Salt Heart - Vol 4 - Chương 121
Seo Jin Hyeok còn chưa hết băn khoăn thì Choi Asel nãy giờ vẫn im lặng nghe chuyện, bỗng lên tiếng.
“Nếu tiêm thuốc đó thì có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ?”
“Không sao. Nó vô hại.”
“Vậy tôi sẽ nhập viện ạ.”
Choi Asel yếu ớt nắm lấy tay Seo Jin Hyeok kéo nhẹ.
“Giám đốc. Em muốn làm thủ tục nhanh lên để được nằm nghỉ.”
Cậu đã nói vậy thì anh cũng chẳng còn cách nào khác.
Thủ tục nhập viện diễn ra nhanh chóng. Sau khi làm tất cả các xét nghiệm cần thiết, cậu được đưa ngay vào phòng bệnh VIP. Nhìn Choi Asel mặc bộ đồ bệnh nhân, lòng anh bỗng xao động không yên.
“Bắp tay chỗ tiêm có thể sẽ hơi nhức đấy ạ.”
Gương mặt cậu nằm trên giường bệnh nghe y tá dặn dò trông thật nhợt nhạt. Cậu chẳng than vãn tiếng nào nên anh không biết cậu đau đớn đến mức nào. Mang thai đúng là chuyện phiền toái. Nếu là bệnh tật bình thường thì còn tiêm thuốc giảm đau được, đằng này chỉ vì mang thai mà dùng một viên thuốc cũng khó khăn.
Y tá đi ra, Seo Jin Hyeok ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Choi Asel. Kể từ lúc bảo muốn nhập viện, Choi Asel cứ ngậm chặt miệng. Cậu kiệt sức đến nỗi dù dựa người vào anh nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh, ngoài những câu cần thiết ra thì tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Cổ họng anh khô khốc.
“Asel.”
Gọi mãi mà cậu vẫn không đáp. Seo Jin Hyeok đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Choi Asel.
“Tôi sẽ ở ngay bên cạnh, nếu đau quá hay thấy khó chịu ở đâu thì nhớ nói với tôi.”
Ruột gan anh nóng như lửa đốt. Dù biết rõ cậu đang giận và ghét mình đến nhường nào, nhưng anh không tài nào bỏ mặc cậu được. Biết là phải sai người về lấy đồ đạc của Choi Asel, và cả đồ dùng cá nhân của mình để túc trực ở giường người nhà, nhưng anh chẳng nỡ rời đi nửa bước.
“Giám đốc.”
Choi Asel cứ nhắm nghiền mắt tưởng chừng sẽ chẳng hé răng nửa lời, bỗng cất tiếng gọi khẽ. Anh vội vàng nghiêng người về phía cậu, đáp lại ngay lập tức.
“Em đau ở đâu sao? Có muốn uống nước không?”
“Cuộc sống này kỳ lạ thật đấy.”
Choi Asel chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn hướng vào hư không.
“Lúc nào… mọi chuyện cũng chẳng bao giờ diễn ra theo ý em. Hồi bé em nghe người ta bảo nếu làm việc tốt thì sẽ được phúc, nên em đã nhường hết đồ đạc của mình cho các bạn khác. Từ quần áo, khăn quàng cổ cho đến cặp sách hay giày dép. So với mấy thứ đó thì em khao khát có bố mẹ hơn nhiều. Thế nhưng ở Caritas, chỉ có mình em là bị trả về đến hai lần. Chỉ duy nhất mình em thôi.”
Ánh mắt cậu từ từ chuyển động rồi dừng lại trên gương mặt Seo Jin Hyeok. Cái nhìn chăm chú ấy trong veo đến lạ.
“Lẽ ra em phải làm thế nào mới đúng đây?”
“Đó không phải lỗi của Asel. Là do những người đó không tốt thôi. Đã bảo sẽ nhận nuôi mà lại không chịu trách nhiệm đến cùng.”
Trước lời an ủi đầy vội vàng của Seo Jin Hyeok, Choi Asel khẽ nhếch môi cười, nụ cười trông thật gượng gạo.
