Salt Heart - Vol 4 - Chương 118
“Tại… tại tôi uống nhiều rượu quá nên…”
Cậu chẳng làm gì sai cả nhưng lại thanh minh với khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Thấy cậu hoảng loạn định dùng tay không nhặt mảnh kính vỡ, Seo Jin Hyeok vội vàng ngăn lại.
“Asel. Bỏ tay ra. Đứt tay bây giờ.”
Anh đưa Choi Asel đang đứng giữa đống thủy tinh vỡ vào một góc an toàn, rồi bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Khi anh gần như đã dọn sạch sàn nhà bừa bộn, Choi Asel nãy giờ vẫn đứng chôn chân trong góc nhìn anh mới bắt đầu cử động.
“Tôi… tôi về đây ạ.”
Tuy không còn hoảng loạn đến mức mất trí như ban nãy, nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu bất an đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi xin lỗi.”
“Cậu Asel.”
Anh giữ lấy Choi Asel đang liên tục rối rít xin lỗi.
“Cầm lấy tiền xe đi.”
Trời đã khuya. Phương tiện công cộng đều đã ngừng hoạt động, một đứa trẻ đang hoảng hốt như cậu nếu không đi taxi thì khó mà về nhà được.
Vì không thể đưa cậu về nên anh mới muốn dúi cho cậu chút tiền xe, nhưng Choi Asel lại một lần nữa nhìn anh với ánh mắt đầy tổn thương.
“Tôi xin lỗi.”
Choi Asel không nhận tiền mà chạy biến ra phía cửa.
Seo Jin Hyeok đứng chôn chân nhìn theo cho đến khi đèn cảm ứng ở lối vào tắt hẳn, rồi mới quay trở lại căn bếp bừa bộn. Trong bếp vẫn còn vương vãi đầy những dấu vết chuẩn bị thức ăn của Choi Asel. Chẳng biết cậu đã ở đây bao lâu mà mùi Pheromone vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Cảm giác tự trách móc bản thân ùa về. Lẽ ra không nên thân thiết quá mức thế này. Hoặc nếu có nhắn tin hay mời cơm thì cũng được đi, nhưng ít nhất không nên mời cậu đến tận nhà. Có lẽ chuyện này đã được báo trước ngay từ khoảnh khắc anh phá vỡ lời thề ban đầu.
Seo Jin Hyeok quyết định sẽ không gặp Choi Asel một thời gian. Chừng nào trong anh còn tồn tại thứ dục vọng không trong sạch này, anh không biết mình sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến đứa trẻ ấy. Chuyện hôm nay đã quá rõ ràng rồi. Dù Seo Jin Hyeok không hề có ý định ngủ cùng Choi Asel dẫu cho có ham muốn cậu đi chăng nữa, thì rốt cuộc mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như thế.
Và không lâu sau khi đưa ra quyết định đó, một tin nhắn gửi đến.
[Tôi có người yêu rồi.
Nên anh đừng lo nữa nhé.]
Nội dung tin nhắn đơn giản hết mức. Chẳng cần phải ngẫm nghĩ nhiều lần mới hiểu được.
Nên gọi là may mắn chăng.
Đúng lúc định giữ khoảng cách với Choi Asel, mà cậu ấy lại có Alpha để hẹn hò thì còn gì tốt bằng. Chuyện cậu định hôn anh cũng chỉ là sự cố đơn thuần do bị cuốn theo bầu không khí mà thôi. Coi như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
“Cô ấy bảo tắc đường nên sẽ đến muộn một chút.”
Lee Jae Seok vừa nghe điện thoại xong liền nốc cạn ly bia trước mặt. Seo Jin Hyeok tắt màn hình điện thoại, nơi cuộc trò chuyện đã chấm dứt sau tin nhắn của Choi Asel. Anh không thể gửi đi dòng tin chúc mừng đơn giản được.
Đó là tin nhắn duy nhất anh không trả lời kể từ khi gặp lại nhau ở nhà hàng Nhật. Sau đó, thi thoảng Seo Jin Hyeok vẫn mở tin nhắn Choi Asel gửi ra xem. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là điều không thể lý giải nổi.
“Bảo cô ấy cứ đi từ từ thôi.”
“Tao cũng bảo thế rồi mà cô ấy cứ nhờ chuyển lời xin lỗi mày mãi.”
Đây là buổi gặp mặt giới thiệu bạn gái của Lee Jae Seok. Một đứa thay người yêu như thay áo lại chủ động liên lạc bảo muốn giới thiệu chính thức.
Có vẻ nghiêm túc hơn anh tưởng, Lee Jae Seok đã cai hẳn quán bar và rượu chè mà mình từng mê mẩn, bắt đầu ngủ sớm dậy sớm và sống như một người bình thường.
