Salt Heart - Vol 4 - Chương 99
Từ khi sống cùng Seo Jin Hyeok, lúc nào tôi cũng có cảm giác như đang bị khiển trách. So với người đàn ông ấy, tôi thua kém đủ đường, đã vậy lại chẳng có tình yêu, thứ keo gắn kết để lấp đầy khoảng cách đó. Dù anh có đối tốt với tôi thế nào đi nữa, nhưng một khi biết đó chỉ là lòng thương hại, tôi đành phải vùng vẫy tìm cách khác để bù đắp vào chỗ trống ấy mà thôi.
Thế nhưng…
Tôi nắm chặt rồi lại buông bàn tay vừa mới đan vào tay Seo Jin Hyeok trước khi anh rời đi.
Tôi không biết điều gì đã lay động trái tim anh. Là do lòng thương cảm khi nhớ đến người em trai đã khuất ngày càng sâu đậm, hay là đã có một thứ tình cảm nào khác nảy sinh. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, liệu chuyện đó có còn quan trọng nữa không.
“Xin chào.”
Mải ngắm sông Hàn và chìm đắm trong suy tư nên tôi không để ý, có một người đàn ông lạ mặt đã lọt vào tầm mắt tôi từ lúc nào. Mặc cho ánh mắt hờ hững của tôi, gã vẫn bắt chuyện đầy thân thiện.
“Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?”
Việc một Alpha tiếp cận theo kiểu này thì ý đồ quá rõ ràng rồi. Tôi liếc nhìn gã một cái rồi dời mắt sang điện thoại, đáp lại qua loa.
“Tôi kết hôn rồi.”
“Ây dà. Sao lại nói dối thế chứ. Tôi có bảo hẹn hò ngay đâu, cứ giữ liên lạc đi. Coi như kết bạn thôi mà.”
Gương mặt tươi cười của gã trông thật trơ trẽn. Dù không đánh dấu, nhưng vì dính lấy nhau suốt nên chắc chắn pheromone của Seo Jin Hyeok vẫn còn vương lại thoang thoảng, nhưng có vẻ gã đã lỡ bắt chuyện rồi nên quyết định lờ đi luôn.
“Không… Tôi không có ý định kết bạn và tôi thật sự đã kết hôn rồi.”
“Trông cậu như mới qua tuổi vị thành niên thôi mà?”
Chẳng hiểu sao gã lại đinh ninh là tôi nói dối. Bình thường nếu bảo có người yêu rồi, người ta sẽ bảo ‘tôi biết ngay mà’ rồi kết thúc câu chuyện, đằng này gã lại dai dẳng đến lạ.
Chắc thấy tôi không đeo nhẫn cưới nên gã đoán già đoán non là tôi nói dối. Việc tôi cất kỹ chiếc nhẫn trong ngăn kéo vì sợ làm hỏng món đồ đắt tiền, giờ lại gây ra cơ sự này đây.
Thấy gã phiền phức quá, tôi đang định lên tiếng nói một câu cho ra lẽ thì…
“Đúng là em ấy đã kết hôn rồi.”
Một giọng nói lạnh như băng bất ngờ vang lên từ phía sau. Seo Jin Hyeok bước lại gần, đặt ly cà phê xuống bên cạnh tôi rồi lạnh lùng quát người đàn ông kia.
“Đi đi. Tôi là chồng em ấy.”
Giọng điệu tuy lịch sự nhưng lại đầy vẻ công kích. Dù anh đang cố kiềm chế, nhưng đứng ở cự ly gần, tôi cảm nhận rõ sự thù địch toát ra từ pheromone của anh.
Trước sự xuất hiện đột ngột của Seo Jin Hyeok, gã đàn ông vừa tán tỉnh tôi lộ rõ vẻ bối rối. Có lẽ gã không ngờ là chúng tôi đi cùng nhau, hoặc gã tưởng anh sẽ đến sau khi màn giằng co kết thúc. Khi Seo Jin Hyeok chen vào giữa tôi và người lạ, gã liền vội vàng bật dậy khỏi ghế băng.
