Salt Heart - Vol 4 - Chương 97
Nói ghét thì có vẻ quá tàn nhẫn, bảo là kỳ lạ thì giống trẻ con chưa lớn. Nhưng nếu bảo là vui mừng chào đón thì lại là nói dối. Thú thật thì ước nguyện của tôi là có cha có mẹ, chứ đâu phải là có con cái.
Tuy nhiên giờ nhìn lại thì cũng chẳng phải là ghét bỏ gì cho cam. Cảm xúc trong tôi thật sự rất phức tạp.
“Tôi thì giới tính nào cũng không quan trọng. Dù gì cũng đâu phải cứ tôi thích cái nào là đứa bé sẽ sinh ra theo ý muốn đâu.”
Một câu trả lời vừa đủ lạnh lùng mà cũng đầy tình cảm. Sự dịu dàng pha lẫn chút thờ ơ ấy quả đúng là phong cách của Seo Jin Hyeok.
Khác với trước đây, Seo Jin Hyeok không còn coi Chuột con như người dưng nước lã nữa. Nếu thế thì anh đã lờ đi khi thấy cuốn sổ khám thai, hoặc chỉ xem qua loa rồi nhét lại lên giá sách, chứ đừng nói đến chuyện tỉ mỉ dán ảnh siêu âm vào. Đúng như lời anh nói, anh thực sự không bận tâm chuyện Chuột con là trai hay gái nên mới không đắn đo suy nghĩ.
“So với chuyện đó, nếu tôi có thể lựa chọn điều gì đó cho đứa bé này thì…”
Ngón tay anh miết nhẹ lên tấm ảnh siêu âm gần đây nhất.
“Tôi mong con sẽ giống em, Asel à.”
Seo Jin Hyeok mỉm cười trêu chọc.
“Chắc hồi nhỏ Asel ngoan ngoãn vâng lời lắm, nên mới được các sơ yêu quý hết mực.”
Nghe anh đoán vậy, tôi chỉ biết cười trừ. Trái ngược với suy nghĩ của người đàn ông này, nếu đứa bé mà giống tôi thì chắc chắn sẽ cực kỳ khó nuôi.
Tôi từng là đứa trẻ hư hỏng khét tiếng ở Caritas. Hồi nhỏ thì chậm biết chữ khiến mọi người phải bận tâm nhiều, lên cấp hai thì học hành sa sút, lại còn ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa. Từ các sơ, thầy cô giáo cho đến chuyên gia tư vấn tâm lý đều đã khổ sở vô cùng để uốn nắn tôi.
Có lẽ biết trước điều đó nên cả bố mẹ ruột lẫn bố mẹ nuôi mới vứt bỏ tôi tổng cộng đến ba lần chăng? Giờ tôi cũng chẳng còn ý định oán trách họ nữa.
Tôi đã chán ngấy việc làm khổ người khác chỉ vì không kiềm chế được bản thân. Nghĩ đến chuyện mình đã làm khổ Seo Jin Hyeok chỉ vì trót thích anh, có lẽ nguyên nhân chẳng nằm ở ai khác ngoài tôi.
“Em khó nuôi lắm. Thà là…”
Tôi định nói là mong con giống Seo Jin Hyeok, nhưng lại nuốt lời vào trong. Nói câu này lúc này là quá sớm. Không thể vì thấy anh chiều chuộng một chút mà tôi quên mất chừng mực được.
“Dù sao em kiểm tra thấy những thứ quan trọng đều có cả rồi. Nếu có món nào không tìm thấy em sẽ báo anh sau. Giờ sang phòng thay đồ kiểm tra quần áo là được đúng không ạ?”
“Ừ. Được.”
Dù thấy rõ tôi đang lảng tránh, nhưng Seo Jin Hyeok vẫn vui vẻ gật đầu. Tôi định cầm lấy cuốn sổ từ tay anh để cất lại lên giá sách, thì bị anh từ chối.
“Anh giữ cái này được không?”
“Giám đốc giữ á?”
“Dù là cho Chuột con hay cho Asel, tôi nghĩ để tôi theo dõi và ghi chép tình trạng sẽ tốt hơn. Dù sao tôi cũng giỏi mấy việc này, với lại đâu có luật nào quy định người mang thai nhất định phải tự quản lý đâu.”
Anh ấy đã khéo léo nói giảm nói tránh về việc tôi bỏ bê quản lý cuốn sổ.
Tuy có vẻ anh có ý muốn giữ thể diện cho tôi, nhưng tôi đâu phải kẻ không biết nhìn nhận tình hình, nên vẫn thấy xấu hổ đỏ cả mặt. Kể cũng phải. Chắc hẳn anh đã rất đau đầu khi thấy mấy tấm ảnh siêu âm lẽ ra phải được dán cẩn thận, lại bị tôi nhét bừa bãi chẳng theo thứ tự nào.
“Vâng. Thế thì em cảm ơn ạ.”
“Được rồi. Giờ mình đi xem phòng thay đồ nào.”
