Salt Heart - Vol 4 - Chương 98
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại vào ngày thứ hai sau đám cưới, ký ức mà tôi đã cố gắng quên đi. Tôi gọi cho mẹ Seo Jin Hyeok chỉ đơn thuần là muốn hỏi thăm sức khỏe.
Tôi biết bố mẹ anh không hài lòng về cuộc hôn nhân này, vì thế tôi càng muốn tỏ ra mình không phải người thiếu sót. Tôi ghét cay ghét đắng việc bị người ta nói là không có cha mẹ dạy dỗ nên không biết phép tắc. Nhất là khi điều đó có thể làm ảnh hưởng đến Seo Jin Hyeok.
Trước khi gọi, tôi đã trốn trong phòng và tập dượt lời nói không biết bao nhiêu lần. Lần đầu tiên gọi điện cho người lớn nên tôi cũng hồi hộp. Tôi cố nhớ lại cách ứng xử với khách hàng khi đi làm thêm để tỏ ra thật lễ phép.
– A lô?
‘Con chào mẹ ạ. Con là Asel đây ạ.’
Tuy hơi căng thẳng nhưng giọng tôi không hề run rẩy. Tôi tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng, lễ phép.
‘Con gọi điện để hỏi thăm xem hôm qua bố mẹ về có an toàn không ạ.’
– Cậu Asel này.
Vẫn là cách xưng hô đầy khoảng cách ấy. Kèm theo đó là một tiếng thở dài.
– Chắc không phải đâu, nhưng mà… có phải Giám đốc Seo bảo cậu gọi không?
‘Dạ không ạ.’
Seo Jin Hyeok đời nào lại bắt tôi làm chuyện này. Ngay từ đầu anh đã bảo là gần như sẽ chẳng bao giờ gặp bố mẹ anh cơ mà. Đây chỉ là vấn đề lương tâm của tôi thôi.
– Hừm…
Tiếng thở dài đầy vẻ khó xử vang lên.
Đến đây thì tôi bắt đầu nhận ra việc mình gọi cuộc điện thoại này là một sai lầm. Dù chẳng ai nhìn thấy nhưng nụ cười trên môi tôi vụt tắt, tay run run nắm chặt tờ giấy ghi những lời chào hỏi đã chuẩn bị trước.
– Cậu không cần phải gọi điện cho tôi.
– Ý tôi là chúng ta không cần phải cố gắng hỏi thăm nhau trong khi cả hai đều thấy không thoải mái. Tôi không muốn tỏ ra cay nghiệt, nhưng cũng không có ý định thân thiết với cậu. Đất rộng người đông, hà cớ gì cứ phải va chạm để rồi làm khổ nhau. Ngày lễ tết cậu cũng không cần đến… Cứ sống tốt cuộc đời của mình là được. Sau này tôi cũng sẽ không trách cứ gì đâu.
‘Vâng.’
Cảm giác như đang đi trên đường thì bị tát một cái vậy. Đầu óc tôi choáng váng, chỉ biết ậm ừ đáp lại một cách ngu ngốc.
– Vậy nhé. Bảo trọng.
Điện thoại cúp cái rụp. Tôi chớp mắt liên hồi một lúc lâu. Sự xấu hổ vì đã hành động vượt quá phận sự ập đến muộn màng.
Có lẽ việc tôi chủ động gọi điện, chỉ vì bố mẹ Seo Jin Hyeok đã đón tiếp tôi một cách bình thường trong đám cưới là một nước đi quá mạo hiểm. Họ cũng có thể diện xã hội, nên mới không thể tỏ thái độ không hài lòng với tôi ngay tại đám cưới.
Dù vậy thì tôi cũng chẳng thể kể chuyện này với Seo Jin Hyeok được. Tự dưng đi làm chuyện không ai bảo, rồi lại than vãn vì bị bẽ mặt thì thật nực cười.
Kể từ đó tôi lao đầu vào học tập. Một phần là để quên đi nỗi xấu hổ, phần khác là vì tôi không thể thay đổi xuất thân mồ côi, nên tôi muốn thay đổi trình độ học vấn của mình, dù có hơi muộn màng.
“Không phải đâu ạ. Bản thân em cũng rất muốn thi đỗ. Với lại em còn phải đi du học nữa mà.”
Vừa học tôi vừa tự nhủ lòng mình không biết bao nhiêu lần. Quá khứ thì đành chịu, nhưng tương lai tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi quyết tâm để khi Seo Jin Hyeok giới thiệu tôi với ai đó, ít nhất tôi cũng không trở thành nỗi xấu hổ của anh.
Chuyện vào đại học học ngành gì, hay sau khi tốt nghiệp có đi làm hay không cũng chẳng quan trọng.
“Du học?”
Anh hỏi lại như vừa nghe được điều gì bất ngờ. Sau một thoáng lục lọi ký ức, anh nhanh chóng nhớ ra nguồn cơn của chuyện này.
“A, là chuyện ở nhà chính.”
