Salt Heart - Vol 4 - Chương 94
Soft decay – 2
Khi tôi tỉnh giấc lần nữa thì chỉ còn một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn. May mắn là dấu vết của người từng nằm bên cạnh vẫn còn vương lại nguyên vẹn.
Cơ thể tôi nặng trĩu. Hồi rạng sáng tôi cứ tưởng mình không sao, nhưng cơn đau nhức cơ bắp vẫn thường như vậy, cứ phải đợi thời gian trôi qua thì mới bắt đầu ngấm dần. Tuy nhiên cũng không đến mức nghiêm trọng lắm.
Tôi chưa thể rời khỏi chỗ nằm ngay được, nên đành ngồi thừ bên mép giường. Nhìn sang đồng hồ, con số tám giờ ba mươi lăm phút thoáng chốc đã nhảy sang ba mươi sáu phút.
“Em dậy rồi à?”
Ánh mắt tôi chạm phải Seo Jin Hyeok vừa bước ra từ phòng tắm. Có lẽ anh vừa mới tắm xong nên mái tóc vẫn còn hơi ướt. Trên người người đàn ông ấy chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, song trên gương mặt lại chẳng hề vương chút ngại ngùng nào.
Nhìn thấy anh, tôi khẽ căng thẳng. Tuy lúc rạng sáng tôi có tỉnh dậy một chút, nhưng khi đó trời còn tờ mờ và một trong hai người vẫn đang ngái ngủ.
Biết mình đang để ý thái quá nên tôi cười gượng gạo, định lên tiếng chào Seo Jin Hyeok kiểu “Anh ngủ có ngon không?”, thế nhưng anh đã nhanh hơn tôi một bước.
Seo Jin Hyeok sải bước tiến lại gần, ôm lấy tôi rồi đặt một nụ hôn lên trán.
“A…”
Những lời chào hỏi tự nhiên mà tôi chuẩn bị sẵn đã trôi tuột vào trong từ lúc nào.
Ngón tay anh nhẹ nhàng mân mê sau gáy tôi. Tuy hành động ấy không hẳn là khiêu khích dục vọng, nhưng rõ ràng đó là cử chỉ thân mật chỉ dành cho những mối quan hệ vô cùng gắn bó.
Thấy phản ứng lúng túng của tôi, người đàn ông liền thu tay về. Tôi bối rối, phản xạ tự nhiên vội nắm lấy tay anh.
“Không phải. Không phải em ghét đâu, mà là…”
Vì quá cuống nên tôi bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Tại anh chạm vào bất ngờ quá, vâng. Ý em là, dù có bất ngờ thì em cũng không ghét đâu.”
Thấy tôi như vậy, Seo Jin Hyeok nở nụ cười tinh quái.
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Anh không rút bàn tay đang bị tôi nắm chặt ra mà ngược lại còn siết lấy tay tôi. Chút hơi ẩm vương trên người anh chính là bằng chứng cho thấy tình cảnh này không phải là mơ.
Thấy anh chẳng những không khó chịu mà còn có vẻ thích thú, tôi bỗng thấy can đảm hơn đôi chút.
“Em…”
Dù đã quyết tâm rồi nhưng đến khi định nói ra, tôi lại thấy khô cả cổ họng vì căng thẳng.
“Vậy mình dùng chung phòng được không anh?”
Sợ Seo Jin Hyeok thấy bất tiện, tôi cuống quýt nói thêm.
“Nếu… nếu anh không thích thì em sẽ sang phòng khác như cũ. Dù sao người em cũng nhỏ hơn, đâu cần dùng phòng lớn thế này làm gì. Giám đốc quen ở nơi rộng rãi rồi thì cứ dùng phòng lớn đi ạ.”
Đó là điều tôi đã muốn nói sau nụ hôn ngày hôm qua. Tuy lúc ấy tâm trí rối bời nên chưa nói được trọn vẹn, nhưng giờ là lúc phải nói cho xong.
“Nhưng mà… mình kết hôn rồi nên em vẫn muốn dùng chung phòng với anh.”
Cuối cùng thì tôi cũng nói ra hết. Thốt ra được câu cuối cùng, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Thay vì cứ mãi dè chừng lo sợ, thà đau lòng một chút để có được câu trả lời dứt khoát còn hơn. Dù sao đi nữa thì tôi và Seo Jin Hyeok cũng đã nên duyên vợ chồng rồi mà.
Vốn là trẻ mồ côi, người nuôi nấng tôi cũng là các sơ nên tôi không rõ đời sống vợ chồng thực sự là thế nào. Chỉ là nghe lỏm được vài câu chuyện vụn vặt từ người khác.
Tuy vậy, có một điều chắc chắn là đã kết hôn rồi thì tôi muốn sống hòa thuận với anh.
