Salt Heart - Vol 4 - Chương 116
Seo Jin Hyeok nhớ lại câu chuyện nghe được trong bữa ăn. Nếu bảo ông cố của anh đã khởi nghiệp từ nghề cho vay nặng lãi dựa trên khối tiền mặt khổng lồ mà không có liên quan gì đến xã hội đen, thì chắc chắn là nói dối. Thế nhưng để thoát khỏi cái bóng đó, ông nội anh đã chọn cha anh làm người kế thừa, và hiện tại công ty đã hoàn toàn được thay thế bởi giới tri thức cổ cồn trắng. Bản thân anh cũng chẳng có liên hệ trực tiếp nào với mấy băng đảng bạo lực đó cả.
Có lẽ tin đồn về việc cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen bắt nguồn từ bối cảnh lịch sử của công ty. Chuyện quá khứ là thật, và dẫu có chút lời ra tiếng vào cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến công ty nên anh cứ mặc kệ.
Thế nhưng việc Choi Asel biết anh là xã hội đen mà vẫn đi theo thì lại là chuyện khác. Cứ tỏ ra như mình sành sỏi sự đời, nhưng từ hành động đến suy nghĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Cứ tưởng cho chút tiền và tìm cho một công việc tử tế là xong, ai ngờ còn cả núi thứ phải dạy dỗ. Đã thế trên tay còn đang mang vết sẹo do làm việc mà ra nữa.
Cứ đà này khéo lại dẫn xác một tên Alpha kỳ quặc nào về cũng nên.
Vốn dĩ cậu đã sở hữu ngoại hình dễ thu hút mấy thứ không ra gì rồi. Chẳng phải ở Nantes, anh đã từng phải ngăn Kang In Ho định giở trò với cậu đó sao.
Tuy không có sở thích can thiệp vào chuyện yêu đương của người trưởng thành, nhưng anh tự hỏi liệu từ trước đến nay cậu đã gặp được gã nào tử tế hay chưa. Trông cậu lúc nào cũng mong manh, nơm nớp lo sợ như để một đứa trẻ con đứng bên mép nước vậy. Ngay cả lúc này cũng thế.
Thấy cậu nghiêng người về phía hồ nước để nhìn cho rõ thứ gì đó hay ho bên dưới, anh định lên tiếng ngăn lại, nhưng rồi chợt nhớ ra Choi Asel dù gì cũng là một chàng trai trưởng thành. Nếu có nguy hiểm thì túm lại là được.
Seo Jin Hyeok quan sát Choi Asel và phát hiện đường chỉ may ở túi quần bò của cậu bị bung ra. Nhìn kỹ hơn một chút thì thấy tuy cậu giữ gìn quần áo rất sạch sẽ, nhưng do mặc quá lâu nên vài chỗ đã bị sờn rách. Chắc phải nhân tiện lúc đưa đi ăn rồi rủ đi mua quần áo luôn thể. Mua nhiều quá cậu sẽ thấy áp lực, nên chắc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần âu là vừa đủ.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua gáy cậu. Chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần lộ ra giữa cổ áo rộng thùng thình, trên đó phủ một lớp lông tơ mềm mại.
Cảm giác rợn ngợp bất chợt ập đến, anh vội tìm bao thuốc lá để đánh lạc hướng bản thân. Ngay khoảnh khắc anh rút một điếu thuốc định đưa lên miệng, thì hai ánh mắt chạm nhau.
Choi Asel đang mải ngắm cá chép bỗng quay đầu lại nhìn anh từ lúc nào. Thấy anh chần chừ, cậu cười rạng rỡ.
“Anh cứ hút đi ạ. Tôi cũng hút thuốc mà.”
“Ừm… Thôi khỏi. Ở đây cấm hút thuốc.”
Thực ra anh cũng chẳng nhớ ở đây có cấm hay không. Anh thừa biết Choi Asel chắc hẳn đã hút thuốc và uống rượu từ khi còn là trẻ vị thành niên. Thế nhưng anh bỗng dưng chẳng còn hứng thú hút thuốc nữa. Dù sao cũng đến lúc phải cai rồi. Nhân cơ hội này bắt Choi Asel cai thuốc luôn cũng tốt.