Seo Jin Hyeok nhẹ nhàng kéo tay tôi dẫn về phía phòng thay đồ. Một tay anh vẫn cầm cuốn sổ.
Dù đã tổ chức đám cưới nhưng nếp sinh hoạt của tôi chẳng có gì thay đổi.
Vốn dĩ đây không phải cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu, hơn nữa tôi còn đang là sĩ tử. Với ai đó thì kỳ thi tốt nghiệp này chẳng là gì, nhưng với tôi nó quan trọng đến mức phải hoãn cả tuần trăng mật lại. Vì kỳ thi chỉ còn hơn một tháng nữa, nên sau đêm tân hôn, tôi phải quay lại cuộc sống của một sĩ tử điềm tĩnh như chưa từng có đám cưới nào diễn ra.
Ban ngày Seo Jin Hyeok đến công ty, còn tôi thì bận tối mắt tối mũi cùng gia sư ôn lại những phần quan trọng cuối cùng trước khi thi. Thành thử ra bình thường tôi rất khó cảm nhận được thực tế là mình đã kết hôn. Nếu mà cảm thấy có sự thay đổi đột phá nào ở đây thì đó mới là chuyện lạ.
Tuy nhiên nếu nói có vài điểm khác biệt thì…
“Cảm ơn thầy ạ.”
“Hôm nay cậu cũng vất vả rồi.”
Gia sư kết thúc buổi học với gương mặt tươi tỉnh như mọi khi.
Người gia sư đã giúp tôi ôn thi tốt nghiệp từ năm ngoái, vẫn tiếp tục dạy tôi sau khi tôi kết hôn với Seo Jin Hyeok.
Có lẽ vì là người do Seo Jin Hyeok thuê, nên khi tôi bảo phải nghỉ một thời gian để chuẩn bị đám cưới, thầy không hỏi han chi tiết mà chỉ chuẩn bị sẵn tài liệu và bài tập để tôi xem trong lúc nghỉ. Đến khi học lại, thầy vẫn cư xử tự nhiên như thể tôi vừa đi nghỉ mát về vậy.
Nghĩ theo hướng tích cực là không soi mói đời tư, còn nói theo hướng tiêu cực, dù dạy kèm một thầy một trò nhưng chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả.
Tôi vốn không thích bị hỏi chuyện riêng tư nên rất hài lòng với tình huống này. Hơn nữa thầy cũng không bao giờ coi thường khi tôi không biết những kiến thức cơ bản, mà luôn tận tình chỉ dạy. Đó là lúc tôi thấm thía lý do tại sao các giảng viên nổi tiếng lại kiếm được nhiều tiền đến thế.
Gia sư thu dọn cặp sách và ra khỏi phòng trước. Tôi vội vàng dọn nốt sách vở để ra tiễn thầy, thì nghe thấy tiếng rì rầm vọng qua khe cửa mở. Nghe thấy giọng nói lẽ ra không thể xuất hiện lúc này, tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
“Hôm nay anh về sớm thế ạ?”
Tôi đi ra phía cửa thì thấy Seo Jin Hyeok đang đứng trước cửa ngăn cách nói chuyện với gia sư. Nhìn trang phục có vẻ anh không phải vừa mới bước vào. Bình thường anh hay về nhà rất muộn sau khi buổi học kết thúc, nên chưa bao giờ chạm mặt gia sư, vậy mà hôm nay lại tan làm sớm lạ thường.
“Anh không bận ạ? Hay anh ghé qua nhà rồi lại đến công ty?”
Tôi cố gắng không tỏ ra quá vui mừng, nhưng có vẻ không thành công lắm.
Anh khẽ mỉm cười.
“Tôi tan làm thật mà.”
Thấy tôi và Seo Jin Hyeok mải nói chuyện, gia sư đứng khép nép bên cạnh liền nhân lúc cuộc đối thoại ngắt quãng để lên tiếng chào.
“Vậy tôi xin phép về trước ạ. Chào Giám đốc. Chào cậu Asel.”
“Vâng. Thầy về cẩn thận.”
“Em chào thầy ạ.”
Cảm giác ngại ngùng vì để gia sư đứng chôn chân đợi trong khi hai người mải nói chuyện riêng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Dù thực tế thế nào thì trong mắt người ngoài, tôi và Seo Jin Hyeok là vợ chồng nên chuyện này cũng chẳng có gì đáng trách.
“Anh nói chuyện gì với thầy thế ạ?”
Vì lúc nãy nghe loáng thoáng thấy tên mình trong cuộc trò chuyện nên tôi mới hỏi, anh liền nhướng một bên mày lên.
“Đương nhiên là hỏi xem em có chăm chỉ học hành không rồi.”
Giọng điệu pha chút cười cợt mà ai nghe cũng biết là đang đùa. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng nên lí nhí phản bác.
“Em học chăm mà, bài tập về nhà tuy không phải lúc nào cũng làm hết, nhưng em vẫn làm đều, bài thi thử hôm nay cũng…”
“Tôi biết.”
