Salt Heart - Vol 4 - Chương 96
Anh đúng là cao thủ lảng tránh mà. Nhắc đến chuyện học hành là tôi cứng họng luôn, bởi lẽ cũng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi rồi. Nhưng dẫu vậy thì việc lôi chuyện học hành ra nói với bạn đời ngay sau ngày cưới đúng là phạm quy mà.
“Ăn xong em qua phòng mình xem thử đi. Phải kiểm tra xem đồ đạc chuyển đến có ổn không chứ. Chắc không có vấn đề gì đâu, nhưng nếu có hỏng hóc gì thì bảo tôi.”
“A, đúng rồi.”
Lẽ ra chuyển nhà xong thì phải kiểm tra xem đồ đạc có đầy đủ không, nhưng từ lúc đám cưới đến giờ tôi cứ như người mất hồn nên quên bẵng đi mất.
Dù thư ký của Seo Jin Hyeok đã chịu trách nhiệm lo liệu việc chuyển nhà, nhưng tôi thấy mình cũng thật vô tư khi phó mặc đồ đạc của mình cho người khác như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại trở nên thế này nữa.
Ăn xong, tôi vội vàng trở về phòng mình. Có thể nói “thư phòng” của tôi giờ đây tập trung vào đúng chức năng của nó hơn là phòng ngủ như trước kia. Mà gọi là thư phòng thì hơi to tát quá, có lẽ nên gọi là phòng học thì đúng hơn.
Trong căn phòng được dán giấy tường màu sắc tươi sáng, một bên đặt chiếc bàn và giá sách xếp gọn gàng các loại giáo trình, tài liệu học tập của tôi. Còn ở vị trí vốn dĩ đặt giường ngủ, nay được lắp đặt hệ thống rạp hát tại gia và sô pha, để tôi có thể xem phim mỗi khi buồn chán. Chiếc máy chơi game mà Seo Jin Hyeok tặng cũng nằm ngoan ngoãn ngay bên cạnh.
Nếu như trước đây tôi có cảm giác mình chỉ đang ở nhờ phòng dành cho khách của Seo Jin Hyeok, thì lần này căn phòng thực sự được bài trí dành riêng cho tôi. Tôi đưa tay sờ lên chiếc bàn trà đặt trên tấm thảm dày.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Dù ngôi nhà đã được sang tên cho tôi, nhưng đó không phải là thứ tôi bỏ tiền ra mua, lại còn rộng lớn quá mức nên tôi chẳng hề cảm thấy nó thuộc về mình. Vậy mà chẳng phải nhờ những tờ giấy ghi tên mình, chỉ cần nhìn vào một góc phòng này thôi, tôi lại thấy đây đúng là không gian của riêng mình.
Ngừng ngắm nghía căn phòng, tôi vội vàng kiểm tra xem những món quà Seo Jin Hyeok tặng có còn nguyên vẹn hay không. Sợ bị thất lạc nên trước ngày cưới tôi đã gom hết vào một chiếc túi riêng. Những thứ khác mất thì có thể mua lại, chứ quà Seo Jin Hyeok tặng thì không thể nào thay thế được.
Mở túi ra, những món đồ tôi cất giữ vẫn nằm yên ở đó. Tập thơ, sách hướng dẫn của phòng tranh, những tấm bưu thiếp, và cả vỏ kẹo chanh nữa…
Tôi ngắm nghía lại từng món một rồi cẩn thận xếp gọn vào ngăn kéo.
“Lát nữa em sang phòng ngủ kiểm tra quần áo luôn nhé. Phải biết cái gì để ở đâu chứ.”
“Anh vào từ bao giờ thế ạ?”
Nghe thấy tiếng nói cất lên, tôi vội vàng đóng ngăn kéo lại và quay người. Seo Jin Hyeok đã đứng ở cửa từ bao giờ.
“Tôi đã gõ cửa rồi, em không nghe thấy sao?”
Thấy tôi giật mình quá mức, người đàn ông liền lên tiếng phân bua. Tôi lén lút đi về phía giá sách, giả vờ kiểm tra sách bài tập để đánh lạc hướng ánh mắt của Seo Jin Hyeok khỏi chiếc ngăn kéo.
Nếu anh nhìn thấy những món đồ bên trong, tôi cứ việc đường hoàng bảo rằng đó là quà anh tặng là xong, nhưng ngặt nỗi vấn đề nằm ở chỗ tôi giữ lại cả vỏ kẹo. Nếu anh hỏi sao lại đi gom góp đống rác này thì tôi biết ăn nói làm sao.
“Vâng. Tại mải dọn đồ quá nên em lơ đễnh.”
“Xin lỗi em.”
“Không sao đâu ạ. Chỉ là em đang thẫn thờ nên mới giật mình thôi… Anh đừng đứng đó nữa, vào đi ạ.”
Nhận được sự đồng ý, anh bước lại gần và nhìn quanh căn phòng một lượt thật kỹ càng.
“Phòng ốc ổn chứ? Dù sao sau khi chuyển nhà thì đây cũng là lần đầu tôi kiểm tra.”