Dù chưa gặp bạn gái của Lee Jae Seok bao giờ, nhưng chỉ riêng việc cô ấy khiến thằng bạn từng sống như con vật biết đi bằng hai chân đã là một tín hiệu tích cực rồi. Nếu nghe được tin này, chắc bố mẹ Lee Jae Seok cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi.
“Cô ấy không biết tao là con trai tập đoàn Seon Young. Tao bảo mình là nhiếp ảnh gia nhưng vì hầu như chẳng làm việc, nên cô ấy cứ tưởng tao là thằng thất nghiệp con nhà giàu.”
“Sao không cho cô ấy xem mấy tác phẩm của mày?”
Thảo nào cậu ta lại hẹn ở Itaewon chứ không phải nhà hàng quen thuộc ở Cheongdam. Seo Jin Hyeok vừa uống bia vừa ậm ừ cho qua chuyện. Thấy thái độ hời hợt đó, Lee Jae Seok xụ mặt càu nhàu.
“Thế thì lộ ra bài báo nói tao là con trai Seon Young mất.”
“Biết thì đã sao. Bảo là nghiêm túc cơ mà.”
Trước giờ Lee Jae Seok quen ai thì người đó đều biết tỏng cậu ta là con nhà Seon Young, nhưng lần này chẳng hiểu sao lại cứ giấu giếm mãi. Một kẻ làm gì cũng phơi ra hết như Lee Jae Seok mà lần này cũng phải suy tính nhiều điều. Nhìn cậu ta vò đầu bứt tai là biết đang rất đau đầu vì chuyện yêu đương.
“Chính vì nghiêm túc nên mới thế. Tao không muốn tạo cảm giác xa cách. Sau này tao sẽ nói, nhưng bây giờ cứ thế này thì tốt hơn.”
Đúng là lời than vãn của kẻ no đủ. Từ sau mối tình gà bông ầm ĩ hồi cấp ba đến giờ anh mới thấy lại thái độ này, nghĩ cũng buồn cười.
Lee Jae Seok thao thao bất tuyệt khoe khoang về người yêu. Nào là nhân viên marketing của tập đoàn lớn được đồng nghiệp công nhận, nào là chăm chỉ trái ngược hẳn với cậu ta, kể mãi không hết.
Seo Jin Hyeok im lặng lắng nghe rồi bất chợt hỏi.
“Người như thế thì nhắm trúng cái gì ở mày mà quen?”
“Nhan sắc chăng?”
Nghe nói bạn gái cậu ta kiếm tiền cũng khá, nên nếu loại trừ tiền bạc ra thì đúng là chỉ còn mỗi cái mặt tiền thật. Cái thái độ trơ trẽn ấy trông thế mà lại không đáng ghét chút nào.
“Mày ốm đấy à?”
Lee Jae Seok đang thao thao bất tuyệt bỗng tỏ vẻ lo lắng. Seo Jin Hyeok lúc này mới nhận ra mình đang đưa tay day trán trong vô thức.
“Người hơi mệt chút thôi.”
Mấy hôm nay anh cứ bị sốt nhẹ và đau đầu âm ỉ. Nhưng chưa đến mức bệnh nặng nên anh cũng chẳng bận tâm lắm.
“Gì cơ.”
Lee Jae Seok cười khẩy rồi ngả người ra ghế với vẻ ngạo mạn.
“Có chuyện gì khiến mày không vừa ý à?”
“Không vừa ý cái gì.”
Dù giả vờ như không hiểu, nhưng chính bản thân Seo Jin Hyeok lại là người rõ nhất Lee Jae Seok đang ám chỉ điều gì.
Từ nhỏ, anh đã được xem là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Bề ngoài anh có vẻ hiền lành, chín chắn trước tuổi, chẳng cần ai phải bận tâm chăm sóc, khác hẳn với Seo Jin Hee hay Lee Jae Seok suốt ngày gây rắc rối.
Vấn đề ở chỗ đó không phải do bản tính Seo Jin Hyeok thực sự hiền lành, mà là kết quả của việc tính cách ưa sạch sẽ thái quá đã kiềm chế những ham muốn bạo lực bên trong. Anh cứ nhẫn nhịn mãi cho đến khi chạm đến giới hạn chịu đựng, thì sẽ lăn ra ốm liệt giường.
Vì thế, những người nhớ về Seo Jin Hyeok thuở nhỏ thường hồi tưởng rằng anh chẳng bao giờ mắc bệnh dịch, nhưng thi thoảng lại bị cảm cúm hành hạ. Chỉ có Lee Jae Seok chơi thân và biết rõ bản chất của anh, là hay tặc lưỡi bảo rằng do tính khí anh xấu xa mà cứ phải sống kiềm chế nên mới sinh bệnh.
Khi còn nhỏ Seo Jin Hyeok thường xuyên đổ bệnh, nhưng càng lớn anh càng biết cách quản lý căng thẳng nên số lần ốm đau cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, anh vẫn cảm nhận được dây thần kinh của mình đang dần bị bào mòn.