“Đi bộ chút tôi tiêu cơm rồi. Muộn rồi mình về thôi ạ. Anh còn bận nhiều việc mà.”
Choi Asel phủi quần đứng dậy đi trước. Khi cậu lướt qua người anh, anh nhìn thấy một cánh hoa vương trên mái tóc cậu.
Thấy anh không đi theo, Choi Asel thắc mắc ngoái lại nhìn, Seo Jin Hyeok bèn ngoắc tay ra hiệu.
“Lại đây.”
“Dạ?”
Thấy cậu chần chừ, Seo Jin Hyeok sải bước lại gần rồi gỡ cánh hoa xuống.
“Có cánh hoa vương trên tóc cậu.”
Vì lỡ đứng quá gần nên câu nói nghe cứ như một lời biện minh. Anh định lùi lại một chút để giữ khoảng cách thì Choi Asel bỗng gọi.
“Giám đốc.”
“Sao thế?”
“Nghe nói sắp đến sinh nhật anh rồi ạ.”
Làm sao cậu biết được ngày sinh của anh thì quá rõ rồi. Là Lee Jae Seok chứ ai. Lại làm chuyện bao đồng rồi.
“Chắc Lee Jae Seok nói cho cậu biết.”
“Là tôi hỏi đấy ạ. Tôi muốn tặng quà cho Giám đốc.”
“Cậu không cần bận tâm chuyện đó đâu. Nếu muốn làm gì cho tôi thì cứ chăm chỉ học hành để đỗ tốt nghiệp là được.”
Vốn dĩ anh cũng chẳng mấy khi tổ chức sinh nhật. Anh không biết cậu định tặng gì, nhưng anh chẳng đời nào muốn bòn rút chút tiền còm cõi của một đứa ngày nào cũng phải ăn hamburger trừ bữa.
“Dù sao… Dù sao thì kết quả là cuộc sống của tôi bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Được làm việc ở nhà anh Jae Seok, được bắt đầu ôn thi tốt nghiệp… Lần đầu tiên tôi được đi phòng tranh mỹ thuật cùng Giám đốc, rồi được đến đây nữa, tôi vui lắm ạ.”
Lời cảm ơn chân thành và thẳng thắn của cậu khiến anh bỗng thấy xấu hổ. Đúng là anh đã giúp đỡ cậu, nhưng anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận được sự biết ơn sâu sắc đến thế này không.
“Thế nên là… tôi có thể mời anh một bữa cơm làm quà sinh nhật được không ạ?”
“Ừm…”
Quả nhiên lại là chuyện tốn kém tiền bạc. Khó xử quá nên anh đành cười trừ trước đã.
“Tôi không có sở thích để trẻ con bao ăn đâu.”
Anh định bảo nếu thực sự muốn tặng quà thì cứ viết một bức thư tay là được, nhưng Choi Asel đã nói tiếp.
“Không ạ. Ý tôi không phải thế, mà là tôi muốn tự tay nấu cho anh ăn.”
Tuy rất đáng khen nhưng anh lại chẳng thấy vui chút nào. Ngoài việc cậu đi làm thêm ra thì anh chẳng muốn bắt cậu phải làm lụng vất vả thêm nữa. Nhất là với một đứa lười nấu ăn đến mức toàn ăn hamburger như cậu.
Anh bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã để cậu làm việc ở nhà Lee Jae Seok. Giá mà cậu cứ vô tư nhận sự giúp đỡ như trong báo cáo viết thì tốt biết mấy, đằng này khi gặp trực tiếp mới thấy Choi Asel chẳng phải loại người mặt dày như thế.
Trước đây anh cứ đinh ninh sẽ không bao giờ thuê Choi Asel làm người giúp việc cho nhà mình, nhưng giờ xem ra đó không phải là vấn đề chính. Kiểu này thì dù có thuê về nhà thật, chắc anh cũng chỉ để cậu ngồi chơi chứ chẳng nỡ sai việc gì.