Nhớ lại lý do khiến mình không thể kiểm tra nhà mới vào hôm qua, tôi cố gắng để không đỏ mặt. Người đàn ông đứng sát sạt bên cạnh, thân mật đặt tay lên vai tôi.
“Quần áo được sắp xếp trong phòng thay đồ ở phòng ngủ chính rồi. Bộ em đang mặc cũng lấy từ đó ra đấy.”
So với lời giải thích ân cần của anh, tâm trí tôi lại dồn cả vào bàn tay đang đặt trên vai mình.
Bàn tay tưởng như chỉ đặt nhẹ lên vai bỗng dừng lại một chút, rồi từ từ trượt dần xuống bắp tay. Cảm giác này khác hẳn ngày xưa, khi anh thường tránh ở riêng cùng tôi trong phòng, hoặc nếu có vào thì luôn mở toang cửa.
“Sao thế?”
Thấy tôi cứ im lặng dù anh đã bắt chuyện, Seo Jin Hyeok cúi xuống nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Trái ngược với sự để ý thái quá của tôi, ánh mắt anh nhìn tôi dường như chẳng mang chút tà ý nào.
“Không có gì ạ.”
Tôi lảng sang chuyện khác, giả vờ rút bừa một quyển sách bài tập trên kệ ra xem.
“Em nhìn qua thì có vẻ đủ hết đấy ạ? Laptop với sách bài tập em đang học cũng có cả. Còn gì nữa không nhỉ…”
Vì quần áo đã để ở phòng thay đồ nên không cần tìm ở đây.
Đang nhìn quanh để xem có món nào bị mất hay hỏng hóc gì không, mắt tôi chợt lướt qua một góc kệ sách. Là sổ khám thai.
Vừa nhìn thấy cuốn sổ kẹp giữa đống sách báo, tôi không khỏi hoảng hốt. Ngoại trừ những lúc đi bệnh viện ra thì hiếm khi tôi ngó ngàng tới nó, thành thử tôi quên béng mất là phải mang theo bên mình.
Lẽ ra lúc gom những món quà Seo Jin Hyeok tặng, tôi phải cất nó vào túi cùng luôn mới đúng, thế mà tôi lại quên hẳn sự tồn tại của nó, để mặc cho người khác chuyển đi. Không biết lỡ như làm mất thì sẽ ra sao nữa. Cảm thấy mình như không đủ tư cách làm cha, trái tim tôi thắt lại vì cảm giác tội lỗi.
Nhận ra tôi đang khựng lại, người đàn ông vươn tay lấy món đồ đó ra.
“Hừm.”
Seo Jin Hyeok cầm cuốn sổ lật qua lật lại, ánh mắt chăm chú soi xét. Tấm ảnh siêu âm kẹp bên trong rơi ra ngoài. Anh nhặt tấm ảnh lên, đặt ngay ngắn trên bàn rồi tiếp tục lật giở cuốn sổ.
Ngoài nội dung khám sức khỏe và ảnh siêu âm ra, trong sổ chẳng có gì đặc biệt. Nghe nói người ta còn dùng để ghi chép lại đủ thứ, nhưng tôi đâu có được sự chu đáo hay khéo léo đến vậy.
Biết thế dán tấm ảnh siêu âm vào cho rồi.
Giờ nhìn lại cuốn sổ trống trơn mới thấy thật khó coi. Seo Jin Hyeok chẳng phải thầy cô giáo, ấy vậy mà tôi lại có cảm giác y như đang bị kiểm tra bài tập về nhà vậy.
“Chưa có tên gọi ở nhà cho con sao?”
Anh nhìn vào cuốn sổ rồi buông một câu. Nghe cứ như đang trách móc sự lười biếng của tôi vậy. Tôi nắm chặt vạt áo, ấp úng nói hệt như đang phân trần với thầy giáo lý do hôm qua không viết nhật ký.
“À, chuyện là…”
“Bút ở đâu vậy?”
Seo Jin Hyeok đảo mắt nhìn quanh bàn học tìm bút. Bình thường thì bút bi với bút chì kim sẽ lăn lóc khắp mặt bàn, nhưng vì mới chuyển đến hôm đầu tiên nên chẳng thấy hạt bụi nào chứ đừng nói là bút.
Thấy anh đang tìm bút mà chủ nhân căn phòng là tôi cứ đứng ngây ra như phỏng, Seo Jin Hyeok quay lại nhìn với vẻ thắc mắc.
“Không lẽ…”
Lúc nãy lục lọi phòng tôi có thấy hộp bút, nhưng lại không dám lấy đưa cho anh. Bởi tôi biết thừa anh định làm trò gì.
“Anh định gọi con là ‘Chuột con’ thật đấy à?”
Lời nói thốt ra nghe như đang trách cứ Seo Jin Hyeok. Rõ ràng người gọi đứa bé là chuột con đầu tiên là tôi. Nhưng chính vì tôi cứ lải nhải chuyện chuột con, mà Seo Jin Hyeok cũng gọi theo từ lúc nào không hay. Thậm chí cả đêm hôm qua cũng vậy…
Tuy nhiên, từ trước đến giờ chưa từng đặt một cái tên nào khác, nhưng đến lúc phải viết hẳn hoi vào giấy thì tôi lại thấy do dự.
