Salt Heart - Vol 4 - Chương 117
Thực chất câu hỏi này hướng về phía anh hơn là Jeong Ji Min, Seo Jin Hyeok nhấp một ngụm nước cho thấm giọng rồi điềm nhiên đáp.
“Con không có ý định kết hôn.”
Bầu không khí bỗng chốc đóng băng lạnh ngắt. Jeong Ji Min bối rối nhìn Seo Jin Hyeok rồi lại nhìn bố mẹ anh.
“Giám đốc Seo.”
Chủ tịch Han gằn giọng gọi tên anh đầy cảnh cáo. Anh chẳng bận tâm, chỉ quay sang mỉm cười dịu dàng với Jeong Ji Min.
“Xin lỗi cô. Bố mẹ tôi đã làm phiền cô vô ích rồi.”
Gương mặt Chủ tịch Han đỏ gay vì giận. Ông cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ rồi quay sang bảo Jeong Ji Min ra về.
“Ji Min à, cháu nên về thì hơn.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn hai bác vì bữa tối hôm nay.”
“Ừ, được rồi. Hẹn gặp lại cháu sau nhé Ji Min.”
Jeong Ji Min liếc nhìn sắc mặt mọi người rồi nhanh chóng đứng dậy. Bà Seo Hye Jeong vừa tiễn cô ra cửa, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc tiếng gầm thét vang lên.
“Mày định làm cái trò gì thế hả! Mày là trẻ ranh hai mươi tuổi đầu chắc? Cái gì? Không muốn kết hôn á?”
Kể từ lúc đó, Seo Jin Hyeok phải chịu đựng cuộc tranh cãi dai dẳng và vô nghĩa đến tận mười giờ đêm. Dù biết trước sự việc sẽ diễn ra thế này, nhưng anh cũng không thể ậm ừ cho qua chuyện. Bởi lẽ hai bên gia đình dường như đã ấn định ngày tháng, nếu anh chỉ tìm cớ hoãn binh qua loa thì chắc chắn sẽ bị ép tổ chức đám cưới vào tháng Tư.
Seo Jin Hyeok bước vào thang máy lên căn hộ riêng rồi xem lại giờ. Đã mười một giờ đêm, lẽ ra giờ này anh đã phải ở nhà từ lâu rồi. Giữa cuộc cãi vã với cha, anh đã tranh thủ nhắn tin bảo Choi Asel cứ về trước, nên chắc giờ này cậu không còn ở đây nữa.
Chắc cậu ấy thất vọng lắm.
Seo Jin Hyeok tặc lưỡi. Thực ra lúc nhận điện thoại từ nhà chính, nếu anh báo hoãn hẹn với Choi Asel thì đã không xảy ra sự cố này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức chờ đợi được tặng quà của cậu, anh lại suy nghĩ quá đơn giản.
Tuy không cố ý nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Anh định bụng ngày mai sẽ liên lạc hẹn lại, hoặc dỗ dành đưa cậu đi chơi ở đâu đó cậu thích, vừa nghĩ anh vừa mở cửa nhà.
Và nơi đó,
Choi Asel vẫn đang ở đó.
Choi Asel đang ngồi xổm xỏ giày, ngước nhìn Seo Jin Hyeok với vẻ mặt sững sờ. Ngồi ngay huyền quan nơi có ánh sáng duy nhất hắt vào trong căn nhà tối om, cậu co rúm người lại như muốn trốn vào bóng tối.
Seo Jin Hyeok á khẩu trong giây lát. Anh không ngờ cậu vẫn đợi đến tận giờ này. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.
“Cậu vẫn chưa về sao.”
“Không, không phải tôi định ở lì lại đâu ạ.”
Choi Asel bật dậy như lò xo, lắp ba lắp bắp thanh minh.
“Tại tôi ngủ quên nên xem tin nhắn muộn quá. Giờ tôi về ngay đây ạ.”
Trên tay Choi Asel là một túi nilon trông như đựng rác thực phẩm. Bên trong đầy những món ăn chưa ai đụng tới. Nhìn cậu lúng túng giấu túi rác ra sau lưng trông thật đáng thương.
“Asel này.”
Biết thế anh đã đạp cửa bỏ về sớm hơn cho rồi. Seo Jin Hyeok kìm lại cảm giác muốn cắn lưỡi vì hối hận, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ trước mặt.
“Tôi nhắn muộn quá đúng không?”
“Không sao đâu ạ.”
Miệng thì nói không sao nhưng vẻ mặt cậu lại tràn ngập sự tủi thân. Anh không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của cậu khi phải ngồi một mình trước những món ăn đã nguội lạnh suốt bấy nhiêu tiếng đồng hồ.
“Cậu ăn gì chưa?”
“Lúc chuẩn bị đồ ăn tôi có nhón một ít rồi ạ. À, món vịt hầm với bánh cobbler tôi để trong lò nướng đấy ạ, Giám đốc chỉ cần nướng lại là dùng được thôi. Tôi có ghi chú lại trong giấy nhớ rồi, chúc anh ăn ngon miệng.”