“Lúc biết tin có Chuột Con, em đã thực sự rất mệt mỏi. Rõ ràng em cứ tưởng mình bị vô sinh… Em đâu có định tìm đến để làm phiền Giám đốc đâu. Thế nên lúc đó em đã ước giá như Chuột Con biến mất đi, nhưng khi ấy nó vẫn ở lại. Dù bác sĩ bảo nguy cơ sảy thai rất cao. Vậy mà, vậy mà đến giờ khi em vừa mới bắt đầu yêu thương nó…”
Có lẽ do quá sợ hãi và đau đớn, nên cậu chẳng còn nhận thức rõ mình đang nói gì nữa. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau như đang cầu nguyện trong sự bất lực.
“Lỡ Chuột Con có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây?”
Gương mặt vốn điềm tĩnh bỗng chốc vỡ vụn, để lộ ra vẻ yếu đuối trần trụi nhất.
“Nó là gia đình duy nhất của em mà… Nếu chỉ vì em bắt đầu yêu thương mà Chuột Con biến mất thì…”
Seo Jin Hyeok vội vàng bao lấy bàn tay Choi Asel.
“Asel à. Không phải đâu. Em đừng nghĩ như thế.”
Câu nói cậu từng mong Chuột Con biến mất như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Ngay cả lúc này đây, vì chẳng còn nơi nào nương tựa nên cậu chỉ biết bấu víu lấy tay anh.
Tại sao anh chỉ toàn mang đến tổn thương cho đứa trẻ này vậy?
Muốn đối tốt với cậu, nhưng rốt cuộc lại khiến cậu đau lòng.
Anh kéo bàn tay đang cứng như cành cây khô của cậu lại, rồi hôn lên mu bàn tay ấy. Người đáng ghét nhất lúc này hẳn là anh, vậy mà cậu lại chẳng còn sức để đẩy ra, cứ thế ngoan ngoãn đưa tay cho anh nắm. Trông cậu mong manh quá đỗi.
“Bác sĩ đã bảo dù Chuột Con có chào đời sớm một chút cũng không sao. Tôi sẽ không để Chuột Con xảy ra chuyện gì. Tôi hứa. Khác thì không nói chứ riêng khoản giữ lời hứa thì tôi uy tín mà. Đúng không?”
Gương mặt đang nhìn anh với ánh mắt bất an khẽ gật đầu. Dường như đã đỡ hơn lúc nãy nhiều, nhưng dù anh có nắm tay thì cậu cũng không nắm lại tay Seo Jin Hyeok như trước kia nữa.
“Chuyện của Chuột Con ra nông nỗi này… là tại tôi. Là lỗi của tôi. Thật sự không phải lỗi của Asel đâu. Là do tôi… đã dọa Asel sợ… Lẽ ra không nên làm thế… Cho nên là…”
Anh dụi má vào mu bàn tay nhỏ bé ấy rồi hôn lên đó liên tục. Anh muốn an ủi và xin lỗi Choi Asel, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“Tôi không muốn ly hôn.”
Lời nói buột ra trong vô thức. Nói xong, Seo Jin Hyeok ngẩn ngơ nhìn Choi Asel.
Một gương mặt non nớt. Một Omega chênh lệch quá nhiều tuổi. Có thể đang mang thai con của người khác và cũng chẳng hề yêu anh.
Thế nhưng anh vẫn không muốn ly hôn.
Đó là dục vọng khủng khiếp mà anh vẫn luôn chối bỏ. Seo Jin Hyeok không muốn ly hôn với Choi Asel. Anh muốn biến cậu thành của riêng mình, dù có phải làm cậu tổn thương đi chăng nữa.
Người tìm đến đòi kết hôn trước là Choi Asel. Giờ không thể rút lại được nữa. Nếu muốn chạy trốn thì lẽ ra cậu phải chạy ngay từ khi anh trao cho cơ hội rồi mới phải.
“Tôi không định cướp Chuột Con. Cũng không cần xét nghiệm gen nữa. Chuột Con là con ai không quan trọng. Dù có là con của tên Alpha đó như Asel nói thì cũng không sao cả.”
Seo Jin Hyeok thở dốc, van xin một cách hèn mọn.
“Tôi yêu em.”
“Tôi không muốn ly hôn với Asel đâu. Chúng ta đã hẹn sẽ cùng đi Cebu và New York rồi mà.”
Choi Asel không đáp lại lời tỏ tình đê tiện khi lôi cả lời hứa cũ ra làm cái cớ ấy. Cậu lặng lẽ nhìn anh, mấp máy môi rồi khẽ cười.
“Em… muốn ngủ ạ.”
