Salt Heart - Vol 5 - Chương 123
Flawed – 2
Khi bước ra bếp uống nước trước khi đi ngủ, Seo Jin Hyeok bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lẫm.
Căn nhà sao mà rộng thênh thang. Có thể do trời mưa đến tận tối muộn khiến nhiệt độ giảm xuống mang lại cảm giác se lạnh, nhưng với anh, đó chắc chắn là một cảm giác xa lạ.
Vốn dĩ anh từng sống một mình trong ngôi nhà rộng hơn thế này suốt mấy năm trời. Khi Choi Asel bảo nhà rộng quá và muốn chuyển sang căn nhỏ hơn, anh đã không hiểu, nhưng hôm nay anh mới thực sự thấm thía điều đó.
Ngôi nhà này quá rộng để ở một mình, và đứa trẻ bình thường vẫn hay mặc đồ ngủ dính lấy anh, líu lo kể chuyện trong ngày giờ đang nằm trong bệnh viện.
Sống cùng Choi Asel chưa đầy sáu tháng, vậy mà việc có ai đó trong nhà đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Định quay về phòng ngủ, nhưng ánh mắt Seo Jin Hyeok lại dừng lại ở cánh cửa phòng đang đóng kín của Choi Asel. Trừ lúc ngủ ra thì Choi Asel sinh hoạt cả ngày trong căn phòng đó. Anh bước qua hành lang tối om và rẽ vào đó như một hành động bộc phát.
Bật đèn lên, Seo Jin Hyeok đứng lặng người ở cửa nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi bước vào. Căn phòng vẫn y nguyên như lúc anh đến lấy sách bài tập. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi nhưng vẫn toát lên hơi thở của cuộc sống.
Seo Jin Hyeok ngồi xuống chiếc bàn mà Choi Asel vẫn thường sử dụng. Chiếc bàn mang đậm dáng vẻ của một sĩ tử. Có lẽ vì lười xếp vào giá nên sách bài tập chất thành đống ở một góc, trên giấy dán tường còn dán đầy những tờ giấy ghi chú từ vựng tiếng Anh. Chữ viết xiêu vẹo, chắc là do cậu tự viết. Nét chữ chẳng ăn nhập gì với ngoại hình của cậu khiến Seo Jin Hyeok bật cười.
Không biết cậu đã ăn lựu chưa nhỉ.
Nếu là bình thường thì sau khi ăn cơm xong, anh đã tỉ mẩn bóc cho cậu rồi. Rời khỏi phòng bệnh như thế, giờ chẳng có ai bóc lựu cho Choi Asel. Chuyện thuê người chăm sóc đã bị từ chối vì cậu bảo không thích ở cùng người lạ trong phòng bệnh, dù sao cậu đi lại cũng chẳng khó khăn gì.
Ăn lựu là việc phiền phức vô cùng. Dùng dao cắt thì nước quả đỏ tươi chảy ra dính dớp, việc tách từng hạt lựu ra cũng rất bực mình.
Biết rõ điều đó nên ngay khi nghe Choi Asel bảo chưa từng ăn lựu bao giờ, anh đã quyết định không dạy cậu cách bóc. Tất nhiên với người có mắt quan sát và khéo tay như cậu, nhìn anh làm là có thể đoán biết được phần nào. Nhưng nhìn và tự tay làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Có một việc không biết làm cũng chẳng sao mà.
Có lẽ việc mang lựu đến cũng xen lẫn sự ích kỷ đó. Anh muốn tạo ra một việc mà Choi Asel luôn đẩy anh ra xa, bắt buộc phải dựa dẫm hoàn toàn vào mình. Dù rằng chưa kịp bóc cho cậu ăn thì anh đã vô tình làm khổ cậu mất rồi.
‘Cha ruột của Chuột Con không phải là Giám đốc.’
Đó là phản ứng tức thì và theo bản năng đến mức chính bản thân Choi Asel cũng không nhận thức được. Ngay cả câu ghét Seo Jin Hyeok cậu cũng không nói ra, nhưng đó là điểm duy nhất khiến cậu phản ứng dữ dội như vậy.
Seo Jin Hyeok chậm rãi nghiền ngẫm lại chuyện lúc đó. Rõ ràng Choi Asel đang mềm lòng. Trông thì có vẻ cứng rắn, nhưng chắc chắn đã có khoảnh khắc cậu dao động trước lời nói của Seo Jin Hyeok. Và lời anh đã nói là…
Chính Seo Jin Hyeok cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Kể từ sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Lee Jae Seok, Choi Asel đột nhiên cư xử như Chuột Con tuyệt đối không thể nào là con ruột của anh vậy. Khi ấy, anh cứ ngỡ cậu cố tình nói vậy để làm tổn thương anh nhằm cắt đứt quan hệ, nhưng phản ứng hôm nay cậu thể hiện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh.