Cậu thao thao bất tuyệt đọc công thức nấu ăn với giọng điệu vui vẻ. Thế rồi cậu ngập ngừng một lát như muốn nói điều gì đó.
“Chúc mừng sinh nhật anh ạ.”
Nhìn nụ cười toe toét của cậu, chẳng hiểu sao lòng anh lại xao động.
Đúng lúc đó, tiếng bụng kêu râm ran vang lên giữa căn nhà yên tĩnh. Bị cái bụng phản chủ bóc trần lời nói dối vừa rồi, Choi Asel ngượng chín mặt.
“Ha ha… Tại tôi ăn cũng hơi lâu rồi… Thôi, tôi về đây ạ.”
“Vào trong đi.”
Không thể chịu nổi nữa, Seo Jin Hyeok giữ cậu lại.
“Tôi không phải loại người để khách nhịn đói ra về.”
Seo Jin Hyeok giật lấy túi rác thực phẩm trên tay Choi Asel rồi kéo cậu vào nhà.
Tuy đã muộn và lẽ ra nên để cậu về, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh đâu có cứng nhắc đến mức đuổi một đứa trẻ đã cô đơn chờ đợi mình suốt bấy lâu nay ra về chỉ vì nguyên tắc.
Đúng như Choi Asel tự tin khẳng định, các món ăn rất ngon. Cả vịt hầm lẫn bánh cobbler đều đạt trình độ thượng thừa. Dù anh đã ăn tối rồi mà vẫn cảm thấy ngon miệng, chứng tỏ nếu được ăn đúng bữa thì đây chắc chắn là một bữa tiệc tuyệt vời. Chỉ tiếc cho đống thức ăn đã bị vứt bỏ.
Dù anh thất hứa không về đúng giờ nhưng Choi Asel chẳng hề tỏ ra ủ rũ chút nào. Có lẽ do chút men rượu, hoặc cũng có thể cậu là người quá dễ cảm thấy hạnh phúc.
Thấy thương cho cậu, Seo Jin Hyeok nói ra điều mình đã suy nghĩ từ lâu.
“Cậu không cần phải cố gắng lấy lòng tôi. Tôi biết rõ cậu không phải em trai tôi, và tôi cũng sẽ không thay đổi thái độ chỉ vì cậu không đáp ứng được kỳ vọng của tôi.”
Anh hiểu rõ cảm giác bất an khi phải dựa dẫm vào lòng tốt nhất thời của người khác. Nhất là khi không còn chỗ nào để bấu víu, người ta sẽ luôn sống trong sự nơm nớp lo sợ.
Mỗi lần thấy Choi Asel cố gắng lấy lòng mình, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không cho rằng chỉ vì mình bảo trợ cho ai đó thì có quyền nhào nặn cuộc đời họ. Anh ghét sự vô lễ, nhưng cũng không muốn đối phương phải trở nên hèn mọn.
“Không phải đâu ạ. Là do tôi tự nguyện muốn làm thôi. Như tôi đã nói, đây là lần đầu tiên tôi được đối xử tốt đến mức này.”
Choi Asel vội vã phủ nhận.
“Thường thì ai đối tốt với mình thì mình cũng muốn đối tốt lại với người ta mà. Chẳng phải đó là lẽ thường tình sao ạ?”
“Ngoan thật.”
Lời khen buột ra như một phản xạ tự nhiên. Cái lý lẽ “ai tốt với mình thì mình tốt lại” vốn không áp dụng với Seo Jin Hyeok. Xung quanh Seo Jin Hyeok có rất nhiều những “người bạn tốt” tiếp cận anh chỉ vì tiền, và việc đối tốt lại với họ quả là lãng phí thời gian.
“Giám đốc cũng là người tốt mà.”
“Tôi không phải.”
Chẳng có từ nào không hợp với anh bằng hai chữ “người tốt”. Anh chỉ là kẻ biết giữ chừng mực, chứ chẳng phải loại người lương thiện gì.
“Chắc Asel nghĩ tôi thân thiết với đứa em trai đã mất… nhưng thực ra tôi và cậu ấy chẳng thân chút nào.”
Đây là chuyện riêng tư anh chưa từng kể với ai, ngay cả Lee Jae Seok cũng không biết, nhưng anh nghĩ Choi Asel có quyền được biết. Dù lý do anh bảo trợ cho Choi Asel không hoàn toàn là vì đứa em trai kia, nhưng cũng không thể nói là không có chút ảnh hưởng nào. Thậm chí nếu điều đó khiến cậu cảm thấy bất an thì anh càng phải nói rõ.
Choi Asel ngồi yên lặng lắng nghe hết câu chuyện với vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở lứa tuổi của mình, rồi cậu nắm lấy tay Seo Jin Hyeok.
“Anh bảo không thân thiết mà lại dằn vặt đến thế, chẳng phải đó là bằng chứng cho thấy Giám đốc là người tốt sao?”