“Có sao đâu.”
Anh hờ hững đáp rồi hỏi ngược lại.
“Sao thế. Em ghét chuột con à?”
Gương mặt anh thoáng nét tinh nghịch. Rõ ràng là anh đang trêu tôi khi đem chính lời tôi nói ra để vặn lại.
“Anh thừa biết là không phải mà.”
Thấy tôi phụng phịu đáp trả, người đàn ông bật cười ngắn ngủi.
“Vậy là được rồi. Dù sao cả hai chúng ta đều đang gọi con là chuột con còn gì. Đừng suy nghĩ sâu xa quá. Đây đâu phải tên thật, chỉ là tên gọi thân mật ở nhà thôi mà.”
Nghe anh nói vậy tôi thấy cũng có lý. Tôi lấy hộp bút nằm ở ngăn cuối cùng của bàn học ra. Nhưng mà, lời Seo Jin Hyeok nói là đúng thật sao? Thấy tôi cầm cây bút mà vẫn chần chừ, Seo Jin Hyeok liền giao việc cho tôi.
“Lấy giúp tôi cuộn băng dính. Nhân tiện dán ảnh vào luôn.”
Người đàn ông bình thường chẳng những không sai vặt mà còn cung phụng tôi từng chút một, nay bỗng nhiên lại nhờ vả trong tình huống này quả là đầy ẩn ý, nhưng tôi chọn cách giả vờ mắc bẫy. Bởi trong tình huống khó xử thế này, việc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác là lựa chọn dễ dàng và thoải mái nhất.
Người đàn ông sắp xếp lại những tấm ảnh siêu âm tôi nhét bừa trong sổ theo từng tuần tuổi. May mắn là phía sau mỗi tấm ảnh đều có ghi ngày đi khám và số tuần thai.
Đưa bút cho anh xong, tôi rời đi một lát để tìm băng dính. Sau một hồi lục lọi vài chỗ mới tìm thấy, lúc tôi mang về thì mục tên ở nhà đã được điền xong rồi.
‘Chuột con.’
Trái ngược với nét chữ nguệch ngoạc của tôi, chữ của Seo Jin Hyeok lại vô cùng ngay ngắn. Biết thế ngày bé tôi đã chịu khó tập viết chữ cho đàng hoàng. Ở bên cạnh người đàn ông này, có những khoảnh khắc đến cả chữ viết cũng khiến tôi thấy xấu hổ.
Cầm lấy cuộn băng dính, Seo Jin Hyeok ấn tôi ngồi xuống ghế còn mình thì đứng đó, dán từng tấm ảnh siêu âm lên những trang giấy trắng trong sổ.
Khác với tôi phải nỗ lực lắm mới nhìn ra hình thù trên ảnh siêu âm, Seo Jin Hyeok làm mọi thứ thật dễ dàng. Động tác dán ảnh điềm tĩnh của anh trông khá khéo léo. Chứ để tôi dán thì khéo lại xiêu vẹo như chữ viết của mình, hỏng bét cả.
“Chuột con ấy mà…”
Nhìn anh dán đến tấm ảnh cuối cùng, tôi buột miệng hỏi.
“Là con trai hay con gái nhỉ?”
Trước đây tôi chưa từng tò mò về giới tính của con, nhưng tự nhiên lại nảy sinh thắc mắc ấy. Rằng đứa bé sẽ là một đứa trẻ thế nào. Bác sĩ bảo giờ con mới chỉ bằng nắm tay, có vẻ hơi vội vàng, nhưng hình như tôi từng đọc đâu đó bảo phải chuẩn bị trước.
Đầu óc tôi rối tung cả lên. Nhưng tôi nghĩ hỏi một câu chắc cũng chẳng sao.
Nghe câu hỏi của tôi, Seo Jin Hyeok không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
“Asel thích con trai hay con gái?”
“Em cũng không rõ nữa. Không hẳn là thích bên nào hơn.”
Tôi trầm ngâm một chút để lựa lời.
“Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Như em từng nói đấy, Omega nam hay Alpha nữ có tỷ lệ vô sinh rất cao trên thực tế, và em cũng thuộc nhóm đó. Em từng nghĩ đó là điều may mắn là đằng khác…”
Tôi ghé sát người vào bàn, chăm chú nhìn tấm ảnh siêu âm. Nghe nói sớm thì tầm này đã cảm nhận được thai máy rồi, nhưng bé con vẫn im lìm. So với việc hành tôi ốm nghén lên xuống, thì đứa trẻ này cũng coi là ngoan ngoãn.
“Thế nên em chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ mang thai. Nghĩ đến việc sinh linh bé nhỏ thế này sẽ trở thành một con người, cảm giác có chút…”
“…”
“Dù sao thì, là vậy đó.”
Tôi không nói hết câu mà chỉ nhún vai.