Ánh mắt đầy tổn thương.
Gương mặt Choi Asel khi thốt ra những lời đó còn đau đớn hơn cả bản thân người bị cậu đẩy ra xa là anh.
Có lẽ chỉ mình Choi Asel là không biết rằng, việc đòi ly hôn với gương mặt như thế thiếu sức thuyết phục đến nhường nào. Cho đến cả đôi mắt tưởng chừng như sắp khóc òa lên bất cứ lúc nào nhưng rốt cuộc lại không hề rơi lệ.
Tại sao cậu lại phản ứng dữ dội trước chuyện cha ruột đến vậy?
Để giữ Choi Asel lại, anh đã từng bảo rằng cha ruột hay không chẳng quan trọng khi nghe cậu phủ nhận, cũng từng cố biện minh rằng biết đâu anh có khả năng là cha ruột, nhưng dường như tất cả đều không mấy hiệu quả. Giá như cậu nói cho anh biết vấn đề nằm ở đâu thì tốt biết mấy. Tất nhiên, Seo Jin Hyeok cũng thừa biết mong muốn này là quá xa xỉ.
Chống khuỷu tay lên bàn và tựa trán vào lòng bàn tay một hồi lâu, Seo Jin Hyeok mân mê chiếc bút chì kim đang lăn lóc rồi ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt của anh dừng lại ở chiếc tủ ngăn kéo bên cạnh bàn học. Đó là chiếc tủ mà Choi Asel đã vội vàng giấu thứ gì đó vào trong ngày đầu tiên chuyển đến.
Choi Asel có lẽ nghĩ rằng anh không nhận ra, nhưng thực tế Seo Jin Hyeok biết cậu không muốn cho anh thấy nên mới giả vờ không biết mà thôi. Dù đã kết hôn nhưng đó là đời tư, anh không muốn cố tình gặng hỏi để khiến cậu khó xử.
Có lẽ vì tâm trạng bức bối, nên anh mới nảy sinh ý định mở chiếc ngăn kéo mà mình vốn định lờ đi ấy.
Anh chẳng thể xin lời khuyên từ bất kỳ ai. Ngay cả Lee Jae Seok nhận ra sự bất thường của Seo Jin Hyeok đầu tiên, cũng chẳng giúp ích được gì trong chuyện yêu đương kiểu này. Bởi cậu ta chủ yếu chỉ có những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng qua đường, đến cô bạn gái mà cậu ta từng tính chuyện kết hôn cũng vừa mới chia tay xong.
Với chút kỳ vọng ấy, anh mở ngăn kéo ra và thấy bên trong đựng những thứ thật sự tầm thường, chẳng có gì đặc biệt.
Vỏ kẹo.
Mảnh nilon mỏng manh có in chữ vị chanh bay phấp phới lăn lóc trong ngăn kéo.
Anh thắc mắc tại sao cậu lại cất rác vào đây, nhưng sau khi gạt nó vào một góc ngăn kéo, thứ đập vào mắt anh là tập thơ. Lấy ra thêm vài món đồ nữa, Seo Jin Hyeok liền nhận ra những vật trong ngăn kéo này là gì.
Đó là những món quà anh đã từng tặng cho Choi Asel.
Nhận ra điều đó, cái vỏ kẹo bị gạt sang một góc ban nãy bỗng trở nên khác lạ trong mắt anh. Trong ký ức mơ hồ, anh nhớ lại lần mình đã đưa cho cậu một viên kẹo.
Có đáng là bao đâu mà cậu cũng cất giữ lại thế này.
Với tâm trạng rối bời, anh kiểm tra thêm những thứ bên dưới. Cuốn sách giới thiệu của bảo tàng mỹ thuật cũng nằm ở đây. Những tấm bưu thiếp kẹp giữa cuốn sách rơi ra ngoài một cách lộn xộn. Seo Jin Hyeok vô thức nở một nụ cười nhạt. Cậu vẫn chẳng bao giờ chịu sắp xếp gọn gàng.
Bức <Nụ hôn> của Klimt, <Guernica> của Picasso, <Sự ra đời của Venus> của Botticelli, <Thần Eros rời bỏ Psyche> của Van Loo…
Nhớ lại lúc đến phòng tranh mỹ thuật nơi hoa cải dầu nở rộ, anh sắp xếp lại từng tấm thiệp một, rồi cầm lấy tấm bưu thiếp cuối cùng khi dòng chữ trên đó lướt qua tầm mắt. Đó là cảnh Eros đang hất tay Psyche ra và bỏ chạy.