“À, ừm. Thì ra là chồng cậu. Ha ha! Xin lỗi nhé.”
“Người ta đã bảo không thích thì anh phải biết đường mà nghe chứ.”
Seo Jin Hyeok liếc nhìn tôi rồi điềm tĩnh nhắc nhở gã đàn ông. Ban đầu anh có vẻ gay gắt nhưng dường như không muốn chuyện bé xé ra to. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, giọng điệu và pheromone của anh dần dịu lại.
Gã đàn ông tưởng thái độ của Seo Jin Hyeok là dấu hiệu giảng hòa nên cười trừ.
“Không phải đâu, tôi không cố ý. Tại cậu ấy trông giống sinh viên, mà lại bảo kết hôn rồi nên tôi tưởng nói dối…”
Nghe những lời bao biện tiếp theo, Seo Jin Hyeok rốt cuộc không kìm được mà bùng nổ.
“Tôi biết rồi nên cậu biến đi.”
“Vâng, vâng. Xin lỗi ạ.”
Trước luồng pheromone đầy tính công kích bùng lên trong chớp mắt, gã đàn ông vội vàng cụp đuôi lẩn mất. Gã rút lui nhanh đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Đuổi được gã đàn ông đi rồi, Seo Jin Hyeok nhanh chóng thu lại pheromone.
“Xin lỗi em. Để em phải thấy cảnh chướng mắt rồi.”
Seo Jin Hyeok cư xử như thể sợ tôi sẽ hoảng hốt và sợ hãi trước cơn giận của anh. Anh rũ bỏ cảm xúc sạch trơn như thể cuộc xung đột vừa rồi chưa từng tồn tại, rồi quay sang xin lỗi tôi, mặc dù anh chẳng làm gì có lỗi với tôi cả. Trông anh hệt như một người lớn đang cố gắng không để trẻ con chứng kiến cảnh bạo lực vậy.
Dĩ nhiên là tôi không hề sợ hãi. Đối tượng anh trút giận rất rõ ràng, và dù Seo Jin Hyeok có bùng nổ thì cũng không đến mức bạo lực.
Ngược lại, tôi còn thấy lạ lẫm khi chứng kiến một Seo Jin Hyeok đầy cảm xúc vì chuyện như thế này. Tôi từng nghĩ anh sẽ thấy khó chịu khi thấy Alpha khác tán tỉnh tôi, nhưng không ngờ anh lại tức giận đến thế. Có vẻ như việc Omega đã kết hôn bị kẻ khác trêu ghẹo là điều anh không thể chấp nhận được.
“Không sao đâu ạ. May mà Giám đốc đuổi hắn đi giúp em. Chắc tại em bảo kết hôn rồi mà không đeo nhẫn cưới nên hắn không tin.”
Tôi thản nhiên nắm lấy tay anh kéo lại gần mình. Thấy tôi không hề e ngại, vẻ mặt Seo Jin Hyeok cũng phần nào an tâm hơn.
“Là do tên đó có vấn đề thôi. Không phải lỗi của Asel.”
Anh đưa cốc cà phê đã đặt trên ghế đá cho tôi, rồi một hơi uống cạn cốc Americano của mình. Seo Jin Hyeok uống vơi nửa cốc cà phê trong nháy mắt, rồi đưa mắt ra hiệu về phía tay tôi.
“Dù vậy thì lần sau em nên đeo nhẫn vào nhé. Hay là có lý do gì khiến em không muốn đeo?”
“Dạ không. Không phải thế đâu ạ. Tại lần đầu tiên em đeo nhẫn nên… Lần sau em sẽ đeo thường xuyên ạ.”
Nhắc mới nhớ, Seo Jin Hyeok lúc nào cũng đeo nhẫn. Chỉ có tay tôi là trống trơn. Vì xấu hổ nên tôi đưa tay trái lên vuốt nhẹ đùi.