Mọi dây thần kinh của anh dồn hết vào bàn tay đang bị nắm lấy. Những ngón tay trắng trẻo, thon dài cứ ngỡ sẽ mềm mại, nhưng thực tế lại có chút thô ráp, như minh chứng cho những vất vả mà Choi Asel đã phải trải qua.
Cậu rụt rè mân mê bàn tay anh, rồi như lấy hết can đảm, cậu siết chặt hơn một chút.
“Là trẻ mồ côi nên tôi gặp rất nhiều người xấu. Giống như… cha của Giám đốc vậy. Những kẻ không dám chịu trách nhiệm việc mình làm, chuyên đi vu khống và bắt nạt người khác. Cả đám bạn bè hồi nhỏ cũng thế, rồi đi làm thêm khắp nơi thì tránh sao được kẻ xấu, thế nên đôi khi tôi cũng làm chuyện xấu, rồi lại bị người ta lừa gạt suốt.”
Vì ngồi cạnh nhau ở bàn đảo bếp nên khoảng cách giữa hai người quá gần. Lẽ ra phải tránh xa ra. Dù lý trí mách bảo như vậy nhưng tay chân lại chẳng chịu nghe theo. Có lẽ sai lầm bắt đầu từ chính khoảnh khắc đó.
Sau lời an ủi tựa như lời xưng tội, Choi Asel cụp mắt xuống một chút rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười nhẹ nhàng.
Là do ly rượu vang đã cạn đáy sao? Anh không thể rời mắt khỏi cậu. Cơn say dìu dịu chỉ đủ làm người ta hưng phấn nhưng lại khiến lý trí trở nên lỏng lẻo. Hoặc cũng có thể, là do đêm đã về khuya.
Một mùi hương ngọt ngào chẳng biết tỏa ra từ chiếc bánh Cobbler, hay từ đâu đó quyện cùng hơi ấm truyền đến bàn tay. Mỗi cử động nhỏ của ngón tay Choi Asel đều khiến anh rùng mình.
“Thế nhưng, người tốt với tôi nhất lại là Giám đốc, và anh vẫn luôn day dứt hối hận về chuyện của em trai mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy Giám đốc là người tốt rồi ạ.”
Cảm giác gần gũi ấy không phải là ảo giác. Choi Asel đặt tay lên vai anh rồi từ từ nghiêng người tới. Seo Jin Hyeok thừa biết đó là tín hiệu cho điều gì.
Vậy mà anh vẫn không thể nhúc nhích. Dục vọng đen tối cuộn trào sâu trong bụng như con rắn độc đang trói chặt lấy Seo Jin Hyeok.
Vầng trán trắng ngần, đôi mắt to hai mí, gò má ửng hồng vẫn còn vương lớp lông tơ tơ hệt như vùng gáy cậu. Mùi hương mà anh từng ví như trái cây chưa chín, giờ đây lại sắc bén khoan sâu vào dây thần kinh. Anh siết chặt bàn tay còn lại. Móng tay cắt ngắn găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
Ngay trước khi chóp mũi chạm nhau, anh khó khăn lắm mới quay đầu đi được.
Nguy hiểm quá. Suýt chút nữa thì đã chạm môi. Lẽ ra anh phải đẩy cậu ra sớm hơn, đây rõ ràng là một sai lầm không thể chối cãi.
“Ưm…”
Gương mặt trắng bệch đập vào mắt anh. Bầu không khí dịu dàng ban nãy tan biến không còn một dấu vết, thay vào đó là sự tĩnh lặng lạnh lẽo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cả hai.
Tim đập thình thịch. Cơn buồn nôn chợt dâng lên cổ họng.
Seo Jin Hyeok vừa nhận ra thứ dục vọng đang hiện hữu trong thâm tâm mình là gì. Đó là thứ ham muốn thể xác âm u và xảo quyệt tựa như loài rắn độc.
Quả thực anh đã muốn lên giường với đứa trẻ đang đứng trước mặt mình. Anh từng khinh bỉ và ghê tởm cha mình đến thế, vậy mà giờ đây anh lại làm ngơ trước dục vọng đen tối ấy để dụ dỗ Choi Asel về nhà.
Cho dù anh có quả quyết rằng mình sẽ để Choi Asel ra về bình an vô sự đi chăng nữa, thì trong mắt bất kỳ ai, chuyện hôm nay chẳng khác nào một buổi hẹn hò và là tín hiệu để cởi bỏ quần áo. Choi Asel chẳng qua chỉ… đọc vị quá chính xác cái bầu không khí mà ngay cả bản thân Seo Jin Hyeok cũng không hề hay biết mà thôi.
Cậu thiếu niên trước mắt anh quá đỗi non nớt và ngây thơ, nhưng lại nhạy cảm đến mức khiến người ta đau lòng.
Anh khó khăn lắm mới cạy mở được đôi môi đang dính chặt.
“Tôi không ngủ với người kém mình mười một tuổi.”
Từng câu từng chữ thốt ra đều đau đớn như bị xát muối.
“Xin lỗi cậu.”
Choang!
Chiếc ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan tành.