Trên đó có viết một dòng chữ bằng nét mảnh.
‘Tình yêu và sự nghi ngờ không thể song hành.’
Seo Jin Hyeok chậm rãi mân mê tấm bưu thiếp. Đó là một câu chuyện đơn giản.
Ngày xưa có một nàng công chúa tên là Psyche. Vì Psyche quá xinh đẹp nên những kẻ tôn sùng nàng đã xúc phạm đến Aphrodite, nữ thần sắc đẹp.
Tức giận, Aphrodite ra lệnh cho con trai là thần tình yêu Eros phải làm cho Psyche yêu một kẻ xấu xí. Nhưng Eros lại kinh ngạc trước vẻ đẹp của Psyche và phạm sai lầm là yêu nàng, rồi quyết tâm lấy nàng làm vợ.
Sau đó, Psyche nhận được lời sấm truyền rằng nàng sẽ kết hôn với quái vật và rồi gặp Eros. Vì muốn được yêu thương như một con người chứ không phải một vị thần, Eros nói mình không phải quái vật nhưng yêu cầu nàng đừng cố nhìn mặt chàng. Psyche tin rằng mình đã cưới quái vật, buộc phải lén nhìn mặt người chồng chỉ xuất hiện vào giữa đêm khuya.
Tấm bưu thiếp vẽ cảnh Eros rời bỏ Psyche vì nàng đã thất hứa và nhìn trộm mặt chàng. Xét cho cùng, đó là một điều tàn nhẫn với Psyche. Đã nhận lời sấm truyền là cưới quái vật, lại gặp người chồng kiên quyết không cho xem mặt, làm sao mà không nghi ngờ cho được.
Dù cho Eros có khẳng định mình không phải quái vật đi chăng nữa.
Seo Jin Hyeok không thể dễ dàng đặt tấm bưu thiếp về chỗ cũ. Dù chỉ cần nhét nó vào trong cuốn sách giới thiệu là xong. Không phải vì anh thương hại Psyche. Anh đâu phải người quan tâm đến người khác nhiều đến vậy. Ánh mắt chậm rãi của anh lại tìm về chiếc vỏ kẹo nằm trong góc ngăn kéo.
Đó là trên đường về từ phòng tranh mỹ thuật. Vì cậu bảo không thích bánh kem nên anh đã đưa cho cậu một viên kẹo không mấy đắt đỏ. Trong số những món quà anh tặng Choi Asel, đó là thứ rẻ tiền nhất, chẳng có gì to tát, và giờ đây chỉ là rác rưởi không hơn không kém. Điều đó chắc hẳn Choi Asel là người biết rõ nhất.
Người đàn ông cắt đứt dòng suy nghĩ đang nối đuôi nhau như cắt phăng búi chỉ rối.
Phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại Choi Asel khăng khăng rằng Kang Woo Seok là cha ruột của Chuột Con, và cả Seo Jin Hyeok lẫn Choi Asel đều biết đó là điều vô lý. Nhưng anh cũng không được phép nói với Choi Asel về khả năng mình là cha đứa bé. Vậy thì chỉ còn lại…
Ngẫm lại thì chưa một lần nào Choi Asel giả định rằng không biết cha của Chuột Con là ai. Cậu luôn khẳng định một cách vụng về rằng không thể nào có chuyện đó, như thể ngay từ đầu đã mặc định như vậy.
Điều cậu muốn nói chỉ có thể là một trong hai. Hoặc là đưa ra khẳng định vô lý rằng Kang Woo Seok là cha như lần này, hoặc là…
Ký ức của anh trôi về mùa đông tuyết rơi dày đặc năm ngoái. Đó là ngày Giáng sinh, cũng là ngày trước sinh nhật giả của cậu.
Seo Jin Hyeok đã quyết tâm sẽ không gặp lại Choi Asel nữa, vậy mà lại đi gói ghém một chiếc máy chơi game chẳng thể trao tận tay, còn đứa trẻ ấy thì mặc chiếc áo phao xẹp lép tìm đến và thề thốt trước Chúa. Một đứa trẻ lớn lên trong nhà thờ nhưng lại chẳng bao giờ cầu nguyện trước khi ăn.
Người đàn ông lôi hết mọi thứ trong ngăn kéo ra như thể đang đào mộ. Vỏ kẹo, tập thơ, sách giới thiệu bảo tàng… và sâu tận cùng bên trong là những mảnh vụn giấy còn sót lại sau khi đã bị xé nát.
Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là rác vô tình lọt vào vì mảnh giấy quá nhỏ bé.
Anh cẩn thận nhặt mảnh giấy lên. Chất giấy cứng cáp. Tựa như giấy dùng làm danh thiếp. Người đàn ông biết đây là cái gì. Hoa văn dây leo màu vàng kim.
