần phải cư xử đúng mực là tên Alpha bảo hộ kia mới phải. Bởi đó là trách nhiệm của người bảo hộ mà.
Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ta gọi điện trước. Cậu ta cứ nghĩ chuyện nghiêm trọng thế này, nếu có vấn đề gì thật thì họ sẽ liên lạc lại để hỏi hoặc xác nhận, cứ thế thoắt cái đã hơn nửa năm trôi qua. Chẳng phải tự nhiên mà cậu ta chịu ngoan ngoãn đến gặp gã đàn ông này dù trong lòng thấy khó chịu.
Dù đã nói đến vấn đề đáng lo ngại nhưng thấy Seo Jin Hyeok không có phản ứng gì, Kang Woo Seok lén quan sát sắc mặt anh.
“Dù sao thì, vì những lời tôi đã nói nên tôi mới đến đây vì lo lắng… Thấy hai người kết hôn rồi chắc là giải quyết êm đẹp cả rồi nhỉ? Chắc em ấy đã nói với anh rồi. Rằng em ấy không ngủ với tôi. Anh biết chuyện đó mà đúng không?”
Một câu hỏi thật ngây thơ. Sự hồn nhiên tin rằng mọi việc đều có thể giải quyết êm đẹp bằng lời nói. Không biết có phải do mới ngoài đôi mươi hay không, nhưng Kang Woo Seok đang bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm như thể lời thú nhận này đã giải quyết được mọi vấn đề.
Seo Jin Hyeok nhếch mép cười thay vì đấm vào cái bản mặt đó của Kang Woo Seok.
“Đúng vậy.”
“…”
“Cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết.”
Điều này là thật lòng. Bởi cậu ta đã tuyên án tử hình một cách rõ ràng cho anh.
Cũng chẳng thể trách cứ Kang Woo Seok được. Những lời nghe được từ Kang Woo Seok thực chất là sự thật mà Seo Jin Hyeok đã biết từ trước. Đó là những lời Choi Asel đã nói khi tìm đến anh với cái thai trong bụng. Và khi ấy, Seo Jin Hyeok đã không tin Choi Asel.
“Đúng không? Đã giải quyết êm đẹp rồi chứ gì? Tôi biết ngay mà. Chuyện tôi nói dối đúng là sai thật, nhưng anh cũng biết là Asel với anh cũng chẳng đúng còn gì?”
Đứa trẻ tàn nhẫn đã rũ bỏ hoàn toàn cảm giác tội lỗi cứ thế huyên thuyên tùy ý. Dù biết rõ việc mình làm có thể gây ra hậu quả gì, nhưng thấy kết cục bình an vô sự, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lấy lại vẻ đắc ý. Có vẻ như cậu ta tin rằng mình đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
“Tôi đã làm mất nhiều thời gian của cậu rồi. Tôi xin phép đi trước đây.”
Seo Jin Hyeok cố giữ vẻ mặt vô cảm rồi đứng dậy. Kang Woo Seok cũng vội vàng đứng lên theo và giữ lấy người đang định rời đi trước.
“Này anh.”
“…”
“Hãy chuyển lời chúc mừng kết hôn của tôi đến Asel nhé.”
Không thể chịu đựng thêm được nữa. Seo Jin Hyeok túm lấy cổ áo Kang Woo Seok và tung một cú đấm. Tiếng la hét vang lên xung quanh. Kang Woo Seok dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngước nhìn Seo Jin Hyeok với khuôn mặt ngơ ngác.
Anh lấy ví từ trong ngực áo ra, đặt một tấm danh thiếp lên bàn.
“Cậu cứ liên hệ theo địa chỉ này để kiện.”
Seo Jin Hyeok quay lưng bước đi mà không đợi câu trả lời. Chẳng còn lý do gì để tiếp chuyện với tên Alpha này nữa. Bước chân anh rời khỏi sảnh khách sạn ngày một nhanh hơn.
Gương mặt cậu khi thú nhận rằng mình đã bỏ học, và lên Seoul vì không muốn làm khổ người khác hiện lên trong tâm trí anh. Tại sao anh lại tin lời một kẻ xa lạ mà không tin lấy một lời nào của Choi Asel. Nếu chuyện này không vỡ lở, chắc chắn sau khi Chuột Con ra đời, anh vẫn sẽ chỉ nghĩ rằng đó là do mình ‘may mắn’ mà thôi.
Trong hoàn cảnh đó, lời yêu thốt ra mới dễ dàng làm sao.
Những lời nói ra trong lúc kích động để giữ chân Choi Asel, đối với Seo Jin Hyeok thật quá nhẹ nhàng. Giả sử tình yêu đó chỉ là ảo giác, Seo Jin Hyeok cũng chẳng thiệt hại gì. Dù có viết hợp đồng tiền hôn nhân có lợi cho Choi Asel, thì người nắm thế thượng phong trong mối quan hệ này vẫn là Seo Jin Hyeok. Và cả Seo Jin Hyeok lẫn Choi Asel đều biết rõ điều đó.
Thế nên anh mới nói yêu dễ dàng nhưng lại khó lòng tin tưởng.
Miệng luôn thì thầm rằng quá khứ không quan trọng, nhưng trong lòng lại để tâm và để ý đến sự thật đó hơn bất cứ ai. Với tâm thế đó mà nói lời yêu thương thì việc em không thể chấp nhận là điều đương nhiên. Bởi thứ tình yêu mà Choi Asel biết chắc chắn không giống với thứ tình yêu của Seo Jin Hyeok…
Mồ côi, ăn mày, trình độ cấp hai, tên trộm vặt, kẻ nói dối.
Tất cả những điều này không phải là khiếm khuyết của Choi Asel, mà chính là sự khiếm khuyết của Seo Jin Hyeok. Chẳng thể dung thứ cho bất kỳ điều nào, anh đã tự mình phỏng đoán, nghi ngờ rồi tìm cách định tội cậu.
Và rồi, vào cái khoảnh khắc không thể xóa bỏ mối nghi ngờ trong lòng mà nghiêng ngọn đèn dầu, giọt dầu nóng bỏng rơi xuống bờ vai, cũng là lúc vị thần tình yêu đầy thương tích phải rời đi.