“Tôi đi đâu cũng chưa từng bị chê nấu dở bao giờ đâu. Tôi không tự nấu ăn là do lười thôi ạ. Anh Jae Seok cũng khen tôi nấu ngon mà.”
“Nhưng mà…”
“Nếu tính toán như thế thì anh Jae Seok ngày nào cũng được tôi nấu cho ăn đấy thôi. Anh cho phép tôi tặng quà sinh nhật đi ạ.”
“Thôi được rồi. Nhưng tiền nguyên liệu tôi sẽ trả.”
Thấy cậu cứ nài nỉ mãi nên Seo Jin Hyeok đành nhượng bộ. Chẳng hiểu sao chuyện này mà cũng cần anh phải cho phép, nhưng cậu đã muốn làm đến thế mà anh cứ cấm cản thì cũng buồn cười.
“Tiền đó tôi có thể tự trả được mà…”
“Tôi muốn ăn món đắt tiền. Tôi sẽ kiểm tra hóa đơn nên cậu đừng có nghĩ đến việc bỏ tiền túi ra.”
Đã lỡ thế này rồi thì thà ngăn không cho cậu tiêu tiền còn hơn.
Cuộc hẹn vào tối sinh nhật được chốt lại một cách suôn sẻ. Dù sao hôm đó anh cũng chẳng có kế hoạch gặp ai, nên việc gặp gỡ đứa trẻ muốn tặng quà sinh nhật cho mình bỗng trở nên hiển nhiên.
“Tôi đến nhà Giám đốc được không ạ?”
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến anh khựng lại trong giây lát. Gương mặt ửng hồng vì háo hức được tặng quà ấy trông mới thật trong trẻo, thuần khiết làm sao.
Cậu tin tưởng anh đến vậy khiến anh vừa thấy vui, lại vừa…
Để cậu đến nhà liệu có đúng không đây? Có lẽ thuê một nơi có bếp thì tốt hơn. Anh biết thừa từ chối mới là lẽ phải. Khổ nỗi là anh biết quá rõ điều đó. Dù đứa trẻ trước mặt có vô tư đến đâu thì người lớn hơn vẫn nên vạch rõ ranh giới mới phải.
Thế nhưng chẳng hiểu sao lời thốt ra lại hoàn toàn trái ngược.
“Được.”
Cơn gió hè oi ả lùa vào trong áo sơ mi. Bàn tay vừa gỡ cánh hoa dường như vẫn còn vương vấn hương thơm của trái cây chưa chín.
“Hôm đó gặp.”
Mệt quá. Chẳng mấy khi sinh nhật mà anh thấy khỏe khoắn, nhưng hôm nay lại mệt mỏi lạ thường. Seo Jin Hyeok về đến nhà khi trời đã tối mịt, anh vuốt mặt đầy mệt mỏi. Đã muộn hơn so với dự tính của anh rồi.
Chuyện là vài ngày trước. Đột nhiên nhà chính gọi điện bảo anh về nhà đúng ngày sinh nhật. Bình thường anh chỉ ghé qua chào hỏi vào dịp sinh nhật chứ không nhất thiết phải đúng ngày, nên tuy có chút thắc mắc nhưng không có cớ từ chối, anh đành về nhà vào ban ngày.
Nếu là mọi khi thì anh sẽ đến tầm năm giờ để ăn tối cùng gia đình, nhưng hôm nay lại vướng hẹn với Choi Asel. Anh tính toán rằng, nếu đi sớm thì dù có bị giữ lại cũng chỉ phải nghe vài câu giục ăn tối rồi thôi. Dù đã đưa chìa khóa cho Choi Asel vào nhà trước, nhưng anh không muốn để cậu ở một mình quá lâu.
Việc bố mẹ giữ lại ăn tối cũng nằm trong dự tính của anh.
“Con đã về chào bố mẹ rồi, giờ con xin phép đi ạ.”
Uống cạn ly cà phê, Seo Jin Hyeok cầm áo khoác đứng dậy. Mẹ anh, bà Seo Hye Jeong vội giữ anh lại.
“Phải ăn tối xong đã.”
“Con có hẹn rồi ạ.”