Một tiếng thở dài phiền muộn thoát ra từ miệng người đàn ông. Dù anh không có ý trách móc, nhưng tôi vẫn tự thấy chột dạ mà co mình lại. Có cảm giác như tôi đã gieo cho anh một mối bận tâm mà nếu không kết hôn với tôi, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ phải vướng bận. Mà thực tế đúng là như vậy.
“Đến nơi rồi, mình xuống xe rồi nói chuyện tiếp nhé?”
Vừa hay đã đến nơi, anh đỗ xe vào bãi rồi cùng tôi đi bộ về phía công viên.
Có lẽ do tiết trời đã ấm lên nên mọi người đi dạo và trò chuyện rôm rả khắp lối đi. Tiếng la hét vui sướng của lũ trẻ vang vọng trong không trung. Dọc đường đi dạo, hoa đỗ quyên, thủy tiên, hoa cúc và cả những đóa tử đinh hương nở sớm đang khoe sắc.
Trước cửa ngôi nhà chúng tôi đang sống cũng ngập tràn hoa, nhưng được ngắm nhìn ở một không gian thoáng đãng thế này lại mang đến cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Ngẫm lại thì dù sống ở Seoul bao năm qua, đây là lần đầu tiên tôi đến công viên sông Hàn. Mặc dù vào công viên đâu có mất phí.
Chỉ là tôi đã sống quá bận rộn mà thôi.
Trong tay vỏn vẹn 5 triệu won tiền đặt cọc, làm được đồng nào là bay biến hết vào tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Bởi lẽ chẳng có mấy công việc thu nhập cao chịu nhận một thằng nhóc mồ côi mới chỉ tốt nghiệp cấp hai.
Có một thời gian tôi thậm chí còn chẳng dám mơ đến chuyện đăng ký điện thoại, phải nhặt lại cái máy cũ rích mà đứa bạn chơi cùng định vứt đi để dùng tạm. Đó cũng là lý do tôi bám víu lấy công việc bồi bàn ở Nantes đến thế.
Thế giới này vốn dĩ luôn đầy rẫy sự khinh miệt, nên kiếm được tiền đã là may mắn lắm rồi. Cái ước mơ kiếm tiền chân chính để mua một ngôi nhà nghe thì giản đơn, nhưng lại khó thực hiện vô cùng.
Sông Hàn ban ngày thật thư thái và yên bình. Dọc theo công viên ven sông, đúng như lời Seo Jin Hyeok nói, lác đác vài cây đã điểm xuyết những cánh hoa anh đào mong manh. Mỗi khi gió xuân mơn man lướt qua gương mặt và những tán hoa, cả những chồi non xanh biếc cũng xao động theo.
Mùa xuân đã thực sự về rồi.
“Ra ngoài hóng gió thế này đỡ hơn là cứ cắm đầu vào học đúng không?”
“Đúng thật ạ.”
Đi bộ trên đường dạo mát, tôi cảm giác cơ thể ê ẩm vì ngồi học suốt cả buổi như được giãn ra. Khi sự căng thẳng dần buông lỏng, tôi mới khẽ thổ lộ nỗi lòng với Seo Jin Hyeok.
“Chắc là em hơi sốt ruột. Phải đi du học mà em lại chẳng biết gì… nên em nghĩ học thi tốt nghiệp cũng sẽ giúp ích được phần nào.”
Ý nghĩ phải đi nước ngoài một mình khiến tôi sợ hãi mơ hồ, nên tôi cứ muốn làm đại một cái gì đó. Chí ít thì học thêm được một từ tiếng Anh cũng có ích mà.
“Mẹ có nói gì riêng với Asel không?”
Anh dịu dàng hỏi han như muốn dỗ dành tôi. Có vẻ anh sợ tôi vì lo lắng hay sợ sệt mà nói dối là không có. Nhưng tôi đâu có lý do gì để nói dối. Thực tế người liên lạc là tôi chứ đâu phải mẹ anh.
“Dạ không. Không phải thế đâu ạ. Như lời mẹ nói thì em không thể vào được đại học tốt mà. Thế nên là…”
Nghe tôi nói xong, Seo Jin Hyeok dứt khoát ngắt lời.
“Nếu lý do em học hành vất vả đến thế chỉ là vì chuyện du học, thì không cần phải làm vậy.”
Gương mặt cứng ngắc và cau có của anh trông hơi đáng sợ, nhưng vừa chạm mắt với tôi, anh liền giãn cơ mặt ra ngay.
“Em không cần phải đáp ứng nhu cầu của mẹ. Asel kết hôn với tôi chứ có phải với mẹ tôi. Với lại chắc mẹ cũng biết là bà đang ép người quá đáng mà. Bắt người ta đi du học khi đang có con mọn đúng là vô lý.”
Bắt để con mọn ở nhà rồi đi du học là vô lý sao? Thực ra vì thấy mẹ Seo Jin Hyeok nói chuyện đó như lẽ đương nhiên, nên tôi cứ tưởng là vậy.
