Salt Heart - Vol 4 - Chương 95
Seo Jin Hyeok ôm lấy tôi vỗ về, vẻ mặt thoáng chút ái ngại. Nhận ra sự do dự vương lại cuối câu nói của anh, tôi liền bám riết lấy người đàn ông ấy.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định.
“Bên dưới sưng rồi nên không cho vào được đâu, tôi sẽ giúp em bằng tay nhé. Em chịu khó một chút.”
Bàn tay to lớn bao trọn lấy dương vật của tôi. Anh siết nhẹ rồi chậm rãi chuyển động lên xuống. Được giải tỏa ngay trong làn nước, khiến khoái cảm dâng trào mãnh liệt đến mức tê rần cả da đầu. Cơ thể trần trụi đỏ bừng lên vì hưng phấn.
Người đàn ông ôm lấy tôi từ phía sau, một tay giữ lấy đùi tôi tách rộng ra, tay kia mân mê hai viên bi phía dưới. Sau khi vuốt ve quanh vùng hạ bộ, bàn tay ấy lần mò trườn lên trên, kích thích phần đầu nhạy cảm.
Mỗi lần bàn tay anh chuyển động mạnh bạo, tiếng nước lại vang lên lõm bõm. Tinh ý nhận ra tôi sắp lên đỉnh, người đàn ông siết chặt lấy dương vật khiến tôi run rẩy bắn ra.
“Hộc, hộc…”
Tôi cảm tưởng như mình sắp kiệt sức đến nơi. Dù thực tình việc duy nhất tôi làm chỉ là dang rộng hai chân và phó mặc cơ thể cho Seo Jin Hyeok. Anh vốc lấy phần tinh dịch tôi vừa bắn ra, rồi đi đến bồn rửa mặt để rửa tay.
“Hình như lấy ra hết rồi đấy, giờ em tắm rửa sạch sẽ là được. Có cần tôi tắm nốt cho không? Em cử động được chứ?”
“Em tự tắm được ạ.”
Tôi phụng phịu trả lời trước giọng điệu coi mình như trẻ con của anh. Dù thái độ chẳng lấy gì làm đáng yêu, nhưng tôi vẫn thấy nụ cười khẽ vương trên môi Seo Jin Hyeok.
Tôi thả lỏng người dựa vào thành bồn tắm, đưa mắt nhìn anh.
Trái ngược với tôi vừa mới sáng ra đã bắn đầy ra tay người khác, “cậu nhỏ” của người đàn ông ấy vẫn đang bừng bừng khí thế. Thứ gân guốc lộ ra giữa đám lông rậm rạp đang dựng đứng đến mức căng cứng, thỉnh thoảng lại giật nảy lên đập vào bụng dưới. Anh đã dùng tay giúp tôi, vậy mà lại chẳng có vẻ gì là định giải tỏa dục vọng cho chính mình.
“Để em làm cho anh nhé?”
“Không cần bận tâm đâu. Tôi tự lo được. Đã bảo là sẽ không hành hạ em rồi mà.”
“Nhưng mà…”
Vì Seo Jin Hyeok đã dùng tay giúp tôi nên tôi cũng muốn làm lại cho anh. Khao khát muốn nhìn thấy biểu cảm của người mình thương khi đạt khoái cảm là chuyện đương nhiên mà.
“Hay là… để em dùng miệng giúp anh…”
Seo Jin Hyeok đang lau tay bằng khăn bỗng khựng lại. Anh chớp mắt vài cái như thể đang đau đầu lắm.
“Không sao. Với lại.”
Người đàn ông cố gắng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi đang tựa vào bồn tắm.
“Dù người khác có sai bảo, nhưng nếu không thích thì em không cần phải làm đâu. Đừng có ép buộc bản thân. Kể cả là với tôi.”
“Em đâu có ép buộc bản thân đâu.”
Rõ ràng không phải ép buộc, mà tôi thực lòng muốn làm cho anh. Thấy tôi lí nhí tỏ vẻ không hài lòng, anh nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Asel này. Tôi ổn mà.”
“Vâng…”
Bị từ chối liên tục, tôi không giấu nổi giọng điệu ỉu xìu. Người đàn ông vừa khựng lại như đoạn phim bị bấm dừng ấy, lại tiếp tục lau khô người như chưa có chuyện gì.
“Tôi sẽ để quần áo thay ở bên ngoài nhé.”
Anh thực sự đi ra khỏi phòng tắm. Thái độ sảng khoái ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ dính người dai dẳng ngày hôm qua, cứ như chuyện đó là nói dối vậy. Có lẽ anh định sang phòng tắm khác tắm qua loa.
Phải đến khi Seo Jin Hyeok đi rồi tôi mới nhận ra, dù lý do là gì, việc anh không để tôi dùng tay hay dùng miệng giúp anh là một quyết định đúng đắn. Chỉ dư âm của một lần bắn ra thôi cũng đủ khiến chân tay bủn rủn, tôi phải ngồi thừ ra đó một lúc lâu.