Dù với Seo Jin Hyeok, cuộc hôn nhân này là điều bắt buộc và chẳng mấy vui vẻ, nhưng với tôi thì đây chắc chắn là cơ hội duy nhất. Tôi không muốn ép Seo Jin Hyeok làm điều anh ghét, nhưng cũng không muốn sống như người dưng nước lã.
Thật chậm rãi, dù tốn bao nhiêu thời gian… tôi vẫn muốn trở thành người nhà của anh. Không chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, mà tôi muốn trở thành người để anh có thể dựa vào.
“Ừm…”
Gương mặt Seo Jin Hyeok dần trở nên nghiêm túc như đang suy tính điều gì. Ngón tay cái của anh chậm rãi xoa nhẹ mu bàn tay tôi. Người đàn ông im lặng một lúc rồi cất giọng trầm thấp.
“Xin lỗi vì đã để em phải nói ra những lời như vậy. Theo ý định ban đầu của tôi thì lẽ ra tôi sẽ ngủ ở thư phòng…”
Vẻ mặt anh thoáng chút cay đắng khi bỏ lửng câu nói.
“Nhưng giờ thì không cần làm thế nữa rồi.”
Nói rồi anh lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Nghĩ lại thì tôi cũng đâu phải người tốt đẹp gì cho cam, với lại em đã bảo là sẽ không đi đâu mà đúng không?”
Lời nói nghe như đùa nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Tôi muốn thanh minh giúp anh rằng anh không phải người như thế, nhưng anh chẳng cho tôi cơ hội mà đã kéo tôi đứng dậy.
“Em đi tắm trước đi. Tôi xả nước rồi.”
Trong bồn tắm mà tôi đi theo Seo Jin Hyeok vào, nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.
Anh nhúng đầu ngón tay vào kiểm tra nhiệt độ, rồi vặn nước thêm một chút. Chiếc khăn quấn ngang hông anh trông như sắp tuột đến nơi, nhưng trái ngược với tôi, anh dường như chẳng bận tâm đến điều đó.
“Hôm qua chỉ lau qua bằng khăn nên chắc em thấy khó chịu lắm.”
Quả thực, tôi cảm nhận được tinh dịch còn sót lại đang dần chảy ra theo từng cử động. Tôi cố gắng không để lộ cảm xúc trước mặt Seo Jin Hyeok, rồi nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn anh đã chuẩn bị nước giúp em.”
“Không có gì đâu. Tôi kiểm tra rồi, lát nữa em vào tắm là vừa.”
Seo Jin Hyeok ngồi bên mép bồn tắm nhìn dòng nước đang xối xả. Trong lòng tôi thầm hoảng hốt. Phải đợi anh ra ngoài thì tôi mới dám cởi đồ để tắm, nhưng anh chẳng có vẻ gì là định đi ra. Chỉ có tiếng nước chảy vang vọng khắp phòng tắm.
Không đoán được anh đang nghĩ gì, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông ấy. Seo Jin Hyeok liên tục kiểm tra nhiệt độ nước, thấy tôi đứng ngẩn ngơ liền ra hiệu.
Tôi chần chừ tiến lại gần, anh liền đưa tay chạm vào cúc áo pijama của tôi.
“Cởi áo ra tắm đi.”
Thấy anh định cởi từng chiếc cúc giúp mình, tôi vội vàng đưa tay lên ngăn lại.
“Để em tự làm ạ.”
Không dám mở miệng bảo anh ra ngoài, tôi đành ngượng ngùng bắt đầu cởi đồ trước mặt Seo Jin Hyeok. Vừa cởi cúc tôi vừa tự hỏi liệu thế này có ổn không, nhưng rồi cũng cởi xong chiếc áo bên trên.
Càng trút bỏ quần áo, những dấu vết của ngày hôm qua càng lộ rõ. Tuy đầu ngực không bị trầy xước nhưng vẫn còn sưng đỏ, trên ngực và bụng cũng chi chít những vết cắn.
Bất giác ngẩng đầu nhìn vào gương, tôi thấy không chỉ trên ngực và bụng, mà khắp cơ thể đều chi chít những dấu hôn đậm nét. Đừng nói đến cánh tay, ngay cả trên má cũng còn lưu lại những vệt mờ.
Tôi nhớ lại cảnh tượng tối qua Seo Jin Hyeok cứ như một chú chó đang độ mọc răng, nhiệt tình liếm láp rồi cắn lên má tôi. Nghĩ đến lúc anh phát tình, anh mút mạnh đến mức để lại vết bầm tím thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chắc chắn là nếu cởi quần ra, vùng da đùi cũng sẽ thê thảm lắm cho xem.
Seo Jin Hyeok nhìn tôi chằm chằm không chút giấu giếm trong suốt lúc tôi cởi đồ. Anh chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng hay che giấu việc mình đang thưởng thức cơ thể tôi. Tôi cố gắng để không đỏ mặt, nhưng đến lúc phải cởi quần, tay tôi cứ đặt trên cạp quần mà chần chừ mãi.