Seo Jin Hyeok bật dậy khỏi ghế.
“Em muốn ngủ hả? Để tôi…”
“Dạ không. Không sao đâu ạ. Em tự ngủ được.”
Cậu chớp mắt chậm chạp như đang rất mệt mỏi.
“Tại em… hơi mệt.”
Biết thừa cậu đang muốn lảng tránh câu trả lời nhưng Seo Jin Hyeok không gặng hỏi thêm, anh chỉ siết chặt tay Choi Asel rồi buông ra.
“Được rồi. Tôi đi lấy đồ, em nghỉ ngơi đi.”
Choi Asel nhắm mắt lại như thể coi đó là sự cho phép. Cậu chẳng nói lời tạm biệt nào, vô tình đến lạ. Seo Jin Hyeok kéo chăn đắp đến ngực cho cậu, hôn nhẹ lên trán rồi rời khỏi phòng bệnh.
“Hôm nay vất vả cho cậu rồi.”
Seo Jin Hyeok xuống xe trước cửa bệnh viện và chào tài xế theo phép lịch sự. Cơn mưa xuân rả rích làm ướt đôi giày da của anh.
Dạo gần đây nếp sinh hoạt của Seo Jin Hyeok trở nên đơn giản hơn hẳn. Nhà, công ty, bệnh viện. Ngoài ba nơi này ra anh chẳng ghé qua đâu khác. Kể từ khoảnh khắc Choi Asel nhập viện thì chuyện đó đã trở thành lẽ đương nhiên. Công việc cũng được giảm bớt tối đa, nên chuyện nhậm chức Giám đốc điều hành cũng tự nhiên bị hủy bỏ.
Hoãn việc nhậm chức Giám đốc điều hành không phải là vấn đề gì to tát. Vì quyền biểu quyết trong công ty vẫn nằm trong tay Seo Jin Hyeok nên việc này cũng chỉ như một thủ tục hình thức mà thôi.
Trong giới tài phiệt thế hệ thứ 3, thứ 4, việc giữ chức vụ Trưởng phòng kế hoạch chiến lược hay Phó chủ tịch cho đến một độ tuổi nhất định, ngay cả khi đã thực sự tiếp quản doanh nghiệp là chuyện thường thấy. Vì vậy, anh đã giải quyết bằng cách đưa một người thân tín lên làm Giám đốc điều hành.
Tuy nhiên, món quà kỷ niệm thăng chức mà Choi Asel mang đến vẫn được anh trân trọng cất giữ ở nhà. Từ bó hoa, cây bút máy cho đến cả chiếc bánh tart.
Chiếc bánh tart dâu tây vẫn nằm nguyên trong tủ lạnh. Khác với bó hoa có thể làm khô để lưu giữ, anh biết bánh phải ăn sớm kẻo hỏng, nhưng anh không nỡ đụng vào. Thời gian dường như đã ngừng trôi kể từ ngày hôm đó.
“Tôi đến rồi đây.”
Seo Jin Hyeok ra hiệu báo mình đến trước khi mở cánh cửa không khóa và bước vào.
Không thấy tiếng trả lời, anh bước lại gần giường thì thấy Choi Asel đang ngủ say. Dù anh đã ngồi xuống ngay bên cạnh nhưng cậu vẫn không hề hay biết, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên. Trên chiếc bàn gấp, cuốn bài tập toán đang làm dở bị vứt chỏng chơ.
Giờ thì tình trạng của cậu đã khá hơn nhiều. Hồi đầu, cậu không chỉ mất ngủ mà còn chẳng ăn uống được gì, anh toàn phải tự tay bón cho cậu ăn.
Thường thì khi cơ thể đau ốm và bụng đói, con người ta sẽ trở nên nhạy cảm và dễ cáu gắt, nhưng cậu lại hiền lành đến lạ. Ngay cả khi anh ép cậu ăn những món cậu khó nuốt, cậu cũng chẳng than vãn nửa lời. Cậu là đứa trẻ đã quá quen với việc nhẫn nhịn chịu đựng.
Ngay khi thấy đỡ hơn một chút, yêu cầu đầu tiên của Choi Asel là muốn anh mang sách bài tập đến. Anh đã bảo cứ đợi khỏe hẳn rồi hẵng lo chuyện học hành, nhưng cậu vẫn khăng khăng không chịu. Thấy cậu có vẻ sẽ tự đi lấy nếu không được đáp ứng, cuối cùng anh đành rút cuốn bài tập toán trên giá sách mang đến.