Tắm táp xong xuôi, tôi bước ra ngoài thì thấy bộ quần áo đã được gấp gọn gàng đặt ngay trước cửa phòng tắm.
Mùi thức ăn thơm phức bay vào qua khe cửa phòng đang khép hờ. Cơn đói bụng vừa bị lãng quên chốc lát giờ quay lại khiến dạ dày tôi quặn thắt. Từ lúc mang thai, tôi rất khó chịu đựng cảm giác đói bụng.
Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống bếp. Seo Jin Hyeok đang bày từng món đồ ăn được đóng gói sẵn lên bàn ăn.
Hình ảnh anh chuẩn bị bữa sáng cho tôi vốn dĩ đã quen thuộc, nhưng riêng hôm nay lại thấy lạ lẫm vô cùng, cứ như chúng tôi là đôi vợ chồng son thực sự vậy. Dù chúng tôi vừa mới giúp nhau giải tỏa bằng tay, nhưng chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ khiến trái tim tôi nhói lên vì rung động.
Tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn anh, Seo Jin Hyeok cảm nhận được sự hiện diện của tôi nên ngẩng đầu lên.
“Em sấy khô tóc chưa?”
“Vâng. Em sấy khô rồi ạ.”
Từ lúc đến nhà Seo Jin Hyeok, tôi đã bị nhắc nhở mấy lần rằng để tóc ướt sẽ bị cảm lạnh, nên tôi đã sấy khô hẳn rồi mới ra ngoài.
Tôi cười bẽn lẽn bước lại gần người đàn ông, anh liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi như để kiểm tra. Có vẻ tóc đã khô đến mức anh hài lòng, nên anh không nói thêm gì nữa.
Trên bàn ăn có cắm một lọ hoa hồng mà tối qua khi về nhà tôi không hề thấy. Nhận ra ánh mắt tôi đang dán vào đó, anh ân cần giải thích.
“Là hoa hồng rải trên giường hôm qua đấy, nó rơi xuống sàn phòng ngủ nên tôi nhặt lên cắm vào lọ.”
“A, ra là vậy.”
Tôi cứ thắc mắc sáng nay dậy tắm xong anh làm gì, thì ra là đi cắm hoa.
Vốn dĩ tôi chưa bao giờ thích hoa, nhưng hôm nay tôi bỗng hiểu được tại sao mọi người lại mua hoa rồi. Nghĩ đến cảnh Seo Jin Hyeok tìm chiếc lọ trống để cắm hoa trang trí bàn ăn, tôi chợt tò mò không biết anh có thích hoa không nữa.
Biết chắc anh sẽ không để tôi đụng tay vào việc bóc đồ ăn cùng, nên tôi chỉ biết lảng vảng bên cạnh rồi kiếm chuyện để nói.
“Anh gọi giao hàng ạ?”
“Tôi nhờ thư ký chuẩn bị.”
Tôi thầm hoảng hốt vì chưa bao giờ nghĩ đến phương án sai bảo thư ký từ sáng sớm thế này. Đồ ăn vừa mới tới thì chắc anh đã phải dặn dò thư ký từ sớm hơn nhiều rồi. Việc cảm thấy khoảng cách từ một câu nói thản nhiên như vậy, quả là một sự giác ngộ muộn màng và đầy bất ngờ, nhưng có lẽ sau này tôi phải tập quen dần với điều đó thôi.
“Tại tôi nhớ lần trước em ăn rất ngon miệng.”
Đó là món cơm niêu cá tráp tôi từng thấy một lần. Ngoài ra còn có sườn bò Hanwoo, các món bào ngư và tôm hấp mà tôi từng ăn rất ngon miệng cũng lần lượt được bày ra.
Nếu là bình thường thì chỗ này quá nhiều cho một bữa sáng, nhưng dạo này tôi đang hay thèm ăn nên cảm giác lạ lẫm ban nãy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho niềm vui sướng hân hoan.
“Nhà hàng Song Hae Jeong! Chỗ này mở cửa cả buổi sáng sao ạ?”
Seo Jin Hyeok không trả lời câu hỏi đó mà chỉ mỉm cười. Tôi cũng không hẳn chờ đợi câu trả lời nên nhanh chóng bị đồ ăn thu hút sự chú ý.
“Đây là nhà hàng đầu tiên Giám đốc đưa em đến mà.”
Đó là nơi Seo Jin Hyeok đã đưa tôi đến sau khi nghe tin tôi ăn hamburger suốt mấy ngày liền, bảo rằng muốn cho tôi một bữa ăn tử tế. Nếu phải chọn nhà hàng ngon nhất trong số những nơi Seo Jin Hyeok từng đưa tôi đến thì chưa chắc đã là nơi này, nhưng chỉ riêng việc đây là nơi đầu tiên anh đưa tôi đi cũng đủ khiến nó trở nên đặc biệt đối với tôi rồi.