“Mẹ đã bảo về nhà rồi sao con còn hẹn gì nữa?”
Bố anh nãy giờ im lặng ngồi nghe cũng lên tiếng.
“Báo hủy hẹn rồi ở lại ăn tối đi. Sắp có khách đến đấy.”
“Ai thế ạ?”
Seo Jin Hyeok đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn cầm chiếc áo khoác, hàng lông mày anh nhíu chặt lại. Khách của họ đến thì đâu có lý do gì phải giữ chân anh.
Dự cảm chẳng lành nhanh chóng trở thành hiện thực. Tiếng chuông cửa vang lên.
“Chắc là đến rồi.”
Gương mặt bà Seo Hye Jeong bừng sáng, bà vội vã bước ra cửa đón khách.
“Chào hai bác ạ.”
“Ji Min đến rồi đấy à?”
“A, dạ vâng. Cảm ơn bác đã mời cháu đến dùng bữa ạ.”
Đã lâu không gặp nhưng Seo Jin Hyeok vẫn biết rõ người đến là ai. Vị hôn thê Jeong Ji Min nở nụ cười gượng gạo bước vào phòng khách.
“Giám đốc Seo. Phải chào Ji Min một tiếng chứ. Con bé vừa đỗ kỳ thi luật sư, nên mẹ mới gọi đến để chiêu đãi món ngon đấy.”
Bà Seo Hye Jeong nói đầy tự hào như cô ấy là con gái ruột của mình vậy. Anh cứ tưởng cô vẫn là sinh viên đại học, ai ngờ đã tốt nghiệp trường luật rồi. Nghĩ lại thì đúng là ở tuổi này lẽ ra cô đã phải tốt nghiệp đại học từ lâu. Mang tiếng là hôn thê nhưng hai người không liên lạc, nên anh hoàn toàn mù tịt tin tức về cô.
“Rất vui được gặp cô.”
“A, vâng. Chào anh.”
Lời chào hỏi giữa hai người đã đính hôn mà khô khan hết mức. Vốn chẳng thân thiết gì, lại còn mấy năm rồi mới gặp mặt. Ngược lại, bà Seo Hye Jeong có vẻ hay gặp Jeong Ji Min nên chuyện trò rất thân mật.
Xem ra mục đích thực sự không phải là chúc mừng sinh nhật anh. Tình thế này thì Seo Jin Hyeok đành phải miễn cưỡng ngồi xuống lại.
Cuộc trò chuyện diễn ra rất hòa hợp. Bố mẹ anh tỏ ra rất có thiện cảm với Jeong Ji Min. Tuy không phải dòng chính, nhưng là con gái của gia tộc Pan Hae Seong sở hữu hàng loạt công ty con, lại còn đỗ kỳ thi luật sư, trong mắt họ thì đây quả là cô con dâu không chỉ môn đăng hộ đối mà còn quá mức hoàn hảo. Jeong Ji Min có vẻ cũng dễ tính, cô khéo léo tung hứng theo câu chuyện của bố mẹ Seo Jin Hyeok.
Seo Jin Hyeok bị gạt ra rìa cuộc trò chuyện, anh liên tục xem giờ trong suốt bữa tối. Cứ tưởng sáu giờ là đi được, nào ngờ câu chuyện ngày càng kéo dài lê thê.
Nghĩ đến Choi Asel đang đợi mình ở nhà một mình, anh bắt đầu sốt ruột. Chắc cậu đang háo hức chờ anh về đúng giờ lắm, cứ đà này thì muộn mất thôi.
Ngay lúc anh nghĩ không còn cách nào khác phải xin phép đi trước thì cha anh, Chủ tịch Han lên tiếng.
“Giờ Ji Min cũng đã đỗ kỳ thi luật sư rồi, hay là tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau đi?”
Trước lời đề nghị đường đột, anh liếc nhìn Jeong Ji Min nhưng cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Có vẻ cô đã biết trước rồi. Chắc chắn là đoán được việc anh sẽ từ chối, nên hai nhà đã bàn bạc xong xuôi rồi mới gọi cả vị hôn thê đến để thông báo.