Seo Jin Hyeok ngồi bên giường ngắm nhìn Choi Asel một lúc, rồi khẽ khàng đứng dậy để không làm cậu thức giấc, anh cất mấy quả lựu mang theo vào tủ lạnh. Dù đã khỏe hơn nhưng cậu vẫn ăn uống khó khăn. Đang lúc lo lắng, anh chợt nhớ ra cậu đặc biệt thích ăn lựu nên đã mua mang đến.
Cứ tưởng mình đã rất nhẹ nhàng rồi, ai ngờ khi quay lại đã thấy Choi Asel mở mắt nhìn mình tự lúc nào. Vẻ mặt cậu vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác.
“Em dậy rồi à?”
“Vâng. Chắc em thiếp đi một lúc. Tại trời mưa nên người cứ uể oải…”
Giọng cậu khàn khàn vì vừa ngủ dậy. Bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt. Có vẻ cơ thể yếu ớt của cậu cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
“Để tôi bóp chân cho em nhé?”
Seo Jin Hyeok cư xử như thể ngày hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Ban đầu là do Choi Asel ốm nặng nên anh rối trí gác lại chuyện đó, nhưng về sau, ý nghĩ không muốn làm khổ thêm đứa trẻ vốn đã chịu quá nhiều áp lực lại càng lớn hơn.
Đó là một lời tỏ tình vội vàng. Một lời nói được thốt ra từ chấp niệm muốn giữ chặt lấy Choi Asel, khi cả Seo Jin Hyeok và Choi Asel đều chưa sẵn sàng.
Lời tỏ tình buột miệng ngay khoảnh khắc nhận ra tình cảm đã nhanh chóng biến thành nỗi hối hận. Chính anh cũng không biết, lời tỏ tình đột ngột như trở bàn tay ngay sau khi vừa đòi ly hôn ấy chứa đựng bao nhiêu phần chân thành.
Mặc dù vậy, anh vẫn không hề có ý định chia tay. Ít nhất thì Lee Jae Seok đã đúng về con người anh. Để theo đuổi Choi Asel, Seo Jin Hyeok có thể trở nên hèn mọn và đê tiện đến mức nào cũng được. Thậm chí dùng cả bản hợp đồng tiền hôn nhân vốn dành cho việc hậu ly hôn làm cái cớ để níu kéo cậu.
“Dạ thôi. Em không sao đâu ạ.”
“Ừ. Cần gì cứ bảo tôi. À, hôm nay tôi có mua lựu đấy, ăn tối xong tôi bóc cho em ăn nhé.”
Anh nói nhẹ nhàng rồi thu dọn cuốn bài tập trên bàn gấp. Choi Asel lặng lẽ nhìn Seo Jin Hyeok chuẩn bị bữa tối rồi bất ngờ lên tiếng.
“Em đỗ kỳ thi tốt nghiệp rồi ạ.”
“Có kết quả rồi sao?”
“Vâng. Hôm nay em vừa xem. Thấy bảo có sớm hơn mọi khi ạ.”
“Asel lúc nào cũng chăm chỉ mà, tôi biết chắc em sẽ đỗ.”
Seo Jin Hyeok vui ra mặt, nghiêng người về phía Choi Asel.
“Bác sĩ bảo sức khỏe em tiến triển tốt nên sắp được xuất viện rồi, hay mình đi biển nhé? Không đi xa được thì đi biển gần thôi. Ở lì một chỗ dễ sinh trầm cảm lắm, mình đến nơi nào nhìn thấy biển để nghỉ dưỡng đi. Đừng học nữa. Em đã đỗ tốt nghiệp rồi thì cũng nên nghỉ ngơi chút chứ.”
Anh kéo bàn tay gầy guộc của cậu lại, ánh mắt van nài tựa như chú chó đang cầu xin sự quan tâm của chủ nhân. Hiện tại Choi Asel trông mong manh như quả bóng bay sắp bể. Người đàn ông tìm mọi cách để xoay chuyển tâm ý cậu, anh hôn lên mu bàn tay đang nắm chặt, rồi áp nó lên má và môi mình.
“Không ạ. Em vẫn sẽ tiếp tục ôn thi đại học chăm chỉ. Giống như bây giờ ấy.”