Giá mà chiếc nhẫn chỉ trị giá một triệu won thôi thì tôi đã đeo từ lâu rồi. Với thân phận của tôi mà nói cái câu “chỉ một triệu won” thì thật nực cười, nhưng tâm trạng tôi lúc này đúng là như vậy đấy.
Đã từng có lúc tôi vô tư đeo nó như một chiếc nhẫn bình thường. Ít nhất là cho đến trước khi tôi vô tình để quên nó trên bồn rửa tay lúc đi vệ sinh ở trung tâm thương mại. Từ khoảnh khắc biết chiếc nhẫn cưới ấy có giá gần mười triệu won hơn là một triệu, việc đeo nó trở thành áp lực đối với tôi. Nhưng bảo anh mua cho cái mới giá một triệu won thì cũng thật nực cười.
Dù sao đã xảy ra chuyện này rồi, có lẽ đeo nhẫn thường xuyên mới là phải đạo. Nhất là khi Seo Jin Hyeok đã mở lời thì tôi nên chiều theo ý anh mới đúng. Thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu, Seo Jin Hyeok thả lỏng cơ bắp tay như thể đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Vị khách không mời mà đến đã rời đi, nhưng chúng tôi cũng không ngồi lại ghế đá nữa. Đã xảy ra va chạm một lần rồi, tốt nhất là nên rời đi để đề phòng bất trắc.
Cầm ly cà phê leo lên xe, tôi phụng phịu cằn nhằn.
“Tại cái người kỳ quặc đó mà mình chẳng chơi được bao lâu.”
“Lần sau mình lại đến là được mà.”
Không phải lỗi của mình nhưng Seo Jin Hyeok vẫn rộng lượng dỗ dành tôi.
“Hoặc là mình ngồi đây một chút rồi hẵng về cũng được. Từ đây nhìn ra sông Hàn cũng rõ lắm. Đợi uống hết cà phê rồi mình đi nhé.”
Anh nói vậy làm kẻ vừa mè nheo là tôi đây thấy thật xấu hổ. Cảm thấy mình vừa cư xử chẳng khác nào trẻ con nên tôi đành ngậm miệng lại.
Đúng như lời Seo Jin Hyeok, vị trí đậu xe rất đẹp nên ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy sông Hàn rõ mồn một. Thế nhưng tôi phàn nàn đâu phải vì muốn nán lại ngắm sông Hàn. Đã hoãn cả bài tập để ra ngoài rồi, nên tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Seo Jin Hyeok lâu hơn chút nữa mà thôi.
Vậy là uống hết cà phê thì phải về nhà sao?
Trong lòng tôi dấy lên nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Vừa lề mề nhấm nháp từng ngụm nước nhỏ, tôi cố vắt óc nhớ ra một địa điểm vốn chẳng mấy duyên nợ với mình.
“Tiện đường lái xe mình ghé vào hiệu sách được không anh? Em thấy anh bảo cuốn sách đang đọc dạo này cũng sắp hết rồi mà.”
Thốt ra rồi tôi mới thấy mình vừa đưa ra một ý kiến hay. Nãy giờ toàn đi những nơi tôi thích rồi, giờ đi đến nơi Seo Jin Hyeok thích cũng là ý kiến không tồi.
Từ khi dùng chung phòng, điều tôi biết thêm về Seo Jin Hyeok chính là sở thích đọc sách. Anh có thói quen tựa lưng vào đầu giường đọc sách trước khi đi ngủ. Hóa ra hình ảnh anh ngồi đọc tập thơ trong lúc đợi tôi không phải là vẻ bề ngoài cố tình tạo dựng. Nghĩ lại bản thân cứ hễ rảnh rỗi hay trước khi ngủ là cắm mặt vào game điện thoại, tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Thể loại sách anh đọc không hề bị giới hạn. Trên chiếc bàn đầu giường chỉ cần với tay là chạm tới, có những tập thơ giống như cuốn anh từng đọc khi tôi gặp anh ở khách sạn, có cả những cuốn tiểu thuyết của các tác giả đang nổi, và cũng chẳng thiếu những cuốn sách về công nghệ tương lai chi chít thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, hay sách triết học nằm chễm chệ trên đó.
