Salt Heart - Vol 4 - Chương 122
Bàn tay đang đặt nhẹ trên má anh nhanh chóng rụt lại. Choi Asel bình thản nói tiếp.
“Thế nên anh không cần tốn thời gian cho em nữa đâu ạ.”
Nụ cười trên gương mặt Seo Jin Hyeok khẽ rạn nứt.
Cơn mưa tưởng chừng đã tạnh lại bắt đầu gõ lách tách vào cửa sổ. Người đàn ông nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa, điềm tĩnh hỏi lại.
“Tôi có thể hỏi ý em là gì không?”
Thừa biết câu trả lời rồi nhưng anh vẫn hỏi. Rằng cậu thực sự muốn thế sao.
“Em thấy khó chịu và ghét việc tôi đến đây à?”
Dù bảo là hiểu nhưng anh không giấu nổi sự run rẩy nơi cuối giọng nói.
“Không phải em ghét Giám đốc đâu. Ý em là… chuyện anh nói hôm nọ ấy… Ý em muốn nói là…”
Choi Asel không thể thốt ra lời tỏ tình của Seo Jin Hyeok mà chỉ lấp lửng đầy ngập ngừng.
“Có thể do em đau ốm, đáng thương nên anh ngộ nhận thôi.”
“Đó là kết luận của Asel đấy à?”
Mức độ này vẫn nằm trong dự tính. Trước ánh nhìn thẳng thắn không chút dao động của anh, Choi Asel cúi gằm mặt, khẽ cắn môi dưới.
“Anh Jae Seok đã trách móc Giám đốc mà. Anh ấy bảo thừa biết là con anh Woo Seok sao lại biến em thành người đã ly hôn có con riêng làm gì. Chắc do anh vừa thấy tội lỗi, vừa thấy em đau ốm đáng thương nên nhất thời anh mới nghĩ thế thôi.”
Choi Asel ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi nói rành rọt như đã chuẩn bị từ trước.
“Anh không cần phải chịu trách nhiệm về em đâu. Không có Giám đốc thì em cũng không đến mức sống sung túc nhưng vẫn xoay xở được mà. Anh còn bảo sẽ cho em căn nhà em đang ở nữa. Dù anh không chịu trách nhiệm thì em vẫn sẽ ôn thi và vào đại học như anh mong muốn mà. Bây giờ em cũng đang học rất chăm chỉ đấy thôi.”
Có thể thấy cậu đã trăn trở rất nhiều để lý giải lời tỏ tình bất ngờ ấy. Có vẻ cậu không thể tin vào lời yêu thương kia, nên những lý do cậu cố chắp vá lại nghe cứ như những mảnh vải vụn về.
“Tôi nghĩ việc Asel suy nghĩ như thế cũng là điều khó tránh khỏi.”
Bờ vai cậu khẽ run lên theo tiếng thở dài ngắn ngủi. Cố gắng kiềm chế ham muốn được ôm chầm lấy cậu ngay lập tức, anh đặt tay lên thành giường.
“Lời nói yêu thương tuy có phần đường đột và cưỡng ép, nhưng đó là lòng tôi.”
Anh tiếp tục lời thú nhận chậm rãi bằng chất giọng run rẩy.
“Tôi đã rất hèn hạ. Vì việc… không yêu Asel khiến tôi thoải mái hơn nhiều nên tôi không muốn thừa nhận. Những lời tôi nói với Lee Jae Seok cũng xuất phát từ sự thuận tiện đó mà ra. Bởi nếu không yêu Asel mà chỉ xem như một đối tượng đáng thương thôi, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều.”
Dấu hiệu bất thường vốn đã xuất hiện ngay từ đầu. Anh đâu phải kiểu người giàu lòng trắc ẩn với người khác đến thế. Nếu chỉ đơn thuần là sự đồng cảm, đáng lẽ anh đã phải dừng lại ngay sau lần bị từ chối đầu tiên rồi.
Thế nhưng lý do để phải giúp đỡ Choi Asel cứ liên tục nảy sinh. Ban đầu là vì trông cậu quá trẻ, lần thứ hai là vì cậu bị quấy rối tình dục, rồi sau đó là vì nhớ đến đứa em trai đã khuất. Thậm chí cho đến khi kết hôn rồi, anh vẫn không nhận ra cái lý do “quan hệ đôi bên cùng có lợi” là một lời biện minh ngu ngốc đến nhường nào.
Một đứa trẻ ranh, tay chân táy máy, học vấn mới hết cấp hai, nghèo kiết xác lại còn mồ côi. Việc tự hợp lý hóa rằng mình không đời nào lại đi yêu một đứa như thế mới thật dễ dàng.
Và, việc không rơi vào lưới tình cũng thật khó khăn như vậy.
“Tôi biết dù điều đó xuất phát từ đạo đức giả tạo hay bản tính đê tiện, thì cũng không thể dùng làm cớ để bao biện. Tôi cũng biết thái độ hèn nhát của tôi đã làm tổn thương Asel. Thế nhưng.”