“Tôi đã định đưa em đến đó lại, nhưng vì em bị ốm nghén nên cứ hoãn mãi rồi quên bẵng đi mất. Sáng nay thấy tủ lạnh trống không nên tôi tiện thể mua luôn.”
Bình thường thì người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hôm nay từ hôm qua rồi, nhưng chắc do hôm qua mới chuyển nhà nên chưa kịp chuẩn bị. Và có lẽ nhân dịp đó anh ấy đã đặt đồ ăn từ Song Hae Jeong.
“Chắc chắn là không ngon bằng đến tận nơi ăn đâu. Nhưng sau này mình đi cũng được.”
Seo Jin Hyeok nhanh tay bóc vỏ tôm rồi đút vào miệng tôi. Cùng với thịt tôm béo mập, tôi cảm nhận được vị bùi bùi của gạch tôm.
“Ngon mà anh?”
Đến Song Hae Jeong, vừa mở cửa sổ ngắm khu vườn tre rậm rạp, vừa thưởng thức món ăn thì đúng là ngon thật đấy, nhưng được ăn tôm do chính tay Seo Jin Hyeok bóc tại nhà cũng mang một hương vị đặc biệt. Có khi thế này lại thích hơn ấy chứ. Nhất là khi hôm nay lại là ngày ngay sau đám cưới.
“Vậy thì may quá.”
Dứt lời, anh liền bóc thêm một con tôm nữa đút vào miệng tôi.
Anh cứ cuống quýt chăm bẵm như chim mẹ mớm mồi cho con vậy. Nhưng tôi cũng chẳng buồn bảo anh là tôi tự làm được mà cứ thế nhận lấy. Người bận rộn phục vụ là Seo Jin Hyeok, chứ tôi thì thích lắm.
“Vậy trưa với tối nay cũng không có gì ăn ạ?”
“Không phải là không có nguyên liệu, trưa tôi sẽ nấu món gì đơn giản cho em, còn tối thì mình ra ngoài ăn.”
“Hay là để tối em nấu nhé?”
Tôi đã ấp ủ câu nói này từ lâu rồi. Seo Jin Hyeok cứ cấm cản không cho tôi vào bếp, nên trừ những lúc lén ăn mì ly ra, thì tôi hiếm khi được nhìn thấy bát đũa trong bếp.
Anh cứ coi tôi như thiếu gia chưa từng đụng tay vào nước vậy. Rõ ràng người được nuôi chiều từ bé là anh, nấu nướng cũng chẳng giỏi giang gì, thế mà cứ khăng khăng đòi tự tay làm mấy món như sandwich hay pasta để ăn cùng tôi.
Mỗi lần anh làm thế, tuy tôi thấy hơi bất tiện vì không được tự tay làm, nhưng cũng thấy vui vì được quan tâm chăm sóc. Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi, liệu có bố hay anh trai thì có phải cảm giác sẽ thế này không.
Chẳng hiểu Seo Jin Hyeok hiểu ý tôi thế nào mà lại nói sang chuyện hoàn toàn khác.
“Sao thế? Em có món gì muốn ăn à? Thế thì mình đi ăn món đó.”
“Không phải thế, mà là em nấu ăn giỏi mà.”
Trong suốt một năm qua, ngoại trừ đúng một lần, còn lại tất cả các món tôi nấu đều vào bụng Lee Jae Seok. Dĩ nhiên là do tôi làm giúp việc ở nhà Lee Jae Seok, nhưng tôi vẫn thấy tiếc vì không có mấy cơ hội nấu cho anh ăn thường xuyên. Huống hồ bây giờ chúng tôi đã sống chung rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, giá mà tôi làm giúp việc ở nhà Seo Jin Hyeok thay vì nhà Lee Jae Seok thì tốt biết mấy.
Đương nhiên tôi biết Seo Jin Hyeok gửi tôi đến chỗ Lee Jae Seok là vì muốn giúp tôi tìm một công việc đàng hoàng, hơn nữa anh cũng không thể vì tôi mà đuổi việc người đang làm ở nhà anh được.
“Món anh nấu chán đến thế ạ?”
Seo Jin Hyeok nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.
“Không ạ. Ngon mà anh.”
Thực ra những món anh nấu thì làm sao mà dở cho được. Làm sandwich mà cũng dở thì kể ra cũng là một loại tài năng đấy chứ.
Trước khi kết hôn, chúng tôi chẳng là gì của nhau nên tôi có thể hiểu chuyện anh không muốn sai bảo tôi nấu nướng. Nhưng đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao Seo Jin Hyeok lại cố chấp ở khoản này đến thế.
“Đâu có lý do gì để em không được làm? Giám đốc cũng vào bếp mà. Với lại có phải ngày nào em cũng làm đâu.”
Có vẻ đuối lý nên anh đăm chiêu suy nghĩ một lát.
“Đợi em thi cử xong xuôi rồi tính tiếp. Vốn dĩ ai lại bắt sĩ tử làm việc nhà bao giờ.”
“Em biết rồi ạ.”