“Anh giới thiệu sách cho em với nhé. Lần trước anh đã tặng em tập thơ rồi còn gì.”
“Em có thích tiểu thuyết không?”
Có lẽ vì bất ngờ nên vẻ mặt anh hiện rõ sự thắc mắc. Phải rồi. Tôi chưa từng cho anh thấy cảnh mình đọc sách ở nhà bao giờ.
Dù là tiểu thuyết hay sách thường, tôi chỉ nhìn vào mấy tờ giấy in chữ khi ôn thi tốt nghiệp thôi, nên tôi chột dạ mà bỏ lửng câu nói.
“Cũng không hẳn ạ. Nhưng mà… nghe nói tốt cho thai giáo…”
Nói ra rồi tôi mới thấy từ thai giáo nghe thật lạ lẫm. Người ta bảo có thai thì hay làm quá lên, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Một phần vì chưa kịp thích nghi với việc mang thai đột ngột, một phần vì kỳ thi tốt nghiệp trước mắt quá gấp gáp.
“Nhưng mà không cần thai giáo có sao không anh?”
Đã lỡ mở lời rồi nên tự dưng tôi thấy lo lo. Cứ tưởng ôn thi cũng coi như là thai giáo rồi, nhưng biết đâu lại không phải thế.
“Tôi tìm hiểu rồi, người ta bảo không cần thiết đâu. Em đang bận học nên đừng bận tâm chuyện đó.”
Câu trả lời thật bất ngờ. Anh đã tìm hiểu về thai giáo rồi sao. Đến chính tôi còn chẳng mảy may nghĩ đến thai giáo hay gì cả, không ngờ anh đã tìm hiểu từ trước. Mà anh cũng chẳng hề để lộ ra chút nào.
“Anh đã tìm hiểu rồi ạ?”
“Ừ. Chính xác thì thay vì thai giáo… ừm.”
Người đàn ông cười gượng gạo.
“Tại em gầy quá mà. Asel ấy.”
Thấy tôi không đoán ra là lúc nào, anh liền nói rõ thời điểm.
“Là lúc em đến công ty tìm tôi ấy.”
Đây gần như là lần đầu tiên Seo Jin Hyeok trực tiếp nhắc đến chuyện khi chúng tôi gặp lại nhau. Ngoại trừ lúc anh xin lỗi vì đã đối xử tàn nhẫn với tôi ngày hôm đó, thì cả anh và tôi đều cố tình tránh né chủ đề này.
“Trước khi chuyện đó xảy ra, mục tiêu của tôi là vỗ béo cho Asel mà. Lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ em còn quá nhỏ để làm việc ở Nantes… và lại quá gầy gò nữa. Cứ tưởng da dẻ em đã hồng hào lên chút ít rồi, ai ngờ lúc gặp lại em còn gầy hơn cả trước kia.”
Anh đưa ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang thoáng nét đắng cay.
“Vì ốm nghén nên em chẳng ăn uống được gì, lại càng sụt cân thêm, nên tôi mới tìm hiểu cái này cái kia. Tiện thể tham khảo ý kiến bác sĩ về thực đơn và tình trạng sức khỏe của Asel luôn. Dù sao thì nếu đứa bé gặp nguy hiểm thì Asel cũng gặp nguy hiểm mà. Với lại đã sinh ra thì khỏe mạnh vẫn tốt hơn.”
Nhắc mới nhớ, lúc ở nhà chính, người bảo tôi có thể uống cà phê cũng là Seo Jin Hyeok. Hình như lúc đó anh cũng bảo là đã tìm hiểu rồi thì phải.
“Tóm lại là thai giáo cũng chẳng có tác dụng gì mấy đâu, nhưng nếu em muốn dùng sách để thai giáo thì tôi sẽ đọc cho, em đỡ phải vất vả. Dù sao người cần nghe là Chuột con chứ đâu phải Asel.”
Seo Jin Hyeok trêu chọc liếc nhìn “Chuột con” trong bụng tôi.