Seo Jin Hyeok hạ thấp người, ngước nhìn Choi Asel và khẩn khoản.
“Hãy cho tôi một cơ hội để thay đổi tâm ý của em.”
“…….”
“Xin hãy cho tôi một cơ hội, chỉ một lần thôi, để bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho Asel.”
Cứ như thể quyền lựa chọn nằm trong tay Choi Asel vậy. Choi Asel trút một tiếng thở dài chua xót, cậu ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng.
“Em cũng không biết nữa.”
Trong giọng nói hụt hẫng thoáng vương một nét cười lạnh lẽo.
“Dù lời Giám đốc nói là thật… thì liệu chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân với một người đã lừa dối rằng mình mang thai con của Giám đốc không?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không bận tâm. Ai là cha ruột không phải là vấn đề quan trọng đối với tôi.”
Trước lời phân bua gấp gáp của người đàn ông, Choi Asel bật cười khẽ như một tiếng ho.
“Không đâu ạ.”
“…..”
“Em có bận tâm.”
Rồi cậu nói lại một lần nữa, đầy nhấn mạnh.
“Em… bận tâm rất nhiều. Và em nhận ra điều đó quá muộn màng.”
Cậu bình thản đến lạ, như thể đã một mình sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong lòng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
“Không phải em không muốn cho anh cơ hội. Hơn hết, em cũng không nghĩ Giám đốc sai đến mức phải hạ mình quỵ lụy như thế. Lần trước em đã nói rồi mà. Em hiểu lập trường của Giám đốc. Nếu là em thì em cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Giữa chúng ta chẳng có gì để mà tha thứ hay không cả.”
Quan sát sắc mặt căng thẳng của Seo Jin Hyeok, Choi Asel khẽ chạm vào mu bàn tay anh một cách tinh nghịch như muốn xua tan bầu không khí nặng nề.
“Nghe bảo nếu định nói dối thì phải diễn cho trót. Xem ra em không đủ mặt dày đến mức đó rồi.”
“Dừng lại đi.”
Seo Jin Hyeok thốt ra giọng trầm thấp, anh nắm chặt lấy bàn tay đó và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nói năng kiểu đó thì Asel được lợi gì chứ?”
Bất ngờ bị giữ chặt, Choi Asel định rút tay ra, nhưng anh không có ý định buông tay khi chưa nghe được câu trả lời. Trước ánh mắt dai dẳng ấy, rốt cuộc người bỏ cuộc trước lại là Choi Asel.
“Em không hiểu… anh đang nói gì.”
Cái vẻ giả vờ không biết ấy dễ dàng bị anh đọc vị. Trước thái độ ngày càng bất an của Choi Asel, Seo Jin Hyeok siết chặt tay hơn để cậu không thể chạy trốn.
“Em nhớ những gì tôi đã nói mà. Tôi sẽ không nói dối rằng tôi chưa từng nghĩ Asel định lừa gạt tôi.”
Gương mặt Seo Jin Hyeok vặn vẹo, anh thốt lên đầy đau đớn.
“Và giờ tôi đang hối hận.”
“Có gì đâu mà hối hận ạ. Đó là sự thật mà.”
Choi Asel cụp mắt xuống, cố chấp giữ thái độ phòng thủ. Cậu vẫn vạch rõ ranh giới như thể mọi lỗi lầm đều thuộc về mình.
Seo Jin Hyeok không muốn im lặng bị đẩy ra xa theo ý Choi Asel. Nếu để cậu có thời gian suy nghĩ một mình, chẳng biết cậu sẽ lại đưa ra kết luận gì nữa.
“Cứ cho là vậy đi. Nếu tính toán như thế thì chẳng phải tôi cũng đã lợi dụng Asel sao?”
Trước lời mỉa mai trần trụi ấy, Choi Asel không tìm được lời đáp, chỉ biết mấp máy môi.
Anh tiếp tục nói không chút ngần ngại.
“Asel ít ra còn có cái danh nghĩa là đã ngủ với tôi, còn tôi thì đùa giỡn cuộc đời một đứa trẻ chỉ để tránh chuyện phiền phức. Bây giờ giữa hai người chúng ta, em nghĩ ai mới là người đáng bị chỉ trích đây, em hay là tôi?”
“Em… dù là thế thì…”
Dù có cố tỏ ra bình thản đến đâu thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ kém anh mười một tuổi. Những cảm xúc không thể che giấu cứ thế tuôn trào qua giọng nói run rẩy.
Ánh mắt lạc lõng dừng lại nơi Seo Jin Hyeok. Nhìn thấy cậu dao động chỉ vì một câu nói của mình, trong khoảnh khắc ấy, cảm giác hân hoan lại lấn át cả lòng thương hại, âu cũng là do dòng máu nhơ nhuốc trong người anh mà ra.