“Em… giờ em định tắm…”
Không dám bảo anh ra ngoài thẳng thừng, tôi đành đánh tiếng thăm dò ý anh. Tinh dịch chảy ra từ bên dưới sắp sửa trôi xuống đùi tôi đến nơi rồi. Hơn nữa, vì đau nhức cơ bắp nên chân tôi cứ run rẩy, tôi chỉ muốn nhanh chóng được vào bồn tắm.
“Để tôi lấy những thứ bên trong ra cho em.”
Bàn tay to lớn luồn vào trong lớp quần mỏng manh. Vì không mặc quần lót nên tay anh chạm ngay vào làn da trần trụi.
“Em tự làm được mà.”
“Là tôi làm em vất vả, nên việc dọn dẹp hậu quả cũng phải do tôi làm. Không phải tôi muốn trêu chọc em đâu.”
Tôi cố phản kháng yếu ớt, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của anh đã thuyết phục tôi. Seo Jin Hyeok lột sạch chiếc quần tôi đang giữ một cách vụng về, rồi bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm. Nước không quá nóng mà giữ ở mức ấm áp vừa đủ.
Seo Jin Hyeok cởi bỏ chiếc khăn quấn ngang hông rồi bước vào bồn tắm theo tôi. Bồn tắm đủ rộng cho hai người đàn ông nên không gian rất thoải mái.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi mình rồi tự tay tách hai chân tôi ra. Dù sao cũng đã làm chuyện ấy rồi, nhưng việc phải dang chân trước mặt một người đàn ông trong phòng tắm sáng choang vẫn khiến tôi thấy xấu hổ.
Không chịu nổi sự ngượng ngùng, tôi nhắm chặt mắt lại. Mực nước dâng đến ngực trêu đùa những đầu ti nhạy cảm.
“Thả lỏng ra nào.”
Ngón tay Seo Jin Hyeok tiến vào bên trong. Phía dưới đã được nới lỏng sau trận mây mưa đêm qua dễ dàng đón nhận ngón tay anh. Làn nước ấm áp vừa phải cũng theo đó tràn vào, cù nhẹ bên trong.
“Ư…”
Biết rằng đây chẳng phải là làm tình, nhưng tôi không kìm được tiếng rên rỉ. Dù anh có xâm nhập cẩn thận đến đâu, thì những bộ phận nhạy cảm ấy vẫn không chịu coi đó chỉ là một hành động vệ sinh đơn thuần.
Người đàn ông chậm rãi, cẩn thận lấy hết tinh dịch còn đọng lại bên trong ra. Cảm giác rùng mình khiến tôi rên rỉ, tay chỉ biết bấu chặt vào thành bồn tắm cứng ngắc.
“Chịu đựng một lát thôi nhé. Ừ. Ngoan lắm.”
Khi tôi căng cứng người và thắt chặt bên trong, môi anh liên tục đặt lên thái dương tôi. Người đàn ông dò dẫm khắp các vách thịt bên trong, kiểm tra xem còn sót lại tinh dịch không.
Cùng với việc vách thịt bên trong tự ý co rút, phía dưới của tôi cũng bắt đầu cương lên. Nhìn xuống thứ đang cương cứng của tôi, người đàn ông vẫn giữ chặt lấy tôi và chỉ tập trung vào việc lấy tinh dịch ra. Lời nói không muốn trêu chọc tôi có vẻ là thật, bởi trong động tác của anh không hề tìm thấy chút hàm ý tình dục nào.
Nỗi xấu hổ ban đầu đã nhanh chóng trôi tuột đi, chỉ còn lại sự ấm ức. Đâu phải chỉ mình tôi cương lên, mà ngay cả hạ bộ của Seo Jin Hyeok cũng đang chọc vào thắt lưng tôi kia mà.
Sau khi lấy hết tinh dịch ra ngoài, người đàn ông dứt khoát rút ngón tay ra. Miệng huyệt co bóp, đẩy dòng nước vừa tràn vào bên trong trôi tuột ra theo.
“Xong rồi đấy.”
“Giám đốc à…”
Đã kích thích bên dưới của người ta cương cứng đến mức này rồi, mà anh lại tàn nhẫn thông báo kết thúc như vậy.
Bản thân anh cũng là đàn ông nên hẳn phải hiểu rõ lắm chứ. Phía dưới bị trêu chọc lửng lơ, không sao chạm tới đỉnh điểm cứ giật lên từng hồi. Đầu óc tôi choáng váng. Có lẽ là do hơi nước nóng cũng nên. Cơ thể vốn yếu mềm trước khoái cảm bắt đầu nài nỉ Seo Jin Hyeok.
“Làm tiếp là em mệt đấy.”