Bây giờ cũng vậy. Thoáng nghĩ đến một chuyện vừa lướt qua trong đầu, anh vẫn trả lời như không có gì.
“Cảm cúm thông thường thôi.”
“Tướng tá khỏe mạnh như trâu mà cảm cúm cái nỗi gì.”
Cười khẩy là thế nhưng Lee Jae Seok vẫn lo lắng hỏi lại.
“Nếu mệt thật thì về nghỉ đi? Mày uống rượu có sao không đấy?”
“Đã bảo giới thiệu người yêu cho tao mà?”
“Ừ. Nhưng ốm thì phải nghỉ chứ biết làm sao. Để lần sau gặp cũng được mà.”
“Đã bảo không ốm đau gì đâu, tao ổn mà.”
Thực tế là anh vẫn ổn và đang dần hồi phục. Dù Lee Jae Seok mỉa mai chuyện anh khỏe mạnh, nhưng Seo Jin Hyeok cũng chỉ là con người, thi thoảng sức khỏe suy giảm thế này cũng là chuyện thường tình. Chỉ là do anh ít khi để lộ vẻ ốm yếu nên mọi người xung quanh mới làm quá lên thôi.
“A. Đến rồi hả?”
Đúng lúc đó, bạn gái của Lee Jae Seok cũng vừa tới nơi. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với những nữ KOL nổi tiếng hay mấy cô gái ở quán bar mà Lee Jae Seok thường qua lại. Đó là một người phụ nữ có ấn tượng điềm tĩnh, toát lên sự tự tin và sắc sảo của người đã gặt hái được thành tựu nhất định.
“Chào anh, tôi là Kim Ju Yeon. Xin lỗi vì đã đến muộn.”
“Không sao đâu. Chúng tôi cũng chưa đợi lâu.”
“Chị ơi, chị không thấy em à?”
Lee Jae Seok nắm lấy cổ tay Kim Ju Yeon rồi kéo cô ngồi xuống như một đứa trẻ làm nũng. Kim Ju Yeon vỗ vỗ vai cậu ta một cách quen thuộc rồi ngồi xuống ghế. Gương mặt vốn tưởng chừng lạnh lùng của cô cũng nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy Lee Jae Seok. Quả là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa.
Sau màn giới thiệu và gọi vài món ăn nhẹ, Seo Jin Hyeok đứng dậy.
“Tôi xin phép đi vệ sinh một chút.”
Chẳng biết do cơn sốt nhẹ hay do dòng người bất tận mà anh thấy mệt mỏi hơn thường lệ. Anh định bụng vào nhà vệ sinh tạt chút nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi quay lại ngay.
Khi trở lại, anh cứ ngỡ Lee Jae Seok đang trò chuyện với bạn gái, nhưng không ngờ cậu ta lại đang vui vẻ nói cười với ai đó ngoài ban công. Seo Jin Hyeok vô thức nhìn theo hướng mắt của bạn mình.
Và người đứng đó chính là Choi Asel.
Ai nhìn vào cũng thấy cậu đang say khướt và nằm gọn trong vòng tay của một Alpha lạ mặt. Mùi Pheromone của kỳ phát tình thoang thoảng, hòa quyện với mùi hương đánh dấu cố tình đè lên nó, nương theo gió thu bay vào mũi anh.
Anh thừa biết Omega và Alpha đều có kỳ phát tình, và chuyện trải qua kỳ này cùng với người khác giới thân mật là lẽ thường tình. Chắc chắn người Alpha bên cạnh chính là người yêu mà cậu đã nhắc trong tin nhắn.
Từ lúc nhận tin nhắn, anh cũng từng nghĩ về Choi Asel và người yêu của cậu. Thế nhưng tưởng tượng và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi bắt gặp ánh mắt soi mói của Seo Jin Hyeok, Choi Asel như muốn lẩn trốn mà nép sát vào người Alpha trạc tuổi mình. Trông họ thật thân thiết. Đây chính xác là tình huống mà anh mong muốn. Chắc là vậy rồi.
Mải nhìn chằm chằm Choi Asel và cậu Alpha trẻ tuổi kia, đến khi Lee Jae Seok ra hiệu đầy thắc mắc, anh mới sực nhớ ra mình chưa chào hỏi.
“Lâu rồi không gặp. Cậu Asel.”
Cảm nhận cơn đau đang giật từng hồi trong đầu, Seo Jin Hyeok cố gắng nặn ra một nụ cười. Xem ra hôm nay đúng là ngày không may rồi. Sức khỏe của anh đang ở mức tệ nhất.
Anh chẳng nhớ rõ mình đã nói gì với Choi Asel. Chỉ có mùi Pheromone của kỳ phát tình đọng lại nơi đầu lưỡi ẩm ướt khiến ruột gan anh cồn cào.