Dù thời gian trôi qua, công ty đã chuyển mình thành doanh nghiệp hợp pháp, nhưng lịch sử san phẳng những khu nhà lụp xụp và bóc lột người dân vẫn không thể nào xóa bỏ. Dù có cố chấp tách biệt bản thân với thế giới xung quanh đến đâu, thì bản chất anh vẫn là con rắn độc hễ thấy sơ hở là lao vào cắn xé. Cảm giác chua chát vương vấn nơi khóe miệng.
“Nếu thực sự cảm thấy Asel đang lợi dụng tôi, thì tôi đã chấm dứt tất cả chứ không đời nào chịu kết hôn đâu. Lúc đó tôi…”
Giờ thì anh đã hiểu. Khi Choi Asel mang thai tìm đến Seo Jin Hyeok, anh vốn dĩ không hề muốn giúp đỡ cậu.
“Tôi chỉ muốn chiếm đoạt Asel bằng mọi giá. Tôi cần một bằng chứng để chứng minh rằng mình không phải là một thằng khốn điên rồ. Đó là lý do tại sao Asel buộc phải trở thành kẻ lừa đảo trong mắt tôi.”
Choi Asel hít một hơi thật sâu. Cậu nghiến răng, cố nén cảm xúc kích động và trừng mắt nhìn anh.
Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn biết đây là khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu. Seo Jin Hyeok rướn người về phía giường, đưa tay áp lên gò má đang cứng ngắc của cậu.
“Em không tin lời yêu thương cũng không sao. Vì đó là điều sau này tôi phải chứng minh. Nhưng đừng vì muốn phủ nhận điều đó mà thay đổi cả lời nói trước kia để đẩy tôi ra xa. Ít nhất thì việc Chuột Con có khả năng là con tôi…”
“Không phải con của Giám đốc.”
Choi Asel đẩy mạnh Seo Jin Hyeok ra như thể không chịu đựng nổi nữa rồi gắt lên.
“Cha ruột của Chuột Con, không phải là Giám đốc.”
Gương mặt Choi Asel đang thở hổn hển hằn lên nỗi đau đớn và tổn thương. Đôi mắt đen láy dao động dữ dội, không giấu nổi sự bối rối. Bàn tay Seo Jin Hyeok chới với giữa không trung, lạc lõng không biết phải làm gì.
Lại sai lầm rồi. Chẳng biết là gì nhưng anh lại khiến cậu tổn thương lần nữa.
Seo Jin Hyeok cứ giữ nguyên tư thế bị đẩy ra, kiên nhẫn chờ Choi Asel bình tĩnh lại. Choi Asel vẫn còn run rẩy không giấu nổi sự kích động, nhưng khi lý trí dần quay trở lại, có lẽ vì hoảng hốt nên cậu đưa tay che nửa khuôn mặt.
“Em… xin lỗi ạ.”
Cậu tái mét mặt mày, vội vàng lên tiếng xin lỗi trước.
“Ý em là… thực ra…”
Choi Asel cúi gằm mặt một lúc rồi thì thầm lí nhí.
“Thật sự em không ghét Giám đốc.”
Rốt cuộc vẫn là những lời này. Đến việc ghét bỏ người khác cậu cũng không làm được. Nhìn ánh mắt sợ sệt vì chính hành động của bản thân cậu, Seo Jin Hyeok không dồn ép thêm nữa mà dịu dàng nói.
“Em cứ ghét tôi cũng được.”
“…….”
“Em có thể nổi giận, la hét hay cáu kỉnh đều được. Tôi đến đây là đã chuẩn bị tinh thần bị Asel chán ghét rồi mà.”
Seo Jin Hyeok khẽ nhếch môi cười. Đó là biểu cảm hiền hòa nhất mà người đàn ông vốn có vẻ ngoài sắc sảo như anh có thể làm được. Anh chẳng bao giờ thấy dễ chịu khi Choi Asel cứ nhìn mình với vẻ sợ sệt như thế.
“Tôi đâu có muốn bắt nạt em, nhưng sao chuyện này khó quá.”
Điều này hoàn toàn là thật lòng. Dù anh muốn nâng niu cậu như búp bê sứ, nhưng chỉ một cử chỉ vụng về cũng khiến cậu vỡ nát.
Trước mặt Choi Asel, anh luôn cảm thấy mình như một kẻ xâm lược tàn nhẫn. Thấy rõ mồn một vẻ căng thẳng và khó xử của cậu qua từng cử động. Anh muốn biến cậu thành một đứa trẻ hay nhõng nhẽo mè nheo, nhưng chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý anh.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Hôm nay tôi phải về sớm. Dù không có tôi ở đây thì em cũng đừng bỏ bữa tối. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, kể cả là nửa đêm.”
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
Nghe anh bảo về, gương mặt cậu thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm. Chẳng phải chuyện to tát gì nhưng tim anh lại nhói lên.
“Lần sau tôi lại đến có được không?”
Có vẻ đó là câu hỏi bất ngờ nên Choi Asel mở to mắt trong giây lát, rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi.
Người đàn ông mở cửa phòng bệnh nhưng vẫn chưa rời đi ngay, anh ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng.
“Xin lỗi vì đã không thể bóc lựu cho em được.”
<Hết quyển 4>