Caritas là nơi tập trung đầy những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ lại. Làm sao tôi biết được hoàn cảnh của những “gia đình thực sự” bên ngoài Caritas. Đi du học đâu phải là đi biệt tăm, rồi sẽ quay về, hơn nữa dù không có tôi thì ít nhất vẫn có Seo Jin Hyeok, nên tôi đã lầm tưởng rằng chuyện đó ổn.
Kể cũng phải, bắt Seo Jin Hyeok một mình nuôi đứa bé mà anh vốn không mong muốn đúng là chuyện nực cười. Tự nhiên tôi thấy mình thật vô trách nhiệm.
“Hơn nữa Asel chưa từng nghĩ đến chuyện du học. Em đâu có muốn đi, với lại dù có thuê bảo mẫu thì mình vẫn phải ở bên cạnh nhìn Chuột con lớn lên.”
“Bảo mẫu ạ?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thuê bảo mẫu. Trong tưởng tượng của tôi, người chăm sóc Chuột con luôn là tôi, hoặc là Seo Jin Hyeok.
Tôi hầu như chưa nghe ai xung quanh nói chuyện thuê bảo mẫu bao giờ. Hình như họ thường gửi con cho ông bà nội ngoại. Có lẽ những ông chủ từng thuê tôi có dùng bảo mẫu cũng nên. Chỉ là họ chẳng cần phải kể những chuyện vụn vặt đó cho tôi nên tôi không biết thôi.
Đang mải theo dòng suy nghĩ thì tôi bắt gặp ánh mắt của Seo Jin Hyeok.
Phải rồi. Người đang đứng trước mặt tôi là một tài phiệt, là người đàn ông từ nhỏ đã có tài xế đưa đón và lớn lên trong vòng tay bảo mẫu. Anh chính là kiểu người chỉ xuất hiện trong phim truyền hình mà thôi.
“Đúng không? Asel còn phải chuẩn bị thi đại học và đi học nữa. Vốn dĩ em có ý định đi đại học mà. Chúng ta đã nói về chuyện đó rồi.”
Seo Jin Hyeok đan những ngón tay vào tay tôi rồi khẽ lắc nhẹ như muốn tôi trả lời.
“Đúng không nào?”
“Vâng. Đúng ạ.”
“Em không nhất thiết phải vào đại học hàng đầu đâu. Chuyện du học cũng thế.”
Nghe anh nói vậy, tôi lại thấy việc không đi du học có vẻ đúng đắn hơn. Dù sao Seo Jin Hyeok cũng biết nhiều thứ hơn tôi.
“Nếu em thực sự muốn đi du học thì…”
Giọng anh chùng xuống khi giả định một tình huống khó xảy ra.
“Đợi Chuột con lớn rồi hãy tính. Ở nước ngoài người ta đi học đại học muộn cũng nhiều.”
“Vâng. Em sẽ làm thế ạ.”
Tôi ngoan ngoãn trả lời, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đây là thỏa thuận giữa tôi và Seo Jin Hyeok chứ đâu phải với mẹ anh ấy.
Ngập ngừng một lúc, tôi mới dám hỏi.
“Vậy thì, em phải nói thế nào ạ?”
“Sau này tôi sẽ tự nói chuyện với mẹ. Thế nên Asel cứ học hành thư thả thôi. Bác sĩ bảo sinh hoạt bình thường được không có nghĩa là em được phép làm việc quá sức.”
Anh lôi cả bác sĩ ra để thuyết phục thì tôi chẳng còn lời nào để nói nữa.
Không phải là hoàn toàn hết lo lắng, nhưng người đàn ông này không phải kiểu nói suông khi bảo sẽ chịu trách nhiệm. Chẳng phải anh đã xin phép kết hôn một cách suôn sẻ đó sao. Ở khía cạnh đó, Seo Jin Hyeok khá là đáng tin cậy.
“Thế nên hôm nay em mới ra ngoài đi chơi với Giám đốc nè.”
Tôi cười hì hì rồi nép người vào Seo Jin Hyeok. Tôi cứ nghĩ mình đang cố gắng làm tốt, ai ngờ lại khiến anh phải lo lắng.
Hành động lấp liếm sự áy náy và ngại ngùng của tôi có vẻ hiệu quả. Người đàn ông khựng lại một chút, nhìn xuống tôi rồi xoa nhẹ mái tóc tôi.
“Được rồi. Em ngồi ở ghế đá kia nhé? Tôi sẽ ra quán cà phê đằng kia mua nước.”
Nhận lời mua cho tôi một cốc Americano, người đàn ông để tôi ngồi xuống chiếc ghế đá có thể nhìn rõ sông Hàn rồi rời đi.
Nắng xuân nhảy múa trên những gợn sóng của dòng sông rộng lớn. Tôi chỉ đi theo vì nghĩ đơn giản là đi chơi cùng Seo Jin Hyeok, vậy mà cõi lòng đang bí bách dường như đã được hé mở đôi chút.