Người đàn ông vòng một tay ôm lấy eo tôi rồi đặt một nụ hôn ngắn lên thái dương. Tiếng cười của anh lan truyền qua vầng trán.
Ý tôi là, những cử chỉ thân mật thế này này.
Người đàn ông vốn dĩ rất ngại tiếp xúc với tôi trừ những lúc cần an ủi, dạo gần đây đã trở nên cởi mở hơn hẳn. Đêm tân hôn chính là cột mốc thay đổi.
Sau khi kiểm tra đồ đạc trong phòng và phòng thay đồ, do dư âm của đám cưới và chuyện chăn gối hôm trước khiến tôi mệt nhoài cả ngày, nên chúng tôi không làm tình tiếp. Nghĩ đến sự kiềm chế của người đàn ông đã kiên quyết không tiến vào đến cùng, dù tôi có van nài thế nào trong lúc ân ái, thì chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng không phải là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là không xâm nhập thôi, chứ những hành động vuốt ve hay âu yếm nhẹ nhàng như petting sau đó vẫn diễn ra vài lần. Ngay cả tối qua cũng vậy.
Trước khi làm tình, Seo Jin Hyeok luôn nhìn tôi mà tự thỏa mãn. Lý do là anh phải bắn ra một lần rồi mới làm thật thì tôi sẽ đỡ khổ hơn. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của tôi, trong lúc tay vẫn tuốt lộng “cậu nhỏ” chẳng hề vương chút ngại ngùng nào. Trước hành động trắng trợn ấy, tôi mới là kẻ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đã làm chuyện ấy rồi thì những cử chỉ thân mật khác tự nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn. Seo Jin Hyeok chẳng ngần ngại chạm vào người tôi, ngay cả khi không phải để dạo đầu hay âu yếm sau cuộc yêu. Giống như ngay lúc này đây.
Bàn tay mân mê sau gáy tôi như một thói quen nhưng lại đầy ẩn ý. Tôi cố gắng để không đỏ mặt rồi khẽ đẩy người đàn ông đang cười khúc khích kia ra. Chỉ cần tôi đẩy nhẹ một cái là anh liền ngoan ngoãn buông tay.
“Chuyện tôi hỏi em có học hành chăm chỉ không là thật lòng đấy. Tuy nhiên mục đích thì có hơi khác một chút.”
Seo Jin Hyeok lên tiếng khi nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
“Lúc đi đường tôi thấy hoa anh đào đã nở rồi. Mình đi hóng gió cho thay đổi không khí đi. Đang mang thai mà cứ cắm đầu vào học cũng không tốt.”
“Đi bây giờ ạ?”
“Ừ. Em thay đồ chuẩn bị đi. Thầy gia sư bảo bài tập về nhà để sau làm cũng được.”
Nghe được câu bài tập có thể hoãn lại, nên tôi mới có thể nhẹ lòng mà đi chơi. Tôi quay về phòng thay đồ, lúc bước ra thì thấy anh đã cầm chìa khóa xe đứng đợi ở cửa ra vào.
“Hôm nay mình đi xe của Asel nhé.”
Người mua xe là anh, người lái cũng là anh, vậy mà anh cứ nói như thể tôi là người chở anh đi vậy.
Vì chưa có bằng lái nên từ lúc mua chiếc xe này về, việc duy nhất tôi làm là ngồi vào ghế lái và thử khởi động máy. Còn lại thì toàn là Seo Jin Hyeok chở tôi đi hóng gió. Bảo là xe của tôi thì nghe thật xấu hổ.
Xuống đến hầm để xe, Seo Jin Hyeok mở cửa ghế phụ cho tôi một cách thuần thục. Ghế lái đã được chỉnh vừa vặn với vóc dáng của Seo Jin Hyeok nên chẳng cần phải chỉnh lại gì cả.
“Nhưng mà hoa anh đào nở rồi sao ạ? Giờ đã đến mùa đâu nhỉ?”
Hình như phải sang tháng Tư hoa mới nở, mà giờ mới là giữa tháng Ba. Nhưng tôi chưa đi ngắm hoa anh đào bao giờ nên cũng không chắc chắn lắm.
“Chưa nở rộ, chỉ có vài cây lác đác nở sớm thôi. Mà không phải hoa anh đào thì giờ cũng đang mùa hoa nở, tôi định đưa em ra bờ sông hóng gió. Với lại tôi cũng cần một cái cớ để bắt Asel nghỉ ngơi nữa.”
Seo Jin Hyeok gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
“Em ôn thi có mệt không? Dạo này thấy em học hành chăm chỉ quá. Tôi cứ sợ mình đã quá khắt khe trong việc em chuẩn bị cho kỳ thi này.”
Nghe lời nói đầy vẻ áy náy của anh, tôi phải khổ sở lắm mới giả vờ như không có gì. Tất nhiên tôi học hành chăm chỉ là vì kỳ thi vào đầu tháng Tư, nhưng không phải là không có lý do khác.