Từ lúc nào, anh nhận ra mình đang nghiến chặt răng đến mức đau nhức cả hàm.
Lý do Seo Jin Hyeok loại trừ khả năng mình là cha ruột của Chuột Con, xét theo một khía cạnh nào đó thì cũng là điều hiển nhiên. Nếu là lúc khác thì không nói, nhưng khi đó Choi Asel đang trong kỳ phát tình. Seo Jin Hyeok thừa biết việc trải qua kỳ phát tình mà không có bạn tình khó khăn đến nhường nào.
Bản thân anh đã trải qua kỳ động dục một mình suốt mấy năm nay và chỉ vì thế mà bị coi là kẻ lập dị. Và thông thường, kỳ phát tình còn khó vượt qua một mình hơn cả kỳ động dục. Có thể Choi Asel đã trải qua những kỳ phát tình không trọn vẹn ở tuổi dậy thì, nhưng ít nhất sau khi phân hóa hoàn toàn, chắc chắn em ấy đã trải qua cùng với người yêu.
Kỳ phát tình là thời điểm người ta kiếm người yêu ngay cả khi chưa có. Huống hồ nếu đã có người yêu rồi thì chẳng cần phải bàn. Theo lẽ thường của Seo Jin Hyeok, chẳng có lý do gì để Choi Asel phải chịu đựng kỳ phát tình lần này một mình.
Vốn dĩ trong chế độ hôn nhân ở nhiều nền văn hóa, so với người bình thường thì người mang đặc tính có tỷ lệ kết hôn theo hình thức anh em chung vợ chồng cao hơn hẳn.
Hình thức này đặc biệt phổ biến trong các nhóm thương nhân hay dân du mục, những người buộc phải xa cách Omega của mình trong kỳ phát tình. Thay vì để Omega quan hệ bừa bãi với một Alpha lạ mặt, họ thà để anh em trong nhà kết hôn cùng để bảo vệ tài sản và Omega.
Chẳng cần nói chuyện ngày xưa, ngay cả ở hầu hết các quốc gia hiện đại, nếu bạn đời từ chối ở bên cạnh trong kỳ phát tình mà không có lý do chính đáng, khiến người kia phải trải qua cùng người khác, thì đó có thể là lý do ly hôn nhưng không bị quy vào lỗi của người đó. Bởi việc từ chối quan hệ trong kỳ phát tình thực chất đã bị coi là sự đổ vỡ trong quan hệ hôn nhân.
Cũng giống như việc Choi Asel thấy lạ khi Seo Jin Hyeok trải qua kỳ động dục một mình, chuyện anh không dễ dàng tin việc cậu nói đã trải qua kỳ phát tình đơn độc cũng là lẽ đương nhiên.
Sự nghi ngờ càng tăng lên sau khi xác nhận việc cậu xin nghỉ phép kỳ phát tình chỗ Lee Jae Seok để đi gặp Kang Woo Seok, và thậm chí anh còn nói chuyện điện thoại với tên Alpha đó. Để nói dối hòng qua chuyện thì việc xác minh sự thật lại quá dễ dàng.
Khi ấy, Seo Jin Hyeok quá bận tâm đến việc dỗ dành Choi Asel đang run rẩy sợ hãi, nên không đào sâu vào nghi vấn này. Hơn nữa, thái độ của Kang Woo Seok lúc đó khá thù địch nên anh thấy tốt nhất không nên dây dưa thêm, và anh cũng nghĩ chuyện đó không quan trọng đến mức phải xới tung lên làm khổ đứa trẻ mà anh vất vả lắm mới dỗ dành được.
Mãi về sau này, anh mới đưa ra kết luận tạm thời rằng sở dĩ Choi Asel làm vậy là để cầu cứu mình.
Tuy nhiên anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về suy đoán mới này. Nói chính xác hơn thì anh mong rằng suy đoán đó sai thì đúng hơn.
Thà rằng Choi Asel là một kẻ lừa đảo như dự đoán ban đầu của anh còn hơn. Nếu cậu chỉ là một tên bồi bàn ở quán bar, định lừa gạt anh bằng mấy trò rẻ tiền giống như hồi bé từng ăn trộm đồ, thì tình huống đã tốt hơn biết bao nhiêu.
Bởi vì anh hoàn toàn có thể xử lý những rắc rối cỏn con đó. Trong cái thế giới mà tiền là tất cả này, chuyện đó chẳng là gì. Ngoài kia thiếu gì những kẻ mặt người dạ thú còn đang nhởn nhơ đi lại đầy đường.
Thế nhưng nếu tình huống ngược lại xảy ra, anh mãi vẫn chẳng